Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Cho dù không phải lần đầu tiên nói đến chuyện này nhưng vẫn khiến người khác khó mà bình tĩnh đối mặt như trước.

Không cần nói đến chuyện bạn học nào của Lâm Dữ Hạc sẽ bất ngờ thế nào mà tin này sẽ khiến cho khá nhiều tâm hồn thiếu nữ vỡ vụn. Nói riêng chính Lâm Dữ Hạc thôi, cậu năm nay mới 21 tuổi, còn chưa có đến tuổi nói chuyệt kết hôn đâu.

Huống chi, đối tượng kết hôn của cậu lại là đàn ông.

Tuy là luật hôn nhân đồng tính đã được xác lập nhiều năm nhưng quan niệm ăn sâu bén rễ trong phần lớn quần chúng vẫn khó thay đổi. Thêm chuyện ảnh hưởng đến việc con nối dõi, truyền thừa các thứ, tình huống đó còn phức tạp hơn, ở xã hội Trung Quốc hiện nay thì cặp đôi đồng tính vẫn là quần thể số ít.

Vì thế, dưới tình huống như thế này thì bất kì người trẻ tuổi nào gặp phải loại chuyện thế này cũng sẽ đứng ngồi không yên.

Nhưng Lâm Dữ Hạc lại không có bất kì phản ứng nào với chuyện này.

Cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh bàn, dáng vẻ chẳng khác chút nào với lúc bàn với mẹ kế ăn cái gì.

Mẹ kế rất hài lòng đối với sự thức thời của Lâm Dữ Hạc.

Bà lấy notebook ra, mở phần tài liệu: "Tên Lục gia Hồng Kông(1), chắc là con có nghe nói đến."

Tư bản phát triển, thay đổi chỉ trong nháy mắt , tình hình biến đổi khó mà đoán trước được. Thế nên với tình hình trong nước mà nói thì giàu không quá ba đời mới là chuyện bình thường, khó mà có chuyện "Nhãn hiệu thế gia lâu đời" được.

Nhưng Lục gia lại là nhà giàu có qua nhiều thế hệ.

Hơn hai đời Lục gia đã từng nắm giữ hơn phân nửa mạch máu kinh tế của Hồng Kông, cho dù là hiện tại cũng không thể nào khinh thường. Chỉ với những tin tức bên ngoài như vậy thôi họ đã nuôi không biết bao nhiêu trang lá cải của Hồng Kông.

Chẳng qua nhà giàu con cháu càng nhiều ân oán, Lục gia cũng không ngoại lệ. Đại công tử Lục gia cùng Lâm Dữ Hạc kết hôn lần này chính là người Lục lão gia tử không thích nhât, cũng là người bị đồn đãi thậm tệ nhất trên phố.

Lục Nan, vừa nhìn cái tên thôi, không lời nào đã thấy được sự tàn bạo và trớ trêu.

Dù có như vậy thì đại thiếu gia Lục gia cũng là điều mà đám người Lâm Dữ Hạc có với cũng không tới, đó là lý do vì sao mà khi mẹ kế nói chuyện lại rất dè dặt.

"Người của tiên sinh Lục đã lấy tư liệu của con xem rồi."

Mẹ kế chạm nhẹ vào notebook, trên màn hình xuất hiện một cái biểu đồ phức tạp, phía trên chi chít chữ còn có rất nhiều ký hiệu tối nghĩa, khó hiểu.

"Tuy con nhỏ hơn hắn mười tuổi nhưng cũng may là bát tự của hai đứa hợp nhau, họ đã đồng ý chuyện kết hôn."

Bắt một sinh viên trong tình trạng không hề có kinh nghiệm ở chuyện tình cảm lại còn phải cùng với một người đàn ông lớn hơn cậu mười tuổi kết hôn, vậy mà trong miệng mẹ kế cậu nói ra lại giống như đây là may mắn của Lâm Dữ Hạc.

Chuyện này còn hoang đường hơn cả cuộc hôn nhân của cậu.

Lâm Dữ Hạc nhìn ly cà phê đang tỏa hơi nóng trước mắt, bình tĩnh trả lời một tiếng.

Cà phê rất thuần với một mùi hương nồng đậm vị đắng chắt, lúc nói chuyện, mẹ kế đã uống hơn một nữa ly cà phê còn Lâm Dữ Hạc thì một ngụm cũng chưa uống.

Cậu vẫn luôn không thích vị đắng.

Mẹ kế sao có thể để ý thái độ không một chút nhiệt tình của Lâm Dữ Hạc. Bất mãn duy nhất của bà với Lâm Dữ Hạc đến từ gương mặt giống mẹ ruột của cậu, nhưng hiện tại cái gương mặt này vào thời điểm giao thiệp với Lục gia đã trở thành lợi thế cực lớn, nên bà chẳng còn điều gì để chỉ trích Lâm Dữ Hạc cả.

"Bình thường đại thiếu Lục làm việc ở Thượng Hải, hắn bề bộn nhiều việc nên chắc là trước khi kết hôn hắn sẽ không tới chỗ Yến Thành này đâu."

Mẹ kế nói xong thì đưa ra tư liệu bối cảnh công ty Lục Nan.

"Có điều hắn sẽ phái người đên đây thu xếp mọi chuyện, đến lúc ấy sẽ có người liên lạc với con, con cứ nghe theo bọn hắn là được rồi."

Lâm Dữ Hạc gật đầu, cậu chẳng có chút ý kiến gì đối với chuyện đối tượng muốn kết hôn sớm nhưng trước tân hôn lại không chịu đên gặp mặt.

Mẹ kế nhìn cậu một cái rồi giả vờ như tình cờ nhắc đến: "Chi phí chữa bệnh của con trước kia không nhỏ, đại thiếu Lục có đầu tư cả phòng thực nghiệm và khoa học kĩ thuật chữa bệnh đúng lúc có thể giúp cho con."

Lâm Dữ Hạc im lặng, cổ họng dường như hơi ngứa.

Dù nhiệt độ trong phòng vừa phải, ngăn cản gió lạnh nhưng cậu lại muốn ho khan.

Lâm Dữ Hạc bị di truyền bệnh suyễn, lúc trước chữa bệnh tốn không ít tiền, khi mười tám tuổi còn làm phẫu thuật một lần. Tài sản Lâm gia không đủ, tiền xem bệnh cho Lâm Dữ Hạc phần lớn là mẹ kế Ngô Hân chi trả.

Thế nên hôn sự với đại thiếu Lục, Lâm Dữ Hạc không có tư cách kháng nghị.

Ngô Hân chỉ nói nhẹ tới đó thôi, cũng không có nói quá nhiều vì như thế bà sẽ trông có vẻ hẹp hòi. Bà dịu giọng lại, nói: "Dì đến đây lần này không chỉ vì công tác mà còn phải cùng người đại công tử Lục bàn bạc chuyện hôn lễ. Dì sẽ ở lại Yến Thành vài ngày, nếu con có cần cái gì thì có thể đến tìm dì."

Đương nhiên Lâm Dữ Hạc cũng hiểu đây chỉ là lời khách sáo, cậu khách khách khí khí trả lời: "Dạ, con cám ơn dì."

Ngô Hân vô cùng vừa lòng với thái độ của cậu, tiếp tục nói: "Chuyện kết hôn bên Lục gia có thúc dục hơi gấp, cho nên trước năm nay phải lo liệu xong chuyện hôn lễ. Trước tiên chắc là sẽ đính hôn vào đầu tháng sau, một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Còn ngày cụ thể thì sẽ nói cho con sau."

Nghe đến đó Lâm Dữ Hạc mới thay đổi nét mặt.

"Đầu tháng sau... tụi con phải thi giữa kì." Cậu chần chờ một lát rồi mở miệng: "Nếu có thể, có thể tránh thời gian thi ra được không? Vì môn thi khá nhiều nên muốn thi bổ sung sẽ rất rắc rối."

Đây là đòi hỏi đầu tiên của Lâm Dữ Hạc đưa ra vào ngày hôm nay nhưng vào nghe vào tai của Ngô Hân lại tựa như nghe thấy đòi hỏi của một đứa nhóc, thậm chí bà còn không nhịn được nở nụ cười: "... Thi giữa kì?"

"Kết hôn với Lục gia là chuyện đại sự, con lại nhắc đến thi giữa kì..."

Ngô Hân lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói hết nửa câu sau. Không muốn tranh luận cùng Lâm Dữ Hạc, bà khoát tay nói: "Dì sẽ nói với họ, còn đến cùng sắp xếp thế nào thì phải xem ngày lành mà Lục gia chọn và lộ trình của đại thiếu Lục."

Đã nói mọi chuyện rõ ràng rồi, Ngô Hân sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian: "Những gì dì muốn nói chỉ có vậy, con ăn cơm đi."

Bà liếc mắt nhìn đồng hồ: "Dì còn có việc, về trước đây. Có chuyện gì thì gọi cho dì."

Lâm Dữ Hạc nhẹ giọng nói: "Ngài đi thong thả."

Sau khi Ngô Hân đã đi, đồ ăn mới được lục tục đem lên. Bữa tối rất thịnh soạn, với loại nhà hàng đẳng cấp như thế này mà nói thì giá tiền chắc chắn rất đắt.

Ngô gia giàu có hơn Lâm gia nhiều lắm nên ở phương diện tiền bạc Ngô Hân khinh thường việc khắt khe với Lâm Dữ Hạc.

Trước mặt người ngoài bà sẽ không để người ta nắm được thóp mà nói ra nói vào.

Từng đĩa từng đĩa đồ ăn đắt tiền chen chút nhau bày lên bàn càng lộ rõ sự trống vắng xung quanh bàn.

Lâm Dữ Hạc không động đũa mà cậu gọi bồi bàn đến, đóng gói tất cả đồ ăn trên bàn.

Đợi cậu mang cả người lạnh lẽo trở về ký túc xa, Chân Lăng với lão Nhị cũng đã về, cả hai đang bàn với nhau có nên đặt đồ ăn online không.

Tên của lão Nhị là Chúc Bác, theo lời hắn nói thì cái tên này ra đời là do gia đình hắn muốn hắn học bác sĩ. Nhưng mà chưa học xong bác sĩ thì Chúc Bác đã trở thành một streamer, là loại streamer nổi tiếng với hơn mười triệu fan.

Bởi vì lúc tan học hôm nay hắn bị fan bắt gặp ở trên đường, đến căn tin thì đã trễ, chỉ ăn được có một chút nên sau khi về mới định gọi đồ ăn khuya.

Lâm Dữ Hạc giơ hộp cơm trên tay lên: "Khỏi gọi, tao có đóng gói cơm chiều đem về, ăn chung đi."

Chân Lăng giúp đem đồ ăn trong hộp dọn ra, vừa nhìn thấy mắt liền sáng rỡ: "Á, cua lông(2)! Á, sò đỏ(3)!"

Im lặng cả một đêm, cuối cùng trong tiếng cười đùa quen thuộc ở đây Lâm Dữ Hạc cũng tìm về được cảm giác đói bụng ọt ọt.

Một đống đồ ăn vừa mới dọn ra xong thì Trầm Hồi Khê đang đi đôi giày đá bóng hàng hiệu bóng loáng bước vào.

"hh về rồi hả? Vừa rồi tao còn tính hỏi mày có về không. Hơn mười giờ rồi, mày đừng có quên sạc điện cho túi chườm của mày nha."

Lâm Dữ Hạc bị nhắc: "Đúng rồi, tao đi sạc liền."

Còn mấy ngày nữa kí túc xác mới có máy sưởi, cho nên hiện giờ ban đêm cái mạng cậu chỉ có thể dựa vào túi chườm mà thôi.

Cậu kêu Trầm Hồi Khê đến ăn khuya chung. Sau khi leo lên giường sạc túi chườm cậu cũng xách ghế lại ngồi.

Lúc này mĩ vị của các món ăn nổi tiếng trong hộp giấy ở trên bàn mới lộ ra. Dù rằng cơm được đóng gói đem về sẽ mất chút mùi vị khi mới vừa làm ra nhưng vẫn ăn ngon hơn lúc ở nhà hàng lạnh tanh nhiều lắm.

Chân Lăng còn đem mấy chai Coca Cola mua ở bên ngoài uống kèm với bữa khuya, dẫu thế lại khiến người ta vui sướng hơn cả ăn nhà hàng sang trọng uống rượu vang đỏ đắt tiền.

Bốn người vừa ăn vừa tán dóc, Chân Lăng nói: "Học kì sau tụi mình mới đi thực tập ở bệnh viện phải không? Tao có một người bạn học ở trường sát vách, học kỳ này chúng nó đã phải thực tập rồi."

Trường sát vách đại học Yến Thanh là đại học Thủy Mộc (4), đơn vị hợp tác để bọn họ thực tập là Viện y học Hiệp Hòa tiếng tăm lẫy lừng.

"Hai ngày gần đây, hình như ICU của Hiệp Hòa đang tiếp đón một ông lớn đến đó. Ngay cả những thực tập sinh cũng phải bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt các công văn tài liệu.

Chúc Bác đang cầm vỏ tôm hùm hỏi: "Ông lớn nào vậy?"

Chân Lăng lắc đầu: "Tao cũng không rõ, hai ngày thực tập sinh nào chưa tới phiên vào ICU thì không được đến gần."

Trầm Hồi Khê nói: "Đến mức vào ICU, chắc chắn không quá hai ngày sẽ công bố tin tức."

Nếu là ông lớn thì có khả năng sẽ loại tin thông báo toàn quốc.

Nói tào lao mấy câu, mấy người ăn xong bữa khuya cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi rửa mặt Lâm Dữ Hạc còn đặc biệt xoa xoa túi chườm.

Đã nóng rồi.

Chỉ là nhiệt độ của túi chườm cũng chỉ có thể làm ấm đến vài chỗ trên người mà thôi. Chờ khi thật sự nằm lên giường thì Lâm Dữ Hạc cũng không thể thoát khỏi sự lạnh lẽo vây quanh mình.

Vốn trời sinh thân thể cậu đã lạnh, đắp thêm mấy lớp chăn cũng không đủ, quắn suốt cả một đêm cũng không ấm lên được chút nào, tựa như từ trong ra ngoài đều lạnh băng như thế.

Trước kia, ký túc xá đi tổ chức du lịch, bốn người họ trải nệm lên sàn gỗ mà ngủ,Chân Lăng ngủ không ngoan chút nào, trở mình thì đụng phải chân Lâm Dữ Hạc, nó lạnh đến mức khiến hắn tỉnh dậy luôn.

Hắn còn tưởng rằng có người nhân lúc hắn ngủ đem khối băng lại gần hắn nữa.

Khi đó Chân Lăng đã nói, hh cần gấp một bé đáng yêu làm ấm giường.

Năm nay luồng không khí lạnh hoành hành lại thêm nhiệt độ giảm cực mạnh làm cho cuộc sống càng thêm khó khăn. Dù Lâm Dữ Hạc đã quen với mùa đông dài dằng dặc nhưng vẫn phải trằn trọc rất lâu mới trong cái lạnh khó có thể xua tan di mà mơ màng dần dần ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy chân tay vẫn lạnh lẽo như trước, lạnh đến mức đầu ngón tay cũng tê dại âm ỷ.

Mặc cho mình bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp thật tốt, Lâm Dữ Hạc nhanh chân nhanh tay đi đến bên cửa sổ kéo màn.

Ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai mờ nhạt, xuyên qua sương mù trong suốt thì có thể nhìn thấy bầu trời mịt mờ phía bên ngoài.

Lại một ngày không có mặt trời.

Điện thoại trên bàn run hai cái, màn hình sáng lên, có tin tức mới.

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp lấy lại tinh thần giữa cái lạnh buổi sáng thì đã thấy được hai tin nhắn khiến cậu khó mà ấm lên được.

Ngô Hân: "Để trống ngày thứ ba của con."

Ngô Hân: "Tiên sinh Lục muốn đến Yến Thành, cùng hắn gặp mặt."

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Lục à, vợ chú ở trên giường thấy lạnh, chú hiểu không?

(1)Bản gốc là 香江. Hương Giang là tên gọi khác của Hồng Kông theo baike baidu.

(2) Cua lông còn gọi là Cà ra, tại Trung Quốc gọi là 大閘蟹, danh pháp khoa học: Eriocheir sinensis là một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ Trung Quốc từ tỉnh Phúc Kiến và được du nhập vào châu Âu, Bắc Mỹ, nơi chúng được xem là một loài xâm lấn. Loài cua này cũng du nhập vào Việt Nam.

(3) Sò đỏ hay sò Hokkigai là một loại sò biển ăn được trong họ Mactridae, nó là nguyên liệu cao cấp cho món sushi ở Nhật Bản Sò Hokkigai chỉ được khai thác khi đạt 3 năm tuổi. Sau khi đánh bắt, sò được đóng gói và bảo quản lạnh để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

(4) Thủy Mộc là tên gọi khác của Thanh Hoa. Hai trường Thanh Hoa Bắc Đại tranh đấu lâu năm, sinh viên hai bên đều vừa thân thiết vừa ngạo kiều gọi đối phương là "trường sát vách".- Trích Cbiz chuyển động 360.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam