Chương 2: Ta muốn làm thái tử phi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Moe

Chương 2: Ta muốn làm thái tử phi!

Xe ngựa dừng lại ở phủ Uy Viễn Hầu.

Trên hai chiếc xe ngựa một trước một sau có hội uy của phủ Uy Viễn Hầu lần lượt dừng ở trước cửa, chiếc xe phía trước kia là xe ngựa của phu nhân Uy Viễn Hầu, cái đằng sau là xe ngựa của ba cô nương.

Nha hoàn chuyển ghế nhỏ đến, trong xe ngựa ba cô nương vịn vào tay nha hoàn , giẫm lên chiếc ghế nhỏ lần lượt xuống xe.

Vừa xuống xe, đã thấy Uy Viễn Hầu mặc một bộ quan bào chử màu đỏ có hoa văn tròn nhanh chân đi đến, sắc mặt của ông ta vội vàng, ngay cả quan phục cũng chưa thay, có thể thấy được mười phần lo lắng.

Đôi mắt hổ của Uy Viễn Hầu nhìn về phía ba vị cô nương trong phủ, ánh mắt rơi vào người Bùi Quyên, loại tình cảm lo lắng thân thiết lộ rõ trên mặt.

"Phu nhân, nghe nói phủ Thừa Ân Công. . . Các ngươi không sao chứ?"

Miệng trong hỏi là phu nhân, nhưng thật chất là đang quan tâm là ai, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ.

Ba cô nương tiến tiến lên thỉnh an với ông ta.

Phu nhân Uy Viễn Hầu lạnh nhạt nói: "Có thể có chuyện gì nữa à?"

Bùi Tú thấy đôi mắt phụ thân lo lắng đánh giá Nhị cô nương - Bùi Quyên, còn chẳng thèm nhìn lấy mình một chút, mặc dù nàng sớm đã biết phụ thân bất công, vẫn không nhịn được có chút thương tâm.

Rõ ràng đều là nữ nhi, nhưng vì sao phụ thân luôn sủng ái Nhị tỷ tỷ hơn chứ?

Phu nhân Uy Viễn Hầu sớm đã thành thói quen với việc trượng phu bất công, không thèm đoái hoài gì đến cảnh cha con tình thâm của bọn họ, nói: "Không có việc gì nữa, thì ta cùng Tú nhi về nghỉ ngơi."

Nàng mang theo nữ nhi rời đi, quay đầu nhìn về Bùi Chức nói thêm câu: "Mệt mỏi một ngày rồi, A Thức cũng trở về đi nghỉ ngơi đi."

Về phần Bùi Quyên, nàng cũng không lắm miệng nói gì.

Nhìn thấy phu nhân Uy Viễn Hầu mang theo Bùi Tú rời đi, Bùi Chức cũng nói: "Bá phụ, ta về đây."

Uy Viễn Hầu tùy ý gật đầu, đột nhiên nhớ đến cái gì, quay ra nói với Bùi Chức: "Tổ mẫu ngươi bên kia cứ nhắc đi nhắc lại ngươi, ngươi chút nữa đi tìm bà ấy nhé."

Bùi Chức khéo léo đáp lại một tiếng.

Thấy các nàng đã đi hết, Uy Viễn Hầu đang muốn hỏi ái nữ tình huống hôm nay ở phủ Thừa Ân Công, đã thấy nàng hai mắt không nhắm nhìn chằm chằm hướng Bùi Chức rời đi, trong mắt lóe ra một loại cảm xúc phức tạp nào đó.

"Quyên nhi, có chuyện gì vậy con?"

Bùi Quyên thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về đôi mắt ân cần của phụ thân, đột nhiên mũi chua chua, nước mắt liền chảy ra.

Uy Viễn Hầu cả kinh nhanh chóng hỏi: "Đây là có chuyện gì vậy? Có người nào khi dễ con sao?"

Bùi Quyên chỉ tiếp tục khóc không ngừng, khóc đến mức khiến Uy Viễn Hầu gấp đến độ đau cả đầu.

Hạ nhân xung quanh từ nhìn xa xa nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được có chút chán ghét, tuy nói này trong phủ là Hầu gia là người có tiếng nói nhất, nhưng trong Hầu phủ này còn có Lão phu nhân cùng với phu nhân Uy Viễn Hầu.

Mà trong phủ này cũng không chỉ có vẻn vẹn mỗi Nhị cô nương, còn có Tam cô nương, Tứ cô nương, Ngũ cô nương, Tam cô nương giờ vẫn còn là đích tôn đích nữ.

Nhị cô nương Bùi Quyên đến cùng chỉ là một thứ nữ, dĩ vãng ỷ vào sự sủng ái của Hầu gia mà ngang ngược tùy hứng, tính cách này rất khó để cho người ta thích. Tuy nói một tháng gần đây, nàng đã thu liễm rất nhiều, nhưng vài chục năm đã sớm thành thói quen rất khó thay đổi.

Hạ nhân trong phủ càng ưa thích Tam cô nương Bùi Tú hoạt với Tứ cô nương Bùi Chức hào phóng minh lý.

Đáng tiếc Tứ cô nương là cái phúc bạc, hai vợ chồng lão gia Nhị phòng năm năm trước đi vào nam, ngồi thuyền xảy ra chuyện, hai vợ chồng bất hạnh táng thân trên dòng sông, chỉ để lại Tứ cô nương cùng Thất thiếu gia trong kinh thành sống nương tựa lẫn nhau.

Bùi Quyên cuối cùng cũng ngừng khóc giọng lại nghẹn ngào, đôi mắt cùng với cái mũi đỏ hết lên nhìn qua phụ thân.

Nàng nói: "Cha, con muốn gả cho Thái tử điện hạ, con muốn làm Thái tử phi!"

Uy Viễn Hầu sửng sốt một chút, chần chờ nói: "Quyên nhi, con có phải lỡ lời nói sai rồi hay không?"

Nếu nàng muốn gả cho Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đều có thể, nhưng gả cho thái tử điện hạ. . . Thái tử ngoại trừ thân phận tôn quý bên ngoài ra, có điểm nào đáng giá khiến cho cô nương nhà ông muốn gả?

"Không có sai, con chính là muốn gả Thái tử điện hạ!" Bùi Quyên một mặt kiên định.

Đến cùng Uy Viễn Hầu là người cưng chiều nữ nhi, Bùi Quyên là do Bạch di nương người ông sủng ái nhất sinh ra, Bạch thị vào ba năm trước chết bệnh, lưu lại một nữ nhi như thế cho ông, ông coi nó như châu như bảo mà nuôi lớn, nghĩ đến việc nàng không có mẫu thân che chở, không khỏi thương yêu thêm mấy phần.

Nếu là nữ nhi coi trọng Thái tử. . .

***

Trước Bùi Chức về viện Thu Thực để rửa mặt, đổi một thân lụa hồng nhạt có hoạ tiết màu mận tối, cuộn tóc lên, cài một thoa cài tóc đính trân châu đơn giản, trên cổ thì đeo hai vòng dây chuyền trân châu.

Chỉnh lý bản thân mình xong, nàng mang theo nha hoàn Phương Thảo, Phương Như đi vào trong phủ của lão phu nhân, bước vào Thọ An Đường.

Trước hành lang có tiểu nha hoàn thấy nàng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tranh thủ thời gian chạy nhanh kéo rèm cho nàng.

"Tứ cô nương tới rồi, lão phu nhân vừa rồi cứ nhớ đến ngài mãi thôi."

Nha hoàn Phương Thảo đi theo khen thưởng cho tiểu nha hoàn một thỏi bạc nhỏ, tiểu nha hoàn mừng đến mức một miệng nói một rổ những điều hay ý đẹp không ngừng nghỉ, thanh âm thanh thúy, giống như chim sơn ca vậy nghe rất êm tai.

Bùi Chức nghe được vui mừng, thần sắc giãn ra.

Lão phu nhân - Địch thị Uy Viễn Hầu ngồi ở trong phòng, một nha hoàn mặt trong đang đọc Phật kinh cho bà nghe, không nhanh không chậm, câu chữ rõ ràng.

Khi thấy nàng bước vào, trên mặt lão phu nhân tươi cười.

"A Thức trở về rồi, mau tới đây ngồi." Lão phu nhân nói với Đại nha hoàn đang chờ bên cạnh: "Nhanh đi cho Tứ cô nương một chén mật quả lộ, thêm chút mật ong, cô nương nhà các ngươi thích uống cái này."

[Mật quả lộ: nước ép trái cây pha mật :V ]

Lúc Bùi Chức vừa trở về, còn chưa uống được một ngụm nước, đúng lúc khát, nàng ngồi trên nệm gấm ở trước mặt lão phu nhân, nhận lấy mật quả lộ mà nha hoàn bưng tới, một hơi uống hết nửa cốc.

Nhìn nàng khát thành dạng này, lão phu nhân một mặt đau lòng: "Uống chậm một chút, vẫn còn ở đây này."

Bùi Chức cười nói với lão phu nhân: "Vẫn là nước trà bên này của tổ mẫu dễ uống, chẳng trách tất cả mọi người thích đến chỗ của tổ mẫu ăn nhờ ở đậu."

Lời này chọc cười lão phu nhân, trong phòng nhóm nha hoàn ma ma cũng không nhịn được mà che miệng cười, bầu không khí rất thoải mái nhẹ nhõm.

Lão phu nhân Uy Viễn Hầu điểm nhẹ vào trán tôn nữ, cười đến suýt chút nữa đau sốc hông, nói thẳng: "Đến chỗ của ta ăn nhờ ở đậu, ngoại trừ con khỉ con ngươi ra, thì còn có ai nữa?"

[Đau sốc hông = đau hai bên sườn khi thở]

Trần ma ma góp vui nói: "Lão phu nhân, đây là hiếu thuận mà Tứ cô nương dành cho ngài đấy."

Nói đùa một hồi, Trần ma ma mang nha hoàn xuống dưới, để cho tổ tôn hai người nói chuyện.

Lão phu nhân Uy Viễn Hầu dò xét tôn nữ, thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, ánh mắt thanh tịnh, dây chuyền trân châu trên cổ chiếu lên làn da trắng kia rất hợp mắt, đẹp đến mức như châu như bảo, bà đã dạy nàng phải thương lấy lòng mình.

"Bảo nhi, hôm nay tiệc ngày xuân, con có coi trọng công tử nhà ai không?"

Bùi Chức đang ăn mứt hoa quả trong cái hộp mạ vàng sơn đỏ, đây là do nha hoàn của Thọ An Đường đặc biệt chuẩn bị cho nàng, hàm hồ nói: "Cách một mặt hồ cơ, con nhìn không rõ."

Lão phu nhân không tin, hoài nghi nhìn nàng.

Bùi Chức không còn cách nào khác nói: "Nhị hoàng tử cùng với Tam hoàng tử xạ nghệ đều rất điêu luyện, về sau Tam hoàng tử còn múa bút ngay tại chỗ, vẽ lên một bức yến đồ ngày xuân, vẽ vô cùng đẹp. . ."

Nói đến đây có chút xấu hổ, hàng năm đến tiệc ngày xuân của phủ Thừa Ân Công, nàng đều chạy đến tiệc phủ Thừa Ân Công để ăn.

Phủ Thừa Ân Công nhận được thánh sủng, đầu bếp trong phủ đều là ngự trù mà Chiêu Nguyên đế ban thưởng, cái trù nghệ kia tất nhiên là tốt không còn lời nói rồi, trên yến tiệc đồ ăn đều là thịnh yến đỉnh cấp.

Lúc ấy nàng trốn ở bên trong thủy tạ vui tiệc tùng ăn uống, nơi nào lo lắng nhìn cái gì công tử quý tộc hay gì.

[Thuỷ tạ: nhà xây trên mặt nước làm khu vui chơi giải trí.]

Nam nhân dù có dáng dấp đẹp đi chăng mấy, cũng không hấp dẫn nàng bằng cao lương mĩ vị.

Nhưng những này lời để ở trong lòng đương nhiên không thể nói với lão phu nhân rồi, hồi tưởng lại những lời tán thưởng trên yến hội của những cô nương đối với Tam hoàng tử, trực tiếp thuật lại một lần, coi như công việc báo cáo tiệc ngày xuân.

Ánh mắt lão phu nhân khẽ nhúc nhích, an tĩnh nghe.

Chờ tôn nữ nói xong, cầm chuỗi phật châu bên trong bà khẽ vuốt ve nó, nhẹ nói: "A Thức, con cảm thấy Tam hoàng tử thế nào?"

Bùi Chức chớp mắt, ra vẻ ngây thơ: "Tam hoàng tử tất nhiên là người nhân trung long phượng."

"Nếu để con gả cho Tam hoàng tử, con có bằng lòng hay không?"

". . ."

Lúc này Bùi Chức rất kinh ngạc.

Tuy nói người thường đi chỗ cao, nhà huân quý rất muốn cùng hoàng thất kết thông gia, nhưng hôn sự của các hoàng tử, thế nhân vẫn coi như tương đối trịnh trọng, phủ Uy Viễn Hầu tự nhiên cũng giống như vậy.

Bùi Chức buông mứt hoa quả xuống, dùng khăn xoa tay, nghiêm mặt hỏi: "Tổ mẫu, ngài vì sao hỏi như thế?"

Lão phu nhân đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, thanh âm trầm thấp, "A Thức, phụ thân con mặc dù không tại thế, nhưng con vẫn là cô nương con vợ cả của phủ Uy Viễn Hầu, con còn có ngoại tổ gia là thượng thư phủ."

Ngoại tổ phụ của Bùi Chức là Lại bộ thượng thư Sầm Minh Trạm, một lòng theo đế, là trung thần.

Cũng là bởi vì có vị này ngoại tổ phụ, Bùi Chức cho dù là mất cha mất mẹ, ở thị trường hôn nhân vẫn rất được hoan nghênh, thứ thế nhân nhìn trúng chính là thế lực đại biểu sau lưng nàng.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Mai quý phi trong cung muốn để Tam hoàng tử cưới nàng.

Bùi Chức có chút im lặng.

Cho nên tiệc ngày xuân hôm nay, coi như nàng trốn ở thủy tạ co đầu rút cổ không thèm ra, cũng bị người đặc biệt nhìn trúng rồi?

Nhớ lại biểu hiện của Tam hoàng tử ở trong yến hội, cũng không giống như khổng tước khai bình, thì ra là làm ra cho nàng nhìn.

"Nhưng mà việc này vẫn chưa định đoạt, cũng sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Lão phu nhân ôn nhu nói, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy thương tiếc: "A Thức con cũng đừng suy nghĩ nhiều, giữ tinh thần thoải mái, có tổ mẫu ở đây."

Bùi Chức tựa vào người tổ mẫu, cười nhẹ nhàng nói: "Tổ mẫu yên tâm, con có thể tránh được mà."

***

Hoàng cung.

Chiêu Nguyên đế ở điện Cần Chính tiếp kiến Thừa Ân Công cùng với thái y lệnh, hiểu rõ bệnh tình của Thái tử, biết Thái tử chỉ là hôn mê, không có việc gì, cuối cùng cũng thở phào.

Về phần tại sao Thái tử đột nhiên hôn mê, tạm thời không tra ra được nguyên nhân.

Chiêu Nguyên đế nhíu mày, đối với điều này cũng không mấy hài lòng, lệnh cho thái y nhất định phải tra ra nguyên nhân Thái tử đột nhiên hôn mê.

Thái y lệnh khom người tuân mệnh.

Thái y lệnh sau khi rời đi, Thừa Ân Công mới tiến lên, một mặt áy náy thỉnh tội.

Thái tử ở phủ Thừa Ân Công xảy ra chuyện, phủ Thừa Ân Công cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

"Hoàng thượng, Thái tử điện hạ từ lúc vào phủ, một mực đợi ở Bích Uyển Hiên, Bích Uyển Hiên xưa nay vắng lặng, người không có phận sự sẽ không tùy tiện đi vào. Thái tử sau khi tiến vào Bích Uyển Hiên, ngoại trừ hạ nhân phục vụ, cũng không có người tiếp cận, gã sai vặt phục vụ nói, điện hạ lúc ấy một thân một mình trong phòng, lại không biết thế nào, đột nhiên ngã xuống. . ."

Chiêu Nguyên đế cũng không có giận chó đánh mèo với phủ Thừa Ân Công, trấn an nói: "Các ngươi một lòng hướng tới Thái tử trẫm minh bạch, không trách các ngươi. Đúng rồi, lão phu nhân không sao chứ?"

Lão phu nhân phủ Thừa Ân Công thân thể không tốt, những năm này đều phải cẩn thận chăm sóc, Hoàng đế rất lo lắng Thái tử xảy ra chuyện sẽ hù đến lão phu nhân.

Thừa Ân Công vội vàng nói: "Lão phu nhân còn tốt, lúc thần tiến cung đã tỉnh lại rồi, có phu nhân thần trông nom, xin hoàng thượng yên tâm."

Chiêu Nguyên đế thở dài, lại không nói gì cả.

Tiếp kiến Thừa Ân Công xong, Chiêu Nguyên đế đi đến Đông cung thăm Thái tử.

Sắc trời đã tối, bốn phía Đông cung đốt đèn lồng.

Đông cung ban đêm rất yên tĩnh, nhóm cung nhân đi lại ở giữa không phát ra một tiếng vang nào, tiếng côn trùng kêu cũng cực ít, u tĩnh đến như kiểu một cái lồng giam băng lãnh.

Chiêu Nguyên đế đi vào tẩm điện của Thái tử, một đám thái y trông coi ở chỗ này, không dám rời đi.

Thái tử vẫn còn chưa thức tỉnh, an tĩnh nằm ở trên giường.

Trên kệ đèn gỗ tử đàn điểm một chiếc đèn lồng lưu ly, ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của Thái tử trong giường.

Dung mạo của Thái tử giống như Chiêu Nguyên đế, vô cùng tuấn mỹ, là mỹ nam tử hiếm thấy trên thế gian.

Chắc là bởi vì tự nhiên hôn mê, nên màu da tái nhợt, thêm mấy phần suy nhược, lúc không tỉnh táo cũng không có lệ khí làm liều, nhìn cũng không đến mức khiến giáo nhân phải sợ hãi, ngược lại cũng hiếm có giáo nhân nào đến chú ý tới việc Thái tử cũng có một bộ tư dung tuyệt thế không thua bất kể hoàng tử khác.

Chiêu Nguyên đế ngồi trên chiếc ghế bành bên giường, nhìn Thái tử đang hôn mê, thần sắc ảm đạm.

Đột nhiên, giọng nói của thái y lệnh có chút kích động vang lên.

"Hoàng thượng, Thái tử điện hạ hình như sắp tỉnh rồi."

Chiêu Nguyên đế nhanh chóng nhìn sang, vừa hay nhìn thấy mí mắt Thái tử có chút rung rung, cặp mi dày thon dài như cánh bướm, nhẹ nhàng động.

Trong ánh mắt chờ đợi của Hoàng đế, Thái tử cuối cùng cũng mở mắt.

Mắt thái tử Thái tử là kiểu mắt phượng hẹp dài, di truyền từ bộ phận đẹp nhất trên người Nguyên hậu, đáng tiếc lúc này đôi mắt đó nhìn về đám người xung quanh cực kì lạ lẫm.

"Chí nhi, con cảm thấy thế nào rồi, thân thể có chỗ nào khó chịu không?" Chiêu Nguyên đế hơi hơi nghiêng người về phía trước.

Thái tử nhìn qua Hoàng đế không nói gì.

Chiêu Nguyên đế cùng Thái tử đối mặt, híp mắt nhìn, xua tay để cho cung nhân và thái y trong phòng rời đi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mới mở hố văn, sẽ rơi xuống một trăm cái hồng bao nha ~(≧▽≦)/~

Đến nhận bao tiền lì xì nha ~~

***

Edit có lời thổ huyết: xin chào (;-;) cập nhật nhanh nhất bên WP nhà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro