Chương 106 Rất nhiều lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106 Rất nhiều lần 

Trúc Dạ Ngọc

Gọi ba thì ba , nhưng mẹ là sao?

Sở Bắc Thần nhíu nhíu mày, nhìn Đường Lê đang ở một bên vừa nói xong câu này liền ngâm nga khúc nhạc nhỏ, có vẻ tâm tình cô khá tốt.

"Cmn, nói xong rồi sao? Cậu không giải thích gì sao? Ai cmn là mẹ tôi? Hả? "

"Con gấp cái gì? Lát nữa mẹ con sẽ tan học, chẳng lẽ ta còn nhẫn tâm ngăn cản mẹ con các người nhận nhau sao?"

Đôi mắt thiếu niên trầm xuống vài phần, đưa tay lấy coca của Đường Lê rồi đặt mạnh xuống mặt ghế dài bên cạnh tạo nên một tiếng " cạch".

"Đừng khiến tôi thêm tò mò nữa. Người mẹ mà cậu đang nói đến là ai?"

Sở Bắc Thần để ý không những mình vô duyên vô cớ có thêm một người mẹ, mà còn là người "mẹ" này.

Đường Lê là ba, quan hệ giữa "mẹ" và cô ấy thân mật đến mức nào?

- bất kể là nam hay nữ đều khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Haizz, còn có thể là ai nữa? Là đối tượng của tôi." 

Cô vừa nói vừa cầm lon coca của mình lên.

"Lúc trước quên nói cho cậu biết, mối quan hệ của tôi cùng Tề Diệp tốt lên. Thứ nhất hôm nay dẫn cậu tới đây là trùng hợp dẫn cậu đi trồng răng, thứ hai là để cho cậu chết tâm, nhưng sau này chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. "

"Đừng có tơ tưởng linh tinh, tôi là ba cậu, trước tiên không nói đến mẹ cậu có đồng ý hay không, nếu cậu vẫn còn giữ lại suy nghĩ cũ, cậu chính là đang loạn luân đó."

"......?! Mẹ kiếp, không phải trước đây cậu đã nói với tôi rằng hai người là bạn sao? Tại sao đột nhiên lại cặp với nhau?!"

"Chuyện tình cảm đâu ai nói trước được? Đột nhiên nhìn thuận mắt, sau đó tiến triển hơn."

Thật ra Đường Lê biết Sở Bắc Thần không thích mình như vậy, chỉ cảm thấy xung quanh chỉ có một cô gái có thể chơi với cậu ấy, cũng biết rõ cô không giống những nữ sinh khác. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Quả nhiên, sau khi biết được tin tức này, thiếu niên cũng không biểu hiện thẹn quá hóa giận.

Mà phần nhiều là hoảng hốt.

Trong một khoảng thời gian ngắn cậu không kịp nuốt được tin tức này, tốc độ của hai người họ như đang ngồi trong tên lửa, làm sao có thể nhanh đến như vậy được?

Sở Bắc Thần không nói lời nào, cứ rầu rĩ ngồi bên cạnh Đường Lê cầm lon coca uống vài ngụm.

"...... Cạn lời, gu thẩm mỹ của cậu quá kém. Một đại soái ca tốt bụng như tôi lại không cần, lại đi thích một tên vừa bệnh vừa kiều. Tay cậu ta không thể đề, vai không thể kháng, hai người các cậu có thể có tình cảm gì? Tình chị em thì có."

Thiếu niên càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng nghĩ không ra. Tề Diệp rất đẹp, nhưng cậu cũng không kém cạnh.

Các thiếu nữ bình thường đều thích kiểu người như cậu, nhưng không hiểu nổi hết lần này tới lần khác Đường Lê đều chọn Tề Diệp.

Ban đầu Đường Lê chỉ nghĩ đối phương chỉ thích mình theo kiểu cảm nắng thôi, có thể khi cậu ta biết được mình tiến tới mối quan hệ với người khác thì trong lòng cũng có một chút bực dọc, cùng lắm là tùy tiện oán giận vài câu rồi không thèm để ý nữa.

Nhưng vừa nghe Sở Bắc Thần "dìm hàng" Tề Diệp, cô nhíu mày, lấy chân đá mạnh vào bắp chân cậu ta.

"Này, mẹ nó cậu nói chuyện chú ý một chút, Tề Diệp rất tốt . Cậu mà nói bậy bạ tiếp, tôi đánh gãy răng cậu, bên trái đã rớt một cái, để tôi thêm bên phải nữa cho cân, chuyện tốt thành đôi. "

"...... Mẹ kiếp, còn nói sau này làm huynh đệ, tôi thấy mẹ nó cậu khi có người khác thì không có tính người. Bây giờ đã như vậy, sau này còn làm chuyện gì với tôi nữa? "

Sở Bắc Thần buồn bực, vốn định đi, nhưng cái răng bị gãy này lại khó coi như vậy.

Cuối cùng vì mặt mũi, vẫn là nhịn theo Đường Lê cùng ngồi chờ Tề Diệp đi ra.

Khi chuông tan học vang Lên, Tề Diệp không lập tức đi ra, mà là đi đến phòng học lớp 3 một chuyến trước.

Đứng từ cửa không nhìn thấy bóng dáng Đường Lê, vừa định tìm người hỏi một chút, thì Cẩu Tầm đã đi tới.

"Tề Diệp, cậu tìm Lê ca à? Buổi chiều thứ hai anh ấy bỏ học đi chơi bóng, có thể lúc này đã trở về, đang ở cổng trường chờ cậu. "

"Cậu cứ qua đó đi, anh ấy từng nói muốn dẫn cậu đi khám răng."

Thời gian biểu của Cẩu Tầm và Trương Hiểu Hổ là ba điểm một đường, đi học, ngủ, chơi game.

Vào khoảng thời gian Đường Lê còn chưa tốt với Tề Diệp, cô cũng thường xuyên tan học đi theo bọn họ chơi bời, thế nhưng bây giờ cô là người có gia đình, một tuần cũng chỉ theo bọn họ chơi một hai lần.

Hơn nữa Tề Diệp đau răng, hôm nay muốn dẫn anh đi khám răng, càng không có chuyện gì với bọn họ.

Cẩu Tầm nghĩ như vậy, sợ lát nữa ra ngoài gặp hai người bọn họ ở cùng nhau, lại bị thồn một đống cẩu lương.

Thân thể cậu run Lên, cũng mặc kệ Tề Diệp phản ứng như thế nào, vội vàng đi lớp 5 gọi Trương Hiểu Hổ nhanh chóng rời khỏi trường học.

Lúc Tề Diệp đi ra ngoài, trường học đã không còn người, lúc cậu đến cổng trường theo bản năng nhìn về phía bãi đậu xe.

Không nhìn thấy bóng hình Đường Lê, lại đi về đoạn đường nhỏ phía trước .

Cuối cùng anh thấy cô đang ngồi trên một băng ghế, quay lưng về phía cổng trường. <

Ánh mắt anh sáng lên, cong cong mặt mày khom người vừa chuẩn bị đi lên, lại không nghĩ đến liếc mắt qua nhìn thấy Sở Bắc Thần đang ngồi bên cạnh Đường Lê.

Tề Diệp không thích Sở Bắc Thần.

Cũng không phải bởi vì đối phương lúc trước có động thủ với anh, càng nhiều là vì cậu ta làm cho anh cảm thấy bị  uy hiếp.

Sở Bắc Thần rất tuấn lãng, ngũ quan rõ ràng. hơn nữa quanh năm vận động, dáng người cũng rất tốt, cho dù không  gồng sức cũng có thể nhìn thấy tầng cơ bắp mỏng manh trên người cậu.

Đó là kiểu mà các cô gái thích.

Tương tự như vậy, trong đám nam sinh cũng rất nổi tiếng.

Không chỉ là bạn bè hay là người yêu, Tề Diệp cảm thấy Sở Bắc Thần còn thích hợp hơn mình rất nhiều.

Nhất là sau khi biết được cậu ta cũng mang loại tâm tư này đối với Đường Lê, Tề Diệp cảm giác nguy cơ càng sâu. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Cho dù bây giờ anh đã qua lại với Đường Lê, anh vẫn rất kiêng kỵ Sở Bắc Thần.

Sở Bắc Thần cũng nhìn thấy Tề Diệp.

Nhìn đối phương mặt mày lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình, Sở Bắc Thần ôm cánh tay khó chịu quay mặt ra, không nhìn cũng không phản ứng.

"Tề Diệp, bên này."

Đường Lê thoáng nhìn thấy bóng dáng thiếu niên, nhưng anh lại đứng tại chỗ không có tới.

Cho rằng anh không nhìn thấy mình, vội vàng đứng lên vẫy vẫy tay với anh.

Thiếu niên nghe được thanh âm Đường Lê sau đó mím môi mỏng, rũ mắt đi thẳng về phía cô. <

Khi cách Đường Lê nửa bước, anh ngừng lại, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô.

Đường Lê có thô thần kinh cũng không có khả năng lúc này không cảm nhận được tâm tình Tề Diệp.

Cô giơ tay gãi gãi gò má, vỗ vai Sở Bắc Thần ra hiệu cho cậu đứng Lên.

"Không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe tôi nói."

"Vừa rồi tôi định đến trường thể dục bên kia chơi bóng, kết quả gặp cậu ta bị mấy đứa cháu của trường nam học gank, tôi chỉ thuận tay giúp một phen."

Đường Lê vừa nói, thấy Sở Bắc Thần đưa lưng về phía mình không quay lại.

Cô cũng không có kiên nhẫn gì, ấn bả vai cậu bẻ người xoay ra sau.

"Này, anh xem, bị đánh đến mặt mũi bầm dập không nói năng được, răng còn bị gãy một cái. Tôi nghĩ hôm nay anh cũng phải khám răng, vì vậy tôi đã đưa cậu ta đến. "

Đường Lê nói tới đây sợ Tề Diệp không tin, đang nghĩ có nên mở miệng Sở Bắc Thần ra cho đối phương xem hay không.

Nhưng thiếu niên nghe xong vội vàng tiến Lên, khác với sự lãnh đạm vừa rồi, cả người đều lo lắng bối rối.

"Cậu cùng người khác đánh nhau? Có bị thương không? "

"Không có, không có, tôi không sao. Chỉ có cậu ta bị thương nặng, đừng lo lắng."

Tề Diệp không nghe lời cô, vẫn vuốt mặt cô cẩn thận xem xét, thấy trên người cũng không có vết thương, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. 

Sau đó anh nhấc mí mắt Lên, nhìn Sở Bắc Thần đột nhiên bị nếm mùi vị cơm chó, tức giận đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm.

Không biết có phải cố ý hay không, tầm mắt Tề Diệp không rơi vào chỗ khác, cứ như vậy nhìn chằm chằm chỗ vết bầm tím sưng đỏ trên mặt Sở Bắc Thần một lúc lâu.

Khi Sở Bắc Thần không thể nhịn được muốn mở miệng mắng chửi, anh thản nhiên thu hồi tầm nhìn.

"Tôi cảm thấy thay vì đi khám răng, cậu vẫn đi bệnh viện trước một chuyến thì tốt hơn."

"Đừng trì hoãn thêm nữa, không lại thành tật, đến lúc đó chậm rồi không dễ chữa trị nữa.'

Câu này tưởng như không có vấn đề gì, giống như đang quan tâm đến thương thế của Sở Bắc Thần.

Nhưng sau câu này còn có ẩn ý nếu không chữa trị nhanh thì sớm không bại não thì cũng thành tàn tật. 

Nghe thế nào cũng thấy sai sai.

Sở Bắc Thần lại cảm thấy không có gì không đúng. Tương tự như vậy, Đường Lê cũng không cảm thấy chỗ nào có vấn đề.

Cô cho rằng Tề Diệp thật sự rất lo lắng cho Sở Bắc Thần, cười giải thích cho anh.

"Không, chút vết thương này đối với cậu ta mà nói không tính là gì. Đám trẻ trâu này còn nhẹ tay, lúc trước tôi đánh ác hơn thế này nhiều, vậy nhưng cậu ta không đến mấy ngày liền vui vẻ nhảy nhót, không có gì to tát cả."

Đường Lê nhìn điện thoại di động, phát hiện đã đến giờ hẹn.

Ba người bọn họ, nếu đi xe đạp thì không thể, đành phải bắt taxi qua.

Nghĩ tới đây, Đường Lê tiến lên, giơ tay Lên muốn khoác cánh tay Sở Bắc Thần Lên vai mình.

Trước đó, cậu ta bị đánh vào chân bằng gậy trong hẻm. Tuy không làm tổn thương xương cốt , nhưng đứng lên vẫn đau. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Thiếu niên cũng không cảm thấy xấu hổ, giơ tay lên chuẩn bị khoác lên vai cô.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp đụng phải bả vai Đường Lê, thì một bàn tay xương xẩu trước một bước giữ chặt cổ tay cậu ấy.

"A Đường, để tôi. Tôi với cậu ấy cao gần bằng nhau, sẽ tiện hơn một chút."

Đường Lê vừa rồi từ Thể Trường đến nơi này đỡ cậu ta suốt một đoạn đường, hơn nữa vừa rồi còn động thủ, có chút đau lưng.

Cô nghe Tề Diệp nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, mặc cho anh đi qua đỡ Sở Bắc Thần.

"Vậy các cậu đứng ở chỗ này chờ một lát, tôi đi qua gọi xe."

Tề Diệp cong mặt ngoan ngoãn gật gật đầu với Đường Lê, sau khi nhìn thấy cô đi xa, lúc này mới cúi đầu nhìn đối phương một cái.

"Cậu có thể đừng dựa hẳn người vào tôi được không? Cậu bị thương ở bàn chân, không phải bị liệt toàn thân."

Anh vừa nói vừa hơi khom lưng, đưa tay lấy lon coca còn lại trên băng ghế.

"Cậu định làm gì?"

Sở Bắc Thần còn chưa dứt lời, đã ngạc nhiên nhìn Tề Diệp kề miệng lon coca gần môi, khẽ nâng hàm, không chút kiêng dè uống một ngụm.

Yết hầu anh cuồn cuộn, thoáng nhìn thấy bộ dáng này của đối phương, cong môi cười trào phúng.

"Sợ à?"

"Không chỉ là gián tiếp hôn..."

Tề Diệp hạ thấp giọng một chút, cố ý dùng thanh âm mà chỉ hai người mới có thể nghe được.

"Tôi cạy môi và răng của Đường Lê, nụ hôn thật sâu và triền miên"

"Rất nhiều lần."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro