Chương 1: Thái tử xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Moe

Chương 1: Thái tử xảy ra chuyện.

Cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, hoa viên phủ Thừa Ân Công là một mảnh sắc màu rực rỡ, bướm bay đủ màu sắc.

Quanh hồ nước lăn tăn hiện ra lăn tăn gợn sóng nhỏ, một đám đệ tử quý tộc trẻ tuổi đang ở đó tỷ thí tiễn pháp, người trẻ tuổi mặc áo gấm ngọc bào tràn đầy hăng hái, giương cung bắn tên, thỉnh thoảng còn có tiếng khen truyền đến.

Ở hồ đối diện, một đám các quý nữ vẫn chưa xuất các nhóm quý nữ đối diện hồ nhìn ra xa.

Khi thấy thiếu niên mặt ngọc áo gấm trúng liền mấy mũi tên, không khỏi vỗ tay bảo hay, hai con ngươi lóe ra sáng rực rỡ.

"Là tam hoàng tử điện hạ."

"Tiễn pháp của Tam hoàng tử quả nhiên rất tốt."

. . .

Nhóm quý nữ hai bên gò má phiếm hồng, hận không thể xuyên qua mặt hồ này, sang bờ bên kia để tận mắt nhìn thấy phong thái của Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử - Tần Hạ ở kinh thành riêng đã có mỹ danh, ôn tồn lễ độ, văn màu xuất chúng, xạ nghệ tinh xảo, dẫn tới việc một đám quý nữ trong kinh thành vì đó mà cảm mến, phàm là những chỗ Tam hoàng tử từng xuất hiện, đều được vô số nhóm quý nữ tranh nhau chen lấn tới gần.

Gặp được cảnh Tam hoàng tử ra sân, nhóm quý nữ càng vươn cổ nhìn quanh.

Hôm nay trong phủ Thừa Ân Công có tổ chức ngày xuân yến.

Phủ Thừa Ân Công là nhà mẹ đẻ của Nguyên hậu, cũng là mẫu tộc của đương kim Thái tử, dù không có thực quyền, nhưng tâm đế lại rất giản dị, đế vương có nhiều mù quáng, có thêm tấm lưng dựa là Thái tử, ở kinh thành danh tiếng vô lượng.

[Vô lượng: nhiều đến mức không lấy gì đo được.]

Thanh danh tiệc yến ngày xuân tại phủ Thừa Ân Công vô cùng nổi tiếng, hàng năm đều sẽ tổ chức, mời nam nữ quý tộc trẻ tuổi trong kinh cùng tham gia yến tiệc.

Mọi người đều biết, tiệc ngày xuân của phủ Thừa Ân Công thực chất cũng biến thành tiệc ra mắt.

Đặc biệt là các hoàng tử đang dần có tuổi, đến cái tuổi phải lập gia đình, có không ít các huấn quý thế gia nhìn chằm chằm vào hôn sự của các hoàng tử, bọn họ đều đang suy đoán hôn sự mấy vị hoàng tử lớn tuổi sẽ rơi vào nhà nào.

Hôm nay là yến ngày xuân, ngoại trừ nam nữ quý tộc trong kinh, bên ngoài, đến tham gia yến còn có Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử ba vị này đều là hoàng tử lớn đúng độ tuổi.

Nhị hoàng tử - Tần Tán cùng Tam hoàng tử - Tần Hạ đều là nhân trung long phượng, mà hai người bọn họ lại là do hai vị quý phi trong cung sinh ra, dẫn tới có vô số quý nữ trong kinh hâm mộ.

Hôn sự của bọn họ, cũng là huân quý được đám đại thần quan tâm nhất.

Về phần thái tử, hắn tự có hoàng đế quan tâm, hôn sự Thái tử lại dính đến lợi ích phân tranh quá nhiều, các huân quý đại thần không dám ở trước mặt Thái tử viết văn chương tấu sớ liên quan đến hôn sự của ngài ấy dâng lên cho vua, cuối cùng người định đoạt chỉ có thể Hoàng đế.

Bên trong phòng khách, lão phu nhân của phủ Thừa Ân Công đang cùng với một đám huân quý phu nhân nói chuyện phiếm.

Nghe nói Nhị hoàng tử cùng với Tam hoàng tử triệu tập một đám người trẻ tuổi tỷ thí tiễn pháp ở bên hồ, chúng phu nhân không khỏi che miệng cười lên, nhao nhao khen ngợi hai vị hoàng tử xạ nghệ tinh xảo, rất có phong thái, chi phong giống hệt tổ tiên.

Lão phu nhân đột nhiên hỏi: "Sao không thấy Chí nhi?"

Lời này vừa nói ra, thần sắc các phu nhân ở đây đều trở nên ngưng trệ, phảng phất cả bầu không khí đều ngưng trệ mấy phần.

Lão phu nhân lớn tuổi, năm đó bởi vì Nguyên hoàng tạ thế quá bi thống, khóc đến mức sưng cả đôi mắt, dẫn đến việc đôi mắt không dùng được nữa, cho nên cũng không nhìn thấy phản ứng của chúng phu nhân.

Phu nhân Thừa Ân Công ngược lại là thấy nhất thanh nhị sở, sắc mặt trên mặt nàng không hề thay đổi.

[Nhất thanh nhị sở: hoàn toàn rõ ràng]

Nàng ôn nhu nói: "Lão phu nhân, Thái tử điện hạ đang ở bên kia Bích Uyển Hiên."

Bích Uyển Hiên ở phủ Thừa Ân Công là vườn hoa góc Đông Bắc, địa thế yên lặng, bình thường hiếm có người lui tới, mỗi lần Thái tử đến Thừa Ân công phủ, bình thường sẽ đến nơi đó nghỉ ngơi.

Tuy đây là tiệc ngày xuân của phủ Thừa Ân Công, Thái tử hiển nhiên đối với nó cũng không cảm thấy có hứng thú gì, đi vào trong phủ sau, rồi đi Bích Uyển Hiên luôn.

Lão phu nhân buồn bực: "Chí nhi làm sao lại lười nhác ra chỗ đấy rồi? Hôm nay là tiệc ngày xuân, Chí nhi như vậy là đang trốn tránh, không thể như thế được, nó như vậy thì làm sao tìm được nàng dâu?"

Điều này, cũng chỉ có lão phu nhân của phủ Thừa Ân Công nói đến, những người khác nào dám hoài nghi Thái tử làm việc.

Tất cả mọi người hé miệng cười cười.

Phu nhân Thừa Ân công cười nói: "Ngài cũng biết, Điện hạ yêu thích yên tĩnh, hắn nói chỗ ấy thanh tịnh."

Sau khi Lão phu nhân nghe xong, không khỏi hít một tiếng: "Bất tri bất giác, Chí nhi cũng đến tuổi để cưới vợ rồi, cũng không biết thái tử phi của nó sẽ là ai đây. . ."

Hôn sự của Thái tử Tần Chí là thứ mà lão phu nhân phủ Thừa Ân Công quan tâm nhất, Thái tử năm nay cũng đã mười tám tuổi hết lần này đến lần khác, vẫn không thấy Hoàng đế có hứa hẹn hay có ý tứ chọn lựa, tuyển thái tử phi cho hắn. Tiệc ngày xuân lần này, Hoàng đế phân phó đến Thừa Ân Công, cũng chỉ vì Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử tìm hoàng tử phi, nhường cho Thừa Ân Công giúp nhìn xem, không hề đề cập tới Thái tử một chút nào, bảo sao không cho lão phu nhân lo lắng cho được?

Phu nhân Thừa Ân Công ngược lại là biết chút ít nội tình bên trong, cũng khó lòng nói cho lão phu nhân biết.

Một là thân thể lão phu nhân không được tốt, biết Chiêu Nguyên đế cũng hết sức quan tâm thân thể của bà, chuyện của Thái tử khó có thể để bà bận tâm đến; thứ hai là hôn sự của Thái tử cùng với thân thể của thái có quan hệ, không thể tùy tiện lộ ra ngoài.

Đang lúc nói chuyện, Tử ma ma - một người mặc một thân màu nghệ nhanh chóng bước vào phòng khách.

Trong mắt Ma ma lộ ra vẻ lo nghĩ, bước nhanh vào phòng đi đến bên người phu nhân Thừa Ân Công, khẽ thì thầm bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu.

Sắc mặt phu nhân Thừa Ân Công phu nhân đại biến, bỗng nhiên đứng lên, dẫn tới cá phu nhân xung quanh đang nói chuyện ở đó các nhao nhao nhìn qua, nàng miễn cưỡng cười cười, một mặt áy náy nói: "Ta bên này có một số việc, trước xin lỗi không thể tiếp đãi mọi người chu toàn được."

Nàng quay đầu nói với lão phu nhân: "Nương, con đột nhiên nhớ tới phòng bếp bên kia vẫn còn có chút việc chưa phân phó, con đi một lúc rồi quay về."

Lão phu nhân cười gật đầu.

Đám người một mặt hiểu rõ, mười phần khéo chuyện hiểu lòng nhường đường cho nàng đi.

Chờ phu nhân Thừa Ân Công rời đi, đám người trên mặt mặc dù vẫn còn ý cười, nhưng khó tránh khỏi có chút không yên lòng.

Ở đây đều là phu nhân thế gia của huân quý phủ trong kinh, có nơi nào không rõ lúc phu nhân Thừa Ân Công lấy cớ rời đi đều có lý do bất tiện, nhất định là phát sinh chuyện lớn gì rồi, mới có thể khiến cho phu nhân Thừa Ân Công ở trước mặt mọi người thất thố, lo lắng rời đi.

Sau đó không lâu, lão phu nhân Thừa Ân Công cũng lấy cớ mỏi mệt rời đi.

Hai vị nữ chủ của phủ Thừa Ân Công lần lượt rời đi, thật lâu cũng không trở về, chỉ cho phép các Ma ma được yêu thích trong phủ ra chờ đợi.

Không thể nghi ngờ gì nữa chuyện này là chuyện cực kì thất lễ.

May mắn, tiệc ngày xuân sắp đến lúc kết thúc, phu nhân Thừa Ân Công cuối cùng cũng trở về, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi, áy náy nhận lỗi với đám người, vô cùng lễ phép.

Chuyện phát sinh bên này cũng không ảnh hưởng đến cuộc chơi đùa của nhóm nam nữ tuổi trẻ bên hồ.

Cách một mặt hồ, nam nữ trẻ tuổi mặc dù không giao lưu với nhau quá nhiều, nhưng lại có thể mượn tay lũ hạ nhân, gửi cho nhau những bài thơ vừa làm, hoặc đưa nhau những bức hoạ mới vẽ, lời bình một phen, cũng là một việc thanh nhã.

Nhưng mà vẫn có người tin tức linh thông, rất nhanh đã phát hiện phut Thừa Ân Công có việc phát sinh.

Các Chủ tử của Phủ Thừa Ân Công ở tiệc ngày xuân nửa đường đột nhiên rời khỏi buổi tiệc, căn bản không thể là chuyện gạt người được, khách nhân đến đây rất nhanh cũng biết được tin tức này.

Cho đến khi mấy vị thái y trong cung vội vàng đi vào phủ Thừa Ân Công, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử lần lượt biến mất, những khách nhân rốt cục xác nhận suy đoán trong lòng mình.

Thì ra là thái tử xảy ra chuyện.

Mặc dù phủ Thừa Ân Công kịp thời che lấp tin tức, nhưng việc có liên quan đến Thái tử, vẫn có một chút tin tức bị lộ ra ngoài, lại còn chưa kể đến Hoàng đế trong cung đã trực tiếp phái người tới đón Thái tử trở về.

Nghe nói kiệu liễn của Thái tử che đến mức nghiêm kín, ngay cả mặt của Thái tử cũng không có lộ.

Tiệc ngày xuân không giải quyết được việc gì, khách nhân thức thời cáo từ rời đi.

***

Tin Thái tử xảy ra chuyện cũng chưa lan truyền đến mọi người, nhưng người nên biết thì vẫn biết.

Phu nhân Uy Viễn Hầu lo lắng chân thành đứng ở trước cửa phủ Thừa Ân Công, cho đến khi gặp được ba cô nương hầu phủ chỉnh chỉnh tề tề đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ôn hòa nói với ba cô nương: "Chúng ta phải hồi phủ nào."

Tiệc ngày xuân của phủ Thừa Ân Công, phủ Uy Viễn Hầu cũng nhận được thư mời, mời các cô nương đến tuổi trong phủ đến đây cùng tham yến.

Cô nương đến tuổi ở phủ Uy Viễn Hầu chỉ có ba người, Nhị cô nương - Bùi Quyên, Tam cô nương - Bùi Tú, Tứ cô nương - Bùi Chức.

Trong đó Nhị cô nương và Tam cô nương là do đại phòng sinh ra, Nhị cô nương là con thứ, Tam cô nương là con vợ cả, Tứ cô nương - Bùi Chức là con vợ cả nhị phòng.

Thái tử đột nhiên xảy ra chuyện, phủ Thừa Ân Công trên dưới một mảng lo lắng, thậm chí còn kinh động đến Hoàng đế trong cung.

Việc có liên quan đến Thái tử, đám người không dám vọng nghị bên ngoài, cho nên tin tức này cũng không được truyền đến tai của tất cả mọi người, những khách nhân đến tham yến trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng.

Dù sao Thái tử ở tiệc ngày xuân xảy ra chuyện, nếu như Hoàng đế tức giận, không tránh được việc giận chó đánh mèo.

Bùi Chức ngồi trong xe ngựa hồi phủ, trong tay vuốt vuốt một chiếc gương phù dung to bằng lòng bàn tay, gương phù dung phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp tú lệ của nàng, mày như núi xa đen nhạt, mắt như xuân thủy sáng.

Má đào mắt hạnh, da tuyết sáng long lanh.

Gương phù dung này có khảm chính là một khối tây dương kính nhỏ (西洋镜 = Diorama = Tây dương kính), chỉ lớn cỡ bàn tay của trẻ con, có thể aoi bóng người từng chi tiết nhỏ nhất, là một thứ đồ chơi hiếm có.

"A Thức, ngươi nói Thái tử đã xảy ra chuyện gì?"

Tam cô nương – Bùi Tú phủ Uy Viễn Hầu lại gần, nhỏ giọng hỏi, sắc mặt nàng không đè nén được sự hưng phấn, cũng do tuổi còn nhỏ, vô ưu vô lự, chỉ thích nhìn những thứ mình muốn.

Bùi Chức lắc đầu biểu thị mình không biết, nàng ngước mắt nhìn thiếu nữ ngồi phía đối diện.

Thiếu nữ dung mạo diễm lệ, tư thái linh lung tinh tế, mặc một chiếc váy ngắn lụa màu vàng mới tinh trên có khảm liên châu sắc đào đỏ liên, đôi nha kế được tô điểm bằng một đôi châm hoa vàng hình chuồn chuồn khảm hồng thạch, một đôi khuyên tai vàng hình quả lựu được nạm hồng ngọc rơi bên tai, một chiếc vòng cổ bằng vàng khảm đá bích tỷ (碧玺石 = Bích tỉ thạch = Tourmaline), trên cổ tay là cặp vòng tay vàng bằng lụa khảm nam châu Triền Ti Thủ, quả nhiên là một thân trang phục đẹp đẽ, mười phần quý khí.

Sắc mặt của nàng có chút không yên lòng, cứ bỗng chốc bắt đầu vuốt vuốt cây quạt bằng ngà voi trên tay.

Nghe được lời Bùi Tú nói, nàng quay đầu nhìn sang, một đôi mắt đẹp dợp sóng liễm diễm trừng lên, cả giận nói: "Thái tử xảy ra chuyện, ngươi cao hứng quá nhì?"

Bùi Tú cũng không sợ nàng, trực tiếp đỗi trở về: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cao hứng chứ?"

"Hai mắt ta đều thấy được!"

"Đó là do mắt ngươi có vấn đề!"

. . .

Mắt thấy các nàng lại muốn ầm ĩ lên, Bùi Chức nói: "Các ngươi chớ ồn ào, còn chưa về tới nhà đâu."

Ngoài xe ngựa truyền đến âm thanh náo nhiệt, hiển nhiên xe ngựa đang đi qua phố xá sầm uất, ngộ nhỡ huyên náo quá mức, người đi ngang qua có thể nghe được, thứ ảnh hưởng vẫn chính là thanh danh của các cô nương phủ Uy Viễn Hầu.

Bùi Tú đến cùng có chút cố kỵ, hừ một tiếng.

Nàng hạ giọng, âm dương quái khí nói: "Ta biết Nhị tỷ tỷ quan tâm đến Thái tử điện hạ, nhưng đáng tiếc Thái tử điện hạ không biết nhị tỷ tỷ ngươi là nhân vật nào."

Suýt chút nữa nói thẳng mặt nhau, Nhị cô nương phủ Uy Viễn Hầu ngấp nghé lòng của Thái tử chuyện này mọi người đều biết, cũng không nhìn nhìn chính bản thân mình có thân phận gì!

Bùi Quyên tức đến mức cả gương mặt xinh đẹp đều trắng bệch.

Nàng xiết chặt quạt ngà voi trong tay, quát lên một tiếng: "Ngươi mà còn nói nữa ta liền xé nát cái miệng của ngươi, ta trở về sẽ nói cho phụ thân biết!"

Vẻ mặt Bùi Tú ngưng trệ, cắn răng nghiến lợi nói: "Động một chút lại chơi trò cáo trạng, không lẽ ngươi là cáo trạng quen rồi à?"

"Ngươi sợ?" Bùi Quyên đắc ý nhìn nàng.

Bùi Tú không nói lời nào, gương mặt xinh đẹp đang lại, quay ra nhích lại gần người Bùi Chức, vòng tay ôm chặt nàng lại, phảng phất hai tỷ muội cùng nhau liên hợp, cô lập Bùi Quyên.

Bùi Quyên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Bùi Chức lộ ra mấy phần địch ý cùng sự phòng bị không thể che giấu được.

Bùi Chức vỗ vỗ Bùi Tú tay trấn an, rũ mắt xuống, coi như không thấy ánh mắt của người đối diện.

Từ khi một tháng trước, ánh mắt Bùi Quyên nhìn nàng tự nhiên có thêm một loại địch ý, phòng bị không thể hiểu; nàng tự nhận bản thân cũng không có trêu chọc hay động chạm đến nàng ta, không biết phải làm sao cho nên.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mới mở văn rồi =-=

Lời dịch giả kiêm edit: Gì chứ bảo là edit từ bản CV cuối cùng cũng phải hãm phanh sang bản Trung đọc:>> chả hiểu sao luôn

Thêm nữa cập nhật nhanh nhất tại wordpress tớ để ở tường nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro