Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có thời gian rảnh up chương mới rồi.

Mấy nay cứ lu bu mãi. Lại thêm mỗi chương dài gần chết, lại không thích chia ra edit, nên lười gì đâu á.

Mong mọi người ủng hộ mình.

Mình sẽ cố gắng ra ít nhất 1 chương/ tuần.

****

Trên tầng cao nhất của tòa nhà chính Viện y học Hòa Hiệp Yến Thành, hơn mười cái tên học giả đứng đầu trong ngành cùng chuyên gia tiến hành hội chẩn. Người ngồi đầu chính là viện sĩ Viện hàn lâm khoa học quốc gia, là lãnh đạo cao nhất của Viện y học Hiệp Hòa, chức chính viện trưởng.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt cách đó vài chục mét, các thiết bị phức tạp từng giây từng phút tiến hành một cuộc giám sát tinh vi, bác sĩ và y tá mặc quần áo trắng như tuyết ra vào bận rộn nhưng không gây ra nhiều tiếng động.

Bầu không khí gần như ngưng trệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tích tích của các thiết bị đang hoạt động.

Tựa như một lời cảnh báo, lại tựa như đang đếm ngược.

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, phòng chờ riêng lại đứng đầy những người tri thức tinh anh mặc tây trang mang giày da, những giám đốc ngày thường đến tên cũng không muốn dính với nhau nay lại tụ thành một nhóm đứng đây, bầu không khí hòa thuận và im lặng hiếm thấy.

Một vị y tá bước ra từ phòng bệnh, đang vội vàng rời đi thì bị vài giám đốc nhìn thấy, ai cũng tiến lại, tranh nhau hỏi: "Tình hình của Lưu đổng thế nào rồi?"

Nếu ai không biết còn tưởng họ mới thật sự là người nhà của bệnh nhân.

Y tá vẫn câu nói cũ: "Tình hình người bệnh tạm thời ổn định."

Nhóm giám đốc không lấy được tin tức mình muốn, không chịu bỏ qua: "Bây giờ chúng tôi có thể gặp ông ấy được không?"

Y tá lắc đầu: "Xin lỗi, thời gian thăm bệnh vào buổi chiều."

Vẻ mặt bọn họ không mấy vui vẻ nhưng đây không phải phòng làm việc của họ, y tá không phải là cấp dưới, không vì vừa thấy bọn họ nhíu mày liền cuống lên nhận lỗi. Cho dù không cam tâm, nhóm giám đốc vẫn phải để y tá rời đi, tiếp tục ở lại chờ.

Toàn những người ngày thường đều khoe khoang rằng một giây đáng giá ngàn vàng, mà giờ phút này lại tiếc chẳng muốn rời khỏi, dù cho chờ đợi rất phí thời gian nhưng cũng phải ở lại cửa phòng bệnh.

Dù sao nằm ở phòng bệnh này chính là chủ tịch Lưu Cao Nghĩa của tập đoàn Thái Bình.

Hắn còn nắm trong tay số cổ phần lớn nhất Thái Bình.

Lưu Cao Nghĩa không có con nối dõi, người thân của hắn từ trước đến nay không có đụng đến việc kinh doanh của công ty. Chuyện người kế thừa sự nghiệp của hắn tới giờ vẫn được giấu rất kĩ, kể cả khi hắn nhập viện vì tắc nghẽn mạch máu não thì cũng không hề tiến hành làm những công việc liên quan đến quyền lợi cổ phần.

Chứng kiến thân thể Lưu Cao Nghĩa mỗi ngày đều tệ hơn khiến lòng những người có liên quan đến đều nóng như lửa đốt. Nhưng mà chưa tới thời giây phút cuối cùng, không ai biết được phần quà to lớn, đắt giá này cuối cùng sẽ thuộc về ai.

Bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong lo âu, ngoài mặt còn phải tươi cười vui vẻ, không để tâm.

Những đối thủ ngày thường bất hòa, tranh đoạt với nhau đến đầu rơi máu chảy cũng phải hỏi han lẫn nhau.

Ẩn trong bầu không khí hòa thuận là những suy nghĩ không ai biết được, nó còn khó ngửi hơn cả mùi nước khử trùng.

Chiều đến, khó lắm mới chờ được đến giờ thăm bệnh thì bỗng nhiên phu nhân Lưu luôn im lặng ngồi trên băng ghế cạnh tường từ nãy đến giờ lại đứng dậy đi xuống lầu.

Ánh mắt mọi người không chút chút động dõi theo bà, phỏng đoán bà muốn làm cái gì.

Tuy thời gian thăm bệnh mỗi ngày ở phòng ICU chỉ có hai lần, mỗi lần mười lăm phút nhưng vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống nguy cấp, dù không phải thời gian thăm bệnh thì người nhà cũng phải túc trực ngoài cửa.

Lưu Cao Nghĩa không có con, người thân luôn ở bệnh viên chăm lo cho ông chính là em gái và vợ ông. Em gái ông là một người phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác, không hề biết chuyện của Thái Bình. Nhóm giám đốc muốn biết tin tức gì thì chỉ có thể lấy từ phu nhân Lưu mà thôi.

Nhưng phu nhân Lưu xuất thần từ dòng dõi thư hương, thái độ làm người luôn thanh cao, kiêu ngạo, bọn họ làm hết đủ loại giao thiệp trong tối ngoài sáng, tất cả đều bị cự tuyệt, cuối cùng phải trắng tay đi về.

May mắn duy nhất của bọn họ là phu nhân Lưu đối xử với ai cũng như nhau cả, dù cho ai thử hỏi thăm bà đều im lặng không nói gì, không hề có ai chiếm được lợi.

Nhưng lúc phu nhân trở về thì điểm cân bằng tâm lý nhỏ bé ấy đã bị một cú đấm đập nát.

Không ai có thể nghĩ đến, phu nhân Lưu xuống lầu một chuyến thế mà lại vì đưa một người lên đây.

Người đàn ông mặt lạnh kia vừa xuất hiện thì tất cả sắc mặt các giám đốc ở đây đều thay đổi.

Tại sao Lục Nan lại đến đây?

Hai ngày nay hắn tạm nắm giữ chức vụ CEO, ở Thái Bình làm không ít động tác. Chẳn lẽ bây giờ hắn còn ảo tưởng đặt chân vào chuyện cổ phần công ty à? Nhưng dựa vào tuổi tác lẫn tư lịch của hắn thì làm sao tới lượt hắn đây..

Một số người thắc mắc đầy mình, khi bọn họ muốn tìm hiểu thì thời gian thăm bệnh cũng tới.

Nhóm giám đốc trơ mắt nhìn phu nhân Lưu dẫn theo Lục Nan vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bọn họ đợi cơ hội vào thăm lâu như vậy mà lại bị Lục Nan đoạt mất.

Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt vô cùng im lặng, trang trí khá là đẹp, nếu không có đống dây nhợ rườm rà của thiết bị thì còn có thể gọi là ấm áp, thoải mái.

Trên giường bệnh màu xanh là một ông lão tóc muối tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vết nhăn giữa chân mày ông rất sâu, dù đã bị mặt nạ thở ngăn lại nhưng vẫn không thể giấu đi khí chất không giận mà nghiêm kia lại được.

Phu nhân Lưu bước lên, cúi đầu gọi một tiếng.

Ông lão từ từ mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh, cho đến khi thấy Lục Nan ở cạnh giường mới để lộ ra một chút cảm súc.

"Con.."

Vừa mới nói ông đã không chịu được ho lên, hô hấp khó khăn không ngừng.

"Khụ, cuối cùng con cũng đến đây.."

Hơi thở nặng nề truyền ra từ mặt nạ thở oxy, theo đó giọng nói phát ra cũng thay đổi, lẫn với tiếng ho khan càng trở nên mơ hồ không rõ.

Nhưng ông lão vẫn cố chấp, chịu đựng cũng muốn nói: "Giấy tờ quyền chuyển nhượng cổ phần, chú đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, con đi tìm luật sư, trực tiếp ký tên.."

Ông ho cực kì kịch liệt, gần như nói một chữ là phải thở gấp một lần. Lục Nan khẽ nói: "Ngài nghỉ chút đi."

Ông lão vẫn cố chấp tiếp tục, ông còn khó khăn nâng cánh tay lên rồi cởi mặt nạ thở oxy trên mặt ra để cho giọng nói rõ hơn.

"Sau này.. Thái Bình giao cho con. Vốn dĩ đây chính là thứ mà đại ca Lục để lại cho con.."

Vừa nhắc đến Lục Hồng Tễ, vành mắt Lưu Cao Nghĩa đã đỏ lên, nơi khóe mắt dần dần đẫm đầy nước mắt.

"Khi đó chú chẳng biết được bao nhiêu con chữ, ngay cả tên của chú cũng do anh ấy đặt cho chú.. Cao Nghĩa, Cao Nghĩa, chú bất tài, chú có lỗi với đại ca của chú."

Cánh tay ông đã đầy nếp nhăn khẽ run cầm chặt lấy tay Lục Nan, như thể muốn giao phó nguyện vọng cuối cùng của mình.

"Tiểu Chuẩn, con biết không.. Con và cha con giống nhau như đúc, trời sinh là để làm việc này. Chú Lưu tin con.."

Từ đầu hô hấp của ông lão đã không tốt, còn nói nhiều như vậy, lại tốn sức. Nhưng dù có như thế thì giọng điệu của ông vẫn không yếu đi nửa phần, ngược lại càng ung dung hơn.

"Thái Bình là của con.. chỉ có thể là của con."

Nói xong chữ cuối cùng, ông liền ho thật dữ dội.

Phu nhân Lưu cầm lấy mặt nạ bị bỏ một bên lên, cẩn thận giúp ông thở đều.

Lục Nan luôn ít lời, cả lúc này cũng chỉ nói một câu: "Chú Lưu, ngài yên tâm."

"Được, được." Lưu Cao Nghĩa không ngừng miệng, trả lời: "Chú yên tâm.."

Chờ nhân viên hộ lý tiến vào giúp người bệnh đeo mặt nạ thở oxy vào ổn thỏa thì thời gian mười lăm phút thăm bệnh đầu tiên cũng hết. Phu nhân Lưu và Lục Nan đi ra ngoài, mấy giám đốc ở bên ngoài không biết đã đi bao nhiêu vòng vội vã bước lên, bọn họ muốn tranhdanh ngạch vào thăm lần thứ hai thì bỗng nhiên bị một đám người áo đen không biết xuất hiện lúc nào chặn lại.

Các giám đốc còn chưa kịp phản ứng lại thì bọn họ đã bị ép buộc rời khỏi phòng chờ.

Trong nháy mắt hành lang đã được dọn sạch. Không bao lâu vài người mặc thường phục mở đường, hộ tống một trưởng lão hiền lành, mỉm cười tủm tỉm đến.

Người đó tiến đến bắt tay phu nhân Lưu, bà hơi cúi người: "Làm phiền lãnh đạo đã quan tâm."

Trưởng lão cười nói: "Điều nên làm thôi, Lưu lão đã đóng góp rât nhiều cho kinh tế của chúng tôi."

Lục Nan không có nghe tiếp đoạn sau của cuộc trò chuyện.

Anh rời khỏi phòng chờ, vừa xuống lầu, trợ lý đặc biệt Phương Mộc Sâm chờ đã lâu lập tức lại đón.

"Luật sư Hà đang đợi ngài ở văn phòng tầng cao nhất của cao ốc Thái bình, bây giờ đã có thể ký hợp đồng chuyển nhượng rồi. "

" Thông báo từ chức của chủ tịch đã được ban hành rồi.. "

Phương Mộc Sâm nhỏ giọng báo cáo từng cái từng cái hạng mục công việc, bước nhanh đi theo Lục Nan đến bãi đỗ xe.

Báo cáo xong, Phương Mộc Sâm dừng một chút rồi lại mở miệng:" Hay ngài không cần.. "

Lời còn chưa hết thì Lục Nan đã cho đáp án:" Không cần. "

Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh như chẳng hề để tâm đến.

" Cứ theo quy trình. "

Dựa theo quy trình thì hội đồng quản trị sẽ kết thúc vào thứ hai, tin tức chủ tịch mới nhậm chức sẽ được tuyên bố chính thức cho cả trong và ngoài công ty biết.

Như vậy là đủ rồi.

Lục Nan không cần tạo thanh thế quá sớm.

Dù cho chỉ mới ba mươi tuổi nhưng con đường mà Lục Nan đi để nhận chức chủ tịch tập đoàn Thái Bình vô cùng vững chắc, mỗi một bước đều danh chính ngôn thuận, không thể nghi ngờ.

Vốn dĩ trong tay Lục Nan có được 8% cổ phần tập đoàn Thái Bình, lại thêm ba cơ sở Lưu Cao Nghĩa đứng tên. Cộng với vốn đầu tư công ty có 36% cổ phần công ty, tổng số cổ phần đã gần một nửa. Nhờ điều này mà anh đã nhảy vọt lên vị trí cổ đông kiểm soát cổ phần của tập đoàn Thái Bình, nắm giữ chắc trong tay số cổ phần lớn nhất.

Lưu Cao Nghĩa đã nói đúng.

- Thái Bình, chỉ có thể là của Lục Nan .

Phương Mộc Sâm cúi đầu, cung kính nói vâng.

Bọn họ ra khỏi bệnh viện thì sắc trời bên ngoài đã tối dần, cái lạnh cũng đậm hơn.

Ngày thu vắng vẻ, gió lạnh thổi, thổi vi vu.

Quả nhiên là phải đổi thời rồi.

*

Tin tức cấp cao tập đoàn Thái Bình thay đổi truyền đi rất nhanh, tin tức Lục Nan lên chức chủ tịch vừa truyền đến thì Ngô Hân cũng đổi sắc mặt.

Trong danh sách năm trăm công ty mạnh nhất thế giới mới nhất, tập đoàn Thái Bình đã đứng ở vị trí 100, những năm gần đây phát triển ngang với cả Lưu cư Hồng Kông. Đương nhiên là càng lớn mạnh hơn Lục gia nhiều. Tuy rằng Thái Bình là do một tay cha Lục Nan – Lục Hồng Tễ lập ra rồi phát triển nhưng cha Lục lạ mất sớm, thực ra những năm gần đây Thái Bình vẫn do Lưu Cao Nghĩa trấn thủ, nắm giữ thực quyền.

Mười ba năm trước, con trai Lục Hồng Tễ - Lục Nan trưởng thành đã lấy được cổ phần công ty mà cha để lại. Sau đó, tuy rằng anh vào tập đoàn Thái Bình nhưng từ đầu đến cuối chức vị vẫn không cao không thấp, vô cùng xấu hổ. Hơn nữa Lục Nan luôn bị Lục gia ghét bỏ, cho nên tình cảnh của anh thật sự khá quẫn bách.

Thậm chí trên phố còn đồn rằng vị tiền thái tử gia này là mối nguy hiểm lớn trong lòng Lưu Cao Nghĩa, với Lưu anh là kẻ" Phải diệt trừ thì mới vui vẻ được ".

Thế nhưng chẳng ai ngờ được cuối cùng Lưu Cao Nghĩa lại đem tất cả cổ phần công ty không thiếu chút nào mà để lại toàn bộ cho Lục Nan.

Nhìn lại mấy năm nay ở trong tập đoàn Lục Nan rất điệu thấp, những công việc anh từng làm có liên quan rất nhiều ngành, đó không phải như mấy lời đồn đãi suy đoán không có cơ sở rằng làm vậy để hạ thấp giá trị của anh, khiến anh mất đi quyền lực, nhưng rõ ràng đây lại là nơi rèn luyện.

Dường như từ đầu Lưu Cao Nghĩa đã lên kế hoạch ổn thỏa rồi, đặc biệt trải đường cho Lục Nan.

Tin tức vừa truyền ra, toàn thể trên dưới đều xôn xao. Nhưng dù cho trong ngoài tập đoàn có khiếp sợ, hỗn loạn như thế nào thì Lục Nan cũng đã nắm chắc trong tay cổ phần công ty. Anh từ một hậu bối Lục gia không được xem trọng nhất đã trở thành chủ tịch công ty tài chính đứng đầu.

Thân phận đối tượng thông gia phi thăng trong một buổi chiều, phản ứng ban đầu của Ngô Hân sau khi biết được không phải là vui vẻ mà là hối hận.

Đó là tập đoàn Thái Bình nha! Mỗi khoản tiền thuế nộp lên trên một ngày cũng nhiều hơn tổng tài sản của Ngô gia mấy chục lần.

Dù là Lục gia Hồng Kông thì cũng không cùng đẳng cấp để so với nó được.

Nh chịu không được mà nắm cổ tay.

Biết sớm như vậy.. Biết sớm như vậy thì bà nên gả con gái của mình qua đó chứ khôn phải đẩy Lâm Dữ Hạc qua để làm thông gia.

Nhưng mà bây giờ người của Lục Nan đã xem qua tư liệu của Lâm Dữ Hạc rồi, hôn sự cũng đã định, dù Ngô Hân có muốn đổi sang người khác cũng không có cơ hội.

Bà chỉ có thể lấy cớ tuổi Lục Nan và con gái bà chênh lệch quá nhiều với những tin đồn rằng Lục Nan không phải loại tốt lành gì để an ủi bản thân

Lại nhìn thoáng qua Lâm Dữ Hạc đang im lặng ngồi đối diện mình, Ngô Hân gắng gượng nói chuyện nhẹ

Nhàng.

Nói cho cùng thì đứa con riêng này rất dễ bắt chẹt, dùng cậu để bắt quan hệ với thông gia thì những lợi ích Ngô Hân có thể nhận cũng khác là bao.

Suy nghĩ của Ngô Hân đã xoay chuyển một trăm lẻ tám vòng nhưng Lâm Dữ Hạc một chút cũng bị ảnh hưởng. Hai ngày qu ngành tài chính biến động đã dấy lên một cơn sóng lớn trên toàn bộ Yến Thành và thậm chí cả nước.

Cậu đang tập trung tinh thần thả hồn mình vào chiếc máy tính bảng. Lâm Dữ Hạc có rất nhiều tiết phải học vào thứ ba, nó bắt đầu từ bảy giờ sáng đến tận mười giờ tối. Vốn dĩ khi cậu nhận được thông tin từ Ngô Hân trước đó cậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần đi ra ngoài ăn cơm thôi. Nào ngờ đâu Ngô Hân biết được tin Lục Nan nhận chức chủ tịch thì mới sáng sớm đã gọi cậu đến, nói là phải đợi tiên sinh Lục.

Mà bóng dáng của vị tiên sinh Lục đó mãi đến chiều vẫn không thấy đâu, khiến Lâm Dữ Hạc bỏ lỡ cả một ngày học.

Bài vở của sinh viên ngành Y rất nặng, chậm tiến độ mà muốn ôn lại rất khó. Chờ kiểu nào cũng là chờ nên Lâm Dữ Hạc dùng quãng thời gian này để làm đề.

Khi Ngô Hân bận rộn tìm tin tức ở khắp nơi thì cậu đã làm xong ba bộ đề.

Đợi Ngô Hân ổn định tâm trạng, mở miệng gọi đến cậu, Lâm Dữ Hạc mới chịu cất máy tính bảng.

" Xem ra tiên sinh Lục sẽ đến đây vào giờ cơm chiều lúc trước đã hẹn con. "

Ngô Hân nhắc nhở cậu:" Những gì nên làm dì đã nói với con rồi, con nhất định phải chú ý cách cư xử của mình. "

Mọi chuyện liên quan đến hôn sự, Ngô Hân đã nói rất rõ ràng.

Quan hệ giữa Lục Nan và Lục gia chẳng tốt đẹp gì, việc kết hôn vào lúc này của Lục Nan là bởi vì nhị thiếu gia Lục gia muốn kết hôn, lại không thể trái với gia quy thế gia – anh cả phải lập gia định trước nên Lục gia mới hối thúc Lục Nan kết hôn trước.

Tính tình Lục Nan ở Hồng Kông có tiếng là cứng rắn lại lạnh lùng, kể cả cấp dưới làm việc cùng anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, càng không có kiểu người bên gối gần gũi. Cha mẹ anh đã qua đời, các trưởng bối Lục gia thừa cơ làm chủ, muốn thay anh tính bát tự giới thiệu người kết thân.

Ngô Hân nói bởi vì gia thế người được chọn kết thân có quan hệ quá nhiều với trưởng bối Lục gia, Lục Nan không muốn chọn bọn họ nên mới đến tìm đối tượng thích hợp trong những đối tác ở Đại Lục để thỏa thuận kết hôn.

Vì thế nên bà đã sớm nhắc nhở Lâm Dữ Hạc rất nhiều lần, bây giờ lại tiếp tục nhấn mạnh một lần nữa.

" Dù hôn sự này chỉ là thỏa thuận nhưng con không thể để cho bất cứ kẻ nào nhìn ra được sơ hở. Con và tiên sinh Lục phải thể hiện vô cùng thân mật như là một cặp vợ chồng thật sự. "

Lâm Dữ Hạc nghe thấy câu nói vô lý như thế cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói:" Được. "

Ngô Hân đưa ra rất nhiều yêu cầu nhỏ nhặt, đợi đến khi Lâm Dữ Hạc đồng ý hết mới dừng lại.

Khi nói chuyện bà không biết đã xem đi xem lại đồng hồ bao nhiêu lần.

Nhưng mà Lục Nan từ đầu đến cuối vẫn không có tin tức gì.

Thành thật mà nói thì đợi lâu như vậy rồi, thật sự Ngô Hân không chắc chắn được Lục Nan có đến hay không. Lúc trước bà từng nghĩ trước khi kết hôn thì Lục Nan sẽ không xuất hiện. Hơn nữa cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm qua vừa mới công bố ra bên ngoài tin tức cấp cao có thay đổi, chắc là bây giờ đang rất bận rộn.

Nhưng mà bọn họ chờ cũng không phí công, khi trời nhá nhem tối thì một chiếc Bentley mày xám đến đón người chạy đến trước cửa.

Không phải Lục Nan tự mình đi tới mà là trợ lý đặc biệt của anh-Phương Mộc Sâm.

Ngô Hân vội vàng đứng dậy đón hắn, Phương Mộc Sâm bước đến, gật đầu chào hai người.

" Lâm thiếu, nữ sĩ Ngô. "

Thái độ của hắn rất khách khí nhưng không làm gì vẫn mang theo sự kiêu ngạo nhàn nhạt.

Trước việc này Ngô Hân người luôn có vẻ mặt tự cao tự đại trước mặt Lâm Dữ Hạc cũng không có ý kiến gì, dù sao thì chênh lệch giữa họ và Lục gia thật sự quá lớn.

Huống chi bây giờ Lục Nan còn là chủ tịch Thái Bình.

Phương Mộc Sâm không kéo dài nữa:" Yêu cầu của tiên sinh Lục, nói vậy chắc hai người cũng hiểu rồi, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Lâm thiếu, mời đi theo tôi. "

Lâm Dữ Hạc đứng dậy, Ngô Hân cũng đứng lên đi theo, cười nói:" Dữ Hạc còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu rõ, hay là lần này để tôi đi cùng nó đi. "

Bà quyết định bằng mọi cách phải được gặp Lục Nan. Nay khác xưa rồi, bây giờ dù cho Lục Nan chỉ tùy ý lộ ra vài tin tức thì cũng có thể đem đến cho người khác rất nhiều chỗ tốt không đếm được.

Phương Mộc Sâm nghe vậy, dừng bước. Hắn nhìn Ngô Hân, giọng điệu mang theo nghi hoặc rõ ràng.

" Hai vị tiên sinh hẹn hò, nữ sĩ Ngô đi theo làm cái gì? "

Ngô Hân bị hắn nói vậy làm bà hơi xấu hổ, cười gượng nói:" Dù gì thì cũng là lần đầu tiên gặp mặt.. "

Vẻ mặt Phương Mộc Sâm lạnh dần:" Nữ sĩ Ngô nói năn cẩn thận. "

" Chắc hẳn ngài nên biết rõ, Lâm thiếu và tiên sinh Lục là hai người sắp kết hôn. "Giọng hắn chứa ý cảnh cáo:" Kiểu nói nhảm như lần đầu tiên gặp mặt gì đó, hy vọng sẽ không có lần sau. "

Ở bên cạnh Lục Nan cũng đã lâu nên khi Phương Mộc Sâm giận tái mặt cũng mơ hồ mang đến cho người khác cảm giác có một luồng gió lạnh thổi qua.

Ngô Hân nghẹn lời, bà nhớ tới mình khi nãy còn lặp đi lặp lại cảnh cáo Lâm Dữ Hạc phải giả vờ thân mật, không thể để lộ. Kết quả, ngược lại người làm sai lại là bà, khiến bà á khẩu không trả lời được gì.

Cuối cùng bà chỉ có thể ngượng ngùng đáp:" Được, được, tôi biết rồi. "

Phương Mộc Sâm nhìn đồng hồ, nói:" Không còn sớm nữa, thời gian của tiên sinh Lục quý giá, tôi muốn đưa Lâm thiếu đi, mời nữ sĩ Ngô về thôi. "

Ngô Hân không thể làm gì, chỉ đành rời đi.

Phương Mộc Sâm đưa Lâm Dữ Hạc lên xe, đi đến bãi giữ xe, hắn tiến lên một bước, mở cửa xe, lấy tay che đỉnh xe cho Lâm Dữ Hạc vào.

" Lâm thiếu, mời. "

Lâm Dữ Hạc hơi kinh ngạc:" Cảm ơn."

Thái độ của Phương Mộc Sâm ôn hòa hơn khi đối mặt với Ngô Hân rất nhiều, hắn cung kính đáp: "Là trách nhiệm của tôi."

Lâm Dữ Hạc lên xe, Phương Mộc Sâm ngồi ghế phụ, nói: "Tiên sinh Lục đang chờ ngài ở tầng cao nhất nhà hàng Quốc Kim, cậu ấy có một cuộc hội nghị, vừa mới kết thúc hai phút trước, không thể rời đi nên phái tôi đến đón ngài trước."

Lâm Dữ Hạc không hiểu vì sao người này phải giải thích với mình, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Ừm."

Nửa tiếng sau, ô tô đến cao ốc Quốc Kim. Hai người đi vào sảnh lớn, bồi bàn giúp họ bấm thang máy, Phương Mộc Sâm không đi vào.

Lâm Dữ Hạc không ngờ: "Anh không đi lên cùng sao?"

Phương Mộc Sâm hơi khom người, đáp: "Đây là bữa hẹn hò của hai người, không nên có người khác quấy rầy."

Lúc này Lâm Dữ Hạc mới phản ứng lại.

Vậy mà thật sự lại là hẹn hò?

Thang máy chạy lên gần một trăm tầng, sau khi đến tầng cao nhất, bồi bàn cũng chỉ là dẫn Lâm Dữ Hạc đến trước của phòng ăn là dừng bước.

Nghĩ đến bản thân phải đối mặt với vị tiên sinh Lục xa lạ kia, rốt cuộc Lâm Dữ Hạc cũng sinh ra chút hồi hộp.

Cậu cảm thấy như mình phải tham gia một cuộc phỏng vấn hay biện luận nào đó vô cùng quan trọng.

Nguyên nhân là do bầu không khí rất giống, thậm chí Lâm Dữ Hạc còn nhớ lại những gì cậu trải qua khi cậu bảo vệ luận văn các giải thưởng quốc gia.

Có thể nói khi đó cậu đã chuẩn bị trước hơn lần này rất nhiều.

Cửa cảm ứng dần mở ra, Lâm Dữ Hạc hít sâu một hơi, rồi đi vào.

Phòng ăn ở tầng cao nhất đã bị dọn sạch, không được khách phân phó thì bồi bàn cũng không tiến vào. Trong sảnh lớn sáng ngời rộng mở có một người đang ngồi ở đó.

Lâm Dữ Hạc vừa đến gần, ánh mắt người đó liền dính vào cậu.

Lâm Dữ Hạc luôn sợ lạnh, cuối thu trời lạnh, nhiệt độ không khí bây giờ cậu đã chịu không nổi rồi. Bị ánh mắt lạnh băng, không nhìn độ đó nhìn đến, cậu cảm thấy hình như mình lạnh hơn một chút.

Tựa như sương lạnh vô hình, từng chút, từng chút đông cứng cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam