Chương 15 + 16: Chúng không phải một đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lặng phắt như tờ, im ắng đến quỷ dị.

Gió mát thổi nhẹ, rành là thời tiết hôm nay rất đẹp, song Phong chủ Vạn Linh Phong chợt thấy sống lưng mình lành lạnh, hắn khựng lại ước chừng hai giây, mới bừng tỉnh mình mới vừa thốt ra lời gì. Hắn dè dặt liếc nhìn Chưởng môn sư huynh, quả như sở liệu, sắc mặt sư huynh khá là khó coi.

Phong chủ Vạn Linh Phong lùi về sau vài bước theo ý chí sống, đứng bên cạnh Phong chủ Tụ Luyện Phong cùng các trưởng lão khác.

Các trưởng lão (cũng là bậc Hóa thần kỳ) thấy thế thì thở dài, trong lòng nghĩ thầm sao tiểu sư đệ miệng mồm thẳng đuột này có thể sống lâu như vậy được nhỉ, quả là chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.

"Không phải một đôi." Ngôn Tẫn thình lình cất tiếng.

Sự chú ý của mọi người đều chuyển hết lên người y, bao gồm cả Thanh Hư đạo tôn.

Ngôn Tẫn nhìn sư tôn, nói: "Chúng xuất thế cùng lúc do là huynh đệ, Luyên Băng, cũng chính là thần binh, đã nói cho con biết."

"Luyên Băng? Đây là tên của thần binh sao?" Sắc mặt của Thanh Hư đạo tôn đã dịu lại, hỏi.

"Vâng ạ."

Những người khác nghe cũng thấy có lý đấy chứ. Xuất thế cùng một nơi, chắc chắn là vì chúng là huynh đệ rồi!

Thần sắc Ngôn Tẫn đạm nhiên, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Đoạn Vị Chước một lần, trừ lúc ban đầu cảm nhận thấy ánh mắt từ phía đó mới quay đầu nhìn lại một cái.

Giờ đây ngẫm lại, có lẽ lại là ảo giác.

Hệt như kiếp trước.

Ngôn Tẫn nhắm mắt lại, lòng thêm âu sầu, không biết nên gỡ mối bi ai này của mình như thế nào, có lẽ... nên dùng cách đó rồi, dù cho hậu quả để lại có hơi nghiêm trọng một chút.

Mặc kệ thế nào, y cũng sẽ không làm phiền đến Đoạn Vị Chước nữa, bất kể vì hắn, vì Tông môn, hay vì chính bản thân mình.

Không ai nhìn thấy hàng mi y đang khẽ giần giật khi thốt nên những lời này trong lòng, bởi thần sắc y vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt cũng không có lấy một gợn sóng, tựa như bình thường.

Thanh Hư đạo tôn thở phào nhẹ nhõm. Người gật đầu nhẹ, rồi đem Trường Tê trả lại cho Đoạn Vị Chước, cũng hỏi: "Tên của thanh thần binh này là gì?"

Đoạn Vị Chước im lặng.

Ngay khi mọi người nghĩ hắn sẽ không trả lời hệt như thường ngày thì hắn lại mở miệng thản nhiên nói: "Trường Tê."

"Haha, cái tên này nghe không giống như huynh đệ với Luyên Băng đâu, mà nói đi cũng phải nói lại, thần binh do thiên địa thai nghén ra mà, sao lại là huynh đệ được chứ, cũng có phải con người đâu." Phong chủ Vạn Linh Phong phá lên cười như được mùa, nói.

Sắc mặt Thanh Hư đạo tôn trầm xuống.

Phong chủ Vạn Linh Phong cười đã đời rồi mới phát giác mình mới nói cái gì, hắn dừng lại rồi mới sượng trân bảo: "À thì, thôi để đệ giúp sư huynh tu sửa pháp trận đây." Nói xong hắn nhanh chân bỏ chạy.

Thanh Hư đạo tôn cố gắng đè nén gân xanh đang hằn trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói với Ngôn Tẫn: "Con tâm linh tương thông với thần binh, nó nói cho con nghe là huynh đệ với Trường Tê thì sự thật chính là như thế. Điều này âu cũng là duyên phận, con với Vị Chước là sư huynh đệ, thần binh cũng vậy."

Lời này đã tiệt luôn mấy lời nói bậy, ngăn chặn đi lời đồn hai thanh thần binh là một đôi.

Ngôn Tẫn khẽ gật đầu.

Biểu tình Đoạn Vị Chước lạnh lùng, hắn không đáp lại mà nói: "Con quay về đây."

"Đợi đã." Thanh Hư đạo tôn gọi Đoạn Vị Chước quay lại.

Kỳ thật với tính tình Đoạn Vị Chước, cho dù hắn có tiếp tục bước đi cũng chẳng hề gì, song hắn vẫn dừng bước chân lại.

"Con vừa đoạt được thần binh, không khỏi khơi dậy ham muốn tranh cướp của người khác, chi bằng cùng theo bọn ta quay về đi." Có người và các trưởng lão bảo vệ suốt đường về, Thanh Hư đạo tôn cũng thấy yên tâm hơn. Nói xong người như nghĩ đến gì đó, nhíu mày nhìn về phía Ngôn Tẫn.

Ngôn Tẫn thưa với sư tôn: "Con sẽ tiếp tục vào bí cảnh rèn luyện."

Y biết sư tôn định nói điều gì, sư tôn lo y có được thần binh sẽ có người nào đó rắp tâm ám hại.

Song hôm nay Ngôn Tẫn cũng không muốn quay lại Tông môn, y còn có việc phải làm, làm càng sớm càng tốt.

Thanh Hư đạo tôn có phần phiền não lo âu, dù lòng muốn tách Ngôn Tẫn với Đoạn Vị Chước ra để Ngôn Tẫn tỉnh táo lại một khoảng thời gian, song khúc nhạc dạo về sự xuất hiện của thần binh vẫn khiến người không thể không nghĩ nhiều.

Tuy nói bí cảnh sẽ hạ thấp tu vi của tất thảy ai tiến vào xuống tới Trúc cơ, nhưng nếu một đám người Trúc cơ cùng liên hợp lại đánh lén Ngôn Tẫn thì cũng khá nguy hiểm.

Cuối cùng Thanh Hư đạo tôn đau đầu nói: "Thôi, để sau đi con, chuyện trước mắt là tu sửa pháp trận, chúng ta sẽ phải nán lại vài ngày, mấy ngày này ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng lại một phen."

Rốt cuộc Đoạn Vị Chước cũng ở lại đây.

Thanh Hư đạo tôn không cho hắn một mình đi về, dù sao những người khác cũng đang như hổ rình mồi với thần binh, để hắn ở lại đây vài ngày, đợi khi bọn họ đã tu bổ xong pháp trận rồi cùng nhau đi cũng chẳng muộn.

Đoạn Vị Chước không từ chối.

Vì thế tất cả mọi người của Quy Nguyên Tông quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi trong phiến rừng.

Tông chủ cùng các trưởng lão sẽ đi tu bổ pháp trận.

Ngôn Tẫn ngồi dựa vào góc cây, khép hờ mắt lại, dáng vẻ trông thấm mệt.

Luyên Băng nhích tới nhích lui bên cạnh Ngôn Tẫn, do được gặp lại chủ nhân nên nó hưng phấn vô cùng, vừa rồi câu mà Ngôn Tẫn nói với sư tôn nó cũng không hiểu gì hết, vì nó vừa xuất thế mà, hẵng còn bé bỏng ngây thơ lắm, chẳng phân tích đối thoại giữa hai người họ.

Xa xa là nhóm đệ tử đang nướng đồ ăn. Trừ Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước đã đạt Kim đan kỳ ra thì số đệ tử còn lại đều chỉ mới Trúc cơ, vẫn chưa Ích Cốc được.

Luyên Băng thoáng ngẫm nghĩ.

Nó bay về phía đó, biến thành một con thú nhỏ với bộ lông trắng muốt, chỉ bé bằng lòng bàn tay, lông ở tai và đệm thịt là màu hồng phần, đôi mắt xanh lam, dễ thương vô cùng, đã vậy còn mọc ra hai cái sừng bé tí hin hệt như con nai con.

Luyên Băng đáng yêu đến mức khiến tiểu sư muội đang ngồi nướng thịt phải trợn to cả mắt lên.

"Thỏ nhỏ" ngồi xổm trên mặt đất nhìn chúng đệ tử nướng gà con.

Tiểu sư muội nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, lẩm bẩm trong miệng: "Muội, muội không chịu được nữa rồi."

Các sư đệ ngồi cạnh nghe thấy câu này thì sắc mặt thay đổi, tiểu sư muội thì cẩn thận đặt cả con gà nướng nguyên xiên cho Luyên Băng: "Bé muốn cái này hở?"

Hai mắt Luyên Băng sáng lên.

Nó nhanh chóng ngậm lấy gà nướng, sau đó vui vẻ đặt bên cạnh chủ nhân.

Các sư đệ: "..."

Tiểu sư muội vẫn còn đang ngây ngóc, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tràn ngập ý cười.

Các sư đệ mím môi, cố gắng đè nén máu sắp chảy ra miệng, sau đó mới tiếp tục lấy cành cây ra nướng thịt tiếp.

Trường Tê cũng vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân nó, sau khi nó nhìn Luyên Băng một hồi thì hóa thành con thú nhỏ, kiếm linh của Trường Tê rất giống với Luyên Băng, nên bộ lông nó cũng trắng tuyết, còn mắt là màu vàng nhạt.

Nó đi tới trước mặt những đệ tử kia, song khác với ánh mắt mong mỏi sáng lấp lánh của Luyên Băng, ánh mắt của Trường Tê lạnh như băng, nhìn chằm chằm bọn họ, làm tiểu sư đệ đang nướng thịt run tay bần bật. Trường Tê nhìn một hồi lâu, thấy bọn họ còn chưa chịu đưa thịt cho mình thì biến về thành kiếm. Cảm giác áp bách cường đại tỏa ra khiến các sư đệ muội đều tái mét cả mặt mày.

Sư đệ kia vội vàng nói: "Thịt chưa chín đâu! Có ngay đây thôi!"

Trường Tê nghe cũng hiểu, biến trở về làm thỏ con.

Thịt nướng xong, tiểu sư đệ run rẩy dâng lên cho Trường Tê. Bọn họ tưởng nó sẽ đem cho Đoạn sư huynh, ai ngờ sau khi Trường Tê lấy được thịt thì nhanh chóng chạy về phía Luyên Băng, sau đó cẩn thận đưa cho Luyên Băng.

Các đệ tử: "..."

-------------------------------------------------------------------

Luyên Băng nhìn gà nướng trước mặt, có chút mờ mịt.

Dường như nó không hiểu vì sao Trường Tê lại đặt gà nướng bên cạnh nó, nhưng không quan trọng, ở gần nó thì là của nó!

Vì thế Luyên Băng lập tức ngậm lấy, trong miệng còn hừ hừ hai tiếng cảnh báo Trường Tê.

Trường Tê im lặng nhìn Luyên Băng, không nhúc nhích.

Luyên Băng vui vẻ ngậm con gà thứ hai đặt kế bên gà của mình, rồi nó ngồi xổm xuống đất, ngoan ngoãn đợi chủ nhân tỉnh lại.

Trường Tê cũng ngồi cách Luyên Băng không xa.

Các đệ tử thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng an tâm thưởng thức bữa tối của mình rồi.

Song ngay khi bọn họ vừa mới nướng được hòm hòm thì thấy bản mệnh kiếm Trường Tê của Đoạn sư huynh lại bước tới với hình dáng thú, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ.

Các đệ tử: "..."

Tất cả những chuyện này Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước đều chẳng hề hay biết.

Ngôn Tẫn vẫn còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhìn sắc mặt y cũng có thể đoán ra y đã mệt nhoài, vất vả bôn ba chặng đường dài đến thế, phí hết bao nhiêu linh lực để điều khiển thuyền bay, cộng thêm thương tích chất chồng hết lần này đến lần khác.

Có lẽ trong mắt mọi người thì vết thương do phạt côn để lại không mấy nghiêm trọng, nhưng không ai biết thần hồn của y đã bị thương nặng như thế nào, ngoài ra còn có thêm vết thương của Tâm ma thệ để lại. Y có thể cố gắng chịu đựng cho đến giờ đều là dựa vào ý chí cả, mà giờ đã có Luyên Băng cạnh bên, y không cần phải nâng cao cảnh giác nữa nên thiếp đi mệt nhoài.

Đoạn Vị Chước thì lại đang thiền định, hình như kể từ lúc Trường Tê nhận hắn làm chủ thì trong đầu hắn thỉnh thoảng lại hiện lên vài đoạn ký ức mờ nhạt, cảnh tượng thoắt biến rất nhanh, khiến hắn chưa kịp nhìn rõ điều gì, nhưng lại làm cõi lòng hắn rối ren.

Vì thế cho nên hắn định nhập thiền để loại trừ tạp niệm đang quấy nhiễu lấy mình, rồi lại phát giác những cảnh tượng kia chẳng những không tan biến mà còn dần dần hiện rõ hơn. Đoạn Vị Chước cho rằng chúng đều là ảo giác, định tụ lại niệm lực hòng đánh vỡ thì bỗng dưng khựng lại.

Hắn thấy được... bóng hình của Ngôn Tẫn.

Quang cảnh xung quanh y cũng từ từ rõ nét, hắn nhìn thấy mình đứng trong sân nhỏ, đêm đen treo trăng sáng, hương hoa đào nhàn nhạt phiêu tán, khoảng sân im ắng tịch mịch.

Ngôn Tẫn khoác huyền y đang ngồi trên ghế đá, uống rượu.

Tựa như đã thấy được tầm mắt của Đoạn Vị Chước, Ngôn Tẫn ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Sao thế? Đệ không uống sao?"

Đoạn Vị Chước im lặng.

Ngôn Tẫn khẽ cười một tiếng, nụ cười vừa tự giễu vừa cô đơn.

Y ừng ực uống hết phần rượu còn lại, nhìn khoảng không trước mặt mà nói với Đoạn Vị Chước: "Ta truyền tin cho đệ bảo đệ tới, nào ngờ đệ cũng đồng ý."

"Tại sao lại đồng ý?" Ngôn Tẫn nhìn Đoạn Vị Chước.

Đoạn Vị Chước vẫn im lặng.

Ngôn Tẫn trong mộng cũng biết tính tình của Đoạn Vị Chước, thấy hắn không trả lời thì không hỏi nữa, chỉ giương ánh mắt là thẫn thờ nhìn vò rượu hồi lâu.

Lát sau, Ngôn Tẫn chợt nhiên quăng mạnh vò rượu xuống đất!

Y bước tới trước mặt Đoạn Vị Chước, nắm lấy cổ áo hắn, khàn giọng hỏi: "Ta đang hỏi sao đệ lại đến đây?!"

Biểu tình Đoạn Vị Chước vẫn lạnh lùng như trước, không nói lời nào.

Ngôn Tẫn nhìn thần sắc này của hắn, lại nhìn đôi mắt lạnh như băng tuyết chẳng hề dao động của hắn, tay y dần dần buông lỏng.

Tựa như đã mất hết sức lực.

Ngôn Tẫn lẩm bẩm nói: "Thật sự dù chỉ một chút thôi... cũng không có hay sao?"

"Đệ không yêu ta... dù chỉ một chút thôi đúng không?" Một ít thôi cũng đã đủ với huynh rồi mà. Ngôn Tẫn thất thần, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vị Chước ngập trong đau khổ cùng tuyệt vọng.

Đoạn Vị Chước thấy buồng tim mình như bị bóp nghẹn.

Hắn không lý giải nổi cảm giác này là gì.

Không phải do hắn tu Vô tình đạo mà trở nên lạnh lùng như thế, mà là bản tính từ nhỏ đã như vậy, chẳng hề có thất tình lục dục của nhân chi thường tình, khi sư tôn thu nhận hắn làm đồ đệ cũng đã bảo hắn không vẹn toàn ái ố.

Song Đoạn Vị Chước chưa từng quan tâm mình có đủ cung bậc cảm xúc hay không, thứ hắn theo đuổi chỉ có đại đạo của mình.

Trên con đường ấy, hắn cũng chưa từng gặp chuyện gì ngoài ý muốn cả.

Cho đến khi, hắn gặp được Ngôn Tẫn.

Hắn chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình, đôi mắt người ấy tựa như chỉ chứa đựng bóng dáng của Đoạn Vị Chước giữa đất trời này.

Đoạn Vị Chước chậm rãi giơ tay lên, như là muốn chạm vào Ngôn Tẫn, song cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

Không nhận được hồi đáp, tia sáng cuối trong mắt Ngôn Tẫn dần tắt ngúm. Y cúi đầu cười giễu, cười đến mức rơi từng hàng nước mắt.

Ngôn Tẫn khàn giọng nói: "Nếu như biết sớm hơn một chút..."

Lời chưa dứt mà y đã khuỵu ngã xuống, vì cơn say choáng váng từ rượt mạnh xộc lên mà y hôn mê bất tỉnh.

Đoạn Vị Chước trong mộng không để Ngôn Tẫn ngã xuống đất, hắn ôm lấy vòng eo y, đôi tay từng chút từng chút một siết chặt lấy, để y dựa vào lòng mình ngủ cả đêm.

Khi Ngôn Tẫn có dấu hiệu sắp tỉnh lại, Đoạn Vị Chước mới từ từ đặt Ngôn Tẫn lên ghế đá, hắn ẩn thân trông chừng y.

Lúc Ngôn Tẫn tỉnh dậy, y vẫn còn váng vất vật vờ, mở mắt ra kinh ngạc nhìn khắp xung quanh, ánh mắt ảm đạm vô thần tựa như đã đoán trước được từ lâu.

Đoạn Vị Chước đã bỏ đi rồi.

Y cười khổ, rồi chậm rãi đứng dậy, cầm lấy vò rượu, lảo đảo đi về phía đường dẫn đến Ma giới.

Đoạn Vị Chước theo sát phía sau y, giúp y đánh bay vài tên Ma tu không có mắt, cho đến khi Ngôn Tẫn lại ngã mình xuống một táng cây, lâm vào mê man, Đoạn Vị Chước mới hiện thân. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh bên Ngôn Tẫn, vẫn không nói bất kỳ lời nào.

Rành là gió mát đang thổi, song chẳng cách nào thấm nổi vào lòng Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước, mang lại cho hai người họ chút nào bình yên.

Đoạn Vị Chước nhìn chăm chú vào khuôn mặt hao gầy của Ngôn Tẫn, ánh mắt đan xen vô vàn giãy dụa nội tâm, cuối cùng vẫn lặng yên như cũ.

Hắn lại dõi mắt về phía chân trời đã nổi lên tia sáng bàng bạc, đôi ngươi ảm đạm hẳn, nhưng rồi vẫn theo bản năng mà xuất ra linh lực, đuổi mấy con côn trùng đang vo ve Ngôn Tẫn, để y ngủ cho an giấc.

Điều này phần nào cũng đã tiết lộ mảnh tình chân thật đang ẩn giấu trong lòng.

Hắn cứ trông cho đến khi Ngôn Tẫn đã tỉnh rượu hẳn, y đã có thể tự chăm sóc chính mình rồi thì Đoạn Vị Chước mới đi khỏi đó.

Có lẽ do mộng cảnh nơi đây quá mức chân thật nên Đoạn Vị Chước cứ sững sờ tại chỗ.

Cảnh tượng lại chợt lóe.

Hắn thấy mình đang đứng nơi động phủ Bình Cơ Phong.

Trước mặt là một người đang đứng, một người mà hắn không thích là mấy - bạn tốt của Ngôn Tẫn, Dụ Sưởng.

Cho tới tận bây giờ Đoạn Vị Chước cũng không dành tình cảm rất thích hoặc rất ghét người hay vật nào đó, thế giới của hắn chỉ chia làm hai thứ - đạo của hắn và Ngôn Tẫn.

Không gì ngoài hai thứ này có thể lọt vào mắt hắn.

Vậy mà con người Dụ Sưởng này, hắn lại rất chán ghét, vì Dụ Sưởng là bạn tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn.

Dụ Sưởng châm chọc nói: "Đừng vội ra tay chớ, nếu không phải có việc thì ngươi cho rằng ta có chịu bước đến Bình Cơ Phong hay không?"

Đoạn Vị Chước cũng không trưng ra biểu cảm gì, tiếp tục sờ sờ thanh kiếm trong tay.

"Đoạn Vị Chước, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn hủy hoại Ngôn Tẫn hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro