CHƯƠNG 8: TRƯỜNG TÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Tẫn lắc đầu.

Vừa rồi... Hình như y cảm ứng ra được Luyên Băng xuất thế.

Nhưng rồi y cũng mơ màng không biết liệu có phải do ảo giác của mình hay không, dù sao ở kiếp trước phải áng chừng ba tháng nữa Luyên Băng mới xuất thế.

Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Ngôn Tẫn khẽ nhíu mày.

Không giống như giữa các tu sĩ khác với bản mệnh kiếm, giữa Ngôn Tẫn với Luyên Băng có thần giao cách cảm đặc biệt. Ở kiếp trước, khi nó chưa xuất thế thì y đã có mối giao liên này với nó. Tựa hồ như, Luyên Băng vốn thuộc về y.

Đỉnh Bình Cơ.

Đoạn Vị Chước mở mắt ra, cũng nghĩ y hệt vậy.

Hắn ngẩng đầu vọng về phía Bắc, rồi gom lại hết mọi cảm xúc ẩn vào trong, biến mất khỏi động phủ.

Thanh Hư đạo tôn vốn đang định cho gọi Đoạn Vị Chước thì đã thấy hắn đột ngột xuất hiện ở Chủ điện, người nhíu chặt mày, rồi nghĩ chắc do sư tôn hắn bảo đến lấy thần binh mà thôi, nên cũng không hỏi, cũng đỡ tốn một con hạc giấy truyền tin.

"Vị Chước cũng đến rồi, các đệ đừng nấn ná nữa, mau lên đường thôi." Thanh Hư đạo tôn nói với nhóm Vạn Linh Phong phong chủ.

"Vâng, Chưởng môn sư huynh!"

Mọi người đều không hề hay biết Địa ngục liệt hàn giờ đây đã thật sự trở thành địa ngục. Dung nham nóng rực men theo các vết nứt toạc khổng lồ, núi sụp đá lở, mây đen che kín nền trời, gió thốc liên hồi ngang dọc tứ phương.

Trường Tê cũng đã xuất thế.

Thân kiếm trong suốt tựa hàn băng, hồ như được thai nghén từ băng, ngưng tụ từ tuyết vạn năm mà thành. Sau khi nó xuất thế, linh khí toàn bộ phương Bắc đã bị hút đến cạn khô, như bị rút cho tàn kiệt mới ngừng.

Xa xa ngoài cực địa phương Bắc, các tu sĩ cũng đã cảm giác có gì đó sai sai, vì bọn họ thấy kiếm của mình đang run lẩy bẩy mà chẳng rõ nguyên do, như đang sợ hãi gì đó ghê lắm.

Luyên Băng trông như không hề bị áp bách chút nào trước uy lực chấn nhiếp động thiên của Trường Tê, nó nhác thấy Trường Tê ló đầu ra thì lập tức bay về phía đó.

Kiếm ý hàm chứa lửa giận ngút ngàn.

Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm nhau, đất trời chấn động!

Lúc này, các tu sĩ chưa tính ra được thần binh xuất thế nhưng cũng phiên phiến đoán ra Địa ngục liệt hàn đã có biến.

Nếu chỉ luận về đánh nhau, Luyên Băng ắt kém hơn Trường Tê một chút, nó bị Trường Tê đánh cho văng xa vài thước mới bình ổn lại được, kiếm băng càng thêm phẫn nộ.

Lý trí nó tựa như đã bị nuốt chửng, hướng tới Trường Tê như muốn đồng quy vu tận!

Có thể thấy nó tức giận đến độ nào.

Nếu chỉ đánh nhau bình thường thì nếu Luyên Băng xông đến như vậy, nó ắt sẽ bị thương, mà đối thủ lại là Trường Tê. Trường Tê trời sinh có tính tình lạnh như băng, với ai cũng như nhau, chưa từng hạ thủ lưu tình, kiếp trước nó cũng đối với Luyên Băng vô tình như vậy.

Nhưng lần này...

Ngay khi kiếm khí của Trường Tê sắp sửa đâm phải Luyên Băng, nó chợt chuyển hướng, thu hồi xung lực, va vào phía bên cạnh. Nơi ấy bị kiếm ý của Trường Tê va mạnh đến tan tác chim muông, nổ tung thành trăm mảnh, có thể thấy nếu Luyên Băng hứng trọn sẽ thành ra như nào. Song Luyên Băng cũng không thèm thu hồi lực kiếm lại, thân kiếm Trường Tê bị Luyên Băng chém cho vài vết xước, văng xa mấy chục thước.

"Keng---"

Luyên Băng ngây cả kiếm.

Nó lơ lửng trên không trung, do dự bay quanh một vòng, mờ mịt nghĩ sao mình lại tự nhiên mạnh như vậy?

Chẳng lẽ là do lực bộc phát mạnh hơn nhiều bình thường?

Luyên Băng không biết rằng do Trường Tê xuất thế sớm hơn dự kiến nên ngay từ đầu thứ nó thức tỉnh chỉ có bản năng chiến đấu mà thôi, cho đến tận khi nãy nó mới hoàn toàn thức tỉnh, mà sau khi vừa mới tỉnh lại thấy thứ trước mặt mình lại là... Luyên Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro