Chương 109 Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109 Chị là người có tiền mà

Editor Trúc Dạ Ngọc

24/4

Đây là lần đầu tiên Đường Lê chủ động hôn anh, một nụ hôn không có sự thành thạo, va chạm ngang ngược.

Vậy nhưng cả người Tề Diệp như đang bay trên mây, nếu như có một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tùy tiện thổi bay anh đi.

Trạng thái này vẫn còn tồn tại trong khi Đường Lê dẫn anh đi ăn cơm, sau khi về nhà anh vẫn đơ đơ như vậy, không có lấy lại được chút tinh thần nào.

Cô hôn anh.

Cô nói thích anh.

Cô còn nói anh là người giỏi nhất.

Cho dù là chuyện gì cũng đủ làm cho cả người anh nóng lên, huống chi cả ba cái đều xảy ra cùng một lúc.

Anh cảm thấy sắp rối loạn nhịp thở, tim càng đập mạnh, hai bên gò má thậm chí cả cổ đều không có một chỗ nào màu trắng.

Dường như tất cả đều được phủ lên một lớp phấn màu hồng nhạt, nhưng khi chạm nhẹ một chút đều trở nên nóng rát.

Tần Uyển vẫn chưa đi làm về, trong phòng ngoại trừ Tề Diệp cũng chỉ có Tề Minh đang cầm bát canh.

Cậu vừa đánh chén no nê chỗ đồ ăn mà Tề Diệp vừa mang về, hiện tại đang ngoan ngoãn uống canh.

"Anh Đường Lê thật tốt, khi đi ra ngoài ăn cơm còn nhớ tới em, ahihi."

Tề Minh lại uống thêm một ngụm, chợt nhớ ra điều gì nên nhìn lên người thiếu niên đang ngồi bần thần trên ghế sofa.

"Anh ơi, anh vẫn còn nóng sao? Anh có muốn đi tắm một lát cho mát mẻ không? Trên người anh vẫn còn màu đỏ, có lẽ sắp bị nướng chín rồi."

Bé con còn cho rằng người anh của mình như vậy là do vừa đi về trong buổi chiều oi nóng, cũng không để ý nhiều.

Nhưng khi ăn cơm xong xuôi, mới phát hiện màu đỏ trên người anh vẫn không có biến mất, ngược lại dường như càng đậm hơn.

"Không, không cần. Vừa rồi anh đi khám răng có lẽ vẫn còn đau, một chút nữa sẽ ổn thôi, không có việc gì đâu."

Tề Diệp thường xuyên đau ốm, những lúc đó làn da cũng sẽ đổi màu một chút.

Tuy rằng bé con vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì.

Cậu chớp chớp mắt liên tục rồi tiếp tục thưởng thức nốt chén canh.

"Đúng rồi, vừa nãy em có thấy anh Đường Lê đi ra cửa. Trời đã tối như vậy rồi, đi ra ngoài một mình như vậy có thể có chuyện gì không?"

Thiếu niên vừa nghe được lời này, vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra cửa.

Anh đứng ở cửa sổ nhìn về phía gian phòng đối diện, bình thường khi Đường Lê trở về phòng đều sẽ nằm dài trên sofa chơi game.

Chỉ cần nhìn qua bên này một cái là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

Nhưng lần này thì không.

Tề Minh nghi ngờ nhìn anh mình vừa rồi còn đỏ mặt, ngay lúc này màu đỏ kia lập tức biến mất.

Cậu nuốt xuống miếng canh, lúc này mới chậm rãi trả lời.

"À, sau khi anh Đường Lê đưa anh trở về rồi mới rời đi. Vừa rồi em còn gọi anh ấy nhiều lần, trông bộ dáng anh ấy như mải đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không nghe thấy giọng em."

Tề Diệp muốn đi ra ngoài tìm Đường Lê, thế nhưng anh cũng không biết đối phương đã đi đâu.

Mà lúc này trời đã tối, anh mím chặt môi lại, trong lòng dần trở nên sợ hãi.

Anh biết cô sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Hôm nay lúc cô trốn học có gặp một đám người của trường Thể Giáo vây kín trong ngõ, cô vốn có nhiều kẻ thù, nếu lại bị người ta đánh lén thì chắc chắn phải chịu khổ.

Tề Diệp không còn cách nào khác, bây giờ anh mà đi ra ngoài thì chẳng khác nào con ruồi không đầu bay loạn xạ.

Đi không tìm được người còn chưa tính, không chừng khi cô trở về mà không nhìn thấy anh, cô lại đi tìm tiếp, càng thêm cho cô phiền toái.

"Em làm bài tập về nhà trước, anh đi đến cửa đại viện chờ một chút, nếu có chuyện gì thì tới tìm anh là được."

Thiếu niên nói xong cũng mặc kệ thằng em mình có phản ứng gì, cứ thế mà đây cửa đi ra ngoài.

Tề Diệp không "loạn", nhưng muốn anh ở trong phòng ngoan ngoãn chờ, trong lòng anh càng không an tâm.

Anh mím môi mỏng, cứ như vậy mà ngồi trước cửa địa viện mà chờ cô trở về.

Giống như một hòn đá vọng phu, nhầm "vọng thê", không nhúc nhích chút nào.

Thật ra Đường Lê cũng không đi đâu xa, cô chỉ đi đến cửa hàng điện thoại bên kia đường lấy di động, đi đi về về cũng chỉ mất mười phút mà thôi.

Cho nên cô không nói cho Tề Diệp.

Không ngờ, cô vừa trở về, còn chưa tới cửa thì đã thấy một bóng người hiện lên.

Đường Lê định né tránh, nhưng sau khi ngửi được mùi gỗ tuyết sam thì dừng lại, tùy ý để đối phương nhào tới ôm lấy mình.

"Em đi đâu đó? Rõ ràng lúc trước đã đồng ý rằng trước khi đi đâu sẽ báo trước cho tôi mà, lừa đảo.."

Anh thật sự rất sốt ruột, ôm cô không buông tay, thậm chí còn rất chặt, nhưng cũng không dùng chút khí lực nào, giống như gãi ngứa, Đường Lê cũng không có cảm giác gì.

Cô không nghĩ tới rời nhau có mười phút thôi mà đối phương đã rối như vậy.

Đường Lê sờ sờ mũi, rũ mắt nhìn Tề Diệp đang nhìn thẳng vào mình.

Cô cảm thấy chột dạ.

"Tôi có đi đâu xa đâu, ngay bên kia đường thôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ về ngay lập tức nên không nói với anh."

Tề Diệp nhẹ nhàng buông tay ra, mặc dù sau khi nghe cô giải thích, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ít nhiều có chút không vui.

"Đây không phải là lý do, em rõ ràng đã đồng ý với tôi..."

Anh còn chưa nói được hết câu thì cô lấy ra một cái hộp màu đen, đưa trước mặt Tề Diệp.

"Cái này cho anh."

"Đây là cái gì?"

"Điện thoại di động. Mua cho anh, anh xem có thích không?"

Đường Lê vừa nói vừa mở ra cho anh, để cho anh xem thử.

"Tuy rằng chúng ta ở cùng một nhà, bình thường cũng cùng nhau đi học. Nhưng có đôi khi vẫn không tiện, khi anh có chuyện gì tôi cũng không thể là người biết đầu tiên. Hơn nữa mấy ngày nữa không phải anh muốn đi công viên chơi sao, tôi sợ đến lúc đó nhiều người nên dễ bị lạc nhau, nên muốn mua cho anh một cái điện thoại di động. "

"A, anh không cần suy nghĩ nhiều, đây là lấy từ tiền dạy kèm của anh để mua, dù sao anh cũng không cần tiền, nên tôi mới mua cái này."

Không đợi Tề Diệp mở miệng, Đường Lê đã một lượt giải thích xong tất cả vấn đề mà anh đang muốn hỏi cô.

Anh há miệng, khi muốn nói thì bị cô cướp lời, trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Đôi mắt Tề Diệp lóe lên, cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay.

Mặt ngoài màu đen sáng bóng, trông rất đẹp.

Anh nhận ra chiếc điện thoại này, là mẫu mới nhất một công ty vừa phát hành, giá cả cũng không rẻ.

"Anh có thích không? Vì anh thích dâu tây nên tôi cũng cố ý hỏi có màu hồng phấn không. Aizz đáng tiếc thật, chỉ có màu đen và màu trắng. Chiếc của tôi có màu trắng nên chọn cho anh màu đen."

Điện thoại màu hồng phấn, cũng chỉ có cô nghĩ được ra.

Dù thế nào anh cũng đã lớn, nếu dùng điện thoại màu hồng thì cũng thật xấu hổ.

Tuy rằng trong lòng Tề Diệp nghĩ như vậy, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Vẻ mặt anh nhu hòa, cũng không vì chuyện Đường Lê "không báo mà đi" mà tức giận.

"Cám ơn, rất đẹp, tôi rất thích."

Tuy rằng Tề Diệp không có điện thoại di động, nhưng cũng không có nghĩa là anh chưa từng dùng qua.

Cũng không cần Đường Lê chỉ dạy, anh nhẹ nhàng mở điện thoại di động ra. Cũng không nhìn vào các ứng dụng khác, mở danh bạ ra đầu tiên.

Đường Lê nhìn thấy anh hẳn là muốn lưu số điện thoại của mình, vừa chuẩn bị đọc cho anh, không ngờ ngón tay thiếu niên linh hoạt gõ màn hình, ánh mắt cũng không chớp một cái trực tiếp nhập số của cô, ghi chú [a Đường], rồi cất nó vào túi.

"Không phải, Tôi nhớ mình vẫn chưa nói số mình cho anh? Làm sao anh biết? "

"Lúc trước tìm bọn họ để gọi điện thoại cho em, tôi ở bên cạnh thoáng nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó ghi nhớ."

Tề Diệp rất nhạy cảm với con số, trí nhớ cũng rất tốt. Bất kỳ cái gì cũng có thể được nhớ trong một lần nhìn đầu tiên, đặc biệt là những con số.

Lúc trước anh đã yên lặng nhớ kỹ, nghĩ sau này tích góp chút tiền đi mua điện thoại di động.

Khi lấy được điện thoại di động, điều đầu tiên sẽ lưu số điện thoại của cô vào.

Vốn tưởng rằng nguyện vọng này chỉ có thể đạt được vào năm lớp 12, không ngờ Đường Lê đã trước một bước âm thầm mua cho anh.

Nghe Tề Diệp nói lời này, trong lòng Đường Lê chua xót.

Như thế nào cùng là người mà lại khác nhau lớn như vậy.

Liếc mắt một cái đã nhớ kỹ, còn lâu như vậy cũng không quên.

Tề Diệp thoáng nhìn thấy Đường Lê mím môi, anh cong môi cười cười.

"Không có gì, từ khi sinh ra tôi đã nhạy cảm với các con số. Nhưng dây thần kinh vận động của tôi kém phát triển, nhưng em thì ngược lại. "

"Ý anh nói, chúng ta vừa vặn bổ sung cho nhau, trời sinh một đôi sao?"

Tai anh đỏ lên, cũng không có phủ nhận những lời này của Đường Lê.

Tề Diệp cũng lưu số của Tần Uyển , hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì đó.

"À, tôi vừa đăng ký Wechat, gửi cho em lời mời kết bạn."

Anh nói xong nhìn Đường Lê một cái, không nghe thấy điện thoại của cô phát ra âm thanh nào, sau đó cho rằng cô để trong phòng không mang ra ngoài.

"Vậy lát nữa khi em trở về nhớ "chấp nhận" nha."

"...... điều đó, có lẽ không thể làm vào hôm nay. "

Tề Diệp không đề cập đến còn tốt, vừa nhắc tới lúc này cô mới nhớ ra là mình còn bản kiểm điểm ba ngàn chữ chưa viết.

"Sở dĩ hôm nay tôi ra ngoài chơi bóng là vì tôi chơi game trong giờ học, sau đó điện thoại di động bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu. Thầy có nói muốn lấy lại thì tôi phải viết trước bản kiểm điểm ba ngàn chữ, thời gian không giới hạn, dù sao khi nào viết xong thì thầy mới trả lại cho tôi. "

Tề Diệp nhíu mày.

Anh cầm điện thoại ngoại trừ liên lạc với Đường Lê ra, trên cơ bản cũng sẽ không liên lạc với người nào nữa.

Điện thoại của cô đã bị thu, anh cầm chiếc điện thoại này cũng không có ý nghĩa gì.

"Anh đừng tức giận, tôi về viết ngay đây."

Đường Lê cho rằng Tề Diệp tức giận.

Cô giơ tay lên gãi gãi gò má, vừa nói vừa đi thẳng vào trong phòng mình.

"Không có việc gì, để tôi giúp em viết."

Thiếu niên nhẹ giọng mở miệng, đi lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô.

"Ba ngàn từ đối với em mà nói là quá nhiều. Bình thường em làm một bài thi một ngàn chữ cũng viết không nổi, chứ đừng nói đến ba ngàn. "

"Anh viết nó cho tôi? Không không không, vẫn là đừng, chữ anh và chữ của tôi lại không giống nhau, đến lúc đó phát hiện tôi tìm người viết thay, có thể không chỉ ba ngàn một vạn. Nghiêm trọng hơn một chút, có lẽ lại phải gọi điện thoại gọi cho anh trai tôi đến trường. "

Đường Lê cảm thấy có thể đây chính là "tú ân ái gặp phải báo ứng", có nói đến đây liền thở dài.

( Tú ân ái: , một cặp đôi trước mặt những người độc thân khác phát cơm chó, khiến người độc thân cho rằng sớm muộn gì cũng bị sét đánh vì hành động đó - theo baidu)

"Anh đừng lo lắng, phỏng chừng ông ấy cũng biết trong đầu tôi nghẹn không ra mực gì, không quy định thời gian phải nộp. Mấy ngày nay mỗi ngày tôi làm một chút, phỏng chừng một tuần có thể viết xong, không quan trọng. "

Thật ra cũng không phải cô không nghĩ tới cách tiết kiệm thời gian hơn, ví dụ như lên baidu tìm kiếm vài mẫu bản kiểm điểm để chép. hoặc chi tiền để tìm một người nào đó để viết thay cho mình.

Tuy nhiên, gừng càng già càng cay, lần nào cũng bị phát hiện. Có một lần còn thiếu chút nữa mời phụ huynh.

Vậy nên sau đó Đường Lê cũng dần dần học tính thành thật, ít nhất là chuyện viết kiểm điểm này.

Giáo viên chủ nhiệm cũng biết cô không viết được, bình thường cũng không giới hạn thời gian. Thế nhưng đồ tịch thu đồng nghĩa cũng sẽ không trả lại cho cô là được.

Tề Diệp vừa nghe được Đường Lê muốn viết trong một tuần, anh mím môi mỏng, nhìn qua một cách không vui.

"Tôi sẽ bắt chước chữ viết tay. Chữ của em tôi không thể quen thuộc hơn, thầy sẽ không nhận .... "

"Không..."

Đường Lê há miệng còn muốn nói cái gì, không ngờ thiếu niên mở miệng cắt ngang lời cô trước.

"Một tuần là rất lâu, tôi không đợi được."

"Tôi muốn mỗi ngày đều nhắn tin chúc em ngủ ngon, mỗi ngày đều gọi điện thoại gọi em dậy."

Từ sau khi thẳng thắn với cảm xúc của mình, anh không còn kiêng dè với những thứ này nữa.

Anh biết nếu không nói rõ với Đường Lê thì cô sẽ không hiểu.

"A đường, nói như vậy em hiểu ý của tôi không?"

Cô bị ánh mắt ít có tính xâm chiếm của Tề Diệp nhìn đến sửng sốt, cho dù giọng điệu của anh có chút bá đạo.

Cũng không cảm thấy có gì.

Hơn nữa thành thật mà nói, không chỉ không thèm để ý, trong lòng Đường Lê càng cảm thấy có chút cao hứng.

Tuy rằng tính tình anh có chút tùy hứng, nhưng không còn giấu tâm sự nữa, cũng không cẩn thận từng lời nói cử chỉ, mà là lựa chọn thẳng thắn mở miệng bày tỏ rõ tâm tình bất mãn của mình.

Tề Diệp cho rằng đối phương còn chưa hiểu được ý tứ của mình, cân nhắc một chút sau đó mím môi lại, đỏ mặt rầu rĩ mở miệng.

"Đương nhiên, nếu em không ngại thì để tôi tới ngủ với em. Tôi cũng không phải là không thể chịu đựng thêm vài ngày nữa. "

"Này. Không cần, không cần phải rắc rối như vậy. "

Đường Lê không hiểu ý câu sau của đối phương, còn không đợi Tề Diệp phản ứng, cô chạy ra khỏi cửa đại viện.

Vừa chạy ra ngoài vừa quay đầu phất phất tay với thiếu niên.

"Anh trở về trước, tôi đi mua thêm một cái nữa."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro