CHƯƠNG 11: THẦN BINH TỨC GIẬN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Sưởng là bạn tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn, ở kiếp trước, dù lúc Ngôn Tẫn trở thành ma tu thì Dụ Sưởng cũng chưa từng bỏ rơi người bằng hữu thân cận này, bọn họ là tri kỷ duy nhất của nhau.

Chỉ đáng tiếc...

Dụ Sưởng thấy Ngôn Tẫn không nói tiếng nào, cho rằng tâm trạng y không tốt, bèn bất đắc dĩ nói: "Mà nói chứ ngươi á, thích ai không thích lại đi thích Đoạn Vị Chước, hắn tu Vô tình đạo đó, ngươi thích hắn khác nào đi thích cục đá đâu?"

Nói xong, Dụ Sưởng dừng lại một chút: "Không, phải nói là thích cục đá còn sướng hơn."

Hắn nói câu này xong, Ngôn Tẫn còn chưa phản ứng thì các sư đệ khác (nghe lén nãy giờ) đã ra chiều không vui, nhất là một tiểu sư đệ cùng chung chủ phong với Đoạn Vị Chước tức giận nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì đây?"

Dụ Sưởng híp cả mắt lại.

Người lên tiếng là một cậu thiếu niên khoác cẩm y màu lam, gương mặt phúng phính, nom chừng tuổi còn nhỏ, nhưng Dụ Sưởng có ấn tượng sâu sắc nhất với cậu.

 vì... cậu ta là người tỏ ra ghê tởm nhất đối với Ngôn Tẫn.

Dụ Sưởng bước qua, đạp lên thuyền bay bên cạnh một cái, hù dọa: "Nhóc con, ta đã chướng mắt nhóc từ lâu rồi đấy, người ta thích ai liên quan cái đéo gì đến nhóc, ngứa đòn phải không?"

Đoạn Ly bị hù đến giật nẩy cả người, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, ngoác mồm la oai oải: "Làm phiền người khác tu đạo là không nên!"

"Liên quan gì tới nhóc? Làm phiền nhà nhóc tu đạo à? Có sống bên bờ Bồng Lai không mà sao ngoác mồm rộng thấy sợ luôn vậy? Nếu như tên Đoạn Vị Chước không thích thì hắn đã tự ra tay từ lâu rồi, nhóc có thấy hắn ừ hử gì chưa? Chuyện của người ta đừng có lo quá lố như vậy, thằng nhóc."

Bị cho ăn liên hoàn mắng khiến mặt Đoạn Ly đỏ bừng lên.

Ngôn Tẫn thở dài một hơi, y đè thấp giọng lại nói: "Dụ huynh."

Nghe thấy Ngôn Tẫn gọi mình, Dụ Sưởng quay ngoắt đầu lại, nói: "Sao vậy?"

Ngôn Tẫn: "Ngươi cũng đi Đông Uyên bí cảnh sao?"

Dụ Sưởng cũng không biết Ngôn Tẫn đang cố ý chuyển đề tài khác, nghe được câu này mà suy sụp cả người, trả lời: "Đúng, phụ thân ta bảo ta đi mà rèn luyện."

Dụ Sưởng vuốt mặt, nói: "May mà ngươi cũng đi, có ngươi theo làm bạn đồng hành cũng được đó chứ."

Rồi Dụ Sưởng bỗng dưng nghĩ đến điều gì. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm màu đỏ, đưa cho Ngôn Tẫn xem, hưng phấn nói: "Nhìn nè, thấy kiếm văn này ra sao? Ta tự tay khắc đó!"

Thanh kiếm này nhìn là biết không thuộc hạng phẩm giai quá cao, nhưng được tu dưỡng rất tốt, dùng linh thạch mà dưỡng để nó từ từ thăng cấp.

Kiếm tu kiên nhẫn như vậy, hiếm thấy trên đời.

Ngôn Tẫn cũng biết thanh kiếm này, là kiếm đồng hành từ nhỏ, bầu bạn bên Dụ Sưởng, là bản mệnh kiếm của hắn.

"Ừm, được lắm."

Dụ Sưởng được bạn tốt khen thì hí hửng, cười ha hả hai tiếng rồi mới cẩn thận tra kiếm lại vào vỏ: "Haizzz, không biết khi nào "thê tử" ta mới ngưng tụ ra được kiếm linh."

Các đầu ngón tay Ngôn Tẫn co lại.

Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở lời: "Sau này hi nó ngưng tụ sẽ thành một nữ kiếm linh."

Dụ Sưởng xem kiếm như mạng (giống với đa phần các kiếm tu khác), xem kiếm như thê tử kết tóc của mình, mà thanh kiếm này của Dụ Sưởng ở kiếp trước đúng thật là đã ngưng kết nên cơ thể của một nữ tu.

Ở kiếp trước, Ngôn Tẫn cứ ngỡ Dụ Sưởng thật lòng thích kiếm linh của hắn, nhưng rõ ràng là không phải.

Ai ngờ Dụ Sưởng nghe thế thì mừng rơn, kích động nói: "Thật hả?! Ngươi dùng thuật bói toán tính ra cho ta sao? Hahaha, ta biết ngươi đã làm vậy mà, bé cưng!"

Vừa nói, Dụ Sưởng vừa hôn chụt chụt lên vỏ kiếm vài cái, vui cứ như là thật sự đã nhìn thấy được cảnh tượng kiếm kết thành linh mà xuất thế.

Ngôn Tẫn im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng nói: "Là nữ tu."

Dụ Sưởng sửng sốt, hắn mờ mịt nói: "Đúng vậy, ta muốn nó là nữ mà! Ngươi nghĩ ta cũng là đoạn tụ như ngươi sao?"

Nói xong như nghĩ đến gì đó  Dụ Sưởng tái hết mặt mày, dịu dàng nói với bản mệnh kiếm: "Kiếm cưng, nàng đừng nghe huynh đệ ta nói bậy bạ đó, ta thích nữ tu, nàng nhất định phải ngưng kết ra kiếm linh là nữ, đừng là nam tu đó nha, phu quân xin nàng đó."

Môi Ngôn Tẫn giần giật.

Dụ Sưởng lại lập tức mở miệng nói: "Câm miệng! Không cho phép nói chuyện, thê tử ta hiểu lầm biến thành nam bây giờ, lão tử đây sẽ thức suốt đêm đuổi theo giết ngươi!"

Mi tâm Ngôn Tẫn khẽ động, tựa như muốn nói điều gì, rồi lại thôi.

Thôi vậy.

Có lẽ tương lai vì một lý do nào đó mà Dụ Sưởng mới thích Đoạn Vị Chước, nhưng bất kể ra sao thì cũng liên quan gì tới mình nữa.

Vốn ban đầu Dụ Sưởng định trò chuyện với Ngôn Tẫn chơi chơi, nhưng nghĩ đến bản mệnh kiếm của mình có nguy cơ trở thành nam tu nên quyết định chuyển sang chuyện trò nhiều hơn với bản mệnh kiếm.

Nên hắn, nhảy thẳng xuống thuyền bay đi mất.

Nhìn theo bóng lưng Dụ Sưởng, Ngôn Tẫn từ từ thu lại cảm xúc trào trong mi mắt.

Y nhìn đường chân trời, rồi tiếp tục điều khiển thuyền bay bay về phía bí cảnh.

----

Cùng lúc đó, Địa ngục liệt hàn.

Hiếm khi Địa ngục liệt hàn lại xao động như vậy, dù sao đây cũng là nơi cái chết luôn rình rập tứ phía, người bình thường tuyệt nhiên không bén mảng.

Song bởi vì sự xuất hiện của thần binh nên có nguy hiểm cỡ nào cũng phải đến.

Người của Quy Nguyên Tông cũng đã đến đây từ rất sớm, bọn họ có pháp khí trong tay nên mặc cho mặt đất đang rung chuyển dữ dội vẫn không ngại, đứng lửng lơ trên không chờ đợi thời cơ.

Xung quanh là tầng tầng lớp lớp tu sĩ tề tụ, mỗi người đều nâng cao cảnh giác, chỉ có người của Vạn Kiếm Sơn là bình chân như vại, bọn họ đã nghe Chưởng môn bảo Đường Hạo có duyên với thần binh, khả năng lấy được rất cao.

"Đám lão già Vạn Kiếm Sơn kia hình như rất vui." Phong chủ Vạn Linh Phong nói với sư huynh đứng cạnh.

Phong chủ Tụ Luyện Phong nói: "Mặc kệ họ."

Ngay lúc mọi người đang tìm kiếm, bầu trời bỗng vang lên một tiếng động chấn nhiếp thần hồn, ai nấy đều nín thở.

Vì thế, trong ánh mắt tập trung xen với sốt sắng của vô số người, thần binh được khảm bảo thạch xanh thình lình xuất hiện.

Muôn vàn ánh nhìn không chớp khi thấy thần binh.

Một thanh kiếm thật là oai phong bệ vệ...

Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tất thảy người đứng đây.

Mà Luyên Băng thì rất thiểu não, nó vốn tưởng chủ nhân đến nó, nhưng lại không thấy hơi thở của chủ nhân.

Nó định quay lại đỉnh núi chờ đợi, nào ngờ ngay trong khoảnh khắc nó chực rời đi thì một cái lồng tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt hướng về phía nó, ụp lên Luyên Băng.

Luyên Băng ngẩn cả kiếm, khi nó phản ứng lại thì giận đến bốc khói.

Đường Hạo nhìn chằm chằm thanh kiếm kia đang giãy dụa trong Càn khôn tráo của mình, chẳng hề lo lắng, dù sao đây cũng là pháp khí hệ thống cho gã, ai ngờ gã còn chưa vui được bao lâu thì một luồng sáng trắng lạnh lẽo lóe lên, nương theo đó, một đạo kiếm ý thấu xương chém tan nát cái Càn khôn tráo (có vẻ rất cứng) kia ra thành từng mảnh vụn.

Đường Hạo bị cắn trả, mặt mày xám ngoét.

Cái Càn khôn tráo này đã từng lấy được vô số thần binh pháp bảo, dù có là thần thú cường đại cũng bị nó nhốt trong một khoảng thời gian nhất định.

Vậy mà, thanh, kiếm, kia, cứ, thế, đâm, thủng, luôn!

Gã còn chưa biết mô tê gì sất thì thấy thanh trường kiếm trong suốt như băng liếc về phía mình.

Nháy mắt đó, tim Đường Hạo ớn nhớt.

Gã chưa kịp hành động thì đã phun ra một ngụm máu tươi, nếu không nhờ có vận mệnh hộ thân thì đã nát tan thành tro bụi trong thoáng chốc.

Song số mệnh hộ thân cho gã cũng đã bị kiếm ý cường bá đánh vỡ tan tành. Trưởng lão Vạn Kiếm Sơn đứng cạnh gã lại càng thảm hơn, tu vi Hóa Thần Kỳ của lão bị kiếm đâm xuyên qua, mất luôn mạng già, rơi xuống dung nham đang nóng chảy rừng rực.

Chỉ trong một hơi thở, Vạn Kiếm Sơn mất đi một vị Trưởng lão, năm vị khác trọng thương. Các tu sĩ khác cũng bị ảnh hưởng, người có tu vi thấp thì rớt luôn xuống nham thạch phun trào, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên từng hồi.

Sắc mặt ai nấy cũng đại biến, đồng loạt lui ra xa trăm trượng.

"Thần binh bị chọc tức rồi." Một tu sĩ sắc mặt tái nhợt, nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro