Chương 12: Đi tìm chủ nhân thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tê tức rồi.

Nó chưa bao giờ tức đến thế, quanh thân kiếm bừng lên lửa giận điên cuồng.

Sát ý hừng hực bộc phát khiến các tu sĩ ở đây đều có thể cảm nhận được, ai có tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ bị dọa cho mềm cả chân, đứng không nổi, các tu sĩ cao giai hơn cũng không tốt hơn là bao, chỉ là cố gắng gượng mà thôi.

Cảm giác áp bức của thần binh mạnh mẽ đến vô cùng, có thể so sánh với đại năng giả Độ kiếp thượng kỳ, bởi vì mấy vị trưởng lão Hóa Thần kỳ cũng không chống đỡ nổi một khắc, bước vào Hoàng tuyền chưa bao giờ dễ dàng hơn.

Nhiêu đó cũng đủ để thấy được thanh thần binh này tuyệt chẳng giống bình thường.

"Thế mà lại có tới hai thần binh." Phong chủ Vạn Linh Phong không thể tin được, cất lời.

Sinh ra một thanh thần binh đã rất khó, đằng này có tận hai! Ai mà ngờ tới.

Phong chủ Tụ Luyện Phong nhìn luồng linh khí nồng đậm tỏa ra từ hai thanh thần binh đang lơ lửng trên không, giọng điệu nặng nè nói: "Ít nhất chúng ta phải đoạt lấy một thanh."

Nếu không, địa vị của Quy Nguyên Tông sẽ tràn ngập nguy cơ.

"Khó đấy." Phong chủ Vạn Linh Phong tiếc nuối nói.

Phong chủ Tụ Luyện Phong nhíu mày.

Hắn nghe thấy Phong chủ Vạn Linh Phong nói tiếp: "Hai thanh thần binh ra đời cùng một chỗ, chắc chắn có nguyên do nào đó, chúng...phải chăng là một đôi?"

Phong chủ Tụ Luyện Phong khựng lại.

Phong chủ Vạn Linh Phong hưng phấn không thôi: "Huynh không thấy thanh kiếm ló đầu ra trước bị ăn hiếp thì thanh kiếm trong như băng kia mới tức giận đến vậy hả? Đúng đúng, đệ đoán chúng là một đôi đó."

Phong chủ Tụ Luyện Phong im lặng.

Phong chủ Vạn Linh Phong nhíu mày nói: "Nhưng nếu là như thế vậy đâu có tách chúng ra được, trừ khi hai thanh thần binh nhận hai chủ nhân đều là người Quy Nguyên Tông ta."

Khả năng cho việc ấy xảy ra khá là thấp.

Dù sao có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hai thanh thần binh, bọn họ cướp được một cái thôi cũng đã may mắn lắm rồi.

"Đúng rồi, Vị Chước đâu?" lúc này Phong chủ Vạn Linh Phong mới nhứ ra không thấy Đoạn Vị Chước đâu nữa rồi.

Ánh mắt Phong chủ Tụ Luyện Phong vẫn đặt trên người thần binh không nỡ dời, nghe vậy chỉ nói: "Chả biết."

Phong chủ Vạn Linh Phong nhíu mày. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, nhưng đông người quá nên cũng thấy không rõ, hắn lo lắng sốt vó, hi vọng Đoạn Vị Chước có thể tự lo cho mình, không bị người của Tông môn khác thừa nước đục thả câu hoặc bị ma tu ám hại, bởi tuy hắn có thiên phú kinh người nhưng vẫn chỉ mới tới Kim đan.

Lúc này, người của Vạn Kiếm Sơn đã bị dọa cho chết ngất, trân trân nhìn các trưởng lão lần lượt ngã xuống, các tu sĩ Nguyên Anh kỳ rối hết cả lòng mề.

Bọn họ sợ, sắp tới lượt mình.

Trong đó người hoảng cả hồn nhất là Đường Hạo.

Gã có thể cảm giác được thanh kiếm lạnh như băng kia nãy giờ vẫn liếc về phía mình, chân tay gã run bần bật hết cả lên. Đã đi qua nhiều thế giới đến vậy, giết nhiều đứa con số mệnh vậy rồi, gã chưa từng cảm nhận được hơi thở cái chết gần mình đến thế.

[Thần kiếm từ Hỗn Độn...] Hệ thống cũng không ngờ lại gặp xui xẻo lớn.

Chọc nhầm phải... thần của Hỗn Độn.

[Chạy nhanh đi.] 0178 lạnh lùng nói với kí chủ nó.

Vừa rồi nó đã tạo khiên chắn cho Đường Hạo một kích nữa, nhưng nếu lại có thêm kích thứ ba, Đường Hạo chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp.

Nó không quan tâm kí chủ là mấy, nhưng cũng không thể để gã ta chết ngay bây giờ.

Đường Hạo nghe lời hệ thống nói mới sực tỉnh người, gã cầm bùa truyền tống hệ thống đưa, biến mất tại chỗ.

Các tu sĩ còn lại của Vạn Kiếm Sơn choáng váng. Bọn họ cắn răng, cuối cùng cũng bóp nát bùa truyền tống, chuồn mất (bọn họ nghĩ giờ mà không chạy thì chỉ có nước tái diễn lại kết cục của các Trưởng lão).

Các tu sĩ khác thấy đối thủ đã ít hơn thì vui ra mặt, nhưng nhớ tới vết xe đổ của Vạn Kiếm Sơn, phần đông đều không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể đứng nhìn, nghĩ cách khác.

Luyên Băng được Trường Tê che chở ở phía sau thì đắc ý lắm, thấy đám người đều bị mình dọa chạy, hừ lạnh một tiếng, đợi lát nữa các người không còn may mắn vậy nữa đâu!

Nhưng một giây sau, Luyên Băng đơ ra, nó nhìn thấy bóng dáng một người.

Người nọ đứng trên đỉnh núi tuyết đã bị bổ ra làm đôi, chắp hai tay lại, tóc đen đội ngọc quan, dung mạo tuyệt diễm, hờ hững vô tình. Khí chất lạnh lẽo bậc nhất như vậy, rất dễ nhận ra.

Luyên Băng bùng phát lửa giận trong nháy mắt, xông tới định đâm cho hắn một kiếm, nhưng giây sau nó khựng lại, nó bỗng nghĩ sao Trường Tê lại có chủ nhân đến đón mà nó không có?

Có phải... chủ nhân không cần nó nữa hay không?

Luyên Băng bất an không thôi, vừa thấy ấm ức vừa thấy sợ hãi. Trường Tê cũng đã thấy được chủ nhân, nó theo bản năng định bay qua nhưng nhớ tới Luyên Băng thì ngừng lại, bởi nó nhận ra chủ của Luyên Băng không ở đây. Nó không biết vì sao chủ nhân của Luyên Băng lại không đến, nếu Luyên Băng không có chủ thì rất nguy hiểm, ví như ban nãy, nên nó quyết định chờ Luyên Băng nhận chủ xong thì nó mới đi.

Ánh mắt Đoạn Vị Chước khẽ động.

Hắn đã niệm kiếm quyết trong lòng hai lần nhưng thanh kiếm vốn nên là bản mệnh kiếm của hắn lại chần chừ do dự.

Hắn nhíu mày.

Mà trong mắt của đám người kia thì cảnh tượng lại như vầy: thanh thần binh trong suốt như băng kia chốc chốc lại bay về phía Đoạn Vị Chước, rồi lại lùi trở về sau.

Cứ lửng lơ như vậy.

Ai nấy đều sốt ruột hết cả lên.

Thanh thần bia kia... đừng nói là nó rất tán dương Đoạn Vị Chước, chuẩn bị nhận hắn làm chủ ấy chứ?!!

Người của Vạn Linh Phong thì mừng rỡ hân hoan. Phong chủ Vạn Linh Phong triệu hoán ra bản mệnh kiếm, sẵn sàng ngăn cản các tu sĩ (đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi) bất cứ lúc nào, giúp Đoạn Vị Chước có đủ thời gian để thu nhận thần binh.

"Keng--"

Đột nhiên có tiếng kiếm cao ngút vang lên. Luyên Băng phóng lên cao, nó đã cảm ứng được chỗ của chủ nhân, lập tức hóa thành một tia sáng vụt về hướng chân trời. Chắc chắn là chủ nhân có việc bận nên mới không đi đón nó, vậy nên nó sẽ tự mình đi tìm chủ nhân!

Mọi người thấy một thanh thần binh chợt bay đi mà không kịp hồi thần, đợi khi bình tâm lại thì hoảng hốt, nhanh chóng đuổi theo. Một nửa tu sĩ còn lại thì đang tính xem phải đoạt lấy thanh thần binh trong suốt như băng kia thế nào.

Người của Quy Nguyên Tông thở phào nhẹ nhõm.

Kẻ địch đã giảm một nửa, khá dễ để đối phó.

Mà Trường Tê thì vẫn đang nhìn chủ nhân, đáng lý ra nó mới là thần binh đệ nhất, nhưng mà... nó khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn hóa thành luồng sáng trắng bay theo Luyên Băng.

Đoạn Vị Chước im lặng.

Hắn cũng biến mất ngay tại chỗ.

Đám người thấy hai thanh thần binh đều đã chạy đi mất thì hớt hãi la lên: "Đuổi theo!"

Phong chủ Tụ Luyện Phong vội vã truyền âm cho Chưởng môn sư huynh, sau đó cũng ra lệnh cho mọi người cùng đuổi theo.

Vì thế cho nên người của Ngũ đại thành bỗng dưng thấy trên đỉnh đầu mình xẹt qua một luồng sáng xanh, sau đó là một luồng sáng trắng theo sát phía sau.

Rồi sau đó là...

Vô số tu sĩ hoặc ngự kiếm hoặc cưỡi pháp khí phi hành, đồng loạt đuổi theo.

"Ấy chà... Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mọi người đứng phía dưới ngơ ngác hết cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro