Chương 13 + 14: Thần binh nhận chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hư đạo tôn cũng đã nhận được truyền âm của sư đệ.

Người nhíu mày.

Theo lý thì thần binh xuất thế là do có chủ nhân thích hợp với nó xuất hiện, hoặc Tu chân giới có đại kiếp xảy ra.

Vế sau thì không thể, bởi người không nhận được bất kỳ cảnh báo nào, hơn nữa thần binh cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi mình sinh ra cho đến khi nó nhận chủ.

Điều này chứng tỏ có gì đó bất thường.

Trừ khi...

Nó đã xác định được chủ của mình, và chủ nhân của nó lại không có ở nơi nó sinh ra, nên nó mới tự đi tìm. Nếu là như vậy.... thì rắc rối rồi đấy, bởi vì thần binh tức sẽ có linh thức tự chủ của riêng nó, người khác có đi giành lấy cũng vô dụng.

Thanh Hư đạo tôn thấy hơi lo lắng.

Người vốn định thử xem có thể đoạt lấy một thanh cho Ngôn Tẫn hay không, dù không được thì chỉ cần thần binh thuộc về người của Quy Nguyên Tông cũng tốt, nhưng bây giờ xem ra có chút nan giải. Cuối cùng người cắn răng, giao việc của Tông môn lại cho các Trưởng lão rồi tự mình lên đường. Mặc kệ ra sao thì Quy Nguyên Tông cũng phải đoạt được một thanh, điều này có can hệ đến địa vị của Tông môn ở Tu chân giới.

Dưới nền trời biếc xanh, gió ấm vờn nhẹ, cành liễu phất phơ nương theo cơn gió vuốt lấy lá cành.

Đúng lúc này----

Một luồng kiếm khí xé rách thời không thoắt ẩn thoắt hiện, ngay sau đó là một vầng sáng xanh lạnh lẽo xẹt ngang trời, khiến các tu sĩ đang ngự kiếm phi hành giữa bầu không hoảng hốt, nhanh chóng tránh né theo bản năng, nhưng nào ngờ đằng sau còn có một vầng sáng trắng như băng sương bay đến, khiếp người hơn cả kiếm ý phía trước.

Sắc mặt bọn họ trắng bệch, nhanh chóng triệu ra pháp bảo né tránh, cũng may hai thanh thần kiếm chỉ bay ngang qua chứ không có sát ý, nên mới tránh được một kiếp.

Song bọn họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán thì lại nghe được tiếng động phía sau, và rồi... thấy được một đám tu sĩ khác đang xông đến, các tu sĩ này có tốc độ nhanh vô cùng cộng thêm xuất hiện bất thình lình, mà bọn họ đã xài hết bùa né hai cây kiếm rồi còn đâu. Vì thế cho nên, bọn họ hoặc bị kiếm quẹt phải hoặc bị pháp khí đụng vào, bay văng ra ngoài hết cả đám.

Các tu sĩ ngã từ trên trời xuống, nện mạnh lên mặt đất, "kiến tạo" nên một cái hố siêu to khổng lồ.

Đợi khi ai nấy đều chật vật bò ra khỏi hố mới mờ mịt ngước nhìn lên trời, biểu tình ngây ngốc, hồ như chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa.

Người ở thành trấn đã chứng kiến màn cảnh này từ nãy đến giờ, nhìn mấy tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia, rồi lại nhìn lên trời, nhỏ giọng thì thầm với nhau: "Có nhiều tu sĩ của các đại tông môn bay ngang qua như vậy... không phải là có biến lớn gì xảy ra rồi ấy chứ?"

Đám tu sĩ nghe dân trong thành xì xào bàn tán mà ngớ hết người, dợm nghĩ: có thể nào khoan hẵng nói chuyện mà tốt bụng đỡ họ dậy cái đã được không vậy?!

----

Thanh Hư đạo tôn đã đến chính xác nơi mà Phong chủ Tụ Luyện Phong đã chỉ. Chuyện về thần binh lần này vô cùng quan trọng, người đã dùng hết mấy tấm truyền tống phù, nhanh chóng chạy đến đây, chặn đường thần binh lại.

Song người đã chặn đường quá sớm, nhìn vầng sáng xanh ở phía chân trời, Thanh Hư đạo tôn biến ra một pháp khí tỏa ra kim quang chói mắt, bay về phía Luyên Băng.

Luyên Băng nhìn thấy có người cản đường nó, tức giận không thôi, nhưng nhìn người đứng trước mặt có hơi quen mắt, hình như là sư tôn của chủ nhân, bèn do dự đi vòng qua người đó, bay tiếp.

Nó nghĩ là thôi kệ đi, dù sao cũng là sư tôn của chủ nhân, nếu là mấy người khác thì Luyên Băng không dễ dãi vậy đâu đó.

Không chỉ có Thanh Hư đạo tôn, các đại năng giả của Tông môn khác cũng lấy ra pháp bảo, nhưng tất cả đều bị Luyên Băng đánh bay ra ngoài hết, bọn họ la lên thảm thiết, rơi xuống từ trên trời, cảnh tượng hết sức kỳ dị.

"Chưởng môn sư huynh, ngài không bị thương chứ?" Đám người Vạn Linh Phong thấy phong chủ đến đây, không quan tâm đến thần binh nữa mà sốt ruột nhìn Thanh Hư đạo tôn, vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy kết cục bi thảm của các đại năng giả của Tông môn khác, nghĩ chắc Chưởng môn sư huynh cũng đã bị thương rồi.

Thanh Hư đạo tôn lắc đầu, tuy không biết lý do vì sao thần binh không đả thương người mà lại bay vòng qua, song chuyện đến nước này xem như đại cục đã định, e là không cướp được thần binh.

Người khẽ thở dài nói: "Quy Nguyên Tông ta không có duyên với thần binh rồi, chớ nên cưỡng cầu nữa."

Phong chủ Vạn Linh Phong không cam tâm, hắn cắn răng nói: "Ít nhất cũng phải biết thần binh sẽ nhận ai làm chủ, chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần được."

Mọi người đều nhất trí.

Thanh Hư đạo tôn cũng gật đầu, mọi người bèn tiếp tục đuổi theo hướng bay của thần binh, để rồi chợt thấy phương hướng hơi sai sai.

"Hướng này chẳng phải đến Đông Uyên bí cảnh sao?" Phong chủ Vạn Linh Phong nghi hoặc nói.

Thanh Hư đạo tôn cũng nhíu mày, đột nhiên người nghĩ đến gì đó, dù thấy khả năng rất thấp nhưng vẫn kích động hẳn lên, tăng nhanh tốc độ đuổi theo thần binh, bỏ xa đám người phía sau một khoảng cách dài.

Đông Uyên bí cảnh.

Ngôn Tẫn vừa đến nơi, vốn đang định nói với Mộ trưởng lão là mình sẽ rời đi một lát có việc thì chợt cảm ứng thấy điều gì đó.

"Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?" Kỳ Lâm nhìn đại sư huynh đột nhiên khựng lại thì hỏi y.

Ngôn Tẫn không trả lời cậu, nhìn về phía pháp trận bên ngoài bí cảnh.

Luyên Băng đã đến bên rìa của Đông Uyên bí cảnh, nhưng bí cảnh này có một pháp trận trấn giữ bên ngoài rất lớn (do các đại tông môn cùng nhau tạo nên để bảo hộ các đệ tử đến đây rèn luyện.)

Luyên Băng nhìn pháp trận trong suốt kia, thẳng tay cho nó một kiếm, song pháp trận chỉ hơi dao động chứ không có phản ứng nào khác.

Trường Tê theo sau Luyên Băng, thấy thế thì cho thêm một nhát, pháp trận được ngưng kết từ trăm vạn linh thạch thượng phẩm cứ thế bị Trường Tê đâm cho chia năm xẻ bay.

Luyên Băng nhanh chóng vọt vào.

"Đại sư huynh?" Kỳ Lâm vẫn còn đang lo lắng.

Ngôn Tẫn cũng đã hồi thần trở lại, nhưng y không trả lời mà vọt lên trời, bay về phía pháp trận bên ngoài bí cảnh.

Đương lúc mọi người chẳng hiểu tại sao thì đột nhiên nghe một tiếng kiếm vút lên cao ngất!

Một thanh thần binh xanh lam bay đến từ bên ngoài. Ai nấy đều trợn mắt há mồm.

Trong mắt Luyên Băng giờ đây chỉ có chủ nhân của mình, sau khi thấy Ngôn Tẫn, tiếng kiếm lại càng thêm cao ngất, tựa như phấn khích, vui sướng đến tột cùng, nó nhanh chóng bay về phía chủ nhân, tiếng kiếm giờ đây lại nghe như than khóc, càng đến gần, tiếng khóc càng tang thương.

"...Luyên Băng." Ngôn Tẫn tiếp được Luyên Băng, cảm nhận thanh kiếm trong tay đang run rẩy, y khàn giọng nói: "Đừng khóc, ta còn sống mà."

Nhóm tu sĩ chạy theo sát phía sau đã chứng kiến tất cả. Thanh kiếm thần xanh lam kia đang thân mật bay vòng quanh Ngôn Tẫn, trông nó vui sướng đến mức khiến người khác cũng muốn vui theo.

"Là, là, đúng thật là của Ngôn Tẫn rồi kìa!!!!!" Phong chủ Vạn Linh Phong mừng rỡ đến mức nói lắp luôn, hắn không ngờ tới thần binh nhận Ngôn Tẫn làm chủ nhân! Sau đó trong tầm mắt hắn nhìn về phía một góc nào đó, trong lòng thầm "ồ" lên một tiếng: "Không phải là Vị Chước đó sao?"

Đám người Thanh Hư đạo tôn nhìn về phía mà Phong chủ Vạn Linh Phong đang nhìn, quả nhiên thấy được Đoạn Vị Chước đang đứng trong một góc bìa rừng ngoài cùng bên phải. Không biết y đã đứng đó bao lâu rồi.

--------------------------------------------------

Thanh Hư đạo tôn nhướng mày. Người thở dài một tiếng trong lòng, nhìn về phía Ngôn Tẫn. Giờ khắc này người vui sướng quá đỗi, ánh mắt cũng chứa đựng ý cười nhu hòa. Đối với người mà nói đây quả thật chính là một cái bánh ngọt rơi xuống từ trên trời, một cái bánh to đùng khiến cho người cũng phải choáng váng! Người chưa từng ngờ tới thần binh lại nhận Ngôn Tẫn làm chủ nhân.

Vậy mà thật sự lại là Ngôn Tẫn!

Mặc kệ là lý do gì đi nữa, đây là một chuyện khiến người ra vui sướng mỹ mãn đến nhường nào, Quy Nguyên Tông có được thần binh, Ngôn Tẫn cũng có được nó một cách danh chính ngôn thuận. Vốn ban đầu người còn nghĩ đến chuyện phải giải thích ra sao nếu Quy Nguyên Tông đi cướp lấy thần binh, mang danh tranh đoạt như thế sẽ gây nên nhiều phiền toái cùng chỉ trích.

Giờ thì tốt quá rồi.

Thần binh đã chủ động nhận chủ, mà còn là vượt ngàn dặm xa xôi đến đây nhận chủ, khỏi nghĩ cũng biết điều này sẽ mang lại thanh danh hiển hách, uy vọng bay xa đến độ nào cho Ngôn Tẫn, để y trở thành thiên chi kiêu tử dễ dàng đè ép mọi Tông môn khác.

"Không biết thanh còn lại sẽ nhận ai làm chủ, rơi vào tay Tông môn nào đây." Phong chủ Vạn Linh Phong nhìn thanh thần binh trắng tuyết, nuốt nước miếng thèm khát nói.

"Có một cây là đủ rồi." Thanh Hư đạo tôn nói.

Mặc dù người cũng rất muốn Quy Nguyên Tông lấy được hai cây, song ngẫm lại cũng đủ biết là không thể nào đâu, nên đành đè nén lại tâm tư này.

Ánh mắt các tu sĩ khác đều ngo ngoe rục rịch nhìn về thanh thần binh còn lại. Vừa rồi trơ mắt nhìn nó đâm thủng pháp trận vạn viên linh thạch ngưng kết mà thành, cộng thêm có vết xe đổ của Vạn Kiếm Sơn nên bọn họ chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đoạn Vị Chước cũng ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy đều cho rằng hắn đang nhìn thanh thần binh trắng tuyết kia, nhưng thật ra tầm mắt hắn chỉ lưu lại bóng hình Ngôn Tẫn, hắn cứ nhìn chăm chú hình ảnh Ngôn Tẫn quấn quít bên kiếm bảo mệnh của mình như thế, bàn tay giấu sau lưng cũng siết chặt lại. Hắn nhìn không chớp mắt, chuyên chú mà khắc họa đường nét y, cho đến tận khi bị Ngôn Tẫn phát hiện ra, bị y liếc về phía bên này thì hắn mới thu hồi ánh nhìn lại, thản nhiên như không mà nhìn về phía Trường Tê.

Trường Tê cũng đang hấp dẫn lấy mọi ánh nhìn, ngay cả ma tu giết người như ngóe cũng giả vờ bày tỏ ra ý thiện lành, hòng lấy được hảo cảm từ thần binh, xem thử coi có được nó nhận chủ hay không.

Song Trường Tê chẳng hề nhúc nhích.

Nó chỉ lặng yên nhìn về phía Luyên Băng, chẳng biết đang nghĩ gì, cho đến khi nghe thấy tiếng ai gọi.

"Trường Tê." Đoạn Vị Chước nhàn nhạt cất tiếng.

Nháy mắt khi thần binh xuất thế, trong đầu Đoạn Vị Chước chỉ văng vẳng cái tên này, tựa như đã đồng hành qua mấy hàng vạn tháng năm.

Trường Tê phóng lên trời, các tu sĩ thấy mà sốt sắng hẳn lên, mắt nhìn chằm chằm không chớp, nhóm người của Thanh Hư đạo tôn cũng nín thở theo bản năng.

Thanh thần binh kia khựng giữa không trung, xẹt qua tất cả mọi người, tựa như đang tìm kiếm ai đó, khi cuối cùng nó cũng đã phát hiện chủ nhân đứng bên bìa rừng mới phát ra tiếng kiếm minh "Keng keng", bay vọt về phía chủ nhân mình.

Không giống Luyên Băng, Trường Tê không có cử chỉ hoa mỹ gì thêm, thẳng thừng bay vọt vào tay Đoạn Vị Chước.

Phong chủ Vạn Linh Phong sợ ngây người.

Các vị trưởng lão theo sau Tông chủ Quy Nguyên Tông cũng đại kinh thất sắc.

Các tu sĩ còn lại thì tái xanh cả mặt mày!

Cái gì thế này?! Vậy là... hai thanh thần binh vừa xuất thế đều rơi vào tay của cùng một Tông môn!

Thoạt tiên Thanh Hư đạo tôn sửng sốt, rồi biến thành vui sướng ngợp trời, khó thể kiềm nén được!

Người không tài nào ngờ được thanh còn lại lại nhận Đoạn Vị Chước làm chủ nhân! Ai cũng biết rõ thanh thần binh trắng tuyết này hung dữ hơn nhiều thanh xanh lam kia, không chỉ vì chuyện nó đã làm ra từ nãy đến giờ mà còn là do uy áp lạnh lẽo như băng tỏa ra từ nó.

Sau khi trân trân nhìn thanh thần binh đầu nhận chủ, bọn họ cũng rưng rưng lấy làm tiếc hận, nhưng còn may thanh kia thì chưa, nhưng... bây giờ nó cũng đã nhận chủ rồi, lại vẫn là người của Quy Nguyên Tông mới chết chứ!

Chúng tu sĩ hằm hằm tức giận.

Thanh Hư đạo tôn nhanh chóng lấy pháp khí thượng phẩm (có thể chống được uy áp Độ kiếp kỳ) ra bảo vệ Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước, sau đó còn triệu ra bản mệnh kiếm của mình. Đám người Phong chủ Tụ Luyện Phong cũng y theo đó, chắn trước mặt Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước, các tiểu sư đệ muội đi theo rèn luyện cũng rút kiếm ra, nâng cao đề phòng, dù cho bọn họ cũng rất thích thần binh nhưng cũng rất biết điều, ai nấy đều ra sức bảo vệ cho đại sư huynh và Đoạn sư huynh!

"Các vị thấy đó, thần binh đã nhận chủ, có thất vọng hay tiếc nuối cũng phải nguôi ngoai, nếu không Quy Nguyên Tông ta cũng không sợ bất kỳ người nào." Ánh mắt Thanh Hư đạo tôn lạnh như băng, nói.

Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một số cắn răng bỏ đi, dù sao đi nữa cũng là Quy Nguyên Tông, nếu là tông môn thấp kém hơn một chút, chỉ sợ ngay giây phút này là máu chảy thành sống.

Những tu sĩ còn lại dù cho có không cam tâm đến đâu cũng chỉ đành nhìn thần binh lần cuối, đè nén lại tâm tình rồi cũng rời đi.

Các tu sĩ của các Tông môn thượng cấp hơn trước khi đi còn lạnh giọng nói vài câu: "Chúc mừng Quy Nguyên Tông, có điều nếu như thần binh đã về tay các người thì phiền hãy khôi phục lại pháp trận vừa bị phá hỏng."

Hiển nhiên hdt cũng nhớ tới pháp trận đã bị hai thanh thần binh chém cho tan tành. Biểu tình người thay đổi, cuối cùng vẫn nói: "Tất nhiên rồi."

Đối phương nghe vậy thì hừ lạnh, không nhiều lời nữa mà bỏ đi.

Đợi khi ai nấy đều đã tản ra về thì Thanh Hư đạo tôn mới thở phào nhẹ nhõm một hơn.

Ngôn Tẫn đã bước đến bên cạnh người, cung kính nói: "Sư tôn."

Thanh Hư đạo tôn nhìn Ngôn Tẫn đứng trước mặt, tuy rằng rất muốn làm ra tác phong nghiêm chỉnh cách mấy vẫn không nén được ý cười. Người vỗ vai Ngôn Tẫn, rồi nói: "Cho sư tôn xem thần binh."

Ngôn Tẫn nghe vậy, lập tức dâng thần binh cho sư tôn.

Luyên Băng rất ngoan ngoãn, không láo nháo.

Thanh Hư đạo tôn tỉ mẩn nhìn ngắm, rồi mới cười to nói: "Haha, không tồi! Không hổ là đồ nhi của ta!"

Ngôn Tẫn cũng lấy làm bất đắc dĩ. Thanh Hư đạo tôn xem xong thì chuyển qua Đoạn Vị Chước, nói: "Vị Chước, cầm thần binh lại đây cho ta xem thử."

Vì thế mọi người đều thấy Đoạn Vị Chước đang lững thững bước ra.

Kể ra cũng lạ.

Trời sinh tính tình Đoạn Vị Chước lạnh lùng, đối xử với ai cũng không khác nhau là mấy, bái nhập vào Tông môn đã nhiều năm rồi mà chưa nói quá hai mươi chữ, nhìn là biết hắn không thích chuyện trò gì với người khác. Trừ sư tôn hắn ra cũng chỉ có Thanh Hư đạo tôn là hắn sẽ cho chút mặt mũi, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài lời.

Đối với các phong chủ và trưởng lão khác thì tuyệt nhiên không thèm để ý.

Tất cả mọi người đều ngầm suy đoán có thể do Thanh Hư đạo tôn là Tông chủ, cũng phải cho người thể diện chứ.

Đoạn Vị Chước dâng Trường Tê cho Thanh Hư đạo tôn, người nhìn ngắm một hồi, không kìm lại được khóe miệng cong cong, vui mừng nói: "Cũng không tệ, ha ha ha!"

Có hai thanh thần binh trong tay, tin chắc chúng sẽ bảo vệ cho Quy Nguyên Tông ngàn năm, không cần lo lắng.

Phong chủ Vạn Linh Phong cũng đã sáp lại nãy giờ, cười nói: "Hình như hai thanh thần binh này là một đôi."

Thanh Hư đạo tôn tắt luôn nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro