Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường đường là nhi tử Duyên Kỳ Trương thị lại bị kéo lê ra ngoài, mấy sĩ tử phía sau đều phát huy thất thường, bọn họ tự cho mình là siêu phàm, khi tiến vào thì vô cùng đắc ý, bây giờ mới ý thức được thiên uy khó dò, gần vua như gần cọp, người ngồi trên đỉnh cao Đại Ninh là hoàng đế anh minh thần võ nhất trăm năm qua.

Những mánh khóe tìm người dựa dẫm, tự cho là đúng của họ trước khi đi thi căn bản không thể qua mắt bệ hạ, bệ hạ không tính toán, chỉ giết gà dọa khỉ đã là bao dung rồi.

Bọn họ chỉ có một con đường là cống hiến cho bệ hạ, nếu cứ muốn đi theo con đường bàng môn tà đạo thì Trương Ninh Hàn chính là kết cục của họ.

Tất cả các sĩ tử đều đè nén tâm tư.

Hoàng đế hỏi qua từng người một, ánh mắt xoay một vòng, cuối cùng trở lại người đứng đầu hàng - Tạ Tài Khanh.

Tâm lý triều thần trong nháy mắt trở nên chắc chắn, thầm nghĩ đã mười năm trôi qua, đã đến lúc phải chọn ra một trạng nguyên hàn môn rồi.

Đại thái giám gọi Tạ Tài Khanh ra khỏi hàng, Tiêu Quân tiện tay cầm tách trà lên uống hơn nửa.

Tạ Tài Khanh đứng ở trung tâm, muôn người chú ý.

Tiêu Quân bỏ tách trà xuống, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ chống trên đùi, từ trên cao quan sát kỹ lưỡng người trước mặt, ánh mắt có thể nói là trắng trợn không kiêng dè.

So với Tiêu Quân, y thật sự nho nhã yếu ớt quá mức, so với người khôi ngô nổi tiếng Đại Ninh nhỏ hơn cả một vòng, cánh tay nhỏ eo nhỏ chân nhỏ, trắng nõn đẹp đẽ cực kì, đứng trên đại điện nguy nga lộng lẫy hệt như một viên ngọc trai vừa tròn trịa vừa trơn bóng vừa sạch sẽ ẩn mình dưới hang động sâu không thấy đáy, càng lộ vẻ bất lực trống rỗng, phảng phất một giây sau sẽ bị kim phấn vấy bẩn, đáng thương gào khóc.

Rõ ràng là chuyện đã qua, nhưng không biết tại sao Tiêu Quân vẫn muốn đùa giỡn bắt nạt y, ý cười chợt lóe lên trong mắt: "Tạ tài tử, trẫm còn một câu hỏi."

Y giật mình, ngoan ngoãn, cũng không ngẩng đầu lên: "Thần nguyện nghe tường tận."

"Trẫm nghe nói, trong Dật Tiên Lâu, Tạ tài tử nói một câu 'Nam Hoài Dật xứng', có phải thế không?"

Trong lòng y đột nhiên hồi hộp một chút.

Không ít triều thần biến sắc, việc này nói ra có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra, Tạ Tài Khanh hướng tới địch quốc, hạ thấp thánh thượng, là tử tội, nói là chuyện nhỏ, thì thành ra Tạ Tài Khanh có công, cuối cùng lớn hay nhỏ, đều tùy thánh tâm.

Không ít sĩ tử nhẹ cười trên sự đau khổ của người khác.

"Phải." Giang Hoài Sở mím mím môi, tim đập càng nhanh, suy nghĩ kế sách đối đáp.

Y không nghĩ tới Tiêu Quân sẽ nhắc tới chuyện này.

Tiêu Quân muốn mang danh bụng dạ hẹp hòi thật sao, muốn không để ý mặt mũi cố chấp triệt tiêu y mới vừa lòng sao, vậy y chỉ có thể cá chết lưới rách mà thoát thân, người của y ở nơi này cũng không ít...

Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất.

Ngón tay ẩn dưới tay áo của Giang Hoài Sở vững vàng kẹp lấy ba cây độc châm.

Tiêu Quân nhìn Giang Hoài Sở từ trên xuống dưới, khó giải thích được bật cười một tiếng.

Đầu của y cúi xuống càng thấp, hàng mi dài như lông vũ khẽ run.

Một khoảng trầm mặc kéo dài thật lâu, như là đe dọa được người ta rồi, Tiêu Quân mới lười nhác cười: "Nào nào nào, ngẩng đầu, nhìn trẫm một cái, Nam Hoài Dật ngươi không nhìn thấy, nhưng trẫm thì có thể, trẫm với Nam Hoài Dật ai đẹp hơn?"

"..." Giang Hoài Sở khiếp sợ tới nỗi ngân châm thiếu chút nữa rơi mất, run lên chốc lát, hai tai không khống chế được bắt đầu đỏ lên.

Tại sao có thể có người vô liêm sỉ như vậy, triều thần sĩ tử đều có mặt, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào y không nói, câu này còn hỏi ngay trong lúc thi đình, lời nói này quay đầu một cái là đã bị đánh đồng thành đề thi, truyền khắp toàn bộ Đại Ninh, có khi còn bị viết vào sách sử, để cho các thí sinh của đợt sau cẩn trọng nghiên cứu.

"..." Cả triều văn võ bá quan trừng lớn mắt, khiếp sợ nói không ra lời, sau đó đều thầm ho khan, gắng gượng tỏ ra không kinh ngạc, thoáng vứt cho Tạ Tài Khanh cái nhìn đồng tình.

Không thể không nói, câu hỏi này đúng là có lưu manh một chút, nhưng vẫn mang chút học vấn bên trong.

Giang Hoài Sở siết ngón tay.

Đề tài này cũng không tiện đáp, đổi giọng nói Tiêu Quân đẹp nhất thiên hạ, chính là mượn gió bẻ măng, hai mặt, kiên trì hoàng huynh đẹp, là trước sau như một, nhưng làm Tiêu Quân mất mặt, làm Tiêu Quân tức giận, nếu nói đẹp như nhau, Tiêu Quân chắc chắn không vừa lòng với câu trả lời mưu lợi như vậy.

Đơn giản là kiểm tra khả năng tùy cơ ứng biến, làm sao để thoát thân khỏi vấn đề xảo quyệt này.

Mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ đương nhiên là hoàng huynh, nhưng bây giờ...

Cả sảnh đường nín cười, nhìn chằm chằm Tạ Tài Khanh ngoài mặt trấn định tự nhiên kỳ thật như đứng trên bàn chông.

"Tạ tài tử thật dễ xấu hổ, không lên tiếng? Muốn trẫm đến trước mặt ngươi để ngươi tỉ mỉ nhìn một cái không?" Tiêu Quân làm dáng muốn đứng dậy: "Nào nào nào, trẫm cũng không ngại phiền phức."

"..." Giang Hoài Sở cắn răng, lập tức ngẩng đầu, bất thình lình đối mặt với tròng mắt đen nhánh hàm chứa vui đùa.

Chân mày người nọ dày đậm, uy áp đế vương cùng với khí thế chém giết ngoài chiến trường tôi luyện ra tính xâm lược, hòa lẫn mấy phần trêu đùa chân tình giả ý khó phân biệt, nội tâm trong nháy mắt nổ tung, khiến người ta vô thức bị hắn thu hút, quên mất đăm chiêu suy nghĩ, mồ hôi đầm đìa, sai lầm chồng chất.

Một ánh mắt liền dễ dàng khiến lòng người rối như tơ vò.

Giang Hoài Sở từ nhỏ đến lớn bị hoàng huynh y nhìn bằng ánh mắt đe dọa quen rồi, rất nhanh hồi phục tinh thần.

Người trước mắt cao hơn hoàng huynh hắn, vai rộng eo hẹp, thân hình cũng mạnh mẽ cường tráng hơn hoàng huynh không ít, ngũ quan cũng rõ nét thâm thúy hơn hoàng huynh, không có quyến luyến nhu hòa như người Nam Nhược, hốc mắt rõ ràng sống mũi cao thẳng, môi mỏng, giữa mày có phần phỉ khí vô lại, biểu tình vừa kiên quyết vừa thẳng thắn thoải mái.

Nam nhân mặc một thân hắc y, long bào Đại Ninh bất đồng với Nam Nhược, là màu đen vàng, Cự Long thêu chỉ vàng lượn quanh bay dần lên trên, giương nanh múa vuốt, ác liệt kinh sợ, vạt áo nam nhân rộng rãi, ống tay áo tùy ý vén lên.

Long bào rườm rà trang nghiêm, hắn mặc vào lại có cảm giác như mặc thường phục.

Từ ánh mắt trộm nhìn đầu tiên đã khó bỏ, sức hút cực mạnh, nhất định gọi nữ nhân yêu thích hơn so với hoàng huynh y.

Nhưng y khẳng định không đè ép được hoàng huynh, Giang Hoài Sở nhỏ giọng nói trong lòng.

Giang Hoài Sở tuân theo hoàng mệnh ngẩng đầu nhìn hoàng đế, Tiêu Quân cũng ở trên cao thẳng thắng nhìn xuống y.

Lần trước chỉ là xa xa thoáng nhìn, chỉ nhớ rõ đường viền mơ hồ, lúc này tỉ mỉ liếc nhìn, không khỏi thầm nghĩ tại sao cõi đời này có khả năng xuất hiện một nam nhân không giống nam nhân như vậy, cũng không phải như nữ nhân, chính là...

Y cũng không thể nói như vậy, quá thiếu hụt văn phong hoa mỹ.

Nam nhân thông thường hệt như ngọn núi, thân thể cứng rắn, cơ ngực phồng lên, eo tráng chân thô, tiếng như chuông đồng, mọi cử động dứt khoát hẳn hoi, bản thân Tạ Già nổi danh phong nhã tuấn dật, cũng là có chút kiên nghị trên mặt, thân thể cũng kiện mỹ cao lớn.

Người trước mắt chính là đẹp đẽ, đẹp hơn hết thảy những nữ nhân y từng gặp qua, không phải đẹp theo kiểu mảnh mai, là loại hình chỉ cần đứng yên ở đó cũng đã tự mình phát quang rực rỡ, như một thứ giá trị liên thành... Dạ minh châu.

Nhưng càng không phải dạ minh châu cần được cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, bằng không sẽ vỡ nát.

Tiêu Quân càng nghĩ càng buồn cười, miễn cưỡng ra dáng con người một chút: "Như nào?"

Giang Hoài Sở hơi có chút mất tập trung.

Đây là lần đầu tiên y tận mắt thấy được Tiêu Quân, không phải từ một bức họa.

Thời điểm hoàng huynh yên tĩnh trang trọng tuấn dật, thời điểm Tiêu Quân chuyển động có thần, chân dung khó mô phỏng, đương nhiên đẹp thì vẫn là hoàng huynh y đẹp hơn, cũng phù hợp với thẩm mỹ vốn có của y.

Nhưng mà lão trang chủ không lừa hắn, Tiêu Quân lớn lên với cái dạng này, đường nét ngũ quan, khuôn mặt không có bất kỳ tỳ vết, nếu như sinh hài tử ra còn xấu thì chính là ông trời tuyệt đường người.

Y dứt bỏ tạp niệm nảy sinh không đúng lúc, đang muốn che giấu lương tâm đổi giọng khen Tiêu Quân, nghiền ngẫm một chút, nhịp tim đập rộn.

Nếu đã chẳng có câu trả lời nào tốt vậy thì không bằng... Không nói.

Tiêu Quân hỏi, y cũng không nhất định phải mở miệng đáp.

Tiêu Quân vốn cho rằng Tạ Tài Khanh luôn quy củ chỉ liếc mắt nhìn mình một cái rồi sẽ cuối đầu, ai ngờ Tạ Tài Khanh lại không chớp mắt lấy một cái dõi theo hắn, cứ như nhìn tới sững sờ, mặt chậm rãi đỏ lên.

Y rất trắng, sắc mặt có chút biến hóa là sẽ hiện lên rõ ràng, một chút ửng đỏ chiếu lên da thịt trắng mịn, làm cho cả người y đều trở nên sinh động tươi sáng.

Tiêu Quân sửng sốt một chút, khóe miệng nhếch lên từng chút, muốn đè xuống cũng đè không được.

Thấy Tạ Tài Khanh trắng trợn không kiêng dè nhìn thẳng thiên nhan lâu như vậy, Đại thái giám quát lớn: "Hỗn xược!"

'Dạ minh châu' bỗng dưng cảm thấy kinh sợ, rũ mắt, có chút thất thần.

"Thánh thượng hỏi ngươi đó!" Đại thái giám thúc giục.

Tạ Tài Khanh mím mím môi, muốn nói lại thôi, vừa định nói thì lại dừng, mặt có ẩn sắc, cuối cùng một chữ cũng không nói.

Lưu Uẩn thấy thái độ y khác thường, không lên tiếng, đang âm thầm thay hắn sốt ruột, không ít sĩ tử chờ Tạ Tài Khanh gặp xui xẻo, hoàng đế lại chợt bật cười, quát Đại thái giám.

"Thôi, trẫm nổi hứng trêu y một chút, sao có thể thật sự so đo cái vấn đề này? Tạ tài tử lui đi."

Sau đó, triều thần gặp được vẻ mặt ôn hòa hơn nửa năm khó cầu gặp một lần của hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro