Chương 110 Yên tĩnh như gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110 Gà mà yên tĩnh được sao???

Editor Trúc Dạ Ngọc

18/5/22

Vốn định cuối tuần này đưa Tề Diệp đến công viên chơi, nhưng khi cô vừa chuẩn bị mua vé, thì thiếu niên lại ngăn cản cô.

"Không nên vội, tuần sau sẽ thi giữa kỳ."

Tề Diệp vừa nói vừa kiểm tra bài tập mà Đường Lê vừa làm xong một lần, thấy không có sai lầm gì liền nhấc mí mắt ngước mắt nhìn qua.

"Kỳ thi này rất quan trọng đối với em. Mặc dù bây giờ có vẻ như em đang tiến bộ lên rất nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ vẫn cố gắng hơn trong giai đoạn nước rút này. Em chơi quá nhiều, tôi sợ em sẽ quên mất sau khi chơi. Chờ cho đến khi kỳ thi kết thúc, chúng ta sẽ đi, được chứ? "

Đường Lê cũng không gạt Tề Diệp, cô đã nói với anh chuyện lúc trước đánh cược nếu mình không thi vào top 10 lớp, Ninh Đệ sẽ đem chuyện cô đánh nhau cùng với gian lận thi cử, nói toàn bộ cho ba và bà ngoại cô biết.

Lúc cô nói cũng hơi có cảm giác tự tin, dù sao chỉ cần đi theo Tề Diệp thì cô cũng không có khả năng thi kém.

Nhưng thiếu niên lại rất lo lắng, sợ Đường Lê nếu không phát huy tốt sẽ bị hai mẹ con bà Tằng "song kiếm hợp bích".

Cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh đều tới bố trí bài tập và đề thi cho cô, sau khi thấy rằng cô phát huy ổn định mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này ngoại trừ ngữ văn, điểm các môn của Đường Lê hầu như đều có thể đạt tới trình độ trung bình.

Tề Diệp vẫn không quá lơi là.

Tối hôm qua anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói cho Đường Lê biết kế hoạch đi chơi sẽ hoãn đến tuần sau.

"Cũng được, tôi sao cũng được, chủ yếu là anh."

Trên tay Đường Lê vừa nằm trên sofa, trên tay cầm quyển sách văn học thường thức mà Tề Diệp tổng kết cho cô.

Những kiến thức này cô có thể nhớ đại khái, nhưng sau một thời gian rất dễ quên.

Vì vậy, cần phải xem nó hàng ngày.

"Đúng rồi, răng anh tốt hơn chưa, còn đau không? Nếu đau, ngày mai tôi sẽ đưa anh qua phòng khám xem. "

Tề Diệp mím môi mỏng, giơ tay lên không tự giác chạm vào má.

Nơi sưng đỏ đã biến mất.

"Đã tốt hơn nhiều rồi, không còn cảm giác đau đớn gì."

Anh nói đến đây thì dừng một chút, hàng mi run rẩy, dư quang nhìn thoáng qua Đường Lê.

"...... vậy bây giờ tôi có thể ăn kẹo không? "

"Chờ một chút, tuần này vẫn chưa được. Nếu anh thực sự thèm đồ ngọt, thì uống tạm sữa dâu đi, như vậy là quá lắm rồi. "

"......"

Tề Diệp không nói thêm lời nào nữa.

Mặc dù anh biết Đường Lê là vì tốt cho mình, nhưng đối với một người ham ngọt như mạng mà nói, trước kia chưa từng ăn qua còn không sao, hiện giờ dính vào, làm sao dễ dàng bỏ qua được như vậy?

Tối hôm qua anh thật sự nhịn không được muốn ăn vụng một viên, kết quả khi anh mở ngăn kéo từng chứa kẹo trước đó ra, bên trong đừng nói có kẹo, ngay cả cái nịt cũng không có.

—— toàn bộ đều bị Đường Lê cướp đoạt mang đi để trong phòng cô.

Theo như tính toán, Tề Diệp đã ba ngày không ăn kẹo.

Oán niệm này anh chỉ có thể ở nghẹn ở trong lòng, cũng không dám nói ra.

Sáng hôm sau Tề Diệp vừa uống thuốc, lúc đến trường, miệng vẫn còn rất đắng, uống bao nhiêu nước cũng không hết được.

Trần Điềm Điềm ở một bên đang xem giấy tờ, thoáng nhìn Tề Diệp khi uống nước.

Anh hơi nhíu mày, nhìn qua giống như không phải đang uống nước trắng, mà là thuốc gì đó.

Trần Điềm Điềm biết Tề Diệp vừa mới khám răng, trong khoảng thời gian này Đường Lê vẫn không cho anh ăn kẹo.

Cho dù là khi chạy thể dục giữa giờ, sợ anh hạ đường huyết, cũng chỉ giúp cho anh chạy chậm một chút.

"Tề Diệp, có phải cậu muốn ăn đồ ngọt không?"

Cô cũng chỉ theo bản năng hỏi một câu như vậy, đôi mắt thiếu niên nâng lên, nhìn thẳng qua.

Ánh mắt kia thật sự nóng rực, Trần Điềm Điềm làm sao chống đỡ được.

"Cái đó, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Đường Lê dặn dò tôi, bảo tôi không cho cậu ăn kẹo. Chờ sau một tuần rồi nói tiếp, cậu tạm thời nhịn một chút. "

Đôi mắt Tề Diệp ảm đạm xuống, thu liễm cảm xúc mà tiếp tục ghi chép.

Anh cũng không quan tâm Trần Điềm Điềm nói gì nữa, nhưng mà anh càng không nói, Trần Điềm Điềm nhìn càng thấy khó chịu trong lòng.

Cô cắn răng, thừa dịp xung quanh không có người chú ý, từ dưới gầm bàn vụng trộm đưa cho đối phương một viên kẹo sữa.

"...... chỉ có thể ăn một viên này. "

"Còn nữa, đừng để Đường Lê biết. Cậu có hiểu không? "

Ánh mắt Tề Diệp sáng lên, lúc lấy kẹo cũng có chút cảnh giác nhìn về phía trương hiểu hổ.

Thấy cậu còn đang chơi game không chú ý tới bên này, lúc này mới đỏ mặt thấp giọng nói một câu cảm ơn Trần Điềm Điềm, đem viên kẹo "sữa" kia nắm trong tay.

Bình thường, khi Tề Diệp tiếp nhận luôn đợi đến khi tan học mới bóc ra ăn.

Chỉ là từ tình cảnh của thiếu niên hiện giờ mà nói, có được viên kẹo này thật không dễ dàng, anh dường như lại trở về thời điểm trước khi không được Đường Lê cho ăn.

Cầm viên kẹo này trong tay như bảo bối, nếu ăn rồi lại có chút luyến tiếc.

Cổ họng Tề Diệp cuồn cuộn, rũ mắt nhìn kẹo sữa trong tay.

Mùa hè trời nóng, kẹo để lâu rất dễ chảy.

Anh vốn đã chịu đựng trong hai tiết học để chờ đợi khoảnh khắc này.

Một mặt là bởi vì luyến tiếc, sợ ăn xong rồi vẫn phải chịu đựng bốn năm ngày, một mặt là bởi vì chột dạ.

Đường Lê mấy ngày nay đã dặn dò nhiều lần, bảo anh không nên ăn kẹo, anh cũng đã đồng ý.

Nhưng bây giờ mình trái lời cô mà ăn vụng như vậy, trong lòng anh rất là băn khoăn.

Cho đến bây giờ, Tề Diệp cảm thấy kẹo này để lâu hơn nữa sẽ tan, không ăn cũng lãng phí.

Trong lòng anh nhiều lần ám chỉ mình, xây dựng tâm lý hồi lâu.

Chờ cho đến khi tiết học lớn kết thúc, Tề Diệp lúc này mới thừa dịp tự do hoạt động trở về phòng học, đem viên kẹo sữa này vụng trộm bỏ vào trong miệng.

Nhưng khi anh vừa ngậm trong miệng còn chưa được cảm thụ, ngay lập tức, loa phát thanh liền vang lên thanh âm của Lâm Thư Nhã.

"Thật ngại quá, làm phiền các bạn học một chút. Ở đây tiếp sóng một thông báo, mời các bạn học sinh năm 2 tham gia kịch sân khấu bây giờ nhanh chóng đi đến lớp học tầng hai cạnh bậc thang xoay bên này để mở một cuộc họp ngắn. Xin nhắc lại , mời các bạn học sinh năm thứ hai..."

- khụ khụ!

Thiếu niên nghe được tiếng loa phát thanh thì bị sặc, anh theo bản năng muốn nhổ kẹo "sữa" trong miệng ra, nhưng lại luyến tiếc.

Vì thế đành phải dùng bên không sâu răng cố nhai rồi nuốt xuống.

Nhưng khi anh vừa nuốt kẹo "sữa" xuống, Đường Lê liền từ lớp 3 bên kia tới.

Đường Lê cũng nghe được tiếng phát thanh.

Cô vừa đứng ở lớp 5, liền nhìn thấy thiếu niên đang đỏ mặt, không biết làm sao mà khom lưng ho khan.

"Có chuyện gì với anh vậy? Đang yên đang lành sao lại ho dữ dội như vậy? "

Đường Lê vốn là tới chờ Tề Diệp, nhìn thấy bộ dáng của anh thì nhanh chóng tiến lên vỗ vỗ lưng anh.

"Bị cảm?"

Cô nói xong giơ tay lên chuẩn bị đặt lên trán thiếu niên, anh hoảng hốt, vội vàng nghiêng mặt tránh đi.

Không vì cái gì khác, Tề Diệp sợ Đường Lê đến quá gần ngửi được mùi kẹo "sữa" trong miệng anh.

Tề Diệp nuốt nước miếng, chỉ đành mím môi, sau đó dưới tầm mắt nghi ngờ của Đường Lê, lấy tay chỉ vào ly nước đặt bên cạnh bàn.

"Uống nước bị sặc sao?"

Đôi mắt anh lóe lên, hơi gật đầu.

Không biết là do ho khan hay là bởi vì chột dạ, hai má và vành tai thiếu niên đều ửng đỏ.

Đường Lê biết da mặt anh mỏng.

Cho rằng Tề Diệp cảm thấy uống nước mà sặc thì quá mất mặt, lúc này mới cúi đầu không nói lời nào.

Lúc này đang là thời gian tự do hoạt động, các bạn trong lớp đều đi chơi ở bên kia sân tập, trong lớp học cũng không có người.

Cô bị thiếu niên chọc cười, cực kỳ tự nhiên đưa tay sờ sờ cổ sau của anh.

Giống như trấn an mèo con, động tác cũng nhẹ nhàng.

"Đã lớn như vậy rồi, sao còn giống như trẻ con, uống một ngụm nước cũng có thể sặc."

Đường Lê vừa nói vừa cầm cái chén của Tề Diệp lên, nhìn miệng chén hình như đúng là có chút lớn.

Lại cúi đầu liếc mắt nhìn miệng anh một cái.

Lúc trước không quá chú ý, miệng Tề Diệp so với đại đa số nam sinh đều nhỏ hơn.

"Nếu không sau này tôi đổi cho anh cái chén mới, đường kính chén nhỏ một chút hoặc là loại có ống hút, anh uống hẳn là sẽ không dễ dàng sặc."

Đầu ngón tay Tề Diệp khẽ động, túm ống tay áo nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy được rồi, nếu anh không cần thì thôi. Sau này anh uống nước cần chú ý một chút, cmn, vừa sợ nóng vừa sợ sặc, tôi chưa từng thấy qua người yếu đuối như anh..."

Đường Lê nói đến đây liền phát hiện từ lúc vừa gặp, đối phương vẫn cúi mặt, cũng không nói một câu đáp lại mình.

Cô nhíu nhíu mày, híp mắt lại gần nhìn Tề Diệp.

"Có chuyện gì với anh vậy? Sao nãy giờ không nói một tiếng nào? "

"Mấy ngày nay anh chê tôi quản quá nhiều, quá dông dài, cho nên cảm thấy tôi phiền có phải không?"

Đường Lê kỳ thật cũng cảm thấy mình trong khoảng thời gian này luôn lải nhải không dứt, rất là dông dài.

Đừng nói là Tề Diệp, cẩu tầm cũng có mấy lần chịu không nổi với cô.

Cô cũng không phải làm phiền cẩu tầm nên cậu không nhịn được, mà là mỗi lần ăn cơm trưa hoặc là giờ học lớn cậu đều ở cùng bọn họ.

Cậu nghe Đường Lê bảo Tề Diệp không nên ăn cái này, không nên làm cái kia, giống như đường tăng niệm kinh vậy.

Nghĩ tới đây Đường Lê cũng chột dạ "sờ sờ" mũi.

"Tôi đây không phải là sợ răng anh lại xảy ra vấn đề gì sao? Nếu anh ghét tôi thì về sau tôi ít nói hơn một chút. "

Tề Diệp mím môi mỏng, đột nhiên có chút hối hận vì vừa rồi mình không nhịn được mà ăn viên kẹo sữa kia.

Nhất là nghe Đường Lê nói những lời này, anh cảm thấy trong lòng rất là áy náy.

"...... không. Tôi không ghét, tôi thích em quản tôi. "

Thanh âm của anh hạ thấp một chút, vẫn là không dám đứng nói chuyện quá gần với Đường Lê.

"Tôi vừa rồi bị sặc đến cổ họng nên không thoải mái lắm, tạm thời không muốn nói chuyện."

"Em đừng hiểu lầm."

Đường Lê nhìn đối phương không giống bộ dáng đang nói dối, dừng một chút, cũng không tiếp tục nói cái gì nữa.

Cô vỗ chỗ bụi bặm không tồn tại trên người, nghe đài phát thanh lại thúc giục bọn họ đi qua.

"Vậy chúng ta đi họp trước đi, có thể là khớp lời thoại gì đó, dù sao thời gian cũng gấp, trước tiên nên quen vai một chút về sau cũng diễn tập sẽ dễ dàng hơn."

Khớp thoại?!

Đường Lê chỉ nắm tay anh đi về phía phòng học xoay tròn, căn bản không chú ý tới vẻ mặt khóc không ra nước mắt của thiếu niên phía sau.

Đường Lê mang theo Tề Diệp đến phòng học xoay tròn, Lâm Thư Nhã đã sớm ở đó, cô đang cùng mấy học sinh trước mặt nói cái gì đó.

Thoáng nhìn thấy bọn Đường Lê đến, cô vội vàng cười vẫy vẫy tay với bọn họ.

"Các em tới rồi, đại khái mọi người ở đây đã phân chia xong lời thoại, chỉ chờ các em."

Bởi vì Đường Lê và Tề Diệp là nhân vật chính, lời thoại và phân cảnh của bọn họ đều nhiều hơn một chút, hơn nữa hai người bọn họ cũng không có kinh nghiệm biểu diễn, nhất là Tề Diệp.

Cho nên Lâm Thư Nhã dự định tập trung chỉ đạo phần lời thoại của bọn họ, chỉ dẫn chi tiết một chút.

"Mấy ngày nay có tranh thủ xem lời thoại không?"

Bởi vì còn nửa tháng nữa là đến đại hội thể thao, cho nên hiện tại học lời thoại là còn sớm.

Lâm Thư Nhã trong khoảng thời gian này muốn dành thời gian gọi bọn họ tới đối thoại, sau đó luyện tập rồi đợi đến tuần sau thi xong rồi nói tiếp.

"...... đại khái có xem qua, nhưng lời thoại bên trong em một chữ cũng không nói ra được. "

Đường Lê đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nhất là khi nhìn thấy mấy chữ này.

- "Em yêu ngài"

-" Ngài là một quý ông. Ngay cả khi ngài trông xấu xí, toàn bộ cơ thể đầy lông, ngài vẫn cư xử dịu dàng với em."

- "Dù ngài trông như thế nào đi nữa, ngài vẫn là chồng của em. "

Loại lời thoại tê dại nổi da gà này thật sự làm cho cô không thể chấp nhận được, cũng là vào lúc này Đường Lê mới hối hận vì sao lúc ấy không ngăn cản được sự dụ dỗ của váy, cứng rắn muốn tiếp nhận vai diễn này .

Lâm Thư Nhã nhìn thiếu niên nói đến đây trên mặt tỏ ra sự thống khổ.

Khóe môi cô nhếch lên, thật sự không nhịn được muốn bật cười một tiếng.

"Khụ khụ, dù sao cũng là nữ chính mà, lại là kịch sân khấu, ngôn ngữ cơ thể lẫn lời thoại cũng phải làm quá một chút. Tất cả mọi người đều giống nhau, không có gì phải xấu hổ. "

Cô vừa nói vừa nhìn về phía Tề Diệp đang đứng không nói lời nào.

Cô chỉ thấy anh cúi đầu kịch bản, môi mỏng mím lại, hình như so với Đường Lê còn cảm thấy khó có thể mở miệng hơn.

"Tề Diệp, lời thoại của em chắc hẳn đã hoàn thành, ngoại trừ sau này hai người thông ý với nhau ra, cũng không có gì phải ngại."

"Em có muốn diễn thử một chút hay không, chờ Đường Lê bình phục cảm xúc, các em lại cùng nhau tìm chút cảm giác, được không?"

Lâm Thư Nhã nói xong vỗ vỗ bả vai Đường Lê, ý bảo cô đi qua một chút, cùng Tề Diệp đứng đối mặt với nhau.

Trong miệng thiếu niên tất cả đều là mùi kẹo sữa, nào dám mở miệng nói chuyện.

Thấy cô giáo đưa Đường Lê đẩy đến bên anh, anh cuống quýt lui về phía sau vài bước.

Lúc này đây không chỉ có Đường Lê, Lâm Thư Nhã cũng cảm giác được Tề Diệp có gì đó không đúng lắm.

Cô dừng một chút, nhìn bộ dạng ngại ngùng khó hiểu của anh, cho rằng anh vẫn không buông được.

"Vậy đi, Đường Lê, nếu không em đọc một câu thoại trước, liền đoạn này. Thời điểm lần đầu hai người khiêu vũ với nhau. "

Đường Lê đọc miêu tả trên kịch bản.

Sàn nhảy dưới ánh trăng, sáng và dịu dàng.

Dã thú cùng cô chậm rãi nhảy múa, dường như lúc này anh đã cởi bỏ dã tính của thú, trở nên tao nhã thong dong.

Cô nhìn câu thoại của mình, cũng không tính là khó mở miệng.

Đường Lê thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên trước mắt, lúc vừa chuẩn bị đi qua cùng anh đối thoại.

Tề Diệp thật sự sợ Đường Lê tiến lên đối thoại thì phát hiện cái gì, trước một bước buồn bực mở miệng.

"Cô Lâm, em cảm thấy thời kỳ này của em hẳn là không nói chuyện được. Sau tất cả, bây giờ em vẫn đội lốt thú ... nếu con thú lên tiếng, hầu hết đều là phát ra tiếng động dục. "

"...... em nghĩ rằng mình vẫn nên im lặng như gà thì sẽ tốt hơn. "

"......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro