Bonus: Anh bạn Nam Thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tổng hợp trích đoạn tự truyện của Trần Trản, mỗi bộ hoàn thành update một lần*

*Đề cử lên batducnhiphi.wordpress để được xem trên giao diện tối ưu hơn*

---

01.

Tôi tên Trần Trản, đã từng yêu mà không thành một nữ thần, từng là kẻ địch của một tên công tử giàu có.

Nhưng rất ít người biết tôi còn có một người bạn thân.

Chuyện tôi sắp kể chính là chuyện về tôi và anh bạn nam thần này.

Vì có liên quan đến sự riêng tư của người trong cuộc, chúng ta xin gọi anh ấy là Ân Bá.

Ân Bá, tổng giám đốc của một công ty, sở hữu tài sản trăm tỷ. Người anh cao hơn mét tám, có một khuôn mặt điển trai.

Tuổi trẻ đẹp trai còn lắm tiền, nhưng đáng tiếc trong đôi mắt kia lại không chứa đựng tình cảm của nhân loại.

Mà tôi thì khác hẳn.

Từ lần đầu tiên gặp anh ta, tôi không hề bị khí thế mạnh mẽ của anh khuất phục.

Nào ai ngờ được, tôi bất khuất lại làm anh hứng thú, lúc đó anh ấy mặc một chiếc sơ mi rất bình dị, ánh mắt nhìn tôi vô cùng nghiền ngẫm.

---


02.

Ân Bá lớn hơn tôi vài tuổi, làm việc rất có chừng mực.

Dù tôi muốn đi nơi nào, anh ta cũng có thể tìm được đủ loại xe khác nhau đến đón đưa, mượn cớ nói là của bạn mình.

Chúng tôi dần dần thân thiết.

Dưới cái nhìn của tôi, Ân Bá chỗ nào cũng tốt, chỉ có một số thời điểm rất kỳ quái.

Một lần trên đường về, tôi mua hai hộp sữa chua.

Anh ta mở nắp, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại dùng môi nhấp nhấp sữa chua dính trên nắp.

Sau đó khi đóng phim ở thành phố cạnh bên, lúc đi loanh quanh nhìn thấy một mô hình xe đua rất ngầu.

Chúng tôi quyết định mỗi người mua một chiếc, sau đó mua thêm ít đặc sản địa phương, vì đồ đạc quá nhiều, nên quyết định gửi chuyển phát nhanh trở về.

Thời điểm Ân Bá điền đơn chuyển phát nhanh, không biết nghĩ đến gì, xoá mất địa chỉ đã viết được một nửa, xin lại tờ mới.

Lúc này tôi đã điền xong, đứng cạnh anh buồn bực: "Lạnh à?"

Ân Bá lắc đầu.

Tôi càng thấy kỳ quái: "Nhưng tay anh giống như đang run."

Anh ta miễn cưỡng cười cười, không quá lưu loát điền đầy đủ.

Chỉ cần đi xa một chuyến, khi trở về thành phố nơi mình đang ở sẽ luôn có chút cảm giác lạ lẫm.

Cuộc sống đã thoải mái hơn trước kia một chút, thời gian tán chuyện của tôi và ông lão cửa đối diện trở nên dài hơn, trong lúc vô tình nghe ông nói hai ngày nay Ân Bá hơi cảm nhẹ.

Ông tuy không cố tình nhắc tới, nhưng từ nội dung mấy lời tán gẫu tình cờ cũng có thể chắp vá ra ít chuyện khi xưa của Ân Bá.

Có lẽ vì từng trải qua tình cảnh tương tự, cho nên có thể cảm động lây.

Nỗi lòng tôi đột nhiên trở nên ngổn ngang, chuẩn bị sang nhà thăm nom anh.

Mua chút thuốc trị cảm, mang theo bình cháo nhỏ vừa nấu xong xuất phát.

Nửa giờ sau, tôi ở ven đường bấm số điện thoại Ân Bá.

"Alo." Âm thanh anh ta hơi có chút khàn khàn.

Vốn định cho đối phương một niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ tôi lại đứng đón gió lạnh: "Số 236 đường Thiên Hi?"

Anh nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"

"Địa chỉ ghi trên đơn chuyển phát nhanh lần trước." Tôi ngẩng đầu nhìn biển hiệu to lớn, cười lạnh nói: "Nhà anh ở vườn động vật hoang dã?"

"..."

---


03.

Giữa bạn bè nên có sự cảm thông với nhau.

Chuyện vườn động vật hoang dã lần trước, anh ta giải thích vì ở nhà xập xệ, sợ bị xem thường.

Tôi dễ dàng quyết định thứ tha.

Lúc đó tôi cũng không biết, vì để củng cố lời giải thích nghèo khó, anh thật sự cho cấp dưới mua một căn nhà cũ lâu năm không ai cư trú.

Mấy tháng trôi qua, mùa cũng đã chuyển dời.

Một lần ra ngoài gặp phải mưa to, tôi phát hiện nơi này cách địa chỉ nhà anh ấy cung cấp rất gần, nên mua chút trái cây, định ghé qua trú mưa tiện thể tán chuyện đôi câu.

Vách tường loang lổ, mái hiên tàn tạ, phóng tầm mắt nhìn quanh gần như không một người cư ngụ.

Giữa cơn mưa rỉ rả tôi lấy điện thoại ra, biểu thị mình đang ở gần nhà anh.

Âm thanh Ân Bá chần chờ giây lát: "Tôi đang ở ngoài, bây giờ về ngay."

Tôi không chút đổi sắc nhìn dãy nhà cũ nát: "Xác định nơi này còn có người ở?"

"Đúng là có hơi cũ, nhưng mà..."

Tôi cười lạnh nói: "Không liên quan đến chuyện cũ mới, trên tường có viết chữ "Dở bỏ" màu đỏ rất to."

"..."

"Lần trước bảo là tự ti, anh mới nói dối thành ở vườn động vật hoang dã, còn lần này thì sao đây?"

Đầu dây bên kia thấp thoáng có tiếng anh ta nói chuyện với ai, nhưng đáng tiếc nghe không được rõ.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy anh ta mở miệng lần nữa: "Mấy ngày trước mới có thông báo giải toả, tiền đền bù vẫn chưa kịp nhận."

Tôi cau mày: "Vậy bây giờ anh đang ở đâu?"

"Một nhà trọ," Giọng anh có chút khàn khàn: "Vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp."

Nói rồi khe khẽ ho khan vài tiếng: "Có thể cho tôi xin ở nhờ một tuần được không?"

---


04.

Đặc biệt chạy sang một chuyến, tìm được căn nhà trọ kia trong một con hẻm tồi tàn.

Nhỏ hẹp cũ kĩ, ván giường toả ra mùi gỗ chua chua khi gặp ẩm ướt.

Ở nơi này khẳng định không tốt cho sức khoẻ.

"Cảm cúm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi," Ân Bá lộ ra nụ cười kiên cường: "Có thể cố qua cơn."

Nhà tôi chỉ có một cái giường, cân nhắc anh có tính tương đối khách khí, đến lúc đó nhất định sẽ chọn nằm tạm sofa.

Khi đó tôi vừa gây dựng sự nghiệp không lâu, tiền trong túi không cho phép làm càn, ngẫm nghĩ một chút vẫn cắn răng đặt phòng khách sạn.

Một khách sạn rất bình thường, giao thông tiện lợi. Khuyết điểm duy nhất là ở sát bên đường, buổi tối sẽ có chút ồn ào.

Thế nhưng nếu so với căn phòng trọ anh ở lúc trước, đã là cách biệt một trời một vực.

"Anh cứ yên tâm ở đây là được."

Bị cảm không nên ăn thức ăn ngoài, vì vậy mỗi ngày tôi đều đưa chút cháo rau sang.

Không ngờ tôi sẽ đúng giờ đến điểm danh, Ân Bá không thể không ở lại khách sạn.

Đôi khi muốn ăn chút đồ cay, lại sợ lộ chuyện, một ngày ba bữa toàn đồ thanh đạm.

Anh vốn ngủ rất nông, thường hay mất ngủ, buổi tối chỉ cần nghe có tiếng vang bên lề đường là trắng đêm trằn trọc.

Thường xuyên tới lui, thật sự bị dằn vặt ra bệnh.

Đến khi tôi đến đưa cơm lần nữa, Ân Bá nằm ở trên giường, hai mắt mất đi ánh sáng.

"Sao lại thế này?" Tôi buông hộp cơm vội vã hỏi: "Đau đầu?"

Ân Bá lắc đầu.

"Đau họng?"

Ân Bá lắc đầu.

"Vậy chỗ nào thấy khó chịu?"

Ân Bá vươn cánh tay hơi ốm đi một chút so với trước, nắm lấy cổ tay tôi, lẩm bẩm nói: "Tủi thân... Tôi tủi thân quá."

---


05.

Một lòng muốn cho Ân Bá debut hoành tráng, nhưng nhà đầu tư không góp sức, tôi lại không đủ tiền lăng xê.

Suy ngẫm một phen, hẹn Ân Bá cuối tuần đi dạo phố.

Đây là một con phố kỳ diệu, vì quá đỗi phồn hoa nên thường có nhiều người chuyên chiêu mộ nghệ sĩ nhắm tới người đi đường lui tới nơi đây.

Thậm chí có không ít người nổi tiếng còn cố ý ăn mặc đẹp đẽ, chờ cho người khác chụp trộm.

Lấy danh đi mua sắm, tôi dẫn Ân Bá tới tới lui lui trên phố hơn trăm lần.

Chân đã sắp gãy, mà vẫn không nhận được một tấm danh thiếp nào.

Khi đi ngang qua một tủ kính, tôi dừng bước lại, nhìn ảnh phản chiếu mà ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao anh lại đi kiểu chữ bát?"

Ân Bá mặt không biến sắc: "Vì trông dễ thương."

"..."

Thế là một ngày trắng tay.

Trời tối, đường phố dần dần trống trải, thậm chí mặt đường còn rơi lại không ít rác.

Khi đi ngang qua một thùng rác, bất ngờ quấy nhiễu hai con chó hoang đang tận hưởng cuộc sống về đêm trong bụi cỏ.

Chó là loài rất kỳ lạ, khi đứng trước mặt chúng, dù chúng có lớn con đến đâu, cũng sẽ không cảm thấy có gì nguy hiểm.

Nhưng mà đôi khi...

Chỉ liếc mắt nhìn một cái, tôi tức khắc đưa ra quyết định: "Chạy!"

Phía sau chó sủa không ngừng, Ân Bá vậy mà còn rớt lại hai mét.

"Tăng tốc lên." Tôi gầm nhẹ nói.

Thói quen là một thứ đáng sợ, Ân Bá bây giờ vẫn chạy theo dáng chữ bát.

"Trần Trản."

Anh ấy gọi tên tôi.

Nghĩ rằng anh muốn tôi chờ, đang định chậm chân lại, đã nghe Ân Bá nói: "Mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi là XXXXXX."

---

— ⊱ Drop vì có người yêu ⊰ —

---


Extra: Nhật ký Ân Vinh Lan.

Ngày đông sáng sủa, tôi và người bạn tốt nhất của mình ra ngoài du lịch.

Công viên Sâm Lâm tựa như một thế giới khác, chỉ có âm thanh trò chuyện thanh nhàn và tiếng cười khẽ khàng nơi đối diện.

Lúc đang nói cười vui vẻ, phía trước đột nhiên có một đứa bé rơi xuống nước.

Không có thời gian để nghĩ nhiều, hai người chúng tôi nối nhau nhảy xuống nước.

Phối hợp nhau kéo đứa bé lên xong, Trần Trản trên bờ vươn tay với tôi, muốn kéo tôi lên cùng.

Lúc này tôi mới chú ý thấy, trên mặt nước nổi trôi một quyển sổ nhỏ, hẳn là khi cứu người vừa nãy đã rơi ra từ túi áo đối phương.

Tôi và sổ đồng thời rơi xuống nước, cậu ấy lại không chút do dự mà chọn cứu tôi.

Thời khắc này, tôi không khỏi mà trầm tư một hồi–

Ôi, cậu ấy mới thương mình biết bao nhiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro