Chương 2: Tần Ức ở ngay trước mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ

-----

Thẩm Từ chậm rãi bước về phía trước, rất nhanh đã thấy xe nhà mình đỗ ở đằng xa. Thẩm Từ đang chuẩn bị bước lên xe thì bỗng nhiên có một bóng người bước ra từ bên cạnh chặn đường cậu.

Thẩm Từ dừng lại, khuôn mặt nghi ngờ nhìn về người đó.

Đối phương chắc khoảng hai mươi mấy tuổi, ngoại hình không tệ nhưng khuôn mặt lúc này lại lộ vẻ buồn rầu, thở dài hỏi:

"Tiểu Từ, anh nghe nói em muốn kết hôn với Tần Ức, chuyện này là thật sao?"

Thẩm Từ không có kí ức của nguyên chủ, cậu cũng không biết người này là ai. Nhưng cậu nhớ rõ đoạn này được nhắc đến trong tiểu thuyết.

---Ở bãi đỗ xe ngăn Thẩm Từ lại, người này chắc hẳn là bạn trai trên danh nghĩa của nguyên chủ rồi...không, phải nói là bạn trai cũ Phùng Việt mới đúng.

Lí do tại sao Thẩm Từ nói là "bạn trai trên danh nghĩa" bởi vì trong tình yêu này Thẩm Từ cảm giác nguyên chủ yêu đơn phương Phùng Việt.

Hai người vốn quen nhau trên mạng, tính từ lúc đó đến bây giờ mới được ba tháng. Gia cảnh nhà Phùng Việt chỉ thuộc dạng trung bình thôi nên sau khi biết được gia cảnh giàu có của nguyên chủ thì thường xuyên tìm tới nguyên chủ để mượn tiền.

Không những mượn tiền mà hắn còn coi nguyên chủ thành một cây ATM di động, lừa tiền thì nghiêm túc như thế nhưng tình cảm lại cực kì có lệ, hai người quen nhau một năm đừng nói là lên giường, nắm tay cũng chưa từng nắm qua.

Thẩm Từ cảm thấy Phùng Việt này không khác gì kẻ lừa đảo trên mạng cả, không hiểu sao nguyên chủ lại thích hắn nữa.

Cậu lùi về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách với "kẻ lừa đảo này":

"Đúng thế, làm sao vậy?"

"À thì" hai tay Phùng Việt xoa vào nhau, nhăn nhó:

"Hay là... chúng ta chia tay đi"

Thẩm Từ nhìn hắn, thầm nghĩ Phùng Việt biết cậu và Tần Ức sẽ kết hôn thế mà một câu cũng không hỏi, cũng không một lời níu kéo. Đây là cảm thấy lừa đảo đủ rồi nên muốn một chân đá văng Thẩm Từ đi đây mà.

Thẩm Từ hơi rũ mắt nhìn xuống dưới, sau khi ngẩng đầu lên nhìn Phùng Việt bỗng trở nên ngoan ngoãn,cười rộ:

"Được thôi"

Phùng Việt thấy Thẩm Từ đồng ý chia tay lập tức thở phào như trút được gánh nặng, hắn biết vị trí mình ở đâu, làm sao có năng lực giành người với vị họ Tần kia được.

Như sợ Thẩm Từ sẽ đổi ý, Phùng Việt vội gấp gáp muốn chuồn đi:

"Vậy thì tốt quá, chúc hai người đám cưới vui vẻ!"

"Chờ đã" Thẩm Từ gọi hắn lại, nụ cười trên gương mặt dần nhạt đi.

"Chia tay cũng được, mang trả cho tôi 60 vạn anh mượn lúc trước đi"

Cả người Phùng Việt cứng đờ:

"Cái...cái gì? Tôi thiếu tiền cậu hồi nào hả?"

Thẩm Từ sớm đã đoán được hắn muốn trở mặt, cậu bình tĩnh lôi di động ra:

"Tôi có lịch sử trò chuyện anh hỏi vay tiền tôi, còn có ghi âm và lịch sử chuyển khoản nữa. Tôi có thể tìm được chứng cứ cho anh mượn 60 vạn, còn những khoản tiền cho mượn khác không tìm được chứng cứ thì tôi sẽ không tính toán với anh. Coi như nể mặt chúng ta quen biết mấy tháng nay, tôi cho anh 3 tháng để trả lại cho tôi số tiền này. Không lấy tiền lãi. Trả xong chúng ta từ nay đường ai nấy đi"

Có thể đối với nguyên chủ 60 vạn kia không là gì cả, nhưng đối với Thẩm Từ thì đây là con số khổng lồ. Thậm chí chỉ có 60 tệ cậu cũng phải lấy lại.

Nguyên chủ thật ra cũng không ngốc, nếu không sẽ không sao lưu những chứng cứ này vào điện thoại di động, nhưng từ nhỏ tính tình nguyên chủ đã nhát gan, hẳn là sợ bị tra nam kia trả thù.

Hoặc cũng có thể nguyên chủ thật sự không thiếu 60 vạn này cho nên mới không đi đòi Phùng Việt.

Nghe xong những lời này sắc mặt Phùng Việt nhất thời biến đổi, vừa nói vừa lùi về sau:

"Tôi, tôi không có tiền đâu"

Dứt lời ngay lập tức xoay người muốn bỏ chạy.

Phổi của Thẩm Từ còn có chút đau, không có sức đuổi theo hắn được. Mắt nhìn thấy 60 vạn sắp bay đi mất, đột nhiên trong đầu Thẩm Từ nảy ra một ý, cất cao giọng:

"Phùng tiên sinh đã nghĩ kĩ chưa?"

Bước chân Phùng Việt quả nhiên dừng lại, Thẩm Từ tiếp tục nói:

"Tuy nhà họ Thẩm đã sụp đổ nhưng tôi sắp cùng thiếu gia nhà họ Tần kết hôn, về sau chính là một nửa người Tần gia. Trêu trọc vào nhà họ Tần sẽ có kết cục gì, chắc Phùng tiên sinh không cần tôi nhắc đâu nhỉ?"

Khi Thẩm Từ nói ra lời này, thật ra trong lòng cũng có chút chột dạ. Mặc dù cậu rất muốn kết hôn với Tần Ức, nhưng cũng chỉ là "muốn" thôi, còn chưa nhận được giấy chứng nhận đã mượn trước uy danh của vị hôn phu rồi, không biết Tần Ức có giận không nữa.

Nhưng vì 60 vạn... quên đi, phải dùng bất cứ giá nào.

Phùng Việt quay đầu lại, trong ánh mắt là sợ hãi xen lẫn phẫn nộ. Rồi đột nhiên hắn bật cười:

"Cậu thật sự ảo tưởng rằng kết hôn với Tần thiếu gia kia sẽ được sống tốt sao? Vị hôn phu của cậu là kẻ điên hàng thật giá thật đấy --- chỗ này của hắn, có vấn đề"

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ huyệt thái dương:

"Cùng người điên kết hôn mà cậu còn đắc chí với tôi? Hắn sẽ hành hạ cậu từ từ đến chết, cứ chờ mà xem"

"Đó không phải chuyện anh cần quan tâm,"- Thẩm Từ nghiêng đầu - "Anh chỉ cần trả lại tiền là được, tôi nghĩ anh nhất định không muốn thử thủ đoạn của Tần thiếu gia đâu nhỉ"

Thẩm Từ đương nhiên biết Tần Ức là kẻ điên, nguyên tác trong sách đã khắc sâu vào đầu cậu rồi, còn cần người khác phải nhắc nhở chắc?

Vốn dĩ không thể phân rõ được giữa thiên tài và kẻ điên.

Sắc mặt Phùng Việt nhất thời trắng bệch. Hắn trăm lần không thể ngờ cậu chủ nhà họ Thẩm tính tình trước nay luôn mềm yếu nhút nhát nay lại bình tĩnh đến như vậy, không sợ lời đe dọa của hắn.

Hai người phải có người cúi đầu, Thẩm Từ đương nhiên không nhường, Phùng Việt bị dọa đành phải nhượng bộ:

"Cậu...cậu cho tôi chút thời gian!"

Thẩm Từ nhìn hắn đi xa, vẫy vẫy tay vui vẻ: "Bye bye nha"

Giải quyết xong tra nam làm tâm tình Thẩm Từ rất tốt. Cậu mở cửa lên xe.

Tài xế vẻ mặt kì quái liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

Hôm nay cậu chủ bị sao vậy? Lần trước khi biết tin bản thân sắp phải kết hôn với Tần Ức còn bị dọa cho suýt khóc. Sao hôm nay bộ dạng lại vui vẻ như thế? Chẳng lẽ là sợ đến choáng váng rồi à?

Tài xế đưa Thẩm Từ về nhà họ Thẩm. Sau đó cậu nghe lời mẹ kế đi tắm một chút rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thẩm Từ đưa tay sờ sờ trước ngực. Chiếc vòng mà mẹ ruột để lại cho nguyên chủ đã bị cướp mất rồi, nhưng hiện tại cậu không có thời gian giải quyết chuyện này, chỉ có thể tới nhà họ Tần trước thôi.

Thu thập xong Thẩm Từ nhìn căn phòng lần cuối, không hề lưu luyến mà chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, đi vào ngăn kéo trong phòng lấy ra một xấp bản nhạc dương cầm.

Nguyên chủ đã từng học dương cầm nhưng vì năng khiếu không tốt lắm nên sau đó hai năm đã từ bỏ. Xấp bản nhạc dương cầm này là năm đó nguyên chủ để lại, cũng không biết tại sao nguyên chủ không vứt đi. Vừa nãy Thẩm Từ nhớ đến nên thuận tay mang theo.

Dù sao để lại đây thì cũng chỉ là tập giấy phế.

Thẩm Từ đem bản nhạc kẹp vào tập tài liệu sau đó kéo hành lí ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì gặp mẹ kế mang thuốc đưa cho cậu, Thẩm Từ ôm lấy bà, nói với bà tiếng cảm ơn. Mẹ kế ôm Thẩm Từ cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:

"Đừng nói cho ba con biết là dì cho con tiền"

Thẩm Từ hiểu điều này, cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy ba nguyên chủ đang đi đến đây.

Ba Thẩm vỗ vỗ vai Thẩm Từ, vẻ mặt từ ái mà nói lời thấm thía:

"Tiểu Từ à, sau này về nhà họ Tần rồi cũng đừng quên chúng ta đó. Rảnh thì về thăm nhà nhé, dù có xảy ra chuyện gì con cũng mãi là con của ba"

Động tác Thẩm Từ khựng lại.

Đến rồi, nguyên tác cốt truyện!.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ thật sự tin lời này của ba mình, tin bản thân được ba yêu thương nên dù ở nhà họ Tần bị tra tấn hành hạ đến thê thảm vẫn không ngừng nhớ thương về nhà.

Nhưng ai mà ngờ chờ đến một ngày nguyên chủ về được nhà, chờ đợi nguyên chủ không phải là lời an ủi động viên của ba mà bị ông ta bắt giao hết tiền trên người ra, sau đó lại mang nguyên chủ về nhà họ Tần.

Ngay từ lúc nguyên chủ bị ba bán đi bằng một tờ giấy hôn ước, thì ông ta đã không còn coi nguyên chủ là con mình nữa mà xem nguyên chủ thành cái máy rút tiền rồi.

Người ba này của nguyên chủ với người ba nghiện rượu nghiện cờ bạc của Thẩm Từ ở ngoài sách giống hệt nhau. Chỉ tiếc hồi đó cậu quá nhỏ, không thể thoát khỏi ông ta còn khiến mẹ bị đánh vì mình.

Thẩm Từ đã từng suy nghĩ nếu cho cậu một cơ hội để làm lại, cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vẻ bản thân, không bao giờ để mấy tên cặn bã hút máu mình nữa.

Bây giờ cơ hội đến rồi.

Thiếu niên ngẩng đầu cười ngoan ngoãn, lông mi dài chớp chớp như cánh bướm, môi mỏng nhạt màu mở ra: "Con sẽ không quay lại nơi này."

Ông Thẩm sửng sốt.

"Từ lúc ba đem con trai đi bán để đổi lấy vốn quay vòng thì cũng đã tự tay đặt dấu chấm hết cho quan hệ chúng ta rồi. Sau này con là người nhà họ Tần, dù con ở đó tốt hay không tốt cũng không còn bất kì liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa"

Ông Thẩm nghe xong khiếp sợ trừng mắt:

"Con có biết con đang nói cái gì không hả? Ba để con kết hôn với Tần Ức chứ không phải là bán con!"

Thẩm Từ nghiêng đầu:

"Có gì khác nhau à?".

"Mày!" - Ông Thẩm tức giận đến run cả người - "Cái thằng nghịch tử này, chẳng lẽ mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con sao!"

"Con cầu còn không được"

Ông Thẩm trợn mắt vì tức giận, suýt nữa thì ngất xỉu, phải nhờ người đỡ mới đứng được. Thẩm Từ đã kéo hành lý ra cửa, cậu quay lại nói lần cuối:

"Mong ba sau này đối xử với dì tốt một chút, đừng vừa bỏ con, lại vứt vợ"

Dứt lời cậu đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Thẩm Từ ngồi lên xe nhìn ngôi nhà kia một lần cuối, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như đã trút bỏ được thứ gì đó, cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt hỏi tài xế:

"Ôn Dao đâu rồi ạ?"

Ôn Dao là vệ sĩ của nguyên chủ, tuy hơn nguyên chủ mười tuổi nhưng đối với nguyên chủ thân thiết như anh em, so với anh ruột còn quan tâm nguyên chủ hơn nhiều.

Thường thì Ôn Dao luôn đi bên cạnh nguyên chủ để bảo vệ an toàn cho cậu, nhưng lúc nguyên chủ rơi xuống nước không biết Ôn Dao đã đi đâu, vừa nãy ở nhà cũng không gặp được.

Tài xế không dám cùng cậu chủ nhỏ hành động khác thường nói chuyện cho lắm, thận trọng đáp lời:

"Hình như ba cậu phái Ôn Dao đi ra ngoài...cụ thể là làm gì tôi cũng không rõ ràng lắm"

Thẩm Từ cũng không hỏi nhiều: "Chú lái xe đi ạ"

Ôn Dao trong tiểu thuyết là một vai phụ không quan trọng, có khi tác giả quên mất rồi cũng nên.

Thẩm từ không nghĩ đến nữa, tập trung nhìn đường.

Một tiếng sau bọn họ đến biệt thự nhà họ Tần.

Thẩm Từ xuống xe, suýt nữa còn tưởng mình đến nhầm nơi---- không khí ở đây rất kì quái, biệt thự xa hoa như vậy lại giống như đã lâu không được tu sửa, bên ngoài biệt thự phủ đầy dây thường xuân xanh um, cửa sổ cũng bị che lại hơn nửa.

Chiếc đèn bên ngoài cổng không biết bị ai phá, cây cối trong vườn không người cắt tỉa mọc lộn xộn với nhau, mấy cành cây chết khô còn quấn lấy cánh cổng đầy gỉ sét.

Thẩm Từ thử ấn chuông cửa nhưng lại phát hiện nó đã hỏng.

Trong tiểu thuyết miêu tả căn biệt thự này "tuy xa hoa nhưng lại âm u giống hệt nhà ma", lúc đó Thẩm Từ nghĩ tác giả nói quá, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết tả không sai chút nào.

"Cậu chủ, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi" - Tài xế một phút cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này, nóng lòng muốn rời đi:

"Cậu bảo trọng nhé"

Thẩm Từ không để ý đến việc tài xế chạy đi, lôi hành lí đến trước cửa. Cậu nhìn vào cái chuông hỏng, thầm nghĩ làm sao để nói cho người bên trong biết mình đến bây giờ? Hay là đứng ngoài gọi lên nhỉ?

Trong lúc Thẩm Từ đang do dự, màn hình hiển thị phủ đầy bụi phía trên chuông cửa đột nhiên sáng lên, rồi cánh cửa tự động mở ra.

Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ra đón Thẩm Từ, cúi đầu chào cậu:

"Chào cậu, Xin hỏi cậu là cậu Thẩm phải không?"

"Vâng, là cháu ạ"

"Tôi là quản gia của nơi này, Tần thiếu bảo tôi tới đón tiếp cậu---- mời cậu đi theo tôi"

Nghe được hai chữ "Tần thiếu", Thẩm Từ căng thẳng nắm chặt hành lí, quản gia lịch sự nhận lấy hành lí trong tay cậu:

"Để tôi giúp cậu cất đi"

Thẩm Từ đi theo quản gia tiến vào trong biệt thự, phát hiện tuy bên ngoài trông cũ nát nhưng bên trong cũng không tệ lắm.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn tiếp tục quan sát thì đột nhiên nghe được một tiếng quở trách tức giận:

"Tôi đã nói rất nhiều lần là đừng có động vào đồ của tôi, cút ngay!"

Tiếng quát lớn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà, Thẩm Từ ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh thì chợt nhìn thấy có thứ đang bay về phía mình nên theo bản năng nghiêng người tránh đi, nhưng tập tài liệu cậu đang cầm trên tay bị va vào rơi xuống đất, bản nhạc vương vãi khắp nơi.

Cùng lúc đó chiếc ly thủy tinh suýt làm cậu bị thương kia va vào tường vang lên một tiếng "bang" lớn.

Cả người Thẩm Từ khẽ run.

Tiếng ly vỡ vang lên trong căn phòng trống trải cực kì chói tai, Thẩm Từ ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe lăn dừng trước mặt mình từ bao giờ, người đàn ông ngồi trên xe lăn đang cau mày không vui, mà đứng bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi đang không ngừng nói xin lỗi. Đây chắc hẳn là người vừa nãy bị mắng.

Tầm mắt Thẩm Từ dừng lại trên người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Đó là Tần Ức.

Vai ác lớn nhất trong nguyên tác, kẻ điên đã tra tấn khiến nguyên chủ chết thảm.

Bây giờ đang ở trước mặt Thẩm Từ.

Người này bẩm sinh đã có một gương mặt tuấn mĩ cực kì, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Tuy thế nhưng thần sắc trông xanh xao và gầy gò, một vẻ bệnh tật ốm yếu bao trùm.

Như là cảm nhận thấy ánh mắt của Thẩm Từ, đối phương cũng nâng mắt lên nhìn thẳng vào cậu.

Đó là ánh mắt khiến Thẩm Từ không bao giờ quên.

Giống như một con thú đang thoi thóp bị giam cầm trong lồng sắt, nhưng vẫn hung hăng giương nanh múa vuốt xé toạc kẻ nào dám đến gần mình.

Thẩm Từ nhìn hắn vài giây, chợt cậu giật mình nhận ra nhìn người khác như vậy thật không lễ phép nên cuống quýt thu hồi tầm mắt, ngồi xuống nhặt lại bản nhạc rơi đầy dưới đất, nói: "Thật xin lỗi"

Bản nhạc rơi tán loạn khắp nơi, có vài bản còn bay đến chân Tần Ức.

Thẩm Từ thầm nghĩ không ổn rồi, cậu vốn dĩ muốn lưu lại cho hắn ấn tượng tốt về mình vậy mà không ngờ kết quả lại chật vật thế này.

Thẩm Từ luống cuống nhặt hết bản nhạc lên, chỉ còn một cái ở dưới xe lăn của Tần Ức. Cậu khẽ cắn môi duỗi tay muốn nhặt lấy nhưng không ngờ đối phương lại cong lưng cúi xuống, vươn ngón tay thon dài nhợt nhạt ra đè lại.

Đầu ngón tay hai người đồng thời chạm vào nhau trên bản nhạc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro