Chương 105 Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Đôi tay tê cứng của editor 😂

Editor: Trúc Dạ Ngọc

Tối hôm qua Đường Lê cũng không ở lại, cô mặc cho Tề Diệp ôm cô một lát. Đường Lê nghe anh vừa đau vừa hừ hừ lải nhải, cô phải nhẫn nại trấn an.

Đợi đến khi anh không còn đau nữa, dần dần buồn ngủ mà thiếp đi, lúc này cô mới lật cửa sổ trở về.

Buổi sáng hôm sau răng Tề Diệp vẫn đau dữ dội, không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

Đường Lê có nhờ bạn bè ở Nam Thành đặt lịch hẹn với nha sĩ, nhưng sớm nhất là vào buổi chiều khi tan học mới qua được.

Vào bữa trưa, Tề Diệp ngồi đối diện với cô. Đường Lê nhìn thiếu niên ăn thành từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Anh chỉ dùng một bên hàm để nhai, dường như rất đau nên khuôn mặt anh xám xịt, không còn sức để nói chuyện. Cả người đều trở nên mất tinh thần.

"Tại sao nó lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Tôi nhớ Lê ca chỉ cho anh vài viên kẹo vào buổi tập thể dục mà thôi, tại sao đột nhiên lại bị sâu răng?"

Những câu thắc mắc này đến từ Trương Tiểu Hổ. Ngày thường cậu chưa từng thấy Tề Diệp ăn kẹo bao giờ, vậy nên cậu cũng không rõ tại sao anh lại bị sâu răng nhanh đến như vậy.

Trương Hiểu Hổ nghĩ không ra, nhưng Cẩu Tầm đang ngồi ăn ở bên cạnh đại khái có thể đoán ra nguyên nhân.

Tề Diệp và Đường Lê sống cùng nhau, ngày thường bọn họ nhìn thấy khi Tề Diệp ăn kẹo là trong giờ học thể dục, sau khi chạy bộ xong mới ăn vì sợ bị hạ đường huyết.

Còn những lúc không ở trường, không còn ai nhìn thấy nữa thì không còn cố kị, không chừng Tề Diệp bị Đường Lê ném qua cho không biết bao nhiêu là kẹo cũng nên!!!

Đầu óc của Đường Lê thẳng tắp, thấy ai thích cái gì liền cho cái đó, lại còn cho rất nhiều.

Vào ngày sinh nhật của Trương Tiểu Hổ năm ngoái, Đường Lê thấy cậu thích một đôi giày thể thao hàng hiệu. Lúc ấy cô cũng lười chọn, trực tiếp mua bảy đôi phong cách khác nhau, đủ để cho cậu ta mỗi ngày diện một đôi trong 1 tuần.

Tuy rằng Tề Diệp đối với những thứ khác đều không có hứng thú, nhưng đồ ngọt là điểm chí mạng của anh.

Nếu Đường Lê muốn dỗ dành thì không loại trừ khả cô cô ném cho anh vài túi kẹo cũng nên.

Ăn nhiều như vậy, răng không bị sâu mới là lạ.

Nghe Trương Hiểu Hổ nhắc tới chuyện này, Đường Lê và Tề Diệp đều rất chột dạ.

Một người thì mua như một tên nhà giàu mới nổi, tất cả các loại hương vị và thương hiệu đều từng mua một lần.

Người kia thì không bao giờ từ chối, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đúng là một con người không biết kiềm chế!

Lỗ tai thiếu niên đỏ lên, cúi đầu uống từng ngụm canh, lông mi run rẩy ngượng ngùng.

Đường Lê cũng nhìn thấy anh đang ngại, vươn chân đá một cước vào bắp đùi người vẫn đang nói bên kia.

"Đm, nói ít thôi. Không biết da mặt cậu ấy mỏng sao, lải nhải gì mà nhiều vậy?"

Cô vừa nói vừa mua một que kem từ quầy bán hàng, cách một lớp nilon mà áp lên bên má của Tề Diệp đang sưng đỏ lên.

"Có đỡ hơn được chút nào không?"

"Ừm"

Tề Diệp nuốt thức ăn trong miệng, đưa ra một bàn tay cầm lấy túi kem mát lạnh.

Trương Hiểu Hổ nhìn thấy một màn này thì nghẹn lại.

Giây trước chính mình bị đá một cước, giây sau đã bị thồn cẩu lương vào họng!!!!

Cẩu Tầm ở một bên cũng co giật khóe miệng, nhìn qua xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bên này.

"rỞ đây có nhiều người như vậy, hai cậu có thể chú ý hình tượng của mình một chút được không?"

"Hình tượng là gì? Cậu ngồi xa như vậy tôi làm sao có thể đưa cây kem cho cậu? Nếu muốn ăn thì chờ lát nữa khi Tề Diệp dùng hết thì tiện thể đưa cho cậu là được. Cậu ấy có lòng tốt làm tan kem ra cho . Như vậy cậu không cần liếm mà uống trực tiếp, vừa bớt việc lại có thể giải khát."

Đường Lê tự biết hai tên độc thân này ở bên cạnh nhìn mình không mấy dễ chịu, nhưng khi bọn họ khó chịu với cô, nhất là khi cô nhìn lại bộ dáng buồn bực của hai người bọn họ, trong lòng cô càng sảng khoái. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

"Lão Cẩu, Hổ tử, hai người cậu không có người yêu sao? Chậc chậc chậc chậc, có người yêu thật vui vẻ quá đi, hai người căn bản không thể tưởng tượng được!!"

Nói còn chưa đủ, cô nhất định phải kêu Tề Diệp đang ngồi đối diện thừa nhận.

"Tề Diệp, anh nói xem tôi nói có đúng không, có phải là lý lẽ này hay không?"

Tề Diệp bị bộ dáng này của cô làm cho tức cười, anh cong khóe môi, nhẹ giọng đồng ý.

"Ừm, em nói đúng, niềm vui của hai chúng ta bọn họ không thêể tưởng tượng được."

"..."

"..." Đm.

Đúng là đôi cẩu nam nam.

Trong màn kịch nói này, ông tung bà hứng, ngứa cả mắt!!

====

Cũng không biết có phải do khẩu nghiệp hay không, buổi trưa Đường Lê vừa trào phúng hai cẩu độc thân Trương Hiểu Hổ một hồi, buổi chiều liền bởi vì chơi game trong lớp nên bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện tịch thu điện thoại di động. <

Cũng may giáo viên chủ nhiệm cũng không gọi điện mời phụ huynh, có thể là do kết quả thi tuần gần đây của cô tiến bộ rất nhanh, ông chỉ bảo cô viết ba ngàn chữ kiểm điểm, ngày mai nộp lại.

Trong khoảng thời gian đó cô không được trả lại điện thoại.

Không có di động, Đường Lê ngồi trong lớp học cảm tưởng như một ngày dài tựa thiên thu.

Cuối cùng do thật sự quá nhàm chán, vào buổi chiều tiết thứ hai, cô trốn ra ngoài chơi bóng với trường thể dục bên cạnh.

Cô cũng không muốn bỏ gần tìm xa, chỉ là mấy anh em trong đội bóng rổ của trường quản lý chặt chẽ, không dám tùy tiện cúp học.

Cho nên Đường Lê liền đi về phía thể trường.

Đường Lê tính toán đủ thời gian, đánh bóng một lát liền trở về dẫn Tề Diệp đi khám răng.

Kết quả chân trước vừa tới cổng trường thể dục, còn chưa thấy mấy người, đã nhìn thấy tên Hoàng Mao thường ngày đi theo Sở Bắc Thần hoảng hốt mà chạy về phía trước.

Cậu cắm mặt vào mà chạy, lúc nhìn thấy Đường Lê đã không phanh được xe, trực tiếp đụng vào bả vai cô.

Nhưng Đường Lê phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi trước một bước.

"Ôi, chạy gì ghê thế? Có ma đuổi ở đằng sau chăng?"

Hoàng Mao lảo đảo một chút, thật vất vả mới ổn định được thăng bằng.

Thấy rõ được người trước mặt là ai, ánh mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới.

"Đường Lê, à không, Lê ca! Anh có thể đi với tôi đến con hẻm đó không? Sở ca bị đám cháu trai của trường nam giáo đột kích khi bên cạnh không có ai. Vừa rồi tôi chờ mãi mà anh ấy vẫn không trở về liền đi tìm, lúc đi ngang qua đầu ngõ nhìn thấy anh ấy bị người chặn."

"Ngày thường năm sáu người Sở ca dư sức đối phó, kết quả đám cháu trai còn mang theo hàng nóng, quá mất dạy!"

Lúc trước Hoàng Mao không có cảm tình với Đường Lê cho lắm, có lẽ là vì cô là đối thủ của Sở Bắc Thần. Cậu chơi với Sở Bắc Thần, thế nên mỗi lần thi đấu đều không cho cô một sắc mặt tốt.

Thấy Đường Lê không nói gì, trong lòng cậu cũng không yên tâm.

Cậu có thể đi tìm người khác, nhưng cậu lại sợ đi lâu sẽ muộn.

Hơn nữa cho dù tìm được, mười người cũng không bằng một Đường Lê.

Hoàng Mao nghĩ tới đây cắn răng, sợ Đường Lê vì chuyện trước đó mà thấy chết không cứu Sở Bắc Thần. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Đang lúc cậu quyết định xin lỗi Đường Lê, Đường Lê đã nhíu mày mở miệng trước.

"Cmn, cậu không cần đi, nói cho tôi biết con hẻm nào là được. Cậu đi gọi thêm người, nếu lâu mà không thấy chúng tôi quay lại thì trực tiếp báo cảnh sát. "

"Mấy thằng kia kia xuống tay quá tàn nhẫn, phỏng chừng không cẩn thận sẽ thấy máu."

Hoàng Mao cảm động đến rơi lệ, oa một tiếng tiến lên ôm lấy cánh tay cô.

"Hu hu, ca, sau này anh chính là người thân của tôi. Đại ân đại đức của anh, tôi cùng Sở ca nhất định suốt đời khó quên, dũng tuyền tương báo!"

''Mẹ kiếp, cmn buông tay! Nói chuyện bình thường một chút coi, đừng cmn động tay động chân, cậu không ngại nhưng ông đây thấy ghê tởm!"

Đường Lê đưa tay kéo tay cậu, bộ dáng cay nghiệt.

"Nhanh lên, đừng khóc nữa, nói mau, họ ở cuối hẻm ở đầu hẻm? "

"Hức hức, cuối hẻm..."

Hoàng Mao vừa dứt lời, Đường Lê xoay người chạy về phía cuối hẻm.

Cũng không quan tâm người phía sau phản ứng gì.

Nói gì thì nói, trong tất cả các trường trung học ở Nam Thành này, cái nơi mà Đường Lê không thích nhất, Nam giáo Nam Thành xếp thứ hai không trường nào dám xếp thứ nhất.

Cũng không phải phân biệt giới tính, chỉ là ở nơi đó phần lớn đều là mấy thành phần học dốt được mấy vị phụ huynh có tiền chạy vào.

Trong xã hội hỗn tạp này, có một số người tính cách khiếm khuyết khó đồng cảm liền sinh ra chứng dễ nóng nảy, dù sao ngư long hỗn tạp người nào cũng có.

Trước kia, Đường Lê ở Nam giáo bên kia bởi vì nhìn thấy bọn họ thu phí bảo hộ cho nên hành hiệp trượng nghĩa một chút. Kết quả sau đó khi đi qua nơi này mười lần thì đến năm sáu lần bị tìm phiền toái.

Phần lớn Đường Lê đều có thể một mình ứng phó, nhưng có vài thành phần cá biệt quỷ kế đa đoan, có một vài lần cô suýt chút nữa rơi vào bẫy của bọn họ.

Lúc trước cô bị bệnh còn sốt, không dùng được sức lực gì. Nếu không phải lúc đó Sở Bắc Thần đang mua nước ở đối diện, phỏng chừng cô đã sớm bị túm bao tải trong hẻm đánh cho một trận.

Đường Lê nghe Hoàng Mao nói Sở Bắc Thần bị hội đồng, trước tiên không chỉ vì Sở Bắc Thần là bạn của cô, hơn nữa lúc trước người ta cũng giúp mình.

Vô luận là bởi vì cái gì, cô vốn là người, viết hoa đóng mở ngoặc, "KHÔNG THỂ KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN" khi thấy loại chuyện này.

Trường thể thao bên này Đường Lê cũng không phải là lần đầu tiên tới, cô nhận ra đường, chọn một con đường tắt không đến năm phút liền đến cửa sau bên kia ngõ nhỏ.

Đường Lê còn chưa đi vào, liền nghe được tiếng động bên trong đang đánh nhau, còn có tiếng gậy đập lên trên tường.

Cô nhíu mày, không lập tức đi vào, hai ba bước chạy tới cửa hàng thiết bị thể thao đối diện mua một cây gậy bóng chày.

Sở Bắc Thần còn không biết Đường Lê chạy tới, cậu nhíu mày, thở hổn hển tránh một đòn mà người đối diện định đánh vào mình.

Mặc dù ít không đọ được đông, nhưng cậu vốn không phải người ăn chay. Khi bọn họ đánh tới một cái, cậu bắt được cơ hội là có thể tung nắm đấm đáp trả lại

Mẹ kiếp, xui xẻo đến chết.

Hôm nay ra ngoài không xem giờ, không ngờ khi đi mua nước lại bị đám cháu trai này chặn lại.

"Đmm! Ông đây liều mạng với chúng bây! Hôm nay hoặc là các ngươi chết, hoặc là ông chết!"

Cứ né tránh như vậy, Sở Bắc Thần cũng phiền rồi, biết hôm nay đám cháu trai này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.

Cậu cắn răng, cơ bắp căng thẳng nắm chặt nắm đấm, lúc này tóm được một tên ở đối diện rồi ném gậy đi.

Mấy tên khác nhìn thấy hai người không có vũ khí liền dùng nắm đấm chân đá. Ngay lập tức toàn bộ đều nhào lên người Sở Bắc Thần.

Năm sáu người cứ như vậy mà quằn quại một chỗ, cục diện khá là hỗn loạn.

Thùng rác bị lật tung trên mặt đất, khiến mèo và chuột hoang dã trong hẻm sợ hãi bỏ chạy khắp nơi.

Một nam sinh tóc đỏ thấy Sở Bắc Thần bị đánh thế nào cũng không buông tay, cậu thẹn quá hóa giận, thuận tay cầm lấy một cây gậy gỗ tới. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

"Được lắm, có khí phách. Nhưng hôm nay ông sẽ đánh cho mày bay răng ...Này!"

Cây gậy này còn chưa kịp hạ xuống, trên người cậu đã bị nện một cái trước tiên.

Bất ngờ không kịp đề phòng, lực đạo cũng lớn, "Bang" một tiếng, tóc đỏ liền quỳ xuống đất.

"Tưởng thằng nào có thể to mồm như vậy, hóa ra lại là cháu trai của ta!"

Đường Lê nhe răng cười, đưa tay túm cổ áo cậu ta ném về phía tường phía sau.

Người xung quanh nhìn trong tay cô đang cầm gậy, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tới gần.

"Có thể lắm, lần trước ông thấy mày thu phí bảo hộ liền đánh mày một lần, mẹ nó mày sao lại không rút kinh nghiệm hả? Không phải ngứa da nên để ông nội đây tới giáo huấn mày có phải hay không, thằng ch*!"

Sở Bắc Thần sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức thả lỏng, cậu chậm lại, lảo đảo đứng lên.

Cậu nhìn Đường Lê bùm bùm sạch sẽ gọn gàng đem mấy đứa cháu này đều giáo huấn một trận giúp mình.

Sở Bắc Thần nhếch miệng, kết quả vết thương trên khóe miệng đau đớn dữ dội.

Nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng.

"Ha ha, tạ ơn lão Lê. Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu có thần giao cách cảm, biết bạn trai tương lai của mình ở chỗ này chịu tội cố ý chạy tới cứu chăng? "

Đường Lê bên này hai ba cái trừng trị bọn họ, đang vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên tay.Nghe Sở Bắc Thần nói vậy, khuỷu tay đập tới.

"A, xem ra cậu cũng không bị đánh thảm bao nhiêu, còn rất có tinh thần hả ? Nếu không tôi lại giúp cậu thư giãn giãn ra gân cốt? "

"Hí -- đừng đừng đừng, tôi đùa một chút. Đám cháu trai kia cũng nhiều lắm là gãi ngứa cho tôi, nếu cậu lên tay, tôi còn mạng để về sao?"

Lời này nghe thoải mái, Đường Lê nhướng mày, tiện tay ném gậy bóng chày trong tay vào thùng rác bên cạnh.

Thấy Sở Bắc Thần có chút đứng không vững, cũng không nghĩ nhiều, cô bước tới khoác tay cậu lên vai mình đỡ cậu ta đi ra ngoài.

"Sở lão đệ, coi như vận khí của cậu tốt, vừa vặn gặp phải tôi trốn học tới đây đánh bóng"

"Vừa rồi nếu không phải tôi đụng phải tiểu đệ Hoàng Mao của cậu, phỏng chừng hôm nay cậu phải mất mạng ở đây."

"Thôi đi, bớt dán vàng lên mặt mình. Nếu vận khí tôi tốt, hôm nay cmn tôi sẽ không đụng phải đám tôn tử này, bị chỉnh đến thảm thiết như vậy.''

Thiếu niên dùng đầu lưỡi chống quai hàm, lúc trước không có cảm giác.

Lúc này đụng vào như vậy, phát hiện thành trong khoang miệng bị rách chảy máu, miệng đầy mùi rỉ sét.

Không chỉ như thế, cậu cảm giác giống như còn có thứ gì đó ở trong miệng, hỗn hợp máu nước lung lay sắp đổ.

"Chờ một chút, trong miệng tôi hình như có cái gì đó."

Sở Bắc Thần cau mày, đưa tay sờ sờ phần răng hàm sau, không sờ thì không sao.

Sờ một cái, cũng không dùng bao nhiêu lực. Không ngờ đụng rớt một chiếc răng đang lung lay phía sau.

Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy mặt bên trái bị dính một quyền, đau đến mức không có cảm giác, chỉ có thể nếm được chút mùi rỉ sắt.

Bây giờ đã bình tĩnh lại, lúc này mới ý thức được răng của mình bị đánh gãy.

"?Cái chân bà ngoại! Đcm tổ tông mười tám đời lũ chúng bây! *Beep* *Beep**Beep**Beep*"

Sở Bắc Thần nhìn cái răng còn dính máu dính trên tay mình, cả người đều nổ tung.

"Được, răng của tôi không còn, mẹ bọn họ cũng không còn! Bọn họ tốt nhất cầu nguyện đừng để ông bắt được, nếu lần sau bị ông bắt được, ông sẽ nhổ hết răng chúng bây chôn cùng..."

Lúc đầu Đường Lê chỉ bày tỏ sự đồng tình sâu sắc đối với chuyện này, nghe được đoạn sau của Sở Bắc Thần không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

"?? Cậu vẫn còn cười được? Cậu có phải là người không? Tôi mất răng, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Sau này cmn khi cười cũng phải che miệng lại, cười lạch cạch, thanh danh cả đời của tôi cũng muốn bởi vì cái răng này mà bị hủy hoại!"

"Được rồi được rồi, không phải chỉ là một cái răng sao? Rớt bù lại không phải là được sao?"

"Cậu nói thật nhẹ nhàng, trồng răng cũng là chuyện sau này, sắp tới tôi sẽ bị sún răng, bọn họ sẽ cười chết tôi..."

Cô vừa hẹn nha sĩ, mang theo một người khám răng là khám, mang theo hai người khám răng cũng là khám. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Nghĩ tới đây Đường Lê giơ tay lên vỗ vỗ lưng Sở Bắc Thần, bộ dạng tốt đẹp của hai người huynh đệ mà trấn an.

"Con ngoan đừng khóc, để ba dẫn con đi trồng răng."

"?"

......

Đường Lê bên này xong việc, dẫn Sở Bắc Thần cùng nhau trở về Nhất Trung Nam Thành.

Nhưng cô không trở về lớp học, mua hai lon coca ngồi trên ghế dài bên ngoài vừa uống vừa chờ Tề Diệp tan học.

Lúc này Sở Bắc Thần đã thay quần áo sạch sẽ, chỉ có điều trên mặt còn xanh tím tái, động tác hơi lớn một chút liền đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Cậu tiếp nhận coca Đường Lê đưa tới, uống một ngụm sau đó mới hậu tri hậu giác giác được cái gì.

"Không phải, không phải cậu nói mang tôi đi trồng răng sao? Cậu đưa tôi đến trường để làm gì? Muốn bọn họ lát nữa nhìn thấy tôi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhục nhã tôi? "

"Nghĩ gì vậy con trai. Con là con trai ta, làm sao ta có thể làm loại chuyện này? "

"...... Có thôi ngay cái trò phụ tử cha con đi không? Cậu cứu tôi một lần không có nghĩa là tôi là con của cậu. Hiểu không? -

Một lần trở thành trêu chọc thì tốt, hai lần ba lần như vậy, trong lòng Sở Bắc Thần không thoải mái.

"Lần trước cậu cứu tôi không phải cũng là ba gọi con nửa tháng sao? Lúc này tôi mới gọi cậu vài tiếng liền thiếu kiên nhẫn. Cmn, không ngờ Sở Bắc Thần, cậu là người tiêu chuẩn kép."

Sở Bắc Thần nghẹn lại bởi câu nói này của Đường Lê, lúc này mới nhớ ra hình như có chuyện như vậy.

Hơn nữa lúc ấy cậu còn không biết Đường Lê là nữ, thái độ đối với cô rất thiếu đòn.

Thiếu niên tự biết mình đuối lý nên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nghĩ người cứu mình, quyết định vẫn là nhịn.

"...... Được rồi, cậu thích gọi như thế nào thì gọi. "

Cậu nói như vậy rồi khựng lại.

Ngước mắt lên nhìn Đường Lê đang uống coca ở một bên, tầm mắt vẫn rơi xuống hướng về phía cổng trường.

"Vừa rồi tôi hỏi cậu còn chưa trả lời, cậu không phải nói dẫn tôi đi trồng răng sao, sao vẫn ngồi ở chỗ này không đi, đùa giỡn tôi?"

Đường Lê nuốt coca trong miệng xuống, liếc mắt nhìn Sở Bắc Thần xanh tím trên mặt.

Cô vốn cảm thấy cậu ồn ào, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương này của cậu, trong lòng chợt xuất hiện tình phụ tử.

Đường Lê giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, sau đó thở dài nhẹ giọng nói.

"Haizz, lớn đùng một đám như vậy còn làm ba nhọc lòng? Đợi tên to xác kia một lát. Khi cậu ta tan học, ta sẽ dẫn con đi khám răng."

"Cái gì vậy? Cậu vẫn còn nhận một đứa con trai?"

"Cmn, không lớn không nhỏ, xưng hô như thế nào?"

"Đó là mẹ của con."

"......?"

Khai xuân ngày đẹp 22/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro