Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Thời tiết chuyển lạnh, Yên viên (1) tràn ngập màu xanh dần dần thay đổi. Gió thu nổi lên, ngọn cây bạch quả lay nhẹ trong gió, hồ nước gợn sóng óng ánh từng mảng từng mảng sắc vàng, vẽ nên một bức tranh sơn dầu loang lổ cho toàn bộ khuôn viên trường.

Viện y học nằm ở phía đông bắc trường học, tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, bầu không khí im lặng nghiêm túc từ từ bị thay thế, từng nhóm học sinh tụm ba tụm bảy nói chuyện, đề tài hầu như không rời khỏi cuộc thi giữa kì sắp tới.

Có người lớn giọng hỏi giáo sư lên lớp đang ngồi trên bục: "Thầy ơi, giới hạn trọng điểm bài thi giữa kì của chúng ta là phần nào vậy?"

Thầy giáo bưng ly giữ nhiệt chầm chậm uống miếng trà nóng, cười ôn hòa: "Bỏ lời tựa, tất cả đều là trọng điểm."

"Hả?"

Trong phòng học liền vang lên đầy tiếng kêu rên.

Bốn người ở kí túc xá phòng 404 ngồi ở sau cùng lúc này cũng khó nén ý muốn khẩu nghiệp.

"Chỉ cần môn chuyên ngành thi tốt thôi, kì thi cuối kì hàng năm đều như thi đại học. Nhưng mà giờ còn chưa tới cuối kì nữa mà!"

Lão Đại kí túc xá Chân Lăng than thở. Tuy rằng trong bốn người hắn lớn tuổi nhất, nhưng lại có một gương mặt trẻ con. Hắn lật vở ghi qua quýt, khuôn mặt nhỏ cau lại thành một nhúm, quay đầu hỏi lão Nhị cùng bàn: "Bác Nhi, Nội Khoa 4 thi mấy chương vậy?"

"Trên tiết Lão Lưu có nói, tao không nhớ rõ." Lão Nhị đẩy đẩy mắt kính, quay sang bàn kế bên cầu cứu: "Hạc Hạc, mày có nhớ không?"

Được xem là bộ nhớ - Lâm Dữ Hạc không phụ lòng kỳ vọng: "Mười ba chương."

"Đúng rồi." Nghe cậu nói vậy, Chân Lăng mới miễn cưỡng nhớ được một chút xíu: "Ngoại Khoa 4 cũng chắc cũng kiểm mười ba chương phải không?"

Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Mười lăm."

Lão Nhị nhíu mày: "Sao nhiều quá vậy? Tao còn tưởng chỉ có Bệnh Lý thi mười lăm chương thôi."

Lâm Dữ Hạc bật cười, có chút cười trên nỗi đau người khác: "Thật ra, Giải Phẫu 3 cũng thi mười lăm chương."

Lão Nhị: "?"

Chân Lăng nắm tóc, gần như sụp đổ: "Sao nhiều quá vậy trời! Ngay cả giới hạn thi tao còn không nhớ được thì còn thi với thố gì nữa!"

Lão Nhị cũng nằm nhoài lên bàn: "Tục ngữ nói đúng - Sinh Lý, Sinh Hóa, nhất định liệt một. Bệnh Lý, Bệnh Sinh, cửu tử nhất sinh. Lạnh quá, lạnh quá, tao từ bỏ."

Lâm Dữ Hạc buồn cười nhìn hai người, lắc lắc đầu: "Đợi lát nữa tao đem toàn bộ giới hạn bài thi sửa sang lại, rồi phát cho cả đám trong ký túc."

Hai người ngay lập tức đổi giọng, cảm động rớt nước mắt: "Hạc Hạc, anh Hạc! Người chính là ân nhân cứu mạng của tụi em!"

Ba người đang nói chuyện thì có hai nữ sinh đi tới, trong đó có một người là hệ hoa của khoa, còn được gọi là nữ thần. Đứng lại ở bàn kế bên, hệ hoa dừng một chút rồi xõa tung mái tóc dài, khi ngừng trong không khí liền thoang thoảng mùi nước hoa thanh ngọt.

Hệ hoa cầm trong tay hai bài ghi chép đặt lên bàn, đẩy lên trước mặt Lâm Dữ Hạc. Cô mím mím môi, khóe môi lộ ra một cái xoáy nhỏ: "Dữ Hạc, cảm ơn vở ghi của cậu."

Lâm Dữ Hạc nhận lấy bài ghi chép, cười cười: "Không có gì."

Cậu chính là kiểu người có vẻ ngoài đẹp đẽ rất dễ gây chú ý, thậm chí là đẹp đến mức sắc sảo bức người, lại có thêm làn da trắng hiếm thấy, ở trong đám người càng dễ gây chú ý hơn, mới nhìn cảm thấy rất khó gần.

Cũng nhờ tính cách cậu ôn nhu, khí chất ôn nhã, mới dấu đi không ít sức công kích từ vẻ bề ngoài, nhờ vậy người ta dám đến làm quen.

Lúc nở nụ cười làm cho người khó mà không động lòng.

Hệ hoa hơi đỏ mặt, nói xong câu "Chữ viết của cậu rất dễ nhìn", liền vội vội vàng vàng lôi bạn tốt rời đi.

Chờ hai bạn nữ nhỏ giọng cười nói đi xa, Chân Lăng thấy toàn bộ quá trình đâm đâm nhẹ vào người Lâm Dữ Hạc, nhịn không được tính nhiều chuyện: "Ê Hạc Hạc, hệ hoa hình như có ý với mày phải không?"

Lâm Dữ Hạc đang tìm giấy ghi giới hạn bài thi, nghe vậy có chút mờ mịt: "Cái gì? Không có đâu, cổ chỉ là đến tìm tao trả vở ghi Khoa Nhi."

"Hệ hoa nằm ở top 10 mà còn đi mượn vở ghi?"

Chân Lăng không tin, cho rằng Lâm Dữ Hạc không hiểu gì hết.

"Trả vở ghi là cách thả thính trai thường dùng nhất đó."

Lâm Dữ Hạc cuối đầu viết chữ, chữ viết thanh dật, sáng sủa mà sâu sắc. Bị Chân Lăng trêu, cậu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Vậy thì mày thả thính tao hơi bị nhiều thì phải?"

"Tao đâu có giống, tao là trai thẳng." Chân Lăng bĩu môi, còn cố ý nhấn mạnh từ "trai thẳng".

Vì cái tên với cái mặt nghiêng về trẻ con non nớt mà không ít lần Chân Lăng bị người ta hiểu lầm tính hướng. Trước kia, có mấy lần hắn muốn nói chuyện yêu đương đều bị nữ sinh xem như chị em bạn dì, đã để lại bóng ma không nhỏ, cho nên đối với chuyện này khá để ý, mỗi lần đều hết sức nhấn mạnh.

Lâm Dữ Hạc bật cười, không để ý đến hắn, tiếp tục viết.

Mới vừa viết xong giới hạn bài thi, cửa sau phòng học liền vang lên tiếng động, Lâm Dữ Hạc tùy ý liếc về phía sau, đối diện là một gương mặt mừng rỡ.

"Học trưởng! Học trưởng Lâm!"

Là một vị nữ sinh hơi lạ mặt hưng phấn vẫy tay chào cậu, tuy rằng đã cố gắng nói thật nhỏ vẫn khó nén được sự vui vẻ.

Lâm Dữ Hạc khá bất ngờ, vẫn đứng dậy đi tới cửa sau. Chờ lúc cậu trở về, trong tay lại có nhiều hơn một cây dù được xếp cẩn thận cùng với một túi Starbucks tỏa ra mùi cà phê.

Lão Nhị thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Dữ Hạc đem túi giấy đặt lên bàn: "Là một học muội đến trả dù."

Để tỏ lòng biết ơn còn tặng một ly cà phê.

Chân Lăng nâng cằm lên nhìn cậu, ý vị thâm trường "ồ" một tiếng: "Xíu chút nữa là quên, trả dù cũng là một cách thả thính tốt."

"Không có, chỉ là một vị học muội tao gặp ở thư viện." Lâm Dữ Hạc hơi bất đắc dĩ giải thích: "Lần trước lúc thư viện đóng của thì trời mưa, vừa vặn Hồi Khê tới đó tìm tao có mang theo dù, tao liền đem cây dù còn thừa lại cho cổ mượn."

Chân Lăng cười hì hì nói: "Biết mà, giúp người làm niềm vui."

"Chỉ là thả thính vậy cũng không có tác dụng gì", hắn làm ra vẻ mặt chân thành trịnh trọng: "Người yêu của Hạc Hạc chúng ta là việc học hành."

Lão Nhị cũng gật đầu hùa theo: "Hạc Hạc ngay cả lòng dạ nói chuyện yêu đương cũng không có, chỉ muốn học thôi. Lần trước sư tỷ chúng ta đến hội trường làm hôn lễ, hoa cưới Hạc Hạc nhận được, lúc ấy đại gia (2) không phải đã nói chuyện hoa cưới trong thời gian tới không được nói ra, Hạc Hạc còn bận bịu học hành không thể kết hôn sớm được."

Vốn chỉ là đùa giỡn, nhiều chuyện nhưng khi nghe thấy từ "kết hôn", mặt Lâm Dữ Hạc cứng đờ, ý cười trên mặt cũng nhạt đi.

Lúc này thành viên cuối cùng của ký túc xá - Trầm Hồi Khê cũng trở lại. Hắn liếc mắt liền thấy túi giấy trên bàn, thắc mắc: "Không phải ba người tụi nói tan học không đi đâu sao, túi Starbucks này ai mua vậy?"

Lâm Dữ Hạc nói: "Là vị học muội mượn dù lần trước cho."

Chân Lăng cùng lão Nhị đều không có thói quen uống cà phê, Lâm Dữ Hạc đem túi giấy đưa cho Trầm Hồi Khê hỏi: "Mày uống không?"

Trầm Hồi Khê biết cậu không thích mấy cái đăng đắng, tiện tay nhận lấy.

Tiếng chuông vang lên, thời gian nghỉ giữa giờ cũng hết giáo sư tiếp tục lên lớp, phòng học liền im lặng trở lại.

Lâm Dữ Hạc đang ghi bài, tự nhiên bị người nào đó đâm nhẹ lên vai.

Cậu quay đầu nhìn Trầm Hồi Khê bên cạnh, chỉ thấy trên bàn tay to lớn có một tờ giấy hồng nhạt đang nằm trên đó.

Trên tờ giấy sáng chói một câu:

- Em thích anh.

Chân Lăng và lão Nhị ngồi bên cạnh cũng nhận ra động tĩnh của hai người, cũng thấy rõ nội dung trên tờ giấy, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Trầm Hồi Khê.

Dù cho tên này là cao phú soái có tiếng, họ cũng không nghĩ hắn có thể chơi tới mức này... Quá kích thích rồi.

Chân Lăng còn không nhịn được làm động tác "người anh em, trâu quá".

Trầm Hồi Khê bị hai người bị họ suy diễn cũng không nói gì, hắn mở phần nếp gấp của tờ giấy ra làm lộ mấy chữ ở đằng trước: Học trưởng Lâm.

Một câu đầy đủ chính là: Học trưởng Lâm, em thích anh.

Trầm Hồi Khê chỉ chỉ ly cà phê, dùng khẩu hình nói: Ở bên trong rơi ra.

Rõ ràng là chữ viết của vị học muội lúc nãy.

Đây cũng không phải lần đầu bọn Chân Lăng suy diễn vở "Tôi thích bạn cùng phòng của tôi".

Trầm Hồi Khê đem tờ giấy đặt lên bàn, ngón tay dài đẩy nó về phía trước, ra hiệu với Lâm Dữ Hạc.

Lâm Dữ Hạc hơi nhíu nhíu mi, lắc đầu.

Cậu không nhận.

Trầm Hồi Khê nghĩ Lâm Dữ Hạc thấy phiền, dù gì chuyện này cũng gặp nhiều, đã quen rồi, hắn không đưa tờ giấy cho đối phương mà đem để lại bên trong túi giấy đựng cà phê.

Chờ khi tiết học kết thúc, trời cũng sắp tối rồi. Trầm Hồi Khê giương tay giãn người do ngồi khá lâu: "Đi thôi, đi ăn cơm. Tối nay có đi thư viện không?"

Tới gần giữa kì, họ có thói quen ngâm mình trong thư viện. Hiếm thấy hôm nay Lâm Dữ Hạc lại từ chối.

"Không được rồi, có người thân tới thăm, tao phải đi ra ngoài ăn cơm với họ."

Sau khi tạm biệt bạn cùng ký túc, Lâm Dữ Hạc quay về ký túc xá đổi áo khoác liền đi. Cậu mặc chiếc áo len cùng áo măng-tô dài, quắn khăn quàng cổ và đeo khẩu trang để chắn gió, trông rất ấm.

Thu đông ở Yến Thành (3) rất nhiều gió, mỗi một trận gió đến đối với Lâm Dữ Hạc đều là một lần cực hình. Huống chi lúc này đã vào đem, đi từ ký túc xá đến cổng trường được vài bước, lỗ tai ban đầu còn trắng nõn lúc này đã bị đông đến đỏ thấu, ngược lại đầu ngón tay lại nhợt nhạt không còn chút máu nào, lạnh đến đau không chịu được.

Cậu đã đeo khẩu trang nhưng cũng không thể ngăn được luồng khí lạnh xông đến, giữa cổ họng từ từ xuất hiện những đợt ngứa ngấy khó chịu, không thể nào ngừng cơn ho lại.

Lâm Dữ Hạc đã chịu đủ khổ ho khan, năm mười tám tuổi khi chưa phẫu thuật, mỗi lần cậu ho đều rất khó ngừng lại. Tuy là tình hình đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhưng mỗi lần bị cảm, cậu vẫn bị tức ngực khó thở, ho đến khó khăn.

Trên đường đi đến trạm tàu điện, mắt Lâm Dữ Hạc đã đỏ hết cả lên. Lớp áo dày tuy có thể ngăn cơn lạnh bên ngoài nhưng lại không thể xua tan cái giá lạnh bên trong cơ thể. Cậu tháo xuống một bên khẩu trang, nắm tay để bên môi, cúi đầu ho hai tiếng, rồi chậm rãi hít một hơi dài.

Dì cùng xếp hàng vào trạm nhìn cậu vài lần, nhịn không được hỏi: "Nhóc con, con có khỏe không?"

Bình thường Lâm Dữ Hạc đã có dáng vẻ tốt, vốn chọc người ta yêu thích, nay trời lạnh làm trên mặt mắt đi huyết sắc lại khiến người ta càng muốn quan tâm hơn. Dì có lòng nhắc nhỏ cậu: "Bên trong tàu điện ngầm có nước nóng, con có thể đến uống để ấm hơn."

Lâm Dữ Hạc khoát tay áo: "Con không sao."

Cậu cười cười với dì, mặt mày cong lên, đặc biệt ôn nhu: "Cám ơn dì."

Dì ấy không nói gì nữa nhưng nhóm nữ phía sau lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, lâu lâu lại quay sang hướng Lâm Dữ Hạc nhìn nhìn mấy lần, thỉnh thoảng còn có tiếng nói "đẹp trai quá" vang lên.

Đi qua không nhiều trạm lắm, thân thể chưa kịp nóng lên thì Lâm Dữ Hạc đã xuống tàu, đi tiếp mấy trăm mét cho đến khi bước vào nhà hàng ấm áp cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Được phục vụ dẫn tới lầu ba, Lâm Dữ Hạc nâng tay gõ cửa phòng.

Bên trong truyền đến một giọng nữ nghiêm túc: "Vào đi."

Cậu đẩy cửa đi vào, trong phòng có một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề đang ngồi, bà mặc một bộ vest lịch sự, tóc ngắn, dáng vẻ sâu sắc, nhìn đến sẽ tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc.

Lâm Dữ Hạc gọi một tiếng: "Dì"

Người phụ nữa gật đầu, khẽ nâng cằm, bảo với cậu: "Ngồi đi."

Khi bà nói chuyện giọng điệu không hề thay đổi, cử chỉ giống như cấp trên nói chuyện với cấp dưới.

Lâm Dữ Hạc ngồi xuống, nhìn trong phòng một vòng, hỏi: "Cha con đâu?"

Người phụ nữ nói: "Công ty có việc, ông ấy không đến đây, bữa cơm hôm nay ta mời con."

Lâm Dữ Hạc buông mắt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn dì."

Mẹ kế cùng cha cậu kết hôn đã nhiều năm, nhưng xưng hô với mẹ kế cậu không có sửa.

Đối phương cũng không có muốn cậu đổi.

Buổi cơm chiều chỉ có hai người càng làm cho không khí thêm nặng nề, cũng càng không giống bữa cơm gia đình. Lâm Dữ Hạc tỏ vẻ cậu muốn ăn cái gì thì để sau vậy, mẹ kế trực tiếp gọi một vài món ăn, ngay cả menu còn không có xem, điều đó thể hiện rõ hôm nay không phải đến để ăn cơm.

Phục vụ đưa lên hai ly cà phê trước bữa cơm, đợi gọi món xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Mẹ kế bấm tay gõ lên mặt bàn, nói:

"Lần này ta đặc biệt đến đây chính là muốn nói về chuyện kết hôn với Lục đại thiếu gia."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Dữ Hạc: Tui còn trẻ, chưa vội kết hôn.

Lục Nan: Anh vội.

Ghi chú:

(1) : Yến viên theo như mình tìm hiểu trên Baidu thì nó là khuôn viên trường đại học Bắc Kinh.

(2) : Từ đại gia có khá nhiều nghĩa: Mọi người, bậc thầy, đại gia đình có uy quyền. Vì mình chưa tìm được từ nào thuần Việt hơn nên mình để tạm đó, sẽ sửa sau.

(3) : Yến Thành là tên gọi khác của Bắc Kinh.

Đó giờ chỉ beta truyện. Lần đầu tiên edit mới biết edit cực đến nhường nào, chương thì dài, từ thì lạ, edit muốn sấp mặt. :<

Hoan nghênh mọi người đến xem truyện, có sai gì thì mọi người góp ý nhaaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam