Chương 1: Muốn cậu kết hôn với Tần Ức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hạ

-------

“Nhìn xem nhìn xem, anh ta lại tới nữa kìa!”

“Tại sao anh ta ngày nào cũng tới mà không vào? Lúc nào cũng đứng ở ngoài như vậy”

“Bởi vì không có tiền chứ sao”

“300 tệ một buổi học thôi mà cũng không trả nổi à?”

“Hahaha, nghèo chết đi được. Không có tiền mà còn muốn học dương cầm?”

Thẩm Từ đứng ở ngoài cửa hàng bán dương cầm, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính trong suốt. Có một đám học sinh tiểu học đang túm tụm lại thành một nhóm với nhau vừa liếc cậu vừa bàn tán không ngớt.

Thẩm Từ ngoảnh mặt làm ngơ đối với mấy lời chế giễu của lũ trẻ, không chớp mắt ngắm nhìn cây dương cầm bên trong. Cây dương cầm màu đen giống như một tác phẩm nghệ thuật tao nhã, phím đàn không nhiễm một hạt bụi được mặt trời chiếu vào phản xạ ra chút ánh sáng.

Thẩm Từ lặng lẽ rũ mắt xuống đất, đầu ngón tay khẽ cuộn lại.

Đó là cây dương cầm mà cậu tha thiết ao ước.

Một ngày nào đó nhất định cậu sẽ có một cây dương cầm thuộc về mình.

Thiếu niên lưu luyến rời khỏi cửa hàng dương cầm, sau đó đi đến cửa hàng bán bánh kem ở đằng trước.

Trước đây Thẩm Từ chưa bao giờ dám mua bánh kem, vì nó rất đắt, nhưng hôm nay cậu quyết định tự khen thưởng bản thân một chút----

Hôm nay là sinh nhật Thẩm Từ tròn 18 tuổi.

Khi mẹ Thẩm Từ còn sống, mẹ luôn dặn cậu phải đối xử tốt với bản thân mình.

Cậu thiếu niên đứng trước tủ kính chọn bánh kem, những chiếc bánh kem xinh đẹp thường rất đắt, với tài chính của bản thân hiện tại cậu không thể mua nổi.

Tầm mắt của Thẩm Từ đành dừng lại ở những chiếc bánh kem ít tiền phía dưới, cuối cùng Thẩm Từ quyết định chọn một chiếc bánh kem chocolate thoạt nhìn rất ngon, bên trên bánh còn trang trí vài quả dâu tây mà cậu thích nhất.

Vì vậy Thẩm Từ vươn tay ra, chỉ chỉ chiếc bánh qua tấm kính:

“Chị ơi, em muốn cái này ạ”

Giọng nói thiếu niên trước mặt rất dễ nghe, ngọt ngào giống như bánh kem trong tủ kính vậy. Nhân viên cửa hàng quay qua nhìn cậu thì thấy một thiếu niên có gương mặt thanh tú non nớt nhưng đôi mắt lại sáng cực kì, giống như vì sắp được ăn bánh kem mà rất vui vẻ.

Nhân viên cửa hàng nhìn Thẩm Từ, cười tươi: “Được”

Thẩm Từ ôm lấy chiếc bánh kem đã được đóng gói cẩn thận vào lòng, cái bánh kem rất nhỏ chỉ ăn được vài miếng thôi nhưng đã tận 28 tệ, chỗ tiền đó đủ để cho cậu ăn hai ngày cơm rồi.

Thẩm Từ nhịn đau thanh toán tiền, đột nhiên giọng nói cũng nhỏ đi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng:

“Chị có thể…có thể cho em một ngọn nến được không?”

Nhân viên bán hàng ngạc nhiên:

“Hôm nay là sinh nhật của em hả?”

Thiếu niên gật đầu.

“Em bao nhiêu tuổi?”

“18 ạ”

Tầm mắt của nhân viên cửa hàng quét qua tay cậu. Bàn tay thiếu niên thô ráp lại có nhiều vết thương nhỏ trông không hề phù hợp với tuổi của mình, móng tay cũng bị cắt ngắn đi nhìn có vẻ thường xuyên phải làm việc vất vả.

Cô nghĩ nghĩ rồi lấy cho cậu cây nến có tạo hình số “18”.

Thiếu niên vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, chị lấy cho em loại nến bình thường là được rồi”

Nhân viên cửa hàng đem ngọn nến nhét vào hộp bánh kem, mỉm cười nói:
“Em Cầm lấy đi”

Mắt Thẩm Từ hơi hơi mở to, nhìn nhìn bánh kem rồi lại nhìn nhân viên cửa hàng, cuối cùng vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ:

“Cảm ơn chị nhiều ạ!”

Thẩm Từ rời khỏi cửa hàng bánh kem, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thật tốt quá.

Cậu rốt cuộc đã trưởng thành rồi.

Kì thi đại học vừa qua Thẩm Từ làm khá tốt, có thể vào được một trường đại học không tệ. Chờ khi vào học cậu có thể vừa đi làm vừa kiếm tiền được rồi. Một ngày nào đó Thẩm Từ nhất định sẽ mua được cây dương cầm thuộc về riêng mình.

Đèn đỏ bên đường chuyển sang màu xanh, thiếu niên lòng mang khát khao với tương lai nện bước nhẹ nhàng sang đường.

Có lẽ bởi vì rất vui nên cậu nhịn không được đưa tay ôm bánh kem chặt hơn một chút, bước chân cũng dần nhanh hơn.

Đột Nhiên---

Thẩm Từ nghe thấy tiếng phanh xe rít lên, còn chưa kịp quay đầu đã bị một bóng đen khổng lồ bao trùm.

Thế giới bỗng nhiên dừng lại tại thời điểm này.

Một giây cuối cùng trước khi ý thức dần biến mất, cậu nhìn thấy hộp bánh kem bị đâm bay ra ngoài đang nằm ở phía xa xa, bánh kem bên trong rơi đầy xuống đất, vỡ nát.

Máu bắn nhuộm đỏ cả cây nến số “18”

Học sinh tiểu học cạnh cửa hàng dương cầm hét lên một tiếng thét chói tai.

**
Đau quá...

Thẩm Từ khó khăn mở mắt ra, cậu cảm thấy cả người mình đau nhức không thôi. Từ hổ họng đến lồng ngực đều rất rát, phổi truyền đến một cơn đau âm ỉ, ngay cả đầu cũng choáng váng.

Sao lại thế này

Cậu...còn sống sao?

Nơi này chắc là bệnh viện rồi, Thẩm Từ còn nhớ hình như đã xảy ra tại nạn xe...

Thẩm Từ còn chưa kịp rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy giọng nói từ ngoài rèm truyền đến:

“Người bệnh không sao đâu, sau khi đuối nước được đưa đi cấp cứu kịp thời nên rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, nằm viện theo dõi nốt đêm nay ngày mai có thể xuất viện rồi”

Thẩm Từ nghe thấy thế ngẩn người – chết đuối ư?

Không phải tai nạn xe cộ sao?

Sau đó giọng của người đàn ông trung niên vang lên:

“Thật tốt quá, may mà Tiểu Từ không có chuyện gì. Nếu nó mà xảy ra chuyện chúng tôi biết phải làm sao đây, không thể để anh trai nó đi kết hôn với Tần Ức được”

Bên cạnh vang lên giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ:

“Chẳng lẽ Tiểu Từ không phải là con của ông chắc!”

“Vậy thì sao? Đây là thời điểm quan trọng đấy,nó còn không biết đường đi giúp đỡ gia đình à? 18 tuổi đầu rồi cũng nên trưởng thành thôi. Không phải nó thích đàn ông sao? Vừa hay, cho nó đi kết hôn với Tần Ức đi.”

“...Ông!”

“Hai người,” – Bác sĩ thấy bọn họ muốn cãi nhau vội mở miệng can ngăn – “Nơi này là phòng bệnh, nếu muốn cãi nhau thì mời ra ngoài cho. Đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác nghỉ ngơi”

Thẩm Từ nằm trên giường bệnh, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ mờ mịt.

Bọn họ đang nói cái gì thế? Muốn cho cậu và...Tần Ức kết hôn?

Chờ đã, cái tên đó nghe rất quen tai.

Thẩm Từ cố gắng nâng chăn lên, tầm mắt lướt qua tay của mình.

Đôi tay này có làn da trắng nõn tinh tế, móng tay mượt mà gọn gàng vừa nhìn là biết được chăm sóc cẩn thận.

Trong lòng Thẩm Từ “oành” một tiếng.

Đây không phải là thân thể của cậu!

Đồng thời cậu cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Tần Ức này --- đó là một nhân vật trong tiểu thuyết đam mĩ mà cậu đã đọc hai ngày trước, một quyển một ngàn chữ chỉ tốn có ba xu, đây là chút giải trí Thẩm Từ tự tặng cho mình sau khi thi xong kỳ tuyển sinh đại học.

Lí do Thẩm Từ chọn đọc quyển tiểu thuyết này không phải vì nó có nội dung hấp dẫn, mà là bởi vì vai chính thụ trong tiểu thuyết trùng tên trùng họ với cậu.

Thẩm Từ trong sách vốn là cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm, từ bé đã lớn lên trong nhung lụa một đường xuôi gió xuôi nước.

Nhưng tai họa bất ngờ ập đến với gia đình họ Thẩm.  Đối tác mà cha Thẩm tín nhiệm nhất đã hợp tác với ông suốt ba mươi năm đột nhiên phản bội, ôm tiền đầu tư bỏ trốn làm cho chuỗi tài chính của công ty bị đứt gãy, gặp phải nguy cơ phá sản.

Vì để cứu sống công ty mà người cha nhẫn tâm đã kí với nhà họ Tần một hiệp ước liên hôn thương mại, bắt Thẩm Từ phải kết hôn với Tần Ức.

Tần Ức là ai?

Là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, tính tình vừa hung ác vừa cố chấp, lại còn buồn vui thất thường, kẻ mà khi nhắc tới mặt ai cũng phải biến sắc.

Thẩm Từ trong sách là người vừa đơn thuần vừa nhút nhát, sau khi biết được mình bị cha đưa đi kết hôn với Tần Ức đã sợ đến mức trốn vào trong phòng không chịu ra. Cha Thẩm tới phòng thuyết phục Thẩm Từ vài lần làm cậu dứt khoát chạy đến nhà bạn tốt lánh nạn, muốn nhờ bạn tốt giúp đỡ mình.

Nhưng ai mà ngờ cây đổ bầy khỉ tan, khi tin nhà họ Thẩm xảy ra chuyện bị mọi người biết thì bạn tốt cũng lộ ra bộ mặt thật của mình, cướp đi chiếc vòng mà mẹ để lại cho Thẩm Từ rồi còn đẩy cậu ngã xuống hồ nước.

Nguyên chủ không biết bơi suýt nữa thì chết đuối, may mắn được cứu lên kịp thời đưa đến bệnh viện mới nhặt về được một cái mạng.

Hiện tại xem ra cậu đã chết rồi, sau đó vô tình xuyên vào quyển tiểu thuyết này trở thành vai chính thụ trùng tên trùng họ với mình kia.

Vừa vặn xuyên đến đoạn chết đuối trong cốt truyện.

Hai người suýt cãi nhau vừa rồi chính là cha của nguyên chủ và mẹ kế của cậu.

Thẩm Từ vừa nghĩ tới đây thì rèm đột nhiên bị kéo ra, người đàn ông và bác sĩ đã không còn ở trong phòng nữa. Người phụ nữ đi đến bên giường bệnh, nhìn sắc mặt bà có chút tiều tụy, thấy Thẩm Từ tỉnh lại bà mừng rỡ đưa tay xoa xoa tóc cậu

“Tiểu Từ tỉnh rồi sao con?”

Cậu ngoan ngoãn đáp lại.

Mẹ kế thấy Thẩm Từ ngoan như vậy trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng, bà trộm lấy một tấm thẻ ngân hàng ra như là sợ bị người khác nhìn thấy, sau đó vội nhét vào trong tay cậu:

“Xin lỗi con nhiều Tiểu Từ à, trong thẻ này có năm vạn, mật khẩu là sáu số cuối chứng minh thư của con. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con mà dì chưa kịp chuẩn bị quà gì cho con cả, cái này coi như là... quà sinh nhật đi”

Thẩm Từ nghe được con số kia đôi mắt mở to, còn tưởng mình nghe nhầm:

“Dì nói trong thẻ này có bao nhiêu ạ?”

“....năm vạn” – bà dường như hơi xấu hổ - “Xin lỗi con, dì biết là quá ít nhưng tạm thời trong tay dì chỉ còn có từng đó, con đừng ghét bỏ..”

Ít?

Thế này thực sự là quá nhiều rồi!

Chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, theo bản năng Thẩm Từ muốn ngồi dậy lại bị mẹ kế ấn vai giữ lại, thanh âm bà gần như nghẹn ngào:

“Tiểu Từ, ba con cứ nhất định bắt con phải xuất viện ngay, dì nói không được ông ấy nên đành phải để con chịu thiệt thòi vậy. Bây giờ dì đi làm thủ tục xuất viện cho con, tài xế đã đợi ở dưới bệnh viện, con về nhà đi tắm rửa một cái sau đó thu thập chút đồ vật đi, hôm nay phải dọn qua nhà họ Tần rồi. Chỉ cầm theo những đồ vật thật cần thiết thôi tránh làm cho người nhà họ không vui.”

Hốc mắt bà đỏ lên, nước mắt trực trào rơi xuống:

“Sau này dì không thể chăm sóc con được nữa, con giữ lấy số tiền này phòng khi cần dùng đến. Tới nhà họ Tần rồi thì nhớ phải lễ phép với Tần thiếu, đừng làm gì động tới hắn. Chỉ cần con không động tới hắn sẽ không gây khó dễ cho con. Đã nhớ lời dì dặn chưa?”

Thẩm Từ nhìn bà mà trong lòng khó chịu vô cùng, không biết phải an ủi bà làm sao mới được -- người đàn bà trước mặt này chỉ là mẹ kế của nguyên chủ, mẹ ruột thì đã qua đời lúc nguyên chủ lên năm tuổi.

Vào sinh nhật năm nguyên chủ 18 tuổi, mẹ kế cho nguyên chủ năm vạn mà người cha sinh ra nguyên chủ lại bắt cậu xuất viện vì sợ Thẩm Từ nằm viện tốn tiền, bởi vì bị đuối nước lại không được điều trị tốt mà nguyên chủ bị nhiễm trùng phổi, thân thể cũng trở nên rất kém, thường xuyên tức ngực ho khan.

Vừa do yếu tố thân thể vừa do yếu tố tâm lí tác động, nên khi dọn đến nhà họ Tần nguyên chủ sống không bằng chết.

Thẩm Từ cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút giống như cánh bướm mỏng manh khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm tái nhợt. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy hiện ra ý cười:

"Cảm ơn dì, con nhớ kĩ rồi"

Mẹ kế không nghĩ Thẩm Từ sẽ nghe lời như vậy, sửng sốt một chút sau đó ôm lấy Thẩm Từ thật chặt, đưa tay vuốt ve tóc của cậu. Vuốt đến khi tóc Thẩm Từ loạn hết cả mới dìu cậu đứng lên khỏi giường bệnh, lúc nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi:

“Tiểu Từ xuống lầu trước đi, dì đi tìm bác sĩ lấy cho con ít thuốc. Nếu con thấy phổi không thoải mái còn có thể kịp thời uống ngay.”

Thẩm Từ gật gật đầu ngoan ngoãn đi xuống dưới, cậu đứng ở cửa bệnh viện hít vào một hơi thật sâu.

Lồng ngực  còn có chút đau nhưng vẫn không thể dập tắt sự kích động trong lòng Thẩm Từ.

Để cậu kết hôn với Tần Ức.

Tần Ức là ai?

Là kẻ phản diện đáng sợ trong sách, là kẻ điên vừa cố chấp vừa bất thường.

Nhưng đồng thời người này cũng là một thiên tài âm nhạc không ai có thể vượt qua, thành danh từ khi còn trẻ, từng giành được vô số giải thưởng quốc tế lớn nhỏ và còn sáng tác ra khúc dương cầm được bán với giá hàng trăm triệu, được người người khen gợi là thiên tài âm nhạc hiếm có.

Nhưng hắn bởi vì gặp tai nạn xe cộ mà hai chân tàn tật, không thể lên sân khấu biểu diễn nữa. Từ đó tính cách hắn thay đổi rất lớn, cả người rơi vào trong bóng tối vô tận.

Để cậu cùng Tần Ức kết hôn.

Cậu sẽ sợ hãi, sẽ đau khổ, sẽ sống không bằng chết?

Đùa cái gì vậy.

Thẩm Từ đau lòng cho hắn còn không kịp. Một thiên tài như vậy mà lại bị tai nạn xe cộ hủy hoại cả đời. Mọi người sợ Tần Ức, tránh xa hắn nhưng không biết hắn đã phải chịu bao nhiêu dày vò.

Nhân vật làm Thẩm Từ thương tiếc nhất trong sách chính là Tần Ức, “thiên tài dương cầm không thể đánh đàn” chỉ cần nghĩ đến mấy chữ này thôi đã đủ làm cho người ta đứt từng khúc ruột rồi.

Mà hiện tại Thẩm Từ lại ngoài ý muốn xuyên vào sách trở thành người sắp cùng Tần Ức kết hôn.

Chuyện này giống như đang nằm mơ vậy!

Vì sắp được gặp thần tượng của mình làm Thẩm Từ hưng phấn cực kì, kích động tới mức ngực phập phồng, tay hơi hơi nắm chặt, trong đôi mắt đen láy tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Chờ cậu một chút thôi.

Bọn họ có thể lập tức gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro