Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dữ Hạc không hề có cảm giác gì với ánh mắt cứ nhìn mãi mình. Bản thân cậu luôn rất chậm hiểu mấy chuyện liên quan đến tình cảm này nọ, cảm xúc cậu thế nào cậu còn chẳng rõ thì càng không cần nói đến chuyện cậu sẽ biết người ta nghĩ gì.

Cậu tập trung bước vào thang máy đi xuống tầng, cậu theo thói quen mà mở miệng ra một chút để giảm đau màng nhĩ khi độ cao thay đổi đột ngột.

Tất cả đều suôn sẽ như bình thường, không có gì đặc biệt.

Cho đến khi Lâm Dữ Hạc đi ra đại sảnh lầu 1, đang chuẩn bị tách khỏi tiên sinh Lục thì lại bất ngờ phát hiện rằng người đàn ông ấy lại đi cùng một chiếc xe với cậu.

Ngược lại, Phương Mộc Sâm – người đã đợi hai người ở dưới lầu giúp họ đóng cửa xe lại, còn tự giác đi đến chiếc xe phía sau, để hai người ngồi chung.

Lâm Dữ Hạc hơi bất ngờ.

Trường học và tập đoàn Thái Bình không ở cùng nơi, cậu còn tưởng người ta sẽ để tài xế đưa cậu đi giống như khi cậu đến.

Biết là Lâm Dữ Hạc ngạc nhiên, Lục Nan thản nhiên nói: "Tôi đưa em về."

Biểu cảm của anh chẳng có bao nhiêu nhưng việc đọc cảm xúc của người khác lại chính xác một cách thần kì.

Lâm Dữ Hạc không nghĩ đến người đàn ông này sẽ diễn đến cỡ này, nhưng mà nếu người ta đã nói vậy thì cậu cũng không có ý kiến gì.

Cậu im lặng ngồi bên cạnh Lục Nan, nhìn vách ngăn phía trước ghế từ từ kéo lên.

Trong không gian kín, chỉ còn lại hai người.

Ô tô cháy, điều hòa ngăn đi không khí lạnh bên ngoài xe, cửa kính được bao phủ một lớp hơi nước khiến ánh sáng đầy màu sắc từ những ngọn đèn bên ngoài chiếu vào xe bỗng trở nên thật nhẹ nhàng.

Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Đôi chân dài sát lại ngay ngắn, hai tay thì để trên đầu gối. Cậu luôn thẳng người, ngồi yên, chính cậu thì không cảm thấy gì nhưng lại không biết là cậu ngồi như vậy ở trong mắt người khác ngoan đến nhường nào.

Ngoan đến mức khiến lòng người ta ngứa ngấy.

Xe chạy vững vàng, bên trong xe không ai nói chuyện.

Điện thoại Lâm Dữ Hạc rung, màn hình sáng lên.

"Ngô Hân: Tình hình lúc ăn cơm tối sao rồi?"

Lâm Dữ Hạc nhìn lướt qua màn hình, không trả lời.

Nhưng điện thoại lại tiếp tục rung nhiều lần nữa.

"Ngô Hân: Nhỡ rõ mọi chuyện phải nghe tiên sinh Lục."

"Ngô Hân: Dù là ở trước mặt anh ta hay với người khác, đều phải nói chuyện cẩn thận."

"Ngô Hân: Tốt nhất là nên nói với tiên sinh Lục rằng con sẽ không gây ra phiền phức cho anh ta, để anh ta biết thái độ của con thế nào."

Bên trong xe rất yên ắng nên tiếng điện thoại rung liên tiếp có hơi chói tai.

Lâm Dữ Hạc mím môi, thò tay khóa điện thoại lại.

Có vẻ tiếng điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, cậu đang phân vân có nên tắt âm không thì bỗng nghe tiếng Lục Nan hỏi.

"Miệng em bị làm sao vậy?"

"Dạ?"

Lâm Dữ Hạc không rõ chuyện gì, giơ tay sờ lên mới đáp lại.

"À, miệng em dễ khô lắm nên da bị bong một chút."

Môi Lâm Dữ Hạc là kiểu môi khô, Thu Đông ở Yến Thành lại có tiếng khô hanh, mấy ngày qua môi cậu bị bong da càng lúc càng nghiêm trọng. Tuy là lúc ăn cơm tối đã uống nước rồi nhưng nhiêu đó vẫn không đủ, mới cơm nước chưa bao lâu thì môi cậu lại khô nữa rồi.

Hèn chi khi nãy mím môi thấy hơi đau.

Lâm Dữ Hạc đã quen như vậy rồi, thấy chẳng sao cả. Nhưng anh nghe vậy lại nhíu mày.

"Bong da?"

Anh giơ tay tới, hành động cũng không tính là nhanh, đã để người ta có thời gian phản ứng.

Cho nên Lâm Dữ Hạc đã nghiêng đầu tránh tay anh.

Hành động tránh của Lâm Dữ Hạc hoàn toàn là làm trong vô thức, cho đến khi cảm giác có ngón tay thô ráp, mạnh mẽ mà ấm áp lướt qua bên mặt thì cậu mới nhận ra là có gì đó sai sai.

Cậu quay đầu lại một lần nữa, hơi ngại ngùng nói: "Em xin lỗi..."

Ánh đèn trong xe khá tối, Lâm Dữ Hạc không nhìn rõ được biểu cảm của anh, chỉ là dựa vào cảm giác thì tựa như tiên sinh Lục đang nhìn cậu.

Dùng đôi mắt đen u tối, khó đoán, như chứa thứ ánh sáng bí ẩn nhìn cậu.

Cuối cùng anh cũng không nói gì cả. Lâm Dữ Hạc đang lo lắng không yên, không biết anh có tức giận hay không thì cằm cậu bỗng bị siết chặt.

Cằm cậu bị nắm bằng một lực rất nhẹ nhưng không thể chống lại, bắt cậu quay đầu sang đối mặt với Lục Nan.

Con người Lục Nan nhìn có vẻ rất lạnh, nhưng tay anh lại nóng. Khi cằm Lâm Dữ Hạc bị giữ chặt, cậu cảm thấy khá ấm áp. Chờ đến khi môi bị ngón tay dài ấn vào thế mà cậu thật sự bị bỏng một chút.

"?"

Lâm Dữ Hạc muốn nói nhưng môi vừa mới nhúng nhích liền bị ngón tay người đàn ông chà mạnh hơn.

Hay là anh ấy muốn cái việc kia.

Lâm Dữ Hạc cứng người, không làm gì nữa. Cậu cố gắng xoa dịu đi cảm xúc của mình một chút nhưng tình hình thật sự không có cách nào tốt hơn khi – môi trên cậu chạm vào đầu ngón tay, còn môi dưới chạm vào giữa ngón, bởi vì thời điểm cứng người không khéo làm cho cậu giống như đang ngậm ngón tay anh vậy.

Điện thoại lại rung mấy lần nhưng Lâm Dữ Hạc đã không còn lòng dạ nào để ý đế. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị ngón tay với lớp chai mỏng, ấm áp kia chiếm hết, máu tuôn trào, lỗ tai ngày thường luôn thấy lạnh bây giờ cũng đỏ lên.

Mãi đến khi lực trên môi biến mất, Lâm Dữ Hạc mới tìm được hơi thở của mình.

Lực giữ chặt cằm cậu được nới lỏng, cảm nhận nhiệt độ lưu lại trên da, nóng đến mức khiến cằm cậu hơi run.

Ngón tay vừa mới ấn lên môi cậu rút về, để trước mặt Lâm Dữ Hạc.

Nương theo ánh sáng ngọn đèn ngoài xe, Lâm Dữ Hạc nhìn thấy vài vết sẫm màu trên ngón tay khô ráo kia.

Người đàn ông thản nhiên nói: "Chảy máu."

Đấy là do dính từ môi của Lâm Dữ Hạc.

Môi cậu khô đến chảy máu.

Lúc này Lâm Dữ Hạc mới phản ứng lại trong sự kinh ngạc: "...Á, dạ, bị khô hơi nặng ạ."

Cậu sờ sờ chóp mũi: "Về uống nước là ổn rồi ạ."

Lục Nan trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Uống nhiều nước ấm."

Lâm Dữ Hạc gật đầu, còn thật sự đáp: "Dạ."

Cậu thường xuyên dỗ người khác như vậy đấy.

Trên tay người ta còn dính máu của cậu, Lâm Dữ Hạc nghĩ nghĩ rồi lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy, lấy một tờ rồi đưa qua.

Với kiểu gọi thân mật kia, khi gọi cậu vẫn thấy có hơi không quen.

"Ca ca... lau chút đi."

Cậu cảm giác được là dường như Lục Nan cũng không quá quen với cách gọi này, anh vừa nghe thấy cậu gọi thì rõ ràng có dừng lại một chút mới giơ tay qua lấy khăn giấy.

Cầm khăn giấy, Lục Nan không có dùng nó lau vết máu trên tay mà lại hỏi một câu: "Giấy lau có đau không?"

Lâm Dữ Hạc nghe không hiểu: "Dạ?"

Lau tay thì đau cái gì chứ?

Không chờ cậu phản ứng lại thì tiếng nói trầm thấp của anh đã đến gần.

"Tôi sẽ nhẹ một chút."

Lục Nan giơ tay nắm cằm của Lâm Dữ Hạc – động tác này anh làm cực kì thuận tay. Còn tay kia thì cằm khăn giấy, vươn nó ra và giúp cậu lau môi.

Lâm Dữ Hạc: "...??!"

Cậu hoảng sợ: "Không phải lau cho em, khăn giấy là để lau tay cho ngài mà."

Sợ anh thật sự ra tay, Lâm Dữ Hạc vội nói: "Em không cần lau đâu, liếm một chút là được rồi."

Cậu vội vàng liếm đôi môi khô của mình, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện liếm đi vết máu trên môi nhưng lại không biết hành động này trong mắt người khác có dáng vẻ thế nào.

Đôi môi mỏng bị liếm đến sáng bóng, như nhuộm một chút ánh sáng trong suốt. Lâm Dữ Hạc không nhìn được chính mình nhưng chẳng hiểu sao lại thấy môi mình hơi nóng.

Giống như là bị một ai đó nhìn chằm chằm vậy.

Cậu ngước mắt nhìn sang nhưng không thấy có gì khác lạ. Người đàn ông đã sớm thu hồi ánh nhìn, mặt vẫn vẻ lạnh lùng ấy, anh chuyên tâm lau đi vết máu trên tay mình.

Lâm Dữ Hạc thấy áy náy trong lòng, cậu nghĩ mình đã gây phiền phức cho người ta, vì thế nên không dám nhìn nhiều mà tiếp tục ngồi đoan chính như lúc nãy.

Mười phút sau, ô tô cũng đến trước cổng trường quen thuộc.

Tiếp xúc gần gũi trong một nơi kín như vậy khiến cho Lâm Dữ Hạc khá là hồi hợp, đặc biệt là tiên sinh Lục nhìn vừa lạnh lùng lại hung dữ. Tuy là đêm nay ấn tượng anh để lại cho Lâm Dữ Hạc tốt hơn cậu tưởng tượng một chút nhưng mà khi xuống xe Lâm Dữ Hạc vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ô tô dừng trước cổng trường học. Qua mùa nhập học rồi nên bây giờ trường không cho phép xe bên ngoài chạy vào trường. Lâm Dữ Hạc định sau khi xuống xe sẽ tạm biệt người ta còn mình thì đi về, nào ngờ lại thấy Lục Nan cũng mở cửa xe rồi bước xuống.

"Lục..."

Lâm Dữ Hạc đang muốn mở miệng thì kết quả lại bị một cơn gió lạnh thổi đến, cậu không chịu được mà run một cái. Tiếng nói bị nhỏ lại, cơn buồn ho lại kéo đến, bên trong khí quản có hơi khó chịu.

"Khụ, khụ khụ..."

Cậu nắm tay che miệng, định kéo áo cao lên chắn gió thì trên cổ bỗng thấy ấm áp.

Một chiếc khăn choàng cổ Cashmere(1) tối màu bao lấy cổ cậu.

Lâm Dữ Hạc bất ngờ ngẩng đầu, anh buông mắt quấn khăn choàng cho cậu, khoảng cách cả hai gần đến mức có thể nghe được cả hơi thở của nhau.

Tay Lục Nan rất chắc, trong lúc vô tình những ngón tay thon dài cọ qua chiếc cằm lạnh, có hơi ngứa khiến Lâm Dữ Hạc không chịu được co người lại.

Ngón tay Lục Nan gõ nhẹ vào chiếc cổ trắng, mảnh khảnh của cậu, giọng nói rất thấp nhưng giọng điệu không cho phép chống lại.

"Đừng nhúng nhích."

Lâm Dữ Hạc vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn đứng yên.

Chiếc khăn Cashmere dày lại mềm mại bao lấy cổ chiếc cổ trần lại thật kĩ, chắn đi cơn gió đêm lạnh như băng.

Khăn choàng cổ rất ấm, ngón tay Lục Nan cũng ấm, cả hai hơi ấm này đều bảo hộ bên ngoài làn da sợ lạnh, khiến người ta không chịu được muốn có nhiều hơi ấm hơn.

Nhưng mà Lâm Dữ Hạc rất tỉnh táo, khăn choàng cổ vừa quấn kĩ thì cậu liền nhỏ giọng nói một câu:

"Cảm ơn ạ."

Lâm Dữ Hạc khẽ mím đôi môi mỏng, đợi một lúc mới nói: "Không cần cảm ơn."

Anh vẫn không có biểu cảm gì. Dù rằng không nghe được hai chữ "ca ca" sau câu "cảm ơn" nhưng anh vẫn không thể hiện chút tiếc nuối này ra ngoài.

Lâm Dữ Hạc cũng chẳng biết tiếc nuối gì của người ta. Ban đêm thời tiết quá lạnh, cậu hít một hơi nhỏ rồi nói: "Chỗ này rất gần kí túc xá của em, em tự đi về là được rồi ạ."

Giọng của Lục Nan vẫn thản nhiên như thế nhưng không có đồng ý: "Tôi đưa em về."

Lâm Dữ Hạc cũng không cố nữa, có đều trong lòng lại nghĩ là không ngờ Lục đổng nhìn lạnh lùng như thế, khi giả vờ làm người yêu lại chuyên nghiệp đến vậy.

Hai người cùng nhau đi đến phía khuôn viên trường, tòa kí tục nam thật sự rất gần, đi mấy trăm mét là tới.

Chỉ là hai người còn chưa đi đến dưới lầu thì Lâm Dữ Hạc lại chợt nghe có người gọi tên cậu.

"Học trưởng! Học trưởng Lâm!"

Lâm Dữ Hạc quay đầu lại nhìn, thì ra người gọi cậu là hai nữ sinh. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn dừng lại chờ.

Trí nhớ cậu luôn không tệ, chỉ cần đã từng gặp, cậu sẽ nhớ. Đây là người mà cậu từng gặp trong các hoạt động câu lạc bộ trước đây.

Sau khi nữ sinh phấn khích gọi tên Lâm Dữ Hạc mới phát hiện bên cạnh cậu còn có người, nên có hơi giật mình. Đến khi cô nhìn thấy được mặt của Lục Nan thì ngay lập tức bị anh dọa sợ đến không biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là nhờ nữ sịnh kế bên đẩy nhẹ nhẹ cánh tay của cô thì cô mới tỉnh táo lại, cố gắng nghiêng đầu tránh Lục Nan, nói cảm ơn với Lâm Dữ Hạc.

"Học trưởng, cảm ơn anh lần trước đã lấy mẫu đăng kí cho tụi em, cực cho anh rồi."

Lâm Dữ Hạc đã quên mất chuyện này rồi, giờ nghe cô nói lại mới mơ hồ nhớ lại được một chút.

Cậu nói: "Không có gì đâu, việc nhỏ mà."

Nữ sinh nói: "Phải cảm ơn chứ, lần trước em đã muốn cảm ơn anh nhưng học trưởng nói sợ lạnh, buổi tối không uống đồ lạnh nên tụi em không mời được. Hôm nay câu lạc bộ nấu ăn tụi em có hoạt động, em có làm chút điểm tâm cho anh, vẫn còn nóng, ăn có thể giúp anh ấm hơn một chút."

Cô cầm một bình đựng thức ăn giữ nhiệt màu hồng nhạt, nhìn khá là tinh xảo. Người tinh mắt vừa nhìn liền biết đây không chỉ là vì câu lạc bộ nấu ăn có hoạt động, bữa ăn khuya này chắc chắn tốn không ít tâm tư.

Nếu là Chân Lăng, chỉ sợ hắn sẽ trêu Lâm Dữ Hạc không hiểu gì cả, nhưng người ở đây không phải là Chân Lăng mà là Lục Nan. Anh im lặng nghe nữ sinh nói chuyện với Lâm Dữ Hạc, trên mặt không nhìn ra được gì nhưng anh càng như thế lại càng khiến những người quen anh sợ hãi.

Ấy vậy mà giờ phút này Lâm Dữ Hạc lại không hề nhận ra bầu không khí đang ẩn giấu nguy hiểm này, chỉ là thấy xung quanh lạnh hơn một chút, còn tưởng là do gió thổi.

"Học muội khách sáo quá rồi." Lâm Dữ Hạc nói: "Nhưng mà anh vừa mới ăn cơm xong. Hơn nữa chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, em không cần làm vậy đâu."

Nữ sinh hơi thất vọng, vẻ mặt ảm đạm đi.

Suy cho cùng thì da mặt con gái mỏng, người ta đã muốn từ chối, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà ép người ta.

Huống chi bây giờ không phải chỉ có một mình Lâm Dữ Hạc.

Nhưng cô không nói lời tạm biệt, cô đứng một chỗ do dự, trong giây lát dường như có hơi khó mở lời.

Lâm Dữ Hạc hỏi: "Còn việc gì nữa sao?"

Giọng điệu của cậu vẫn luôn dịu dàng như thế, phần nào trấn an cô bé.

Nữ sinh bên cạnh ôm lấy cánh tay của cô, âm thầm cỗ vũ cô. Cuối cùng nữ sinh cũng có được dũng khí, hỏi: "Em có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

Lâm Dữ Hạc hơi khó hiểu, không biết cô nàng muốn nói chuyện riêng gì với mình. Chuyện này với cậu thì không có gì nhưng mà...

Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn Lục Nan đứng bên cạnh, thật sự làm trễ thời gian của người ta lâu như vậy, cậu cảm thấy khá có lỗi.

Bây giờ đã gần đến dưới lầu rồi, Lâm Dữ Hạc không muốn làm chậm trễ người ta nữa, cậu đang muốn mở miệng bảo anh về trước đi thì Lục Nan lại quay đầu lại, thản nhiên nói: "Tôi ở đây chờ em."

Nói xong, anh đi đến dưới cây cổ thụ đứng đó.

Lâm Dữ Hạc không ngờ tới nhưng cậu không nghĩ nhiều, đi cùng với nữ sinh đến ven đường.

Cậu hỏi: "Chuyện gì?"

Nữ sinh hít vào một hơi thật sâu, hơi đỏ mặt nói: "Học trưởng, em..."

Trong lòng Lâm Dữ Hạc có hơi không nỡ, luôn nghĩ về Lục Nan, không hiểu vì sao anh còn muốn đợi cậu. Cậu hơi phân tâm thì nghe nữ sinh nói.

"Em muốn cùng anh nói về chuyện lớn của đời người."

"....Hả?"

Trong giây lát Lâm Dữ Hạc không hiểu được chuyện gì.

"Chuyện là... em nghe nói học trưởng vẫn còn độc thân, vẫn chưa có bạn gái."

Nữ sinh cười cười nói với giọng điệu vô cùng thoải mái nhưng thật ra lòng bàn tay đã bị bóp đến nổi lên cả dấu vân tay.

"Không biết em có cơ hội tiến cử mình không?"

Lúc này Lâm Dữ Hạc mới hiểu được "nói về chuyện lớn của đời người" là thế nào, cậu hơi xấu hổ, theo bản năng nhìn thoáng qua phía Lục Nan.

May là chỗ hai người đứng cách khá xa, đối phương chắc nghe không được.

Nữ sinh bị lây tâm trạng của cậu, không hiểu sao càng khẩn trương hơn: "Học, học trưởng?"

Lâm Dữ Hạc thu hồi ánh nhìn, tuy là cậu hơi không ngờ tới nhưng vẫn cho một câu trả lời.

"Xin lỗi em, tạm thời anh không có suy nghĩ này."

Giống như những tình huống cậu đã từng gặp lúc trước, cậu đều cho một câu trả lời y hệt nhau.

Đây là phương pháp nhanh gọn mà có hiệu quả nhất, thái độ rõ ràng, cũng không cần giải thích gì thêm.

Hơn nữa, Ngô Hân đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần là phải hành động cẩn thận. Lâm Dữ Hạc không định nói với Lục Nan chuyện của người khác, để đỡ phải vướng vào phiền toái không cần thiết.

Nữ sinh thất vọng, bả vai cũng sụp xuống. Nhưng mà thái độ của cô rất bình tĩnh, tuy là đôi mắt đã đỏ rồi, ấy vậy vẫn cười nói: "Không sao đâu, việc kia vẫn cám ơn anh, học trưởng."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Thời gian không còn sớm nữa, về sớm nghỉ ngơi đi."

Nữ sinh hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh: "Dạ."

Cô vẫy tay tạm biệt cậu: "Tạm biệt học trưởng."

Nói xong, cô bỏ chạy đi tìm bạn của mình.

Tuy là không thể được như ý nguyện nhưng khi cô chạy, tà váy lay động trong bóng đêm vẫn đầy tinh thần tuổi trẻ - tươi tắn và bồng bột như thế.

Lâm Dữ Hạc không ở lại lâu, cậu xoay người đi đến dưới góc cây cổ thụ tìm Lục Nan, trong giọng nói vẫn mang theo chút không an tâm: "Tiên sinh Lục..."

Lục Nan buông mắt nhìn sang.

Anh cao hơn Lâm Dữ Hạc, khi nhìn anh luôn buông mắt nhìn xuống. Ánh mắt anh cũng lạnh lùng như thế, thoạt nhìn không có dao động gì.

Nhưng bị ánh mắt anh nhìn từ phía trên như thế thì luôn khiến cậu có ảo giác rằng mình bị nhốt vào trong ánh mắt ấy.

Lâm Dữ Hạc sờ mũi, tự giác sửa lại cách gọi: "Ca ca, chúng ta đi thôi."

Hai người tiếp tục đi đến tòa kí túc xá. Đêm khuya trời giá rét, không có quá nhiều người trong khuôn viên trường .

Đi được vài bước, Lục Nan bỗng nói: "Em rất sợ lạnh?"

Lâm Dữ Hạc không hiểu rõ ý anh muốn hỏi là gì nhưng trên cổ vẫn còn quấn chiếc khăn choàng của người ta nên gật đầu: "Có chút."

Lục Nan hỏi: "Nếu sợ lạnh thì tại sao không mặc nhiều một chút?"

Anh nói với giọng điệu thực bình tĩnh nhưng mà khí thế trên con người anh lại khiến người nghe được cảm giác như đâu đó có ý trách cứ.

Lâm Dữ Hạc giải thích "Lúc buổi sáng đi trời ấm hơn nên em không chú ý."

Lục Nan im lặng một lát mới nói: "Đợi lâu không?"

Ý của Lâm Dữ Hạc không phải như vậy nên vội lắc đầu: "Không có..."

"Buổi sáng phải làm việc, buổi chiều có mấy cuộc hội đàm, đi không được, lúc ra thì chậm trễ một chút."

Giọng anh bình tĩnh, Lâm Dữ Hạc lại bị nội dung trong lời anh nói làm kinh ngạc.

Lâm Dữ Hạc không nghĩ tới anh sẽ giải thích với mình. Ngô Hân đã nói với cậu chuyện Lục Nan thăng lên làm chủ tịch, cậu không nghĩ cũng biết người đàn ông này bận đến nhường nào.

Huống chi bản thân cậu lại dựa thế người ta.

Cậu nói: "Không có gì đâu, anh bận mà."

Lần này cậu đã nhớ kĩ, không dùng cách gọi cung kính nữa.

Lục Nan không nói gì nữa.

Hai người đi đến dưới lầu kí túc, Lục Nan giơ tay ra, đưa lên xuống: "Điện thoại."

Lâm Dữ Hạc không rõ anh muốn cái gì nhưng không hỏi, sau khi mở khóa điện thoại liền đưa cho anh.

Lục Nan mở danh bạ xong thì bấm số của mình.

Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt của anh, tuy là chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của anh nhưng nó cũng khiến bóng dưới mày và sóng mũi sâu hơn rất nhiều.

Lâm Dữ Hạc không hiểu sao hơi lạnh, nhanh chóng dời tầm mắt.

Lục Nan gõ xong liền trả điện thoại lại: "Đây là số của tôi. Lần sau gọi thẳng cho tôi, không cần phải đi sớm như vậy."

Lâm Dữ Hạc gật đậu: "Dạ."

Lục Nan khẽ nâng cằm, ý bảo cậu: "Lưu số tôi đi."

Lâm Dữ Hạc cúi đầu lưu lại, cậu do dự một chút, nhớ tới anh đã vài lần sửa cậu gọi sao cho đúng, cuối cùng vẫn gõ hai chữ - "Ca ca"

Lục Nan đứng bên cạnh nhìn thấy việc này, trên mặt nhìn không ra được gì cả.

Lưu số xong, điện thoại tự động chuyển sang giao diện danh bạ.

Trong danh bạ, số bắt đầu bằng chữ G, không có bất kì số nào khác ngoài "Ca ca" (Ge ge).

Lúc này Lục Nan mới dời tầm mắt.

Lâm Dữ Hạc khóa điện thoại lại, cậu ngẩng đầu định tạm biệt với Lục Nan lại nghe anh nói.

"Tuổi em còn nhỏ, có chuyện lớn của đời người gì đó thì nhớ bàn với ca ca."

Lâm Dữ Hạc ngây ngẩn cả người.

Chuyện, chuyện lớn của đời người?

Cậu kinh ngạc nhìn Lục Nan.

Lời này không phải có ý là... lời tỏ tình khi nãy anh đã nghe rõ hết hả?

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Chú Lục, xin chào...

*Chú thích:

(1) Khăn Cashmere là khăn được làm từ loại vải Cashmere. Loại vải này là loại vải có xuất sứ lâu đời từ trước Công nguyên, bắt nguồn từ quốc gia Kashmir – nay là một vùng thuộc Ấn Độ.

 Vải Cashmere được lấy từ lông của những chú dê sống ở nhiệt độ – 40 độ ở vùng núi Himalaya. Cộng với quá trình dệt hoàn toàn bằng thủ công cho ra những mẫu vải cao cấp nhất. Có lẽ vì vậy, trong lịch sử, đây là loại vải "hoàng gia"; được dùng cho nhà vua cùng với giới quý tộc. Hầu hết trang phục của Hoàng Đế lúc bấy giờ đều không thể thiếu loại vải này.

Nguồn: khanchoangthieuhoa.com

****

Lời editor: Nếu mọi người có điều kiện thì hãy sang diễn đàn Vietnam Overnight xem ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam