Chương 17 + 18: Chỉ cầu đại đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu tình Đoạn Vị Chước nhàn nhạt, dáng vẻ lặng yên sờ kiếm cứ như động phủ này không có người ngoài tồn tại.

Dụ Sưởng cũng đã quen với loại thái độ này.

Bọn họ đã quen biết rất nhiều năm rồi, thậm chí Dụ Sưởng còn biết đến Đoạn Vị Chước sớm hơn, thế nhưng Đoạn Vị Chước chưa từng mở miệng nói với Dụ Sưởng một tiếng nào.

Dù chỉ một chữ.

Song Dụ Sưởng cũng không quan tâm mấy, vì hắn đâu muốn gặp Đoạn Vị Chước làm gì, ghét còn không kịp.

Song bây giờ không thể không trao đổi vài điều.

Dụ Sưởng mệt mỏi nói: "Không thể để cho Ngôn Tẫn tiếp tục tình trạng như thế này nữa, nếu không ta nghĩ ngươi cũng biết kết cục sẽ là gì rồi. Nếu như ngươi còn có lương tâm thì ta cầu xin ngươi tha cho Ngôn Tẫn đi, để cho y hoàn toàn hết hi vọng."

Đoạn Vị Chước vẫn không hề có phản ứng gì.

"Ta có một cách, có thể làm y hết hi vọng, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần không phản đối là được."

"Nếu ngươi không đành lòng nhìn Ngôn Tẫn như vậy, thì phải làm theo lời ta nói."

Kỳ thật Dụ Sưởng cũng biết kết quả tốt nhất là Dụ Sưởng và Đoạn Vị Chước ở cạnh nhau, nhưng nhìn sự chấp nhất cùng cực của Đoạn Vị Chước cũng hiểu được là không thể, nên phải làm cho Ngôn Tẫn hết hi vọng với hắn mới được, ngay cả khi, Dụ Sưởng phải đi làm một tên tiểu nhân đi nữa.

Đoạn Vị Chước vẫn không nói lời nào, hắn giơ tay lên, một giây sau đó Dụ Sưởng bị chưởng bay ra ngoài.

Không chỉ là bay ra vài thước thôi đâu mà là bay ra khỏi Bình Cơ Phong.

Nếu không nhờ có bản mệnh kiếm đỡ giúp thì chỉ e Dụ Sưởng không chết cũng trọng thương, dù sao người ra tay cũng là Đoạn Vị Chước.

Dụ Sưởng gắng gượng đứng dậy, một nữ tu xinh đẹp bỗng xuất hiện, nhíu mày dìu Dụ Sưởng.

Nàng chính là bản mệnh kiếm của hắn.

Dụ Sưởng đứng dậy, lại định đi Bình Cơ Phong, nhưng bị nữ tu cản lại. Hắn nhíu mày, dùng giọng điệu phụ thân hắn hay nói với mẫu thân hắn: "Chuyện của nam nhân nàng đừng có lo, nàng cũng đâu có hiểu."

Nghe Dụ Sưởng nói thế, sắc mặt kiếm linh u buồn thấy rõ.

Dụ Sưởng cũng không biết hắn phải dành cả đời đều bù đắp cho câu nói này, giờ trong đầu hắn toàn là phải làm sao để Ngôn Tẫn hết hi vọng. Hắn nhìn đỉnh Bình Cơ Phong, cắn chặt răng, quyết định đi tìm Kỳ Lâm.

Cảnh tượng dừng lại ở đây.

-----------

Đoạn Vị Chước mở bừng mắt, sau khi tầm nhìn trước mắt rõ ràng hắn mới phát hiện mình vẫn còn ở bìa rừng của Dồng Uyên bí cảnh.

Ngôn Tẫn vẫn đang ngủ say cách hắn không xa, thần sắc y tuy mệt nhọc nhưng chưa đến mức lấp đầy tuyệt vọng cực cùng như trong mộng.

Liệu có phải thật sự là mộng hay không?

Đoạn Vị Chước nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc bất an của mình.

Trường Tê vẫn đang miệt mài đưa gà nướng cho Luyên Băng, mà Luyên Băng đã có tám con gà đang đặt dưới đất.

Nhóm đệ tử chẳng nói năng gì, tựa như đã chết lặng.

"Trường Tê." Đoạn Vị Chước lên tiếng kêu.

Nghe giọng chủ nhân gọi, Trường Tê hóa thành thanh trường kiếm bay vào tay Đoạn Vị Chước.

Đoạn Vị Chước không nhìn những người khác lấy một lần, bóng dáng lóe lên, biến mất tại chỗ. Hắn đến một khoảng rừng khác cũng ở Đông Uyên bí cảnh.

Lúc này hai mắt hắn đã hơi đỏ lên, là dấu hiệu tâm ma đang ngo ngoe thức tỉnh lần thứ hai. Dù cho lý trí có nói với hắn đó chỉ là mơ thôi, song sâu trong nội tâm hắn lại có cảm giác như điều ấy thật sự đã xảy ra. Cảnh tượng lóe lên lần thứ hai hắn chẳng quan tâm mấy, vì hắn cũng chẳng hiểu gì, còn cảnh tượng đầu tiên, hiển nhiên là Ngôn Tẫn đã nhập ma.

Lòng hắn lại choáng ngớp trong ánh mắt bi thương của Ngôn Tẫn, hắn nắm chặt kiếm trong tay, mắt đỏ đậm.

-------

Thanh Hư đạo tôn dẫn theo các Trưởng lão cùng nhau tu bổ pháp trận ngoại vi của Đông Uyên bí cảnh. Pháp trận này quá lớn, rất khó để tu sửa, vừa hao phí lượng lớn linh thạch vừa tốn tâm lực. Đã một ngày một đêm trôi qua, vì để mau chóng bổ khuyết cho xong đặng còn về Tông môn mà không một vị trưởng lão nào được nghỉ ngơi.

Bọn họ đều sợ cứ nán lại đây mãi sẽ phát sinh biến cố.

Phong chủ Vạn Linh Phong thấy cuối cùng cũng sắp sửa xong thì vui đến mức muốn khóc, bởi vì hắn cũng là người đã ra tay sửa chữa nhiều nhất, đang định bụng khoe với Chưởng môn sư huynh thì bỗng dưng một luồng kiếm khí cường đại nuốt chửng trời đất ập xuống.

Mọi người nhanh chóng né tránh, nhưng bọn họ trốn được, pháp trận thì lại không, vì thế một giây sau, pháp - vừa mới được tu bổ - trận lại bị kiếm khí chém toạc.

Các Trưởng lão: "..."

Mắt Phong chủ Vạn Linh Phong trợn tròn, hắn giận dữ mắng: "Con rùa thối tha nào làm! Cút ra đây cho ta xem ngay!"

Phong chủ Tụ Luyện Phong cảm nhận được luồng kiếm khí quen thuộc này, hắn nhíu mày nói: "Hẳn là Vị Chước đang luyện kiếm."

Lời đang nói của Phong chủ Vạn Linh Phong kẹt cứng trong cổ họng, hắn nghẹn nửa ngày trời mới nói: "Thôi bỏ đi, không so đo với một tiểu bối như hắn!"

Sự thật là trừ Chưởng môn sư huynh ra, sư tôn của Đoạn Vị Chước cũng là người mà hắn không trêu được. Không, phải nói là không có vị sư huynh nào mà hắn trêu được cả.

Nghĩ đến đây mà nội tâm bi thương vô vàn, hắn thấy mình như cây cải thìa nhỏ bé biết bao, đáng thương mà bi thảm.

Thanh Hư đạo tôn nhíu mày, người nhìn pháp trận đã hao tâm tổn trí bao lần này, đau đầu nói: "Thôi, nghỉ ngơi trước đã, sáng mai sẽ tiếp tục bổ khuyết pháp trận."

Các trưởng lão: "Vâng, Tông chủ."

Sau khi đi, Thanh Hư đạo tôn lập tức đến chỗ Ngôn Tẫn.

Thấy y đang an bình ngủ say, không ngổ ngáo như trước nữa, người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chưởng môn sư huynh." Phong chủ Tụ Luyện Phong xuất hiện đằng sau Thanh Hư đạo tôn.

"Ừm."

Phong chủ Tụ Luyện Phong nhìn Ngôn Tẫn cách đó không xa, thở dài nói: "Hai thanh thần binh này, vừa nhìn là biết một đôi."

Hắn chỉ nói thế rồi ngừng, nhưng Thanh Hư đạo tôn lại hiểu được ẩn ý đằng sau của sư đệ. Hiển nhiên, nếu chuyện này xử lý không tốt thì sợ rằng Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước sẽ gặp trắc trở trong tương lai.

Thanh Hư đạo tôn im lặng một chốc, rồi xoay người rời đi.

Phong chủ Tụ Luyện Phong nhìn theo bóng dáng sư huynh, nhịn không được ai thán lắc đầu.

Thanh Hư đạo tôn đến nơi tràn ra kiếm khí, là chỗ Đoạn Vị Chước đang luyện kiếm.

Mảnh đất ấy lúc này đây đã bị Đoạn Vị Chước tàn phá gần hết. Thấy có người lại, Đoạn Vị Chước dừng kiếm, nhìn về phía Thanh Hư đạo tôn.

Thanh Hư đạo tôn chậm rãi bước ra, nhìn Đoạn Vị Chước như muốn nói điều gì, song cuối cùng ninh thành tiếng thử dài.

"Đoạn Vị Chước." Hồi lâu sau Thanh Hư đạo tôn mới lên tiếng.

Đoạn Vị Chước nhìn Thanh Hư đạo tôn, người nói tiếp: "Hôm nay ta đến đây không phải lấy thân phận Tông chủ tìm con, mà lấy tư cách là sư tôn của Ngôn Tẫn, nói cho ta biết, giữa con và Ngôn Tẫn, có bất kỳ một cơ hội nào hay không?"

Người muốn biết thái độ của Đoạn Vị Chước ra sao, nếu như hắn có một chút ý với Ngôn Tẫn mà thôi người cũng sẽ để hai đứa hợp tịch.

Đoạn Vị Chước tu Vô tình đạo, nhưng khác với người khác tu đạo này, hắn mãi mãi cũng sẽ không nhập ma, nên dù có hợp tịch với Ngôn Tẫn cũng không gây nên ảnh hưởng gì, Thanh Hư đạo tôn cũng mới dám nói như thế. Nếu đổi lại là người khác, người tuyệt đối không lên tiếng hỏi gì.

Đoạn Vị Chước không trả lời.

Thanh Hư đạo tôn vẫn đang nhìn hắn, nói tiếp: "Ta muốn con cho ta một câu trả lời rõ ràng, nếu con có lòng thích Ngôn Tẫn, người làm sư tôn như ta chắc chắn sẽ đồng ý cho hai con hợp tịch."

"Nếu như không thích thì từ nay về sau con cứ đi trên đại đạo huy hoàng vinh quang của con một mình, dù ta có đánh chết Ngôn Tẫn cũng sẽ không để nó dây dưa với con nữa."

Nói cách khác, giữa hắn và Ngôn Tẫn xem như chấm hết, hoàn toàn không chừa lại cơ hội nào cho hậu hoạn nữa.

Đó là cách duy nhất.

Hoặc đừng giày vò nhau, ở bên cạnh nhau, hoặc xem như cắt đứt đường tình này.

Mắt Đoạn Vị Chước rũ xuống.

Thanh Hư đạo tôn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc.

Không biết qua bao lâu, Đoạn Vị Chước nói: "Con chỉ cầu đại đạo."

Chương 18:

Đoạn Vị Chước nói xong thì quay người rời đi.

Thanh Hư đạo tôn nhìn theo bóng lưng Đoạn Vị Chước, người không nhìn  hấy đôi mắt đỏ đậm trong nháy mắt xoay người bỏ đi của hắn.

Trường Tê phát ra tiếng rít.

Đoạn Vị Chước siết lấy kiếm, dù thần sắc vẫn hững hờ vô tình ấy mà lòng bàn tay nắm chặt kiếm đến mức bị nó cắt đứt một đường, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng gì, như đã không còn tri giác nữa.

Thanh Hư đạo tôn chôn chân tại chỗ hồi lâu. Lâu đến mức khi Phong chủ Vạn Linh Phong bước tới dè dặt gọi "Chưởng môn sư huynh" thì người mới hồi thần.

"Huynh không sao chứ?" Phong chủ Vạn Linh Phong nhẹ giọng nói. Xem tình huống thì là sư huynh đã đi tìm Đoạn Vị Chước nói chuyện, song chắc kết quả không như ý muốn rồi.

Thanh Hư đạo tôn lắc đầu.

Phong chủ Vạn Linh Phong tiếp tục nói: "Đúng rồi Chưởng môn sư huynh, Ngôn Tẫn phải làm sao bây giờ, nó đã có được thần binh Luyên Băng, chắc chắn sẽ có nhiều người dòm ngó đến, chi bằng tạm ngừng chuyến đi rèn luyện này trước? Hoặc là trì hoãn thời gian lâu hơn chút?
"Không." Thanh Hư đạo tôn trầm giọng nói: "Để cho nó đi."

Phong chủ Vạn Linh Phong nhíu mày, có điều không đồng ý: "Nhưng mà..."

Thanh Hư đạo tôn xua tay, ý bảo sư đệ không cần nói nữa.

Kỳ thật khi người tu bổ pháp trận cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Người cũng lo cho Ngôn Tẫn lắm, định dẫn y quay về trước đã, rồi rèn luyện sau mới tính, đây cũng là nguyên nhân người tới tìm Đoạn Vị Chước, muốn biết thái độ của hắn với Ngôn Tẫn là như thế nào.

Mà bây giờ xem ra...

Cho dù bí cảnh hung hiểm đến đâu cũng phải tách y và Đoạn Vị Chước ra!

Nếu thái độ của Đoạn Vị Chước đã rành rành ra đó, thì người nhất định phải nói với Ngôn Tẫn, để y hết hi vọng, bằng không tránh được hiện tại cũng không tránh thoát được tương lai.

Chung quy kết cục đều thê thảm cả.

Phong chủ Vạn Linh Phong không tài nào hiểu được ý của sư huynh, song nếu người đã nói thế thì hắn cũng không tiện khuyên nữa, chỉ nói: "Đã như thế thì bảo các vị Trưởng lão trấn giữ rìa ngoài của Đông Uyên bí cảnh vậy."

Trong bí cảnh tất cả đều bị áp xuống Trúc cơ, không nguy hiểm gì mấy, song sau khi ra khỏi bí cảnh, cảnh giới không bị áp chế nữa, lỡ đâu trên đường về Tông môn lại bị người lòng mang bất chính mai phục, đến lúc đó Ngôn Tẫn có tu vi Kim đan kỳ ắt ứng phó không nổi.

"Huynh biết rồi." Thanh Hư đạo tôn khẽ nói.

Người đã nghĩ ra kế sách ứng phó vẹn toàn từ lâu.

"Vậy là tốt rồi." Phong chủ Vạn Linh Phong cũng yên tâm hơn.

"Chỉ cho đệ và năm vị trưởng lão ở đây canh giữ, đợi khi nhóm Ngôn Tẫn rèn luyện xong thì bảo vệ chúng nó rời khỏi Tông môn."

Phong chủ Vạn Linh Phong: "?!!"

Mấy ngày sau, Thanh Hư đạo tôn, các vị Trưởng lão cùng các Phong chủ tiếp tục tu bổ pháp trận.

Đệ tử như Ngôn Tẫn thì tiếp tục chờ tại chỗ.

Thời gian Đông Uyên bí cảnh đóng cửa chỉ còn hai ngày nên có không ít tu sĩ cũng đã tiến vào.

Chuyến này các đệ tử của Tông môn vào đây khá nhiều, có thể đoán được là do Ngôn Tẫn nên sắc mặt các đệ tử Quy Nguyên Tông hơi nặng nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro