Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lưu Uẩn mặc cảm không bằng, tài năng người này không chỉ kinh thiên động địa, tính giác ngộ cũng cao, cần gì tới lão già như ông nhọc lòng thuyết phục bệ hạ?

Nếu y vào triều, có tài có đức, còn có thể có được thánh tâm, theo thời gian nhất định trở thành thần tử đời sau, phụ tá đắc lực của hoàng đế!

... ...

Mấy ngày sau, công bố kết quả thi.

Sau khi thị vệ dán thông báo xong rồi rời đi, người tới hóng trò vui đều tiến lên, nhìn thấy tên người đứng đầu, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

"Đừng đẩy, đừng đẩy! Không phải Trương Ninh Hàn!"

"Tạ Tài Khanh!! Hội nguyên là Tạ Tài Khanh!!"

Biểu tình đắc ý của người đến xem bảng thông báo thay Trương Ninh Hàn đột nhiên cứng nhắc, mặt chậm rãi đỏ lên, thừa dịp người khác không chú ý, xám xịt chạy về phủ.

Tạ Tài Khanh đứng đầu, Trương Ninh Hàn thứ hai, thực lực của hàn môn Tạ Tài Khanh trấn áp danh môn Duyên Kỳ – Trương Ninh Hàn, hai luồng tin tức oanh tạc, không tới mấy canh giờ đã truyền khắp kinh thành, người đọc sách hay thiếu nữ khuê phòng ai ai cũng biết.

Nhất thời nghị luận sôi nổi.

Trong sòng bạc, người đặt cược cho Tạ Tài Khanh đậu trạng nguyên bắt đầu tăng vọt.

...

Ba ngày sau, thi đình.

Sáng sớm tinh mơ, Giang Hoài Sở và một đám sĩ tử được người dẫn vào hoàng cung, dựa theo thứ tự thi hội đứng yên ở trong đại điện.

Thánh thượng còn chưa tới, trong đại điện không chỉ có sĩ tử, còn có bộ phận triều thần và hoàng thân quốc thích.

Cửa đại điện rộng mở, gió thổi thét gào, cung vàng điện ngọc đập vào mắt.

Nét mặt Giang Hoài Sở thoáng đơ ra. Đây là lần đầu tiên y vào hoàng cung Đại Ninh, y biết thẩm mỹ của Tiêu Quân kém, chỉ không ngờ lại kém tới mức này, quả thực rất khó coi.

Đại điện lớn hơn của hoàng huynh y ba bốn lần, long ỷ cũng rộng rãi hệt như cái long sàng, ngay cả thảm dưới nền đất cũng thêu sợi vàng kim tuyến.

Toàn bộ đại điện lộ ra hai chữ 'Ngang tàng'.

Đây chỉ mới là điện dùng để mời tiệc, chiếu theo tiêu chuẩn này, Kim Loan Điện sẽ xây thành cái dạng gì?

Sau khi đã tìm hiểu Tiêu Quân kỹ lưỡng, Giang Hoài Sở chỉ biết, tình huống trước mắt không phải đặc thù, y chắc chắn loại người như Tiêu Quân y hoàn toàn không thể ở chung, đúng hơn là hoàn toàn không muốn ở chung.

Phong thái như của Tạ Già mới là kiểu khiến y thấy thoải mái khi gặp gỡ, bằng hữu của y ở Nam Nhược cũng thường là dạng này.

Kỳ vương quái lạ không giống người ngồi xuống bên cạnh, bóc một chùm nho lên ăn luôn nguyên trái không lột vỏ, ánh mắt dính trên người đứng ở hàng đầu tiên, có chút ám muội hiện lên, hắn vẫy tay kêu thái giám đứng hầu bên người lại gần, chỉ vào người kia, cười híp mắt hỏi: "Y tên gì?"

Thái giám nhìn sang, trong lòng hồi hộp một chút, nhưng vẫn run rẩy tiến đến bên tai Kỳ vương: "... Tạ Tài Khanh."

"Vị trí kia, người đứng nhất thi hội à?"

Thái giám gật đầu.

"Tài giỏi vậy sao?" Kỳ vương nói: "Bản vương nhìn không sai thì người xếp thứ hai là Trương Ninh Hàn phải không? Làm sao, tới Trương Ninh Hàn cũng thi không qua nổi y?"

Thái giám gật gật đầu.

"Lợi hại nha, có tài đó." Kỳ vương chậc một tiếng, nghi ngờ nói: "Họ Tạ? Theo bản vương nhớ, trong kinh thành ngoại trừ Chỉ huy sứ thì không danh môn nào có họ này đúng không?"

Sở thích của Kỳ vương người người đều biết, thái giám trong lòng xoắn xuýt chốc lát, vẫn khẽ cắn răng cười nịnh nọt: " Là người Tây thành Tuấn Châu, nghe nói phụ mẫu đều mất, cũng không có thân thích gì lợi hại."

Hai mắt Kỳ vương đột nhiên phát sáng, nụ cười trên mặt không khỏi bệnh hoạn hơn: "Vậy sao."

Thái giám nhẹ giọng nói: "Nhưng Chỉ huy sứ đại nhân rất vừa ý y, Vương gia vẫn nên..."

Kỳ vương phản đối: "Hắn là một tên giảo hoạt, không đời nào chịu đắc tội bản vương chỉ vì tiểu tử kia, hơn nữa, ta là đang có ý nâng đỡ y, bao nhiêu người cầu đều cầu không được đây, Chỉ huy sứ sao có thể mất hứng được?"

Khi hắn nói đến hai chữ "Nâng đỡ", thái giám lặng yên run lên một cái.

"Kiểu xuất thân này của y, nói không chừng đang lo lắng không tìm được chỗ dựa trong triều." Kỳ vương cười nói: "Y nên cảm tạ bản vương —— "

"Hoàng thượng giá đáo!" Đại thái giám nói.

Triều thần cùng hoàng thân quốc thích đều vút một cái trở về chỗ, quỳ trên mặt đất hành lễ về phía long ỷ: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bình thân."

Tiêu Quân ngồi xuống long ỷ, đường nhìn rơi xuống trên người sĩ tử đứng đầu, Tạ Tài Khanh, không dễ phát hiện dừng lại một chút.

Dựa theo quy củ, sĩ tử chỉ có thể cúi đầu rũ mắt, không thể lén nhìn thiên nhan, người trước mắt lưng thẳng, đứng thẳng, vai thả lỏng bằng nhau, thuận theo rũ mắt xuống lông mi, so với mấy kẻ căng thẳng đến mồ hôi nóng đầy mặt bên cạnh thì sắc mặt y chưa có chút biến hóa nào.

Ánh mắt Tiêu Quân dừng lại trên hông y trong nháy mắt, rồi dời đi, vẫy tay với đại thái giám phía sau.

Đại thái giám hiểu ý, bắt đầu giương giọng đọc quy tắc thi đình.

Thi đình chủ yếu là thi vấn đáp.

Thi đình ở Đại Ninh giản lược tất cả, hình thức giản lược đến nổi làm người ta giận sôi —— hoàng đế hỏi một vấn đề, thí sinh trường thi ứng biến.

Hoàng đế không thích khoe chữ, hắn thích người thông minh, phản ứng nhanh, nói tiếng người, quan trọng nhất là có thể thực hành.

Dù sao người có khả năng đậu thi hội đều sẽ được phân tới những địa phương cần thiết, còn người được chọn lọc ra từ thi đình cơ bản sẽ được để lại dùng ở kinh thành, người dưới trướng làm việc trực tiếp cho hoàng đế, Tiêu Quân làm sao cam tâm chọn ra một đám mọt sách hay mấy con lừa bướng bỉnh, tự chuốc khó chịu vào người?

Không ít các sĩ tử đã mồ hôi đầm đìa.

Đề tài thi vấn đáp những năm qua thiên kỳ bách quái, thậm chí còn có câu "Tối hôm qua ngươi ăn gì".

Thí sinh năm đó thật sự đứng tại chỗ ngu dốt bắt đầu trả lời.

Hoàng đế tùy ý chọn mấy người hỏi, bị hỏi tới những vấn đề khuyết điểm bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, bị hỏi một ít câu kỳ quái thì sắc mặt đều như đất.

Cuối cùng, ánh mắt hoàng đế dừng ở hai người đầu hàng, hắn liếc mắt nhìn Tạ Tài Khanh, giống như rất vui vẻ cười cười, quay đầu sang Trương Ninh Hàn, lười biếng nói: "Nếu năm nay Mãn Hà lại lũ lụt, ngươi nói trẫm nghe xem có nên chi kinh phí tu sửa đê không?"

Trương Ninh Hàn sững sờ, vui mừng trong bụng, thời điểm người kia trù tính thay hắn có từng trao đổi tới loại đề tài này, hắn nhanh nhạy nói: "Không nên!"

"Vì sao?" Hoàng đế nói.

Trương Ninh Hàn miệng lưỡi lưu loát: "Mãn Hà không tính là Đại Ninh, bách tính xung quanh đã ít lại càng ít, nơi đó yên ổn được những năm chín, mười bốn, mười bảy, hai mươi ba, hai mươi bảy, nhưng năm ba mươi mốt, vỡ đê liên tiếp ba năm vì mưa to, dân chạy nạn còn chưa tới vạn người, triều đình lại phải nhiều lần chi ngân khố tu đê, càng hao tổn nghiêm trọng."

"Địa thế Mãn Hà hiểm trở, đường sông hẹp sâu, dòng nước chảy xiết, tu đê cần tới mấy vạn lao dịch, vượt xa dân chạy nạn, cái được không đủ bù đắp cái mất."

"Khoản tiền triều đình đẩy ra trùng trùng điệp điệp, số còn lại vào được tay của quan địa phương để tu đê kỳ thật không dư ra bao nhiêu, nhiều lần tu đê, nhiều lần vỡ đê, cuối cùng tổn hại chỉ có nền tảng lập quốc của Đại Ninh ta."

"Cho nên thần bất tài, cho là so với việc tu đê, không bằng di dân ở vùng Mãn Hà đi!"

Không ít triều thần trong bóng tối gật đầu, xác thật nên như vậy.

Sông ở Đại Ninh đông đảo, thiếu một cái Mãn Hà cũng không sao, thay vì củng cố đê điều thì di dân còn hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Hoàng đế lười biếng vỗ tay hai cái.

Trương Ninh Hàn kinh hỉ, trong lòng cuồng loạn, không dễ gì mới kiềm chế lại được, lui về sau một bước, đắc ý liếc mắt nhìn Tạ Tài Khanh bên cạnh.

Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Tạ Tài Khanh: "Ngươi thì sao?"

Trương Ninh Hàn ngẩn người, lập tức tối tăm xì một tiếng, hắn đã nói những lời cần nói, Tạ Tài Khanh có nói gì thì cũng hệt như học vẹt mà thôi, không vượt mặt hắn được.

Tạ Tài Khanh đột nhiên nhíu mày.

Lời nên nói Trương Ninh Hàn đều nói rồi, nếu như Tiêu Quân chỉ hỏi một câu, thì cái trạng nguyên của y sợ là...

Tiêu Quân không muốn cho y làm trạng nguyên? Nếu không làm sao sẽ hỏi một vấn đề y không thể nói thêm được câu nào?

Không nên.

Vô số con mắt trong điện đều nhìn về phía hắn, áp lực vô hình rơi xuống, tim đều sắp nhảy ra khỏi miệng, trong đám người ngồi ở vị trí đầu não của triều thần, có một người âm thần nháy mắt ra hiệu cho y, liếc sang bên cạnh Trương Ninh Hàn một cái.

Lông mày Giang Hoài Sở nhăn càng chặt.

... Ông ta chỉ điểm cho y, mong y cứ vững vàng nói theo lời của Trương Ninh Hàn, đừng làm điều thừa, cái được không đủ bù đắp cái mất.

Nhưng tại sao ông ta lại giúp mình...?!

Giang Hoài Sở bỗng dưng nhớ tới khối ngọc bội kia, có gì đó khẽ xẹt qua đầu, ý cười bên khóe miệng hiện lên chớp mắt rồi vụt tắt, thì ra là vậy.

Tạ Tài Khanh miệng mồm lanh lợi nghe tới tên lại rơi vào trầm mặc trong thời gian đáng kể trên đại điện.

Ý cười bên môi Trương Ninh Hàn càng sâu.

Tầm mắt Tiêu Quân rơi trên người Tạ Tài Khanh như có suy tính ẩn giấu điều gì, khóe miệng còn có một tia vui đùa.

Thấy Tạ Tài Khanh không lên tiếng, Đại thái giám liền muốn gọi tỉnh y, Tạ Tài Khanh chợt như chém đinh chặt sắt nói: "Thần cho là nên."

Cả sảnh đường bất thình lình đều sững sờ, người này không thể không biết...

Đáy mắt Tiêu Quân lập tức sáng lên, ý cười ở khóe miệng đột nhiên sâu hơn: "Vì sao?"

Tạ Tài Khanh cười, cất giọng nói: "Đại Ninh ta vừa có tiền vừa có người, còn không tu nổi một cái đê sao! Nói ra không phải làm chuyện cười cho thiên hạ? Nó không sửa được, nó tiêu hao tiền của, nhưng chỉ cần vỡ đê một lần, chúng ta liền tu sửa một lần, chỉ là một cái đê của Mãn Hà nhỏ nhoi triều đình cũng sẽ không buông tha, chớ nói chi là gặp thiên tai to lớn khác, bách tính tất nhiên càng tin cậy triều đình, an cư lạc nghiệp, lòng dân một hướng, thánh thượng anh minh, yêu dân như con!"

Tiêu Quân cười to.

Lời này kì thật chỉ dùng để mưu lợi, tất cả đều là nịnh nọt, rất có mùi vị mới ra đời không biết trời cao đất rộng, nhưng cũng có không ít triều thần cùng cười.

Lời này thật sự là tạo mặt mũi cho Đại Ninh, tạo mặt mũi cho hoàng thượng, mặc dù trên thực tế không giúp ích gì được cho sông ngòi, nhưng nghe vào tai lại sảng khoái thoải mái.

Chẳng qua, nếu thật sự bàn về kiến thức, tất nhiên là Trương Ninh Hàn càng hơn một bậc, người tinh tường đều nhìn ra được.

Thế nhưng thánh thượng bật cười...

Không ít cáo già cúi đầu.

Chọn trạng nguyên chọn trạng nguyên, nói trắng ra không phải là bệ hạ chọn người hợp ý hầu hạ bên cạnh sao...

Trương Ninh Hàn đứng đó cười lạnh một tiếng.

Lấy lòng mọi người là giỏi, thánh thượng không thể bởi vì một câu trả lời tâng bốc sáo rỗng như thế để vứt bỏ hắn tuyển Tạ Tài Khanh, bằng không làm sao ăn nói với các sĩ tử khác?

Tiêu Quân thu ý cười, quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Già.

Tạ Già hiểu ý, lập tức đi xuống dưới, tới trước mặt Quốc tử giám Tế Tửu, ghé vào tai ông nhỏ giọng nói vài câu.

Quốc tử giám Tế Tửu vốn còn đang hài lòng nhìn chằm chằm Trương Ninh Hàn lập tức mặt mũi trắng bệch, cả người bắt đầu phát run, ánh mắt lóe lên muốn nhìn lên đỉnh nhưng lại không dám, cái mông ở trên băng ghế nhích từng chút một xuống đất, hệt như sắp quỳ lạy: "Bệ..."

Triều thần đều chú ý tới tình cảnh này, nhất thời trán đổ đầy mồ hôi.

Tiêu Quân mỉm cười nhìn Tế Tửu: "Câu trả lời của hai vị này trẫm đều khá hài lòng, ái khanh cho rằng ai hơn ai kém?"

Cả người Tế Tửu run rẩy như cầy sấy, lắp bắp nói: "Tất nhiên là Tạ Tài Khanh!"

Trương Ninh Hàn đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, khó bề tin tưởng...

Hắn là môn đệ Tế Tửu đã giao ước từ trước...

Tiêu Quân cười híp mắt: "Vậy người còn lại thì sao? Ái khanh cảm thấy thế nào?"

Quốc tử giám Tế Tửu quay đầu, chỉ vào Trương Ninh Hãn, lạnh lùng nói: "Hoàn toàn là nói bậy! Tà thuyết mê người hoặc chúng! Uy quốc Đại Ninh Quốc ta há có thể bị chôn vùi vì một con sông Mãn Hà! Ngươi có ý gì, phải bị tội gì!?"

Trương Ninh Hàn như rơi vào hầm băng, đầu óc trống rỗng, sững sờ tại chỗ hồi lâu, rốt cục cũng bắt đầu run lên, cuối cùng "Rầm" một tiếng quỳ xuống: "Hoàng thượng thứ tội! Thảo dân tội đáng muôn chết!"

Phía trên nửa ngày không phát ra tiếng động, toàn bộ đại điện đều chết lặng.

"Đang thi vấn đáp yên lành, làm trò gì vậy?" Tiêu Quân vui vẻ, nhìn Tế Tửu: "Ái khanh học vấn thâm hậu, học trò khắp thiên hạ, cũng cảm thấy Tạ Tài Khanh tốt hơn, vậy thì tất nhiên trẫm không có dị nghị, mau đứng lên đi."

Quốc tử giám Tế Tửu bần thần hồi lâu mới bò dậy, chân có chút nhũn ra, được hạ nhân đỡ qua một bên.

Tiêu Quân cau mày: "Người này vô lễ trước điện, thật quá ầm ĩ —— "

Lời hắn còn chưa dứt, Tạ Già đã gọi người tới kéo Trương Ninh Hàn ra ngoài.

Quần thần mồ hôi đầm đìa, mặt lộ vẻ sợ hãi.

Giang Hoài Sở thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn chút kinh hãi.

Đây chính là người câm thiệt thòi.

Quốc tử giám Tế Tửu chắc đã lén lút giao dịch trái luật khoa cử với Trương Ninh Hàn, vấn đề Mãn Hà vừa nãy, phần lớn là Tế Tửu đã nhắc nhở Trương Ninh Hàn.

Tiêu Quân đặt câu hỏi, Trương Ninh Hàn dựa theo những gì được dạy để nói, Tiêu Quân còn kêu Tạ Già bất ngờ "đánh" Quốc tử giám Tế Tửu tới không kịp đề phòng, Tế Tửu vừa sợ vừa lo, đương nhiên sẽ vứt xe hộ tướng, cắn ngược lại Trương Ninh Hàn, bày tỏ lòng trung thành với hoàng thượng, lấy công chuộc tội.

Tiêu Quân đưa ngọc, nếu mình không biết trước chủ nhân khối ngọc này là Tiêu Quân, nhất định sẽ lầm tưởng triều thần vừa rồi nháy mắt với mình trong bóng tối chỉ điểm là chủ nhân khối ngọc, từ đó dựa theo chỉ dẫn của ông đưa ra câu trả lời tương tự Trương Ninh Hàn, cũng sẽ là người phạm tội vì một câu "Tà thuyết mê người hoặc chúng", rơi vào cùng một kết cục với Trương Ninh Hàn...

Quốc tử giám Tế Tửu quay đầu, nhưng là bị "đánh" cho sợ mới thôi, Trương Ninh Hàn thì không, cho nên bị kéo ra ngoài.

Về phần y, đưa y khối ngọc, là ác ý dẫn dắt, cũng là tự bộc lộ kẽ hở, ngậm bồ hòn chạy về Tuấn Châu hay là thi đậu trạng nguyên, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của y.

Bất động thanh sắc, sát chiêu từng bước, một viên đá thu bao nhiêu con chim.

Là hoàng đế Đại Ninh Tiêu Quân không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro