Bonus: Sám Hối Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tổng hợp trích đoạn tự truyện của Trần Trản, mỗi bộ hoàn thành update một lần*
*Đề cử lên batducnhiphi.wordpress để được xem trên giao diện tối ưu hơn*

---

01.

Sân bay kẻ đến người đi, lại chỉ mỗi riêng tôi bị em hút hồn. Em trang điểm rất nhạt, da dẻ non mịn, bánh xe valy dường như hỏng mất một cái, vậy nên kéo đi rất mất công tốn sức, mặt em ửng một vệt mỏng hồng.

Áo xanh ngắn tay xinh xắn kèm váy đỏ, khó hiểu có chút chói mắt.

Em từ bên cạnh tôi bước qua, mắt nhìn thẳng.

Tôi đẹp trai ngất trời thế này, phụ nữ nhìn qua đều muốn ngắm thêm mấy lần, nhưng em thì không.

Tôi hoài nghi em đang cám dỗ tôi.

---


02.

Bất kể tôi tiếp cận em ra sao, Khương Dĩnh đều không nhìn tôi lấy một lần.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy ngón tay em có vết thương, tôi quyết định đi theo con đường dụ dỗ, trước tiên đi mua băng dán cá nhân.

Ở cửa hàng tiện lợi phía nam sân bay, tôi lần đầu tiên gặp được kẻ địch tương lai của cả đời này... Lâm Trì Ngang.

Anh ta, là con trai một nhà họ Lâm, thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Slovenia,... mười mấy ngôn ngữ khác nhau;

Anh ta, nội tâm sâu sắc lại lạnh lùng xa cách, ngay cả một sợi tóc đều tinh quý hơn người.

Số phận để hai bên tình cờ chạm mặt nơi đây, một cơn đố kị khôn tả từ lòng tôi cuộn trào, tại sao trên đời có người vừa sinh ra đã cao sang quyền quý? Có người dù nắm bao nhiêu bạc vàng cũng không thoát khỏi cái danh nhà giàu mới nổi?

Đúng ngay lúc này, tôi tận mắt trông thấy anh ta đưa ra một tờ một trăm, nói với nhân viên cửa hàng một tiếng không cần thối, xong vội vã rời đi.

Đây là cố tình nhục nhã tôi!

Là cố ý làm cho tôi xem! Chứng minh anh ta hào phóng!

Bằng không tại sao anh ta không chịu quét thẻ thanh toán?

---


03.

Đến khi tôi mua xong băng dán cá nhân lao ra, em vừa gọi xong một chiếc taxi, thuận tay ném khăn giấy dính máu vào thùng rác.

Tôi đứng tại chỗ thất vọng mất mát.

Ngay lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai đi ngang qua thùng rác, lúc vứt ly cà phê còn lỡ tay vứt luôn cả điện thoại vào thùng.

Người đi ngang qua không nhịn được phì cười, xem như còn phúc hậu giả vờ không nhìn thấy, để người đó lục thùng rác cũng không quá lúng túng.

Tôi xuất phát từ tẻ nhạt, khoanh tay dựa cột chú ý một chút.

Lúc người đàn ông đó tìm lại được di động, thở phào nhẹ nhõm, ngay khi tôi đang muốn quay đi, vô tình thoáng thấy giữa ngón tay người này trộm kẹp một tấm khăn giấy hơi bẩn, bên trên còn thấy viết máu li ti.

Không biết vì sao, tôi có trực giác, thứ này là của em ấy vứt đi trước khi lên xe.

Hành động nhanh hơn lý trí, khi người đàn ông đó sắp lên xe buýt rời đi, tôi đuổi theo.

---


04.

Lần nữa gặp lại nữ thần trong lòng, là tại một buổi trưa sáng rọi.

Mặc dù đã sớm biết em gần đây cùng vị công tử nhà giàu kia rất thân thiết, nhưng khi chân chính nhìn thấy vẫn làm tôi nhói trong tim.

Nhưng hôm nay là một ngày tốt, Bồ Tát phù hộ, bọn họ bỗng nhiên cãi nhau.

Em dường như rất tức giận, hất tay bạn trai trực tiếp lái xe bỏ đi.

Tôi hít sâu một hơi, từ trộm nhìn trong tối đổi thành bước ra quang minh chính đại, định quan sát vẻ thất bại trên mặt tên đàn ông tự cao tự đại này.

Nhưng chỉ thấy anh ta xoa xoa ấn đường, đến sạp bán lẻ gần đó mua một bình nước gần như đông thành đá, ném ra tờ một trăm, không đợi chủ quán thối tiền đã cau mày xoay người rời đi.

Ở ngay trước mặt tôi,

Hết lần này tới lần khác.

Chàng trai, nhớ kỹ đây là do anh ép tôi!

---


05.

Sinh nhật của em sắp đến.

Để nâng cao tình cảm với fan, rất nhiều minh tinh đều sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, em cũng như thế.

Tôi muốn là độc nhất vô nhị trong lòng em, đương nhiên không thể giống một fan nhỏ bé bình thường đứng dưới khán đài ngóng trông theo hào quang chói mắt.

Cẩn thận mang theo món quà đã chuẩn bị tỉ mỉ, ngồi canh giữ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lòng tràn đầy vui sướng.

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen thả chậm tốc độ chạy vào, tôi kích động xông tới.

Xe thắng gấp một cái, nữ thần may mắn chiếu cố... quản lý của Khương Dĩnh không có mặt, chỉ có một mình em.

Nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần, tôi chứa chan tình ý: "Có biết hôm nay vì sao anh đến đây không?"

Ánh sáng dưới garage sánh không bằng mặt trời bên ngoài, nhưng dù tại hoàn cảnh có chút tối tăm, vẻ đẹp của em vẫn không chút nào tổn hại. Tin rằng vào lúc này, trong mắt tôi đang dâng tràn ánh sáng si mê.

Đáp lại phần tình ý này là một đòn tấn công vô tình, trong đau đớn chỉ thấy nàng thơ của lòng tôi khẽ hé môi mọng, âm thanh còn êm hơn tiếng chim muốn núi rừng: "Ghét nhất mấy thứ ăn vạ."

---


06.

Theo như quan sát nửa tháng nay, em và tổng giám đốc Lâm thị vẫn còn đang trong chiến tranh lạnh.

Hưng phấn đến mức làm tôi trắng đêm khó ngủ.

Ngày hôm đó, trời xanh trong vắt, tựa như nội tâm tôi.

Em đội tóc giả kèm kính gọng đen, tôi vẫn có thể vừa liếc mắt liền nhận ra em.

Tâm trạng tốt đẹp vẫn duy trì cho đến khi một bóng người khác hiện ra.

Tên công tử khốn kiếp kia ôm một bó hoa tươi rực rỡ xuất hiện.

Khoảng cách khá xa, tôi nghe không rõ anh ta nói gì, xem từ thái độ, đơn giản là cầu hoà.

Em vung tay hất rơi bó hoa kia, cất bước như sắp chuẩn bị rời đi.

Tâm trạng tôi cũng như cánh hoa đang nhẹ rơi, lâng lâng tươi đẹp.

Tổng giám đốc Lâm thị nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên vẻ mặt mơ hồ hiện lên biểu cảm bi thương.

Ngay tại lúc hai người sắp lướt qua nhau, em bỗng hô khẽ một tiếng, chân bước loạng choạng, chới với nghiêng về một phía.

Người đàn ông vốn đã sắp thành bạn trai cũ vội vã ôm em vào ngực, gắt gao, chặt chẽ.

Tôi lập tức tim đau quặn thắt.

Mặt đất trong công viên đều trải gạch chống trượt, em đứng gần bờ sông, mà nơi đó còn là nền xi măng bằng phẳng, rõ ràng không có khả năng trượt chân!

Không, tôi tuyệt đối không thừa nhận, là em đang uyển chuyển yếu thế, tìm bậc thang xuống nước để cùng bạn trai làm lành trở lại.

Rốt cuộc là tại sao! Tại sao em lại ở trên đất bằng mà té ngã?

Xa xa mặt sông sóng nước lấp loáng, khoảnh khắc khi gió thổi lên gợn sóng, trong đầu tôi loé lên đáp án —

Đúng rồi, nhất định là như vậy, em có bệnh chân bẹt!

---


07.

Nhờ lần "vô tình" vấp ngã đó, em và bạn trai thành công làm lành.

Em rõ ràng xứng với người tốt hơn, chẳng hạn như tôi.

Khi biết được em đã từ chối một chương trình phỏng vấn vì muốn ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai, tôi càng thêm quyết tâm không để cho đối phương làm lỡ sự nghiệp của nữ thần.

Một ngày trời trong nắng đẹp, tôi lặng lẽ theo hai người kia, đi đến cùng một địa điểm.

Lúc này em vẫn không tính là quá nổi danh, chỉ cần đội tóc giả và đeo kính râm, là thành công ngăn được sự chú ý của người đi đường.

Đúng thế, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra em trong biển người này, chỉ có tôi.

Em và bạn trai vừa nói vừa cười trên đường núi gập ghềnh, ngày hôm nay cũng có không ít người đến tản bộ, nhưng không người nào có thể cười vui sướng được như em.

Cảm xúc mang tên đố kị đang gào thét trong linh hồn tôi, dựa vào đâu mà tên đàn ông kia có thể làm em nở một nụ cười như thế?

E rằng ông trời cũng nhìn không lọt, mới đi được nửa đường, vị công tử nhà giàu không dính khói bụi trần gian bị dị ứng vì ăn phải một phần thịt xông khói.

Có lẽ bởi vì ăn không nhiều, chỉ xuất hiện choáng váng nhẹ, nhưng trên người đã nổi lên mẩn đỏ.

Cơ hội trời ban!

Tôi giả vờ làm người qua đường đi tới, hỏi thăm bọn họ có cần trợ giúp hay không.

Em ám chỉ mà liếc nhìn balo nặng nề trên lưng bạn trai, lộ ra nụ cười cảm kích với tôi, có chút ngượng ngùng nói: "Có thể làm phiền anh..."

Lời không cần nói hết, hết thảy hàm ý đều ở đoạn sau.

Á à, dựa vào cái gì mà tôi phải đèo balo hộ tên khốn này?

Lấy ra cáp sạc dự phòng cắm ở bên hông balo của tên đó, cắm sạc cho điện thoại di động sắp hết pin của bản thân, tôi không chút đổi sắc nói: "Đừng lo lắng, tôi đi cùng hai người một chốc, cứ vừa đi vừa sạc như vậy là được."

Chờ lượng pin của sạc dự phòng giảm bớt, hành lý sẽ tự động nhẹ đi.

---


08.

Em trước giờ đều không thèm đoái hoài đến tôi, hoàn toàn khác biệt với những hương phấn màu son dung tục một khi biết tôi có tiền liền nhào lên bám riết, dù em bây giờ chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi không tên tuổi, nhưng tôi tin tưởng, rồi có một ngày em sẽ nở rộ tài năng.

... Trời đổ cơn mưa, biết em không có thói quen mang dù, cố ý thuê xe đến trước cửa công ty chờ đợi. Theo cơn mưa ngang qua còn có một bóng dáng khác. Người kia che dù đến đón em.

"Bác tài, có chạy không?"

Công tử nhà giàu bước lên xe trước, hỏi một câu như thế.

Bác tài?

Mí mắt giật lên: "Tính tiền theo giờ, mỗi phút hai đồng."

Chỉ thấy tên đó gật gật đầu, quay sang nữ thần nói: "Một người bắt xe không an toàn, để anh đưa em đi."

Trên đường trong lòng không cam, tôi cố ý chạy lòng vòng, lộ trình vốn chỉ nửa tiếng biến thành một giờ.

Không ngờ rằng người đàn ông kia vậy mà còn rất kiên nhẫn, cả đường không hề tức giận. Đợi sau khi nữ thần xuống xe, tên khốn này lấy ra một xấp tiền gấp ba lần tiền xe: "Cảm ơn."

Khi nói chuyện vẻ lạnh lùng của tên đó pha thêm chút rạo rực: "Làm phiền anh phải đi mấy vòng, cho tôi có thêm thời gian tiếp xúc với em ấy, giúp gần gũi hơn không ít. Số tiền này anh đáng nhận được."

Ngày mưa hôm đó, mỗi một giọt mưa trút xuống, con tim tôi lại tan vỡ một lần, trong một đêm đã đủ nát tan thành tỉ mảnh.

...

Cái tên công tử nhà giàu đó, ngoại trừ đẹp trai lắm tiền gen tốt ra, có điểm nào vượt nổi tôi đâu... Tình yêu làm người ta mù quáng nhường nào, đến nỗi làm em không thấy được tôi!

---


09.

Sương mù ôm trọn lấy toà nhà cao tầng.

Mưa như trút nước, từng hạt mưa đập xuống người có hơi đau rát.

Vệ sĩ cầm một chiếc dù lớn màu đen che cho tên đó, người đàn ông dưới dù thẳng lưng nghiêm nghị, ánh mắt sâu sắc.

Mấy ngày trước đã tận mắt thấy người này mua nhẫn kim cương, tôi biết điều đó có nghĩa là gì.

Trước mắt phải nhanh chóng kéo dài thời gian.

Tôi quyết định giấu nhẫn đi trước, ngăn chặn kế hoạch cầu hôn của tên này.

Hỏi thăm được tin khách sạn đã được bao hết vào ngày mai, tôi bất chấp nguy hiểm tính mạng leo cửa sổ đến lầu bốn, lặng lẽ trộm vào phòng của tên đó.

Thời gian người đàn ông kia trở về sau khi dùng bữa ước chừng khoảng chín giờ tối, bây giờ đã tám giờ rưỡi, thời gian còn lại cũng không nhiều.

Lục lọi cả phòng không có kết quả. Nhớ rằng hôm nay tên đó mặc âu phục, trông phẳng phiu thoải mái, khả năng đem theo trong người không cao. Địa điểm cầu hôn còn được chọn tổ chức ở khách sạn, cho nên khả năng cao nhất vẫn là đặt trong phòng này.

Nhịn cơn tức tối chuẩn bị rà soát thêm một lần, nhưng ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lòng tôi cuống cả lên, vội vã trốn xuống gầm giường.

Cạch một tiếng, cửa mở.

Tiếng bước chân vang lên ngắn ngủi, tôi có thể cảm giác được tên đó đột nhiên dừng chân lại.

Hỏng rồi!

Theo tính cẩn thận của người này, nhất định đã phát hiện dấu hiệu có người vào phòng.

Tiên hạ thủ vi cường.

Ngay trước khi tên đó gọi vệ sĩ, tôi bất ngờ lao ra, quyết tâm sống mái một trận.

Mô phỏng thế đánh xem trên ti vi, kéo cánh tay đối phương quật xuống.

Không biết có phải do ý trời trêu ngươi, giữa tôi và tên đó chưa từng có khái niệm ngang cơ, ngắn ngủi vài phút, cục diện đã bị xoay chuyển.

Cánh tay bị vặn gần như sắp trật khớp, tôi nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn tên đó, ngay khi ánh mắt hội tụ...

---


10.

Sức bật ban đầu dần dần tản đi, tên này gần như hoàn toàn áp đảo tôi về mặt sức lực.

Cánh tay bị vặn đau đớn, chân cũng bị đè chặt, hoàn toàn không có thế dùng sức. Nắm đấm của đối phương sắp vụt tới, tôi nhất định phải mau phản đòn.

Không thể dựa vào tay chân, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chỗ có thể hoạt động đồng thời phát động đánh trả — Tôi hít sâu một hơi, chu mỏ... Chuẩn bị nhổ toẹt vào mặt tên đó!

Trong đôi mắt thong dong của người kia nổi lên gợn sóng, tầm mắt đột nhiên sắc như chim ưng, nắm đấm vốn hướng về khoé mắt mở ra.

... Một giây sau, mặt tôi trúng phải một cái tát.

"Bỉ ổi."

Tên đó đột nhiên đứng thẳng lên, biểu cảm lạnh lùng có hơi vặn vẹo.

Thoát được vận mệnh mắt gấu trúc, tôi phát hiện chiêu này đặc biệt có hiệu quả, lại chu mỏ lên lần nữa, ngay khi tên đó vừa nhích về sau một chút, thần tốc quay người chạy trốn.

Thang máy chưa lên, cắn răng chạy một mạch xuống lầu, thang bộ có ưu điểm là bất cứ khi nào khi cần thiết đều có thể ẩn nấp.

Thật vất vả bình an thoát thân, tôi mới nhận ra vẫn còn duy trì thế tấn công, vội vã mím mím bờ môi đã hơi chuột rút, vọt lên một chiếc taxi chạy đến nơi an toàn hơn.

---


11.

Kế hoạch giấu nhẫn kim cương thất bại, việc ngăn cản tên công tử kia cầu hôn gần như đã không còn khả năng.

Tôi nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó.

Muốn cùng người hái sao ngắm trăng, trước tiên phải đến gần được người đó.

Khoảng cách của tôi và nữ thần không bằng tên công tử kia, nên cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường... Trước khi tên đó cầu hôn, tôi chen chân cầu hôn trước.

Cầu hôn là một quá trình cần có kế hoạch kỹ càng.

Dùng tiền cấp tốc dựng lên mấy trăm clone lên mạng nói nữ thần làm việc sai trái, fan only một khi chuyển thành anti, không một ai có thể ngăn cản. Đến cả dân chuyên nghiệp cũng phải thán phục năng lực của tôi. Dựa trên lịch làm việc của em, tôi ngồi canh ở rừng cây ven hồ trong công viên, chờ em chạy bộ buổi sáng ngang đó, đột ngột từ sau bụi cây nhảy ra.

"Lại là anh?"

Ba chữ chứng minh em có ấn tượng với tôi.

Mừng thầm trong bụng, trực tiếp bày ra hình chụp mấy trăm clone anti, tiện thể lấy ra bản thảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng, máy mọc mà đọc diễn cảm: "Một năm em có ít nhất mười cảnh diễn hôn, trong đó tám lần lấy góc lệch, hai lần diễn thật; diễn cảnh ôm ấp ba mươi hai lần; từng nói em yêu anh với tám diễn viên nam khác nhau, trong mắt các bậc quyền quý... em đã ô uế; xuất thân nghèo khó, bằng cấp không cao, phẩm chất bình thường, trong mắt các bậc quyền quý, em cũng không xứng..."

Nhìn sắc mặt em càng ngày càng lạnh xuống, tôi thầm kêu không ổn... Lời khen ngợi sau tràng chê bai mới gây ấn tượng, đã chê đủ rồi, bây giờ phải lập tức khen ngay!

"Tuy rằng..." Cố tình cất cao giọng nói: "Em đầy khuyết điểm như vậy, thế nhưng..."

Lời còn chưa dứt, đã bị đạp một phát xuống hồ nhân tạo.

"Cứu... Cứu mạng!"

Em đứng trên bờ, cành lá xanh um thả xuống bóng râm trên làn da mềm mại như bông: "Đừng đạp nước, hồ sâu không tới một mét."

Cảm giác hoảng sợ dần dần biến mất.

Tôi nhìn em, tiếp nối lời cầu hôn chưa hoàn thành: "Thế nhưng..."

Theo âm thanh khàn khàn của tôi, em khom lưng nâng lên một tảng đá lớn dưới tàng cây, giơ lên cao khỏi đầu.

Cả người tôi run rẩy một cái.

Bốp!

Tảng đá đập mạnh xuống bờ hồ, vở thành mấy mảnh.

"Nếu còn dám nói năng bậy bạ..." Nụ cười của em đã thuần khiết không tì vết tựa thuở ban đầu: "Số phận sẽ như tảng đá này."

---


12.

Đoá hoa tình yêu của tôi héo tàn, còn của người đàn ông kia thì bắt đầu nở rộ.

Một lần nữa đến cổ vũ cho em, chiếc nhẫn trên tay đã nói lên tất cả.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác hít thở không thông.

Tôi muốn tuẫn tình, nhưng không can đảm để chết.

Nghe nói trên ngọn núi cách đây không xa, có một ngôi miếu rất linh nghiệm, nơi đó sẽ phù hộ cho mọi tín đồ thành kín. Cõi đời này, không ai có thể yêu em sâu đậm hơn tôi.

Thức đêm leo lên đến đỉnh núi, nhìn tượng Phật ánh vàng sáng rọi, tôi quỳ trên bồ đoàn, hai tay chắp trước ngực... Cầu gì bây giờ đây?

Cầu cho em yêu tôi? Phật có lẽ có phép thần thông, nhưng không phải một tay che trời.

Khả năng thành hiện thực không cao.

"Cả đời này đều là con đuổi theo em ấy," tôi nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Nếu có kiếp sau... Xin hãy cho con đầu thai thành con trai em... Có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ tình yêu của em, thuận tiện chọc tức chết ông già nhà con."

Đời này tôi yêu em hai năm, kiếp sau tôi muốn có được tình yêu của em ngay từ giây phút đầu tiên.

Hai người cùng đặt tên trên một hộ khẩu.

Được pháp luật công nhận hoàn toàn.

---


13.

Dù đã cố lờ đi, nhưng thế giới này vẫn không hề muốn buông tha cho tôi.

Báo chí truyền thông thậm chí người đi trên phố, đâu đâu cũng đang thảo luận tin tức tổng giám đốc Lâm thị đã cầu hôn thành công.

Tôi bắt đầu ghét phải ra ngoài hơn, mong rằng nhờ vào đó có thể chắn bớt những âm thanh khó nghe kia. Ảnh hậu và tổng giám đốc, hai người mang hai thân phận này đến với nhau, làm từng tiếng từng câu của dư luận đều ngập tràn màu hồng mơ mộng.

Lần đầu tiên gặp gỡ của tên đó và nữ thần, là tại một cuộc thi hát do Lâm thị tham gia đầu tư, lúc đó tôi là khản giả ở hiện trường, giơ băng rôn điên cuồng hò hét vì idol.

Trong đó có một phân đoạn chương trình, khách mời đặc biệt là tổng giám đốc Lâm thị sẽ đeo vòng hoa cho thí sinh mình yêu thích nhất.

Làm một fan có đủ tư cách, phải chớp lấy mọi cơ hội để người khác đem lại lợi ích cho idol mình. Trước khi tên đó vào trường quay, tôi đã lần theo một đường, nghĩ cách để nữ thần được chú ý mà không để lại vết tích.

Trong lúc tên đó lần lượt nhận bốn cuộc gọi đến, chương trình vẫn còn chưa bắt đầu quay, đã có thể từ trong mắt người trong cuộc nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn.

"Trước mắt cậu cứ tìm người chủ trì hội nghị, nửa giờ sau tôi lập tức tới." Ngay sau khi nhận thêm một cuộc gọi nữa, sự không kiên nhẫn đã sắp lên đến đỉnh điểm.

Người này đang không có thời gian.

Sau khi rút ra được kết luận tôi vội vàng ra sau cánh gà. Đáng tiếc bị nhân viên công tác ở cửa chặn lại, người phụ trách khi nhìn thấy tôi mặt mày khó coi: "Đừng được voi đòi tiên."

Người đó là bạn thời đại học của tôi, vì để được suất làm khán giả hiện trường mà bị tôi quấn riết hồi lâu.

"Bốn mươi vạn." Tôi kéo người đó nhỏ giọng nói một câu: "Chỉ một yêu cầu thôi, khi khách mời đặc biệt lên sân khấu, cho Khương Dĩnh đứng chính giữa."

Việc này rất dễ làm, chỉ cần điều chỉnh thứ tự thí sinh lên sân khấu một chút là được.

Một vị trí mà thôi, người phụ trách cuối cũng cũng chịu gật đầu.

Rốt cuộc đợi đến phân đoạn khách mời tặng hoa, tất cả mọi người đều đang sốt sắng, căng thẳng chờ sự lựa chọn của tổng giám đốc Lâm thị.

Theo đúng chương trình khi tổng giám đốc bước lên sẽ phải phát biểu vài câu, tên đó đứng ở giữa sân khấu, một loạt thí sinh phía sau đều đứng cách nhau một khoảng, thần thái trang nhã. Trong số đó chỉ có nữ thần đứng gần tên này hơn cả.

Đường thẳng chính là khoảng cách ngắn nhất.

Vì không có thời gian, tên này nhất định sẽ chọn nữ thần.

Đúng như dự đoán, gần như không cần phải suy nghĩ, tên đó tặng vòng hoa cho nữ thần xong lập tức vội vã rời đi.

---

— ⊱ End. ⊰ —

---


Extra 1.

Chuyện xảy ra khi tôi vừa bắt đầu theo đuôi Khương Dĩnh không lâu.

Hai người họ đều rất thích các hoạt động ngoài trời.

Nhà gái chưa thành danh, không cần phải quá dè dặt.

Thừa dịp Lâm Trì ngang đi mua đồ, tôi cố tình giả vờ té xuống nước. Lúc này trên bờ không có một ai, nước hồ nhân tạo không sâu lắm, em liều mình nhảy xuống cứu tôi lên.

Như thể nhìn thấy một nàng tiên cá xinh đẹp bơi đến bên mình, tôi vờ hôn mê bất tỉnh.

Sau mấy lần ép tim thất bại, đúng như tôi mong đợi, em do dự có nên hô hấp nhân tạo hay không.

Ngay lúc lòng đang dâng tràn vui sướng, Lâm Trì Ngang quay về, chạy lại sốt ruột nói: "Để anh."

Nghe như sét đánh ngang tai, tôi nhất thời không khống chế được, hất tay đẩy tên đó ra, hung dữ nói: "Có trước có sau, biến ra xếp hàng!"

---


Extra 2.

Trên trời có triệu vì sao
Xếp thành bốn chữ vì sao yêu nàng
Dưới đất có vạn con người
Mà sao chỉ có nữ thần tôi yêu?

Vấn đề như thế tôi không chỉ được hỏi một lần.

Thật ra trước khi gặp nữ thần, tôi đã từng có rung động đầu đời.

Một ngày đã xa, khi ra ngoài phát hiện xe bị thủng lốp.

Dưới cơn mưa tầm tã, lề đường xe đậu kín lối, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể chen người lên xe buýt chật chội.

Cửa xe đóng kín, có người còn ôm gà xách cá, mùi tanh ẩm thấp len lỏi xung quanh.

Tay tôi siết chặt, thậm chí không dám hô hấp, chỉ sợ sẽ buồn nôn ói mửa.

Một hương bạc hà thanh mát truyền đến.

Tôi nghiêng đầu sang, thấy là một người đàn ông cao lớn lạnh lùng.

Bình thường khi thấy những người cao ráo như vậy, tôi đều thấy gai mắt vì ghen tị, nhưng lần này lại không như thế.

Trên người anh ấy thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu, làm tôi thoải mái vô cùng.

Sự chú ý của tôi lỡ va phải vào ánh mắt của chàng, rồi bùng lên trong tim tôi như một đốm lửa vàng.

Ngày hôm sau, mang tâm lý biết đâu bất ngờ lại đón xe vào đúng khung giờ đó, có lẽ định mệnh đã sắp đặt, tôi lại thấy được anh!

Anh lên xe trước tôi, rõ ràng còn một chỗ trống, nhưng lại không ngồi.

Đây là... cố ý nhường cho tôi?

Có đôi lúc tôi cảm thấy rất mình mâu thuẫn, tôi đanh đá là thế, nhưng phàm có ai dành cho một chút quan tâm đều khắc vào tâm khảm.

Hai bên như thể đã ăn ý, ngày thứ ba tôi lại gặp được anh.

Lần này người đông, một bác gái chen lên, làm tôi suýt ngã sấp xuống.

Cách vài người, nhưng anh vẫn chầm chậm hướng về nơi đây.

Tôi căng người nhìn thẳng, làm dáng hững hờ, mà cả con tim đều đã run lẩy bẩy.

Anh đứng phía sau tôi, vô hình trung tạo ra một khoảng không gian nhỏ, từ đó không còn ai đến gần chèn tôi nữa.

Tình tiết tương tự đã gặp trong phim thần tượng rất nhiều, nhưng khi xảy đến với mình, vẫn không khỏi thấy xuyến xao.

Có nên chào hỏi một tiếng hay không? Như vậy có quá đường đột hay không?

Mãi lo suy nghĩ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, chẳng biết anh đã xuống xe tự khi nào.

Tôi thở dài, nghĩ thầm ngày mai gặp lại nhất định phải xin số điện thoại của anh.

Sau khi xuống xe, vẫn còn thấy buồn man mác.

"Chắc là mất hồn thật rồi." Không nhịn được mà tự giễu.

Đứng nơi trạm xe, ngửa đầu nhìn không trung u ám, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc xoay người, cánh tay đột nhiên bị giữ lại.

Là anh ấy?!

Tôi hồ hởi quay đầu lại, nào ngờ là bác gái vừa cùng xuống trạm, giọng rất sốt ruột: "Con ơi, con bị móc túi rồi!"

Tôi sững người, đứng như trời trồng.

Bác gái giậm chân: "Con cũng đừng trách sao cô không nhắc con, tên móc túi đó nhìn to con lắm, còn cầm dao nữa, xung quanh không ai dám lại gần hết."

Nói rồi vỗ vỗ vai tôi: "Đi báo cảnh sát nhanh đi con, không chừng còn tìm lại được."

Tôi không tin: "Cô thấy rõ là cái anh đứng phía sau con móc túi sao?"

Bác gái gật đầu: "Mặc áo xanh lam, rất cao."

Tôi gắng gượng giữ vững niềm tin cuối cùng, không chấp nhận việc mình xem tên trộm cố ý tiếp cận là thầm thương trộm nhớ, cắn răng nói: "Anh ấy trộm điện thoại, có thể là vì muốn xin số di động của con."

Để lại ánh mắt thằng này lú rồi, bác gái lắc đầu rời đi.

Bầu trời vang rền tiếng sấm, mưa tuôn xối xả, vô cùng giống ngày đầu gặp gỡ.

Ngay khoảnh khắc này, tôi thề rằng... Sau này có tìm người yêu, nhất định phải tìm người không vì tiền, không thèm nhìn đến tôi càng tốt!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro