CHƯƠNG 10: KHÁCH LÉN XÂM NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi nào Tu chân giới xảy ra biến cố oanh tạc lớn đến thế, mà cũng phải thôi, dù sao cũng là thần binh, còn là thần binh vạn năm xuất hiện một lần.

----

Vạn Kiếm Sơn.

[Tút...tút...tút......tút tút tút tút.......]

Nếu có người nào ở đây nghe thấy tiếng này chắc chắn sẽ hoảng hốt, bởi Tu chân giới làm gì lại có thứ âm thanh dị hợm quái đản như vậy.

Song Đường Hạo nghe thấy thì mừng rơn.

Đường Hạo là một trong những đệ tử nội môn thân truyền của Vạn Kiếm Sơn trang, do trong lúc tu luyện chẳng may bị tẩu hỏa nhập ma nên phải đến hậu sơn tĩnh tọa lại một thời gian.

Tất nhiên đó chỉ là một lời ngụy biện xảo trá, sự thật là như thế nào, chỉ có Đường Hạo là người hiểu rõ nhất.

Hoặc chăng chớ nên gọi gã là Đường Hạo.

Đường Hạo không nén nổi cảm xúc dâng trào, khẩn khoản nói: [Có phải mi không, hệ thống?]

Tầm ba giây sau, cuối cùng hệ thống cũng lên tiếng trả lời, bằng giọng máy móc đầy lạnh lẽo: [Là tui.]

Lúc này đây Đường Hạo mới yên tâm.

Gã ta tiếp tục: [Giờ mình phải làm gì ở thế giới này đây?] Mắt gã ta lóe lên tia sáng buông tuồng.

Đường Hạo là người xuyên không, hoặc có thể nói - là khách nhập cư trái phép.

Bởi vì gã cùng với hệ thống của gã đã làm trái với phép tắc quy phạm của nội bộ xuyên việt.

Ví như... cướp doạt số mệnh của đứa con thế giới.

Mỗi thế giới đều sẽ có một đứa con số mệnh, được gọi là "bé cưng" của thiên đạo, mà việc gã ta làm chính là - cướp lấy số mệnh đối phương. Cho đến ngày hôm nay, gã đã cướp đoạt được mười số mệnh của "thiên tử".

Do vậy, số mệnh của gã càng lúc càng mạnh.

Có điều những thứ gã có cũng là do chìa tay ra "trộm" lấy, hệ thống pháp tắc nội bộ đã phát hiện ra, ra sức truy lùng gã cùng hệ thống của gã.

Nên giờ "hành xử" phải thật cẩn thận mới được.

Hệ thống nghe vậy, rà quét thế giới này một phen.

Quét xong, nó nói: [Tử địa có tới hai thanh thần binh giáng thế.]

Đường Hạo nhếch mép: [Cái này tao biết rồi.]

Nói đến hai thần binh nọ, Đường Hạo lại trào lên cơn thèm khát dữ dội. Số mệnh của gã càng ngày càng tràn trề sức mạnh, nên gã cũng có thể cảm ứng với hai thanh thần binh, gã biết chúng khác xa với thiên tài địa bảo ở mấy thế giới trước kia!

Uy lực vô cùng bá đạo.

Đường Hạo chưa từng được diện kiến thanh thần binh nào chứa đựng linh khí trời đất dồi dào đến thế!

Hệ thống lại không vui như ký chủ của nó.

Mười ngày trước, nó vốn định dẫn theo kí chủ đến một thế giới khác, nào ngờ thế giới này lại xuất hiện vết rách thời không, bị cuốn vào đây, dẫn đến nó cũng bị sập nguồn mất một thời gian.

Nhưng cái này thì cũng không sao cả.

Vấn đề là... linh khí của thế giới này chả hiểu sao lại nồng đậm đến lạ lùng?

Nó nồng đến mức, như được mô phỏng từ bản thể thế giới cấp cao - Thần giới.

Nó cũng đã điều tra tầm ba bốn lần, đây quả thật chỉ là một thế giới Tu chân bình thường mà thôi.

[Vậy giờ tao đi cướp hai thanh thần binh kia liền.] Đường Hạo nhếch cằm lên, nói với hệ thống.

Theo gã thấy, hai thanh thần binh kia là vật trong túi gã chắc rồi. Mấy thế giới trước đều như thế cả, dù là pháp bảo đã nhận đứa con của thiên mệnh làm chủ thì chỉ cần có mặt gã ở đó, nó sẽ chọn gã thôi.

Ai kêu số mệnh gã cường bá quá làm gì (bị phép tắc thế giới tưởng lầm là đứa con số mệnh), hơn nữa gã cũng đã có cho mình mười số mệnh thiên tử chất chồng lên nhau.

Hệ thống cất lên giọng nặng nề: [Thế giới này hình như sai sai.]

Đường Hạo: [Sai chỗ nào.]

Hệ thống lạnh như băng: [Linh khí nồng đậm quá thể đáng.]

Đường Hạo không hiểu gì sất, nồng thì sao? Gã tích lũy được mười số mệnh "thiên tử", sợ cmn mấy đứa "thổ dân lạc đâu" ở thế giới này nữa hả?

Hệ thống im bặt.

Nó cũng không thèm tiếp tục tranh luận với hạng kí chủ như "hàng" này.

Nếu không phải còn cần gã tranh đoạt lực lượng tẩm bổ cho nó, nó đã vứt gã vô xó nào từ lâu!

Mà mối e ngại cũng nó cũng chả phải lo lắng suông. Thế giới này có sức mạnh kì lạ quá, nếu như thuộc hạng thường thường sẽ không có linh khí dồi dào như vậy được.

Trừ khi...

Có Thần tiên ở đây lịch kiếp.

Nghĩ đến đây, hệ thống nhướng mày, hi vọng là không phải, nếu không sẽ rắc rối lớn.

Cuối cùng, hệ thống cho Đường Hạo một cái àn khôn tráo, nếu hai thanh thần binh đúng thật là do trời đất sinh thành thì bắt ngay chúng bỏ vào trong.

Đường Hạo vui chết đi được.

Gã lên đường đi tìm sư tôn gã, Sơn chủ Vạn Kiếm Sơn.

Thoạt tiên sơn chủ không đồng ý, dù sao đồ đệ này cũng chỉ mới tới Trúc cơ, song khi nghe Đường Hạo tỏ rõ có cảm ứng với thần binh, sư tôn gã trầm tư một hồi rồi đồng ý. Bởi vì ở Tu chân giới, thứ được gọi là "cảm ứng" rất vi diệu, đại biểu cho thanh thần binh có thể có duyên với đồ đệ Đường Hạo của mình!

Sơn chủ kích động bừng bừng, nghĩ thầm nếu thật là vậy thì tốt quá, thần binh đến với Vạn Kiếm Sơn, thì Quy Nguyên Tông với Bồng Lai Cung lần này sẽ bị Vạn Kiếm Sơn chen lên.

Vạn Kiếm Sơn là tiên đạo đệ nhất Tông môn, danh xứng với thực -----------

Ánh mắt sơn chủ nhìn Đường Hạo đầy nóng bỏng, nhỏ nhẹ bảo ban: "Con đi ngay giờ đi cho nóng, để ta sai vài vị Trưởng lão bảo vệ con."

Đường Hạo đắc ý trong lòng, mặt ngoài lại nói: "Vâng, sư tôn."

----

Ngôn Tẫn không biết có người đang đánh chủ ý lên bản mệnh kiếm của y (mà y có biết đi nữa cũng chẳng thèm đoái hoài tới), bởi không thứ gì trên đời có thể uy hiếp được Luyên Băng.

Bây giờ hẳn Trường Tê và Luyên Băng đang ở bên cạnh nhau.

Ngôn Tẫn biết giữa chúng nó có một mối tương giao đặc biệt, khi chúng ở cạnh nhau trong bán kính trăm trượng thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp mười lần, không thể xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Nhưng dù có là vậy thì Ngôn Tẫn cũng muốn sớm ngày đi nhận Luyên Băng, y cho tốc độ bay của thuyền nhanh hơn một chút.

Trên thuyền bay còn lại, đám người Mộ trưởng lão không hiểu tại sao thuyền kia lại bay nhanh hơn, nhưng cũng cho thuyền mình đuổi sát theo.

Vì vậy chỉ trong nửa ngày hai chiếc thuyền đã đi qua ba Thành trì. Thấy sắp sửa đã đến bí cảnh Đông Uyên, Ngôn Tẫn lại đột nhiên cảm giác được một trận gió thổi sát rạt bên người, y bình thản nghiêng người, rồi khẽ giơ tay lên.

Một giây sau, một chiếc bình hồ lô đựng rượu đã được Ngôn Tẫn cầm trên tay.

"Ha ha ha ha ha, ta biết ngươi thế nào cũng tiếp được mà!"

Một giọng nói cất lên sang sảng.

Ngôn Tẫn ngước mắt, thấy một người đang ngự kiếm đến đây. Đối phương gần đến thuyền bay thì thẳng thừng nhảy lên, chẳng chút khách khí.

Và rồi... hắn ôm lấy Ngôn Tẫn vào lòng.

"Ta nhìn thấy thuyền bay ngang qua là biết tỏng của đám người Quy Nguyên Tông các ngươi, nên đến đây tìm ngươi nè, he he."

Nói xong hắn buông Ngôn Tẫn ra, nói với nhóm người trên người: "Ôi chao, các vị đạo hữu Quy Nguyên Tông, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ~"

Các sư đệ Ngôn Tẫn nhìn cảnh tượng trước mắt mà hừ lạnh một tiếng, ấn tượng với người này chẳng mấy tốt lành.

Mà hắn cũng chẳng phải ai khác, chính là bằng hữu nhiều năm của Ngôn Tẫn - Dụ Sưởng.

Dụ Sưởng thiếu niên anh khí, dung mạo tuấn lãng hơn người, khí chất bừng bưng tiêu sái dương quang, tuy đường tu luyện của hắn không nghịch thiên bá đạo như Ngôn Tẫn nhưng cũng là bậc thiên tài hiếm có.

Và cũng nổi tiếng là một... "tu" nhị đại.

Phụ thân hắn là Đại sư đan tu tiếng tăm lừng lẫy của Tu chân.

"Trên đường đến ta nghe nói ngươi bị sư tôn đánh, nên đem theo Hồi Huyết đan cho ngươi nè." Dụ Sưởng hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro