CHƯƠNG 6: LUYÊN BĂNG KIẾM XUẤT THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thuyền bay xanh lục, Ngôn Tẫn chắp tay đứng tại mũi thuyền, y hiếm khi mặc y phục khác ngoài Pháp y sư tôn đưa hoặc đạo bào của Tông môn. Song Pháp y có màu sắc nhạt nhòa cũng không phai nỗi nửa phần dung hoa tuyệt đại. Vài vị tiểu sư đệ đang lén lún ngắm nhìn.

"Đại sư huynh đẹp quá." Một tiểu sư đệ trong đó nhỏ giọng nói.

Vì nhiều lý do mà thuyền bay chia làm hai cái, các đệ tử thân truyền ở cùng với đại sư huynh, các sư đệ muội còn lại thì đi trên một chiếc khác.

Nghe được lời tấm tắc của nhóc sư đệ nọ, các sư huynh đệ còn lại cũng liếc mắt nhìn sang phía này, nhận ra đúng là như thế.

Đại sư huynh đứng trên mũi thuyền, dáng thon dài đĩnh bạt như thanh tùng, mắt mày đạm nhiên nhìn về trước, tà áo phất phơ. Khí chất hiếm người so bì nổi. Ngay cả khi đệ nhất mỹ nhân được tụng xưng khắp Tu chân giới cũng kém hơn vài phần tư dung.

"Dù sao đại sư huynh cũng được ca ngợi là Quân tử kiếm, bình thường thôi mà." Sư huynh dẫn đầu đám đệ tử không thèm đoái hoài đến, lạnh nhạt nói.

"Quân tử kiếm?" Tiểu sư đệ lên tiếng hỏi.

Đáy mắt cậu đong đầy ý tò mò lẫn nghi hoặc, như thể hiếu kỳ lắm.

Sư huynh dẫn đầu hơi khựng lại.

Càng lúc càng nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía này, nên hắn ho nhẹ: "Các đệ muội hẳn cũng biết Đoạn sư huynh nhất kiếm thành danh, nhưng lại không biết Đại sư huynh nhất kỳ thành danh, oanh chấn thiên hạ hay sao?"

Các sư đệ sư muội đều mờ mịt cả. Bọn họ vào Tông môn khá muộn, chưa từng nghe được điều này.

"Ở Tu chân có quân tử lục tuyệt, chính là cầm kỳ thi họa, mà đại sư huynh lại tinh thông đủ cả, hơn nữa còn tinh tường thấu triệt, kỳ* tài oanh động giới Tu chân, lại dụng kiếm pháp đồng tu, được xưng danh Quân tử kiếm."

* kỳ ở đây là cờ.

"Đánh cờ cũng có thể thành danh?" Các sư đệ không cách nào hiểu được.

Vị sư huynh kia thoáng dừng lời, sau đó nói tiếp: "Bởi vì là so cờ với Hủ Thiện tự Nguyên Âm đại sư, khi đó đại sư huynh mới lên mười lăm."

"Nguyên Âm đại sư!" Các sư đệ muội đồng loạt mở to hai mắt.

Nguyên Âm đại sư là đại năng giả Độ Kiếp kỳ hiếm thấy nhất bây giờ. Sư huynh nọ nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nhóm sư đệ muội, không khỏi dâng lên đắc ý.

Phàm là tu vi đạt đến độ Nguyên Âm đại sư thì không cần phải tiếp tục gấp gáp tu luyện nữa, mà sẽ bắt đầu tĩnh tâm, nhập tọa vào Khuy Thiên cơ.

Nguyên Âm đại sư cũng đã như thế. Vì lẽ đó, khi đạt đến đỉnh giai Độ kiếp kỳ, ngài không tu luyện nữa, cả ngày đánh cờ, đả tịnh tâm trí.

Một nghìn năm trôi qua, kỳ thuật của Nguyên Âm đại sư đã đạt đến mức quỷ dị khôn lường.

"Vậy đại sư huynh thắng sao?" Các sư đệ dè dặt hỏi.

Không phải chứ?

Nghĩ nát óc cũng không ngờ được đại sư huynh thông minh đến độ ấy, thật không vậy?

Vị sư huynh kia lắc đầu, ra vẻ thần bí nói: "Nghe nói đánh suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng hòa nhau, nhưng Nguyên Âm đại sư lấy làm thổn thức, khen không ngớt lời, xúc động không thôi."

Đâu chỉ là xúc động, nghe nói ngài còn muốn thu đồ đệ tại chỗ, lấy luôn Xá lợi tử định đổi với Tông chủ. Tông chủ tất nhiên không chịu, sợ tới mức ráo riết suốt đêm mang đại sư huynh về nhà.

Mà cũng kể từ đó, đại sư huynh cũng nhất kỳ thành danh xuất thiếu niên.

Chỉ có điều, Tu chân giới chỉ tôn sùng thực lực, mạnh được yếu thua mới phải đạo, nên sau này mới có Đoạn sư huynh dùng kiếm phá Bát trận, nhất kiếm thành danh.

"Nếu Đoạn sư huynh không tu vô tình đạo thì thật là xứng đôi với đại sư huynh, haizzz." Một tiểu sư muội tiếc nuối không thôi, nói.

"Đó là nếu, nhưng giờ không có nếu gì nữa, đệ vẫn cứ không thích đại sư huynh bám lấy Đoạn sư huynh." Một sư đệ khác hừ lạnh nói.

Chuyện Đoạn Vị Chước quá mức cường đại đã in sâu vào lòng mỗi người, không ít các đệ tử Quy Nguyên Tông đã đem hồn mến mộ. Thấy các sư đệ muội sắp sửa cãi nhau về chuyện này, sư huynh nọ định lên tiếng can ngăn thì đã nghe thấy lời răn dạy của Mộ trưởng lão.

"Cho các con đi chuyến này là để rèn luyện, chớ phải du ngoạn tùy thích! Nếu tinh thần buông thả như vậy thì giờ lập tức quay về."

Đám các sư đệ muội đều hoảng sợ, bọn họ trộm liếc nhìn Mộ trưởng lão, chẳng dám hó hé nghị sự nữa.

Về phần Ngôn Tẫn, y cũng không biết các sư đệ muội bên kia mới vừa bàn tán sôi nổi về mình, mắt y nhìn thẳng về đằng xa, nơi sương mù khỏa lấp. Hồi lâu sau, y mới buông tiếng thở dài, thu hồi ánh mắt.

Do thường ngày y đối với ai cũng lạnh nhạt nên các sư đệ đi chung một chiếc thuyền cũng không tiện đến quấy rầy, họ đành ngồi ngay ngắn tu luyện. Song khi nghe được tiếng thở dài của Ngôn Tẫn, Kỳ Lâm do dự hồi lâu vẫn quyết định chậm rãi đứng dậy.

Cậu đi tới bên cạnh Ngôn Tẫn, chắp tay nói: "Đại sư huynh."

Ngôn Tẫn quay đầu lại, nói: "Sao vậy?"

Kỳ Lâm có chút kinh ngạc, thường ngày ánh mắt đại sư huynh luôn đặt trên người Đoạn sư huynh, ít khi cho các sư đệ một cái liếc mắt. Dù cậu lấy can đảm bước đến nhưng cũng không ôm hi vọng sư huynh sẽ đáp lại mình.

Ai ngờ huynh ấy đã để ý đến mình!

Điều này khiến cho Kỳ Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu khựng lại một chút rồi nói: "Không có gì ạ, đệ chỉ muốn nói với đại sư huynh là giờ huynh chưa có kiếm của mình, nếu vào bí cảnh có thể có chút nguy hiểm."

Ngôn Tẫn hiểu được ý cậu chàng, nhẹ giọng đáp: "Không sao đâu."

Mặt Kỳ Lâm ửng đỏ.

Khác với các sư huynh đệ, người Kỳ Lâm đem lòng ngưỡng mộ là đại sư huynh, chứ không phải Đoạn sư huynh, vì cậu si mê với kỳ thuật nên rất sùng bái kỳ thuật tuyệt diệu của đại sư huynh.

"À vâng, đại sư huynh, đệ vẫn muốn khuyên nhủ huynh vài lời, mặc dù Đoạn sư huynh cũng không chọn ra kiếm bổn mệnh, nhưng nếu huynh cũng giống như thế thì đệ sợ sẽ lỡ mất cơ duyên."

Bọn họ đều nghĩ rằng vì Đoạn sư huynh không chọn kiếm nên đại sư huynh cũng không chọn.

Ngôn Tẫn nghe thế, từ tốn nói: "Huynh biết rồi."

Nói xong, Ngôn Tẫn nhìn về phương xa, đáy mắt ẩn chứa vân đạm phong khinh: "Huynh không phải vì Đoạn sư đệ, do... thời cơ bản mệnh kiếm của huynh chưa đến."

Kỳ Lâm kinh ngạc: "Ui?"

Bầu trời dần dần thả từng đóa bông tuyết trắng xóa xuống đất, ở đây rất lạnh, lạnh đến mức đóng băng từng giọt nước rơi. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, sẽ phát hiện một điều rất lạ.

Bên dưới đỉnh núi tuyết đóng từng bảng băng lạnh buốt giá lại là một dòng chảy nham thạch nóng rực. Nham thạch nóng chảy đang sủi bọt, khó thể tưởng tượng nếu có người rơi xuống sẽ có kết cục gì.

Đây chính là tử địa, nơi toàn bộ Tu chân giới đều không muốn đặt chân đến - Địa ngục liệt hàn.

Phía trên là núi phủ sương tuyết quanh năm, bên dưới là nham thạch nóng bỏng tuôn trào. Ngay cả quỷ tu cũng không muốn đến đây chứ đừng nói là người.

Chính vào lúc này, đỉnh tuyết phong nối liền với nham thạch lại đột nhiên rung chuyển.

Sau đó, là cả dãy núi, rồi tới mặt đất.

Sinh linh còn sót lại tựa như cảm ứng được điều gì, kinh hoàng chạy tán loạn ra xung quanh.

Ngay trong nháy mắt đó ---

Núi tuyết nổ tung, xung lực lớn đến nỗi khiến cả tử địa đều ầm ầm rung động. Nương theo đó, một luồng ánh sáng đột nhiên phóng lên trời! Kiếm ý hừng hực tựa sóng to gió lớn thét gào, chỉ trong một thoáng khiến thiên băng địa liệt.

Luyên Băng, xuất thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro