CHƯƠNG 9: THẦN BINH ĐỆ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ không ra, Luyên Băng thẳng thừng không thèm nghĩ nữa.

Nó liếc nhìn Trường Tê, rồi lại lao lên một lần nữa!

Khó khăn lắm Trường Tê mới ổn định lại thân kiếm, nhác thấy Luyên Băng lại xông về phía mình, nó không phản đòn mà lựa chọn né tránh.

Vì thế, một kiếm đuổi, một kiếm trốn, trong khung cảnh sấm chớp lóe tới lóe lui.

Ai không biết còn tưởng chúng đang chém giết nhau.

Mặc dù đúng là chém giết thật...

Có điều chuyển từ lúc đầu Luyên Băng yếu thế, sang thế lực cân bằng, rồi thành Luyên Băng một mình đuổi giết Trường Tê. Từ đầu đến cuối, Trường Tê đều chưa từng phản kích lại lần nào, Luyên Băng khó hiểu không thôi, nhìn nhìn Trường Tê, tự hỏi có khi nào mình nhận nhầm kiếm?

Luyên Băng do dự một thôi một hồi, rồi bay tới Trường Tê đang bị mình đánh rơi nằm trên mặt đất.

Nó nhích mũi kiếm chọt chọt Trường Tê, Trường Tê không nhúc nhích, Luyên Băng nhìn tới nhìn lui, thấy đúng là Trường Tê, đâu có sai đâu, bởi vì thân kiếm này rất đẹp, trong suốt tựa như tuyết đọng lưu ly, giống Trường Tê.

Vậy sao Trường Tê không đánh trả?

Kệ đi.

Giờ mà không đánh, còn đợi đến bao giờ?

Vì thế Luyên Băng tiếp tục chọt thân kiếm của Trường Tê, vừa chọt vừa giận dữ mắng: "Cho nhà mi liên hợp với chủ nhân mi ức hiếp chủ nhân ta nè, ta chọt chết mi, đâm chết mi luôn!!"

Trường Tê vẫn không nhúc nhích, để mặc Luyên Băng chém từng vết xước lên thân kiếm.

Nó cứ bất động, nên Luyên Băng chọt hết một hồi thì ngừng.

Nó thoáng ngẫm nghĩ.

Rồi tiếp tục chúi mũi kiếm xuống, lấy chuôi kiếm chọc Trường Tê.

Dợm nghĩ, chẳng lẽ Trường Tê thành kiếm ngốc rồi?

Chả nhẽ do bị ép buộc chào đời quá sớm mà năng lưc bị tuột dốc không phanh hả?

Nghĩ thế, Luyên Băng vui quá chừng, ngay sau đó nó phóng lên trời, kiếm ý hóa hình, thành một tia sáng cao chạm đến gầm trời, xông phá bầu không.

Mặt đất chấn động vì kiếm ý ngậm lấy kiếm minh kia.

Trường Tê cùng Luyên Băng là hai đại thần binh mạnh nhất Tu chân giới, nên phải chọn ra một kiếm vương duy nhất.

Kiếp trước, kiếm vương là Trường Tê.

Cũng không còn cách nào, Luyên Băng tranh giành mất nửa ngày trời, cuối cùng vẫn bị Trường Tê đánh cho ngã xuống.

Nhưng kiếp này khác rồi!

Thần binh đệ nhất, chính là nó - Luyên Băng!

Tiếng kiếm ngâm lạnh như băng của Luyên Băng chấn nhiếp khắp tu chân, kiếm vương của các người, xuất thế rồi đây!

Sau khi chấn nhiếp xong, Luyên Băng liếc mắt nhìn Trường Tê một cái.

Trường Tê đã đứng dậy, nhưng hình như nó cũng không có ý định tranh giành ngôi vương với Luyên Băng, chỉ im lặng đứng đó, nhìn ngắm Luyên Băng, khiến Luyên Băng phải rùng mình một cái.

Nó nghĩ nhân lúc Trường Tê còn chưa kịp nhận chủ thì chạy lại đây báo thủ quả là quyết định đúng đắn, bằng không chờ khi Trường Tê nhận chủ rồi khi nó đánh không lại.

Nhớ đến chủ nhân lạnh lùng kia của Trường Tê, Luyên Băng hừ một tiếng.

Giờ nó đã thành tuyệt thế thần binh, cùng liên hợp với chủ nhân ắt sẽ giành được chiến thắng!

Song giờ vẫn chưa đến thời cơ chủ nhân đến đón nó, Luyên Băng thấy hơi bối rối, nó nhìn dáo dác xung quanh rồi bay về phía chân trời, cuối cùng chọn một nơi thật cao mà không bị màn đánh nhau vừa rồi phá hủy, chôn cả thân kiếm vào bên trong.

Được rồi.

Nó phải dưỡng sức, tu luyện cho thật tốt, chớ chủ nhân đến rước, nó sẽ cùng với chủ nhân đi chém tên chủ nhân kia của Trường Tê!

Trường Tê thì vẫn bay kè kè sau Luyên Băng, nó nhìn Luyên Băng vùi cả mình vào tuyết (làm bộ như chưa xuất thế), lặng yên một hồi vẫn không muốn rơi đi, cứ đứng cách xa ở đó trông ngóng.

...Luyên Băng ơi.

Trường Tê nhỏ giọng nhẩm cái tên trong hồn kiếm, tựa như đằng đẵng ngần ấy năm trôi qua sau khi Luyên Băng tế kiếm theo chủ.

-----

Nếu như trước đó, động tĩnh to lớn ở Địa ngục liệt hàn khiến toàn bộ giới Tu chân đều biết rõ đã có chuyện xảy ra, thì giờ lại thấy cột sáng cao vút trời của kiếm linh khiến ai cũng tỏ tường rằng thần binh đã thật sự xuất thế.

Không chỉ như thế, còn là thần binh đệ nhất!

Điều này khiến cho toàn bộ tu sĩ đều nháo nhào kích động, vô số Tông môn cùng tán tu nối đuôi nhau đến Địa ngục liệt hàn, ngay cả ma tu cũng tham gia nhập cuộc.

------

Ngôn Tẫn đứng trên thuyền bay, hàng mày y nhíu chặt.

Dựa theo tính tình của y ở kiếp trước, bây giờ y sẽ lập tức đi tìm Luyên Băng trước nhất.

Nhưng bây giờ thì...

Không đời nào y bỏ mặc các sư đệ muội ở lại nơi đây. Sau khi sống lại một lần, y đã thầm thề trong lòng sẽ bảo vệ Tông môn, bảo vệ các sư đệ, sư muội thật tốt.

Y sẽ không để tình cảnh kiếp trước tái diễn, nên đành chờ đợi đến khi đưa mọi người đến bí cảnh an toàn đã rồi mới rời đi, dù sao thuyền bay cũng cần có y chế ngự.

"Đại sư huynh ơi, bản mệnh kiếm của đệ cứ run rẩy hoài, không biết sao nữa." Kỳ Lâm ngơ ngác hỏi Ngôn Tẫn.

Có thể nhìn ra được đại sư huynh đã khác xưa, nên cậu đứng trước mặt y cũng to gan hơn trước nhiều.

Các sư đệ còn lại trên thuyền cũng nhìn về hướng Ngôn Tẫn. Trong đó có một sư đệ hừ lạnh một tiếng rồi cũng dựng thẳng lỗ tai lên, hiển nhiên là muốn biết.

Ngôn Tẫn nhìn bản mệnh kiếm của Kỳ Lâm, nói: "Nó đang thần phục."

Kỳ Lâm ngơ luôn: "Hở?"

"Thần binh đệ nhất xuất thế, phàm là kiếm có linh đều biểu đạt ý thần phục." Ngôn Tẫn giải thích.

"Đệ nhất thần binh?!"

Lần này cả thuyền bay đều sôi sục tinh thần.

"Vậy.. chắc là lợi hại ghê lắm?!" Kỳ Lâm và các sư đệ kích động thốt lên.

Ngôn Tẫn nghe nói thế, không khỏi nhớ tới Trường Tê - kiếm của Đoạn Vị Chước.

Y chậm rãi nhả từng chữ, nói: "Quả thật... mạnh lắm."

Kiếm phong Trường Tê thuộc về loại hiếm, giống chủ nhân nó, thích giải quyết kẻ thù gọn gàng nhanh chóng.

Còn về như Luyên Băng lại chọn cách chiến thuật xoay vòng tròn, vân vân. Trường Tê thì khác, nó giết cái một luôn.

Nếu làm vậy, thực lực mà không đủ thì sẽ dễ dàng dính bẫy, nhưng Trường Tê quá mạnh, đến mức mưu kế suy tính nào cũng vô dụng, nó một kiếm giết chết đối phương, chẳng thèm dùng mưu lược nào.

Giống Đoạn Vị Chước.

Hàng mi khẽ khàng khép lại, đáy mắt Ngôn Tẫn dần hiện lên mỏi mệt.

Kiếp này, hắn không vấp phải sự quấy rầy của y, hẳn có thể như nguyện, tu trọn vẹn Vô tình đạo của mình.

"Đại sư huynh..."

Nghe được giọng người bên cạnh, Ngôn Tẫn từ từ quay đầu.

Kỳ Lâm nhìn y, có chút do dự nói: "Đại sư huynh, huynh thấy không được khỏe hả? Đệ thấy thần sắc huynh tái nhợt lắm."

Ngôn Tẫn lắc đầu, bật cười nói: "Không sao đâu."

"Bằng không để đệ điều khiển thuyền bay đi? Đại sư huynh đi nghỉ ngơi chốc lát." Kỳ Lâm lo lắng nói.

"Không sao đâu mà." Nói xong, Ngôn Tẫn đưa tay xoa đầu Kỳ Lâm.

Trông Kỳ Lâm trước mặt vẫn là hình hài thiếu niên, nhớ đến kiếp trước, vào mấy trăm năm sau cậu lại không thích nói chuyện, trầm lắng ít lời, y nói với cậu: "Xin lỗi đệ."

Kỳ Lâm trợn to hai mắt, mái đầu thấy âm ấm, mặt câu đỏ bừng cả lên.

Kỳ Lâm lắp bắp: "Đại, đại sư huynh...."

Có thể do kích động quá chừng, cậu cũng không để ý vì sao sư huynh lại xin lỗi mình, chỉ đứng đó ngất ngây choáng váng, dợm nghĩ tay sư huynh sao mà ấm quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro