Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crys: Hello mọi người. Sau n ngày chạy n cái deadline thì tui cũng edit được chương 6 rồi. Vẫn lời than vãn cũ là trời ơi nó dài kinh khủng luôn. Thêm tác giả này không biết vì lý do gì mà chấm câu, ngắt câu lộn tùng phèo làm tui ngồi edit muốn bù đầu. Nói chung là xong chương 6 rồi, mong mọi người ủng hộ:>

-----

Lục Nan nói xong thì đi ngay, để lại Lâm Dữ Hạc một mình đứng đấy muốn rớt nước mắt.

Cậu nhìn lăng lăng hướng Lục Nan đi. Lưng anh thẳng tắp, bờ vai kiên định, lại lạnh lùng, nhìn thoáng qua theo kiểu nào cũng không giống người sẽ nói câu "bàn với ca ca" cả.

Lâm Dữ Hạc thật sự hoài nghi không biết bản thân mình có nghe lộn hay không?

Một trận gió lạnh thổi đến như muốn đóng băng chóp mũi của cậu. Lâm Dữ Hạc che mặt, hắt xì một cái, nắm lấy ngón tay lạnh cóng, cuối cùng xoay người đi lên lầu.

Quá lạnh.

Về đến ký túc xá, lúc cởi áo khoát thì cậu mới sực nhớ ra là mình đã quên trả khăn choàng cho người ta.

Cậu tháo khăn choàng xuống, nhìn tấm len mềm mại trên tay khiến cậu có hơi rầu rĩ.

Lâm Dữ Hạc nghĩ, tiên sinh Lục thật quá chuyên nghiệp.

Vừa giả vờ làm người yêu là ngay lập tức bỏ ngay cái tôi xuống, không hề tạo cho người ta cảm giác cao thượng, xa vời, mọi tình tiết đều làm cực kì ổn thỏa.

Không hổ là người đàn ông tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên ghế chủ tịch, dù có làm cái gì đi nữa cũng vô cùng hoàn mĩ.

Lâm Dữ Hạc không chịu được mà nhìn lại mình, cậu thật sự thua kém quá nhiều, có mấy lần khi nói chuyện còn dùng kính ngữ.

Lần sau nhất định phải sửa lại, cố gắng để không cản trở người ta.

Không biết mình có làm chậm trễ chuyện gì của anh ấy không... Lâm Dữ Hạc nghĩ, cậu cất khăn choàng kĩ càng, sau đó tùy ý lướt qua điện thoại.

Rất nhiều tin nhắn của Ngô Hân gửi đến, vì chuyện môi khô ở trên xe mà Lâm Dữ Hạc đã quên bén luôn chuyện điện thoại, Ngô Hân lại gửi đến không ít tin, cứ mực hỏi Lâm Dữ Hạc chuyện tối nay.

Lâm Dữ Hạc trả lời: "Hoàn hảo.", vừa định khóa máy thì bỗng xuất hiện lời nhắc nhở bạn mới trên Wechat.

Cậu nhìn thử một chút thì nhìn thấy một cái tên cực kì bắt mắt.

"Ca Ca".

"..."

Ngón tay Lâm Dữ Hạc hơi cứng lại, chợt nhận ra đây chỉ lại thông báo gợi ý kết bạn mới của wechat thì cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không có gửi lời mời kết bạn.

Tuy là nói phải giả vờ thân mật nhưng cũng chỉ là thể hiện trước mặt người ngoài thôi chứ nhỉ? Nói chuyện trên mạng chắc là không nằm trong phạm vi sẽ bị người khác nhìn thấy đâu, cậu mà không suy nghĩ rồi gửi lời mời thì có lẽ hơi quá mức "hợp đồng" rồi.

Lâm Dữ Hạc tự hỏi, hơi khó chịu mà giơ tay lên xoa xoa thái dương.

Dẫu nhìn trên mặt thì không thấy có gì cả nhưng trong lòng cậu vẫn sinh ra một chút mệt mỏi.

Chuyện cần phải lo khá nhiều, mỗi lần mở miệng nói phải suy nghĩ từng chữ, từng hành động đều phải cân nhắc đúng sai.

Vốn dĩ Lâm Dữ Hạc không hề giỏi trong mấy chuyện tình cảm, lúc này sau cả ngày bận rộn, cậu thực sự rất mệt mỏi.

Lâm Dữ Hạc ngồi ngẩn ngơ trên ghế, có chút ngốc.

Cậu nhớ lại ngày hôm nay, nó thật sự rất phong phú. Mới sáng sớm đã bị điện thoại gọi kêu thức dậy, xin vắng để đi ra ngoài và chờ gặp mặt ai đó...

Khoan khoan, xin vắng?

Cậu giật mình, đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Bài học của lớp học buổi sáng mà cậu vắng, cậu vẫn chưa có chép!

Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho đám bạn cùng phòng chưa về, mượn vở ghi của họ để chép bù lại, sau đó trở về với đống bài tập nặng nề.

Sinh viên ngành Y rất ít khi lười biếng hay học một mình.

Mọi chuyện cứ thế lu bù hẳn lên, chẳng mấy chốc thì chuyện tối nay đã cậu bị ném qua một bên.

***

Dù là chuyện lớn đời người như kết hôn đột nhiên xảy ra trước mắt mình thì cuộc sống của Lâm Dữ Hạc cũng chẳng thay đổi quá nhiều.

Ngô Hân vẫn thường xuyên gửi rất nhiều tin nhắn đến, về chuyện kết hôn, về cả Lục Nan. Có thể nói Lâm Dữ Hạc luôn học suốt, không có thời gian nghỉ một chút nào, thế mà Lục Nan lại còn bận hơn cả cậu.

Chỉ dựa vào mấy câu trên tin tức và báo chí thôi mà Lâm Dữ Hạc còn có thể biết được anh ấy phải làm việc vất vả, bận rộn nhường nào.

Sau bữa tối hôm ấy, hai người họ không có liên lạc với nhau. Nhớ lại cuộc hẹn đêm đó, tất cả cũng do Lục Nan dành chút thời gian ra mới có được. Gợi ý thêm bạn mới trên Wechat lại hiện lên một lần nữa nhưng vẫn bị Lâm Dữ Hạc bỏ lơ. Cậu không muốn quấy rầy tiên sinh Lục trong lúc này đâu.

Cậu cảm thấy mình chỉ nên phối hợp thật tốt trong những lúc thích hợp là được rồi.

Lúc này, chuyện thi giữa kì mới là chuyện mà Lâm Dữ Hạc lo nhất. Huống chi ngày đính hôn còn chưa được định ra nữa, rất có thể sẽ trùng với ngày mà cậu thi, nên lúc này cậu càng phải nắm chắc thời gian để ôn tập.

Mặc dù đã là sinh viên năm tư nhưng sinh viên năm tư "lâm sàng năm năm" vẫn không khác gì ba năm trước cả. Bình thường sinh viên ngành y đã bận rộn rất nhiều việc, nhất là khi ngày thi sắp đến, hơn mười môn phải thi liên tiếp, thời gian đó là cực kì gấp rút.

Việc ôn bài rất nặng, khi không có tiết thì gần như là Lâm Dữ Hạc sẽ đi thư viện cùng lũ bạn chung kí túc.

Tới trưa thì cả bốn người có thể rủ nhan đi căn tin ăn cơm.

Vì để tránh giờ ăn trưa cao điểm, cả lũ cố ý đến sớm hơn một chút, vô cùng thuận lợi tìm được bàn không, ghế trống.

Lão nhị Chúc Bác vừa ăn cơm vừa sửa bài viết, rồi đăng bài lên. Sau đó, hắn để điện thoại lên bàn, điện thoại bắt đầu rung cực kì mãnh liệt, đến nỗi nó còn xoay nửa vòng trên bàn.

Với chuyện như này Chân Lăng đã quen đến mức méo thèm nói nữa: "Lại nghỉ à?"

Bình thường Chúc Bác không phải kiểu thích nói nhiều, còn hay ngại ngùng, ở trong mắt các bạn cùng lớp chính là kiểu hướng nội, dễ xấu hổ. Nhưng thật ra hắn là một game streamer vô cùng ghê gớm. Tên ID là "Cải Bó Xôi Luộc"(1), số lượng fan của hắn trên trang web trực tiếp đã vượt quá năm triệu người, người xem live stream cố định hằng ngày đều hơn mười ngàn người.

Nhưng mỗi lần gần tới lúc thi thì Chúc Bác luôn xin nghỉ không phát live. Lần này cũng giống vậy, trước tiên đăng bài thông báo, rồi ghim ở đầu trang trên cả trang web trực tiếp và trên weibo.

Tình hình là vừa mới đăng lên thì đã nhận được một loạt comment náo loạn của fan.

"Vừa nhìn thấy bài ghim quen thuộc thì biết ngay Poppo(2) lại sắp phải thi!"

"Trời ơi, lại thi nữa. Tui đây là đang follow blogger về game hay blogger về học đây hả???"

"Mỗi khi kì thi của Yến đại đến là tui phải tự logout để học. Thật sự thời khắc rời khỏi Yến đại gần kề rồi(doge)."

Nghe Chân Lăng nói, Chúc Bác thở dài: "Còn cách nào đâu, thời gian live quá lâu, tao còn mấy môn đang dí muốn chết nè."

Nói xong còn lấy tay bóp cổ, giả như sắp chết.

Hoàn cảnh gia đình Chúc Bác không tệ, không cần thu nhập từ live vẫn có thể tự nuôi mình, không cần phải giả vờ làm học thần gì đó, cũng không cần lo rớt tốt nghiệp. Hắn lo không qua môn đơn giản vì sẽ ảnh hưởng đến điểm số, mà kì thi thì quá phiền phức, hắn không muốn phải chịu thêm nữa.

Chân Lăng quay đầu hỏi Lâm Dữ Hạc: "Vậy còn Hạc Hạc, mày có báo nghỉ không?"

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp mở miệng nói thì Trầm Hồi Khê ngồi kế bên đã cười.

"Nó mà còn báo với nghỉ gì chứ? Quanh năm suốt tháng nó đều lặn mất tâm, hôm nào mà có thông báo mới thì fan của nó mới bất ngờ."

Lâm Dữ Hạc cũng cười, nói: "Ừm, tạm thời tao không cần báo nghỉ, còn lại thì để sau rồi tính."

Cậu cũng có công việc live stream, nhưng khác với Chúc Bác, cậu là một blogger thư pháp.

Lâm Dữ Hạc bị hen suyễn di truyền, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, nhiều bệnh. Thế nên cậu được đưa về nông thôn non xanh nước biếc để tĩnh dưỡng một thời gian dài. Bắt đầu từ khi đó mà ở nông thôn cậu đã theo học ông ngoại mình thư pháp, luyện thành một tay viết chữ đẹp.

Khi còn học cấp ba, Lâm Dữ Hạc đã nhận được lời mời bán bản thảo và những đơn đặt hàng của cậu đến giờ vẫn không hề đứt đoạn. Lên đại học thì thời gian lại dư dả một chút, biên tập đã hợp tác với cậu đề nghị cậu mở tài khoản trên trang mạng xã hội để làm tăng thêm chút sức ảnh hưởng, thế là Lâm Dữ Hạc đã làm một cái. Bởi vì chữ cậu viết thật sự quá đẹp, cậu nhanh chóng hút được không ít fan.

Nhưng mà tần suất update của cậu chàng không quá cao, cho nên tuy rằng mỗi lần update đều có thể tăng lên không ít fan nhưng đến bây giờ list fan của cậu cũng chỉ có mấy trăm ngàn thôi.

Thỉnh thoảng Lâm Dữ Hạc cũng sẽ quay video, livestream nhưng cậu không kí hợp đồng với một nơi nào cả, thu nhập của cậu chủ yếu vẫn là dựa vào đơn đặt hàng. Trong thời gian rảnh cậu thường viết tên cho các nhà xuất bản, phim truyền kinh linh tinh, việc ít tiền nhiều, tùy vào lời mời phát thảo, độ tự do rất cao.

Sau khi trò chuyện và ăn xong, bốn người đứng dậy chuẩn bị về thư viện. Mới vừa ra khỏi căn tin, điện thoại Lâm Dữ Hạc lại vang lên.

Cậu nhìn lướt qua mà hình, thoáng nhìn tên người gọi điện, bước chân bỗng dừng lại.

Trầm Hồi Khê đi cạnh cậu thấy vậy, quay đầu lại hỏi cậu: "Hạc Hạc, có gì không?"

Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không gì đâu."

Cậu vội vàng xua tay: "Tụi bây đi trước đi, tao nghe điện thoại cái."

Ba người rời đi trước, cậu tìm một nơi im lặng, ấn nghe điện thoại.

Tiếng chuông dừng lại, bốn phía chớp mắt bỗng trở nên thật yên tĩnh.

Lâm Dữ Hạc cúi đầu gọi một tiếng: "Ba."

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của một người đàn ông: "Tiểu Hạc, con đã ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi, người đã ăn chưa?"

Cậu cúi đầu nhìn ngón tay của mình, kiên nhẫn chờ ông nói vào chuyện chính.

Quả nhiên, nói chuyện được mấy câu thì cha Lâm do dự một chút rồi mở miệng: "Chuyện của Lục gia... Ba đã nghe dì Hân của con nói, các con đã gặp mặt rồi?"

Lâm Dữ Hạc "ừm" một tiếng, cũng không nói thêm gì khác.

Cậu không nói gì khiến cha Lâm bên kia điện thoại không biết tiếp tục thế nào nữa.

Cho dù có tô son trát phấn, nói hoa mĩ thế nào thì cũng không thay đổi được bản chất dơ bẩn của hợp đồng hôn nhân này chính là bán con cầu tài.

Cuộc nói chuyện rơi vào sự im lặng đầy xấu hổ, sự im lặng này như đang siết chặt trái tim người khác trong vô hình.

Cuối cùng vẫn là Lâm Dữ Hạc mở miệng trước, an ủi: "Con người Lục đổng rất tốt."

"Ừ, ừ, được, được lắm." Cha Lâm thấy Lâm Dữ Hạc vẫn sẵn lòng nói tiếp, mới thở phào nhẹ nhõm, ông hỏi: "Vậy còn con, Tiểu Hạc? Con cảm thấy thế nào?"

Lâm Dữ Hạc nghe thật rõ ràng trong giọng ông có chút dè dặt, ánh mắt cậu di chuyển từ từ đến cây trúc xanh dài ra trong bụi cỏ cạnh bồn hoa.

Khoảng không trước mắt cậu chỉ có một mảng cây xanh thảm thương, héo úa không rõ. Cậu nhỏ giọng nói: "Con cũng thấy rất tốt."

"Thế thì tốt, thế thì tốt rồi..."

Ba Lâm lặp lại liên tiếp mấy lần rồi mới hỏi: "Tháng sau đính hôn đúng không con? Ba đã nghe dì Hân con nói, con lo thời gian đính hôn trùng với ngày thi hả?"

Lâm Dữ Hạc bóp bóp mũi: "Dạ."

Trời rất lạnh, cậu lạnh đến khắp nơi đều khó chịu. Vốn định giơ tay xoa dịu đi một chút nhưng mà tay cậu cũng lạnh như thế, cuối cùng cậu cũng chẳng biết được nơi nào lạnh hơn nữa.

Giọng của ba Lâm vẫn còn: "Chuyện này chủ yếu vẫn do phía Lục gia. Lễ đính hôn nhất định phải giờ lành ngày tốt, thời gian xảy ra có thể khó mà sắp xếp tốt được. Hơn nữa, đại công tử Lục gia vừa mới lên chức chủ tịch, bây giờ công việc bề bộn. Con biết mà Tiểu Hạc, chuyện này không còn cách nào cả, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của bọn họ..."

"Không sao đâu ba."

Lâm Dữ Hạc cúi đầu, tóc rơi xuống che đi ánh mắt cậu.

"Con nghe theo sắp xếp là được rồi."

"Ừm, ừm, được." Ba Lâm rất nhẹ nhõm: "Nếu chuyện thi không được thì xin nghỉ phép đi. Thành tích con vẫn luôn rất tốt mà, các thầy cô chắc chắn sẽ hiểu cho con thôi."

Ông lo lắng hỏi: "Có cần người lớn đi xin phép cùng không con? Nếu không thì tới đó ba giúp con liên hệ với các thầy cô của con?"

"Không cần đâu." Lâm Dữ Hạc nhỏ giọng nói: "Người không cần lo lắng, tự con có thể xử lý được."

Ba Lâm liên tục nói: "Được, được, ba yên tâm về con."

Ông vui mừng nói: "Ba biết mà, từ nhỏ Tiểu Hạc nhà chúng ta đã hiểu chuyện rồi."

Lâm Dữ Hạc im lặng.

Những lời thế này cậu đã nghe từ nhỏ đến lớn, đến mức không còn biết đây là lời khích lệ hay là xiềng xích nữa rồi.

"Đúng rồi," Ba Lâm lại nói: "Ba có xem nhiệt độ Yến Thành mấy hôm nay, khí trời rất lạnh, khí quản của con có sao không, không khó chịu nữa chứ?"

"Không có gì hết. Đã làm phẫu thuật mà, con đã sớm khỏe rồi." Lâm Dữ Hạc nói: "Người cũng nên bảo trọng thân thể."

"Ừ, ừ."

Dặn dò vài câu nữa ba Lâm mới cúp máy.

Lâm Dữ Hạc đứng ở đó một hồi, lỗ tay và ngón tay lộ ra ngoài dần dần tái nhợt, không còn chút máu. Bây giờ còn chưa đến lúc lạnh nhất, khi nói còn chưa có thổi ra sương trắng nhưng mà cậu đã rất khó chịu rồi.

Hoạt động cơ thể cứng ngắt của mình một chút, Lâm Dữ Hạc đi đến trước cây trúc cạnh bồn hoa, vươn tay chạm vào.

Đầu ngón tay chạm vào vỏ trúc, cảm giác thật lạnh, nháp nháp, không giống như cảm giác đã rất rất lâu trong trí nhớ của cậu.

Có lẽ là khác giống, Lâm Dữ Hạc nghĩ lung tung nhưng trong lòng thì biết rõ, điều khác thật sự ở đây đó là thời gian nơi thôn sơn không lo không nghĩ, hạnh phúc mĩ mãn kia.

Nó đã đi qua và sẽ không bao giờ... trở lại.

Một trận gió lạnh thổi đến, Lâm Dữ Hạc che miệng lại ho khan mấy tiếng. Cậu hít vào một hơi thật sâu, đè xuống cảm giác ngứa ngấy ở cuống họng. Khi cậu buông tay ra, đầu ngón tay đã dính một chút máu.

Môi lại khô và nứt ra nữa rồi.

Cậu nghĩ.

Mùa đông này thật sự quá lạnh.

***

Cao ốc Thái Bình.

Sau khi cuộc đàm phán hợp tác kết thúc, một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ thang máy chuyên dụng.

Người đàn ông đó dáng cao, chân lại dài, đi rất nhanh, hai trợ lý đi theo bên cạnh anh gần như là phải chạy bộ mới theo kịp bước chân anh.

Đoạn đường đi vội vã như thế, chỉ một đoạn ngắn ngủi nhưng cũng không có chút rãnh rỗi nào. Nhóm trợ lý vừa chạy bộ theo, vừa nhỏ giọng báo cho người đàn ông về những hạng mục phải tiếp theo phải dự họp.

Lịch trình quá chặt chẽ, cuộc họp tiếp theo phải có sự tham gia của chủ tịch đã sớm bắt đầu. May thay phần mở đầu còn có năm phút để người chủ trì đọc diễn văn làm hoãn lại, lúc này đi đến thì vẫn còn kịp.

Nhưng mà trong tình huống căng thẳng như vậy lại bỗng nhiên có người ra chào, chặn trước lối đi của họ.

"Lục đổng."

Người đứng trước thang máy gọi Lục Nan dừng lại thế mà lại là trợ lý đặc biệt của anh – Phương Mộc Sâm.

Là một trợ lý đặc biệt, Phương Mộc Sâm hiểu hơn ai hết là lúc này thời gian của anh rất eo hẹp nhưng hắn lại đuổi theo để chặn anh.

Có những người khác ở đây nên Phương Mộc Sâm không giải thích lý do, chỉ là trong tay hắn đang cầm một lá thư, trên góc lá thư có viết một chữ "Hạc" xinh đẹp.

Mặt Lục Nan không chút thay đổi nhìn thoáng qua, nói: "Nói cho chủ trì, kéo dài phần mở màn thêm ba phút."

"Vâng."

Hai trợ lý kính cẩn trả lời, một người nhanh chóng chạy đến thang máy, còn một người ở lại chờ Lục Nan.

Phương Mộc Sâm đã sớm tìm được một căn phòng họp nhỏ, thấy thế, hắn lập tức chỉ đường đến phòng hợp.

Sau khi khóa trái cửa, hắn mới nói: "Người ở nhà chính thúc giục mau xác định thời gian đính hôn."

Nói xong, hắn rút ra một tờ giấy mỏng từ lá thư và đưa nó bằng cả hai tay.

Những gì trên tờ giấy kia viết không phải nội dung liên quan đến chuyện đính hôn.

Phương Mộc Sâm nói: "Đây là thời khóa biểu của Lâm thiếu."

Đợi Lục Nan nhận lấy thời khóa biểu, Phương Mộc Sâm nhanh chóng báo hết nội dung trọng yếu cho anh.

"Thời gian Lâm thiếu thi giữa kì bắt đầu thứ Hai đến thứ Tư tuần đầu tiên của tháng 11. Thứ Năm, thứ Sáu, cậu ấy sẽ đến bệnh viện để thực tập thực tế, biểu hiện của cậu ấy ở buổi thực hành thực tế được đưa vào trong bảng điểm của cậu ấy."

"Hai ngày cuối tuần, Lâm thiếu có hai lớp học. Thứ bảy có bốn tiết, học hết tất cả, trên lớp sẽ điểm danh, phải kí tên. Ba tiết ngày Chủ Nhật thì giảng viên không điểm danh, cũng không cho bài kiểm tra."

Khi anh nghe báo lại, anh buông mắt, nhanh chóng xem nội dung của thời khóa biểu.

Phương Mộc Sâm nói xong, chần chờ một chút rồi lấy ra một mảnh giấy đỏ được mạ vàng tỉ mỉ.

"Ngoài ra, Lục đổng, đây là quẻ bói của nhà chính đưa tới, nói là đã nhờ đại sư tính ngày lành tháng tốt, muốn ngài phải chọn một trong những ngày trong đó để đính hôn..."

Lục Nan làm như không nhìn thấy, không hề liếc mắt nhìn mảnh giấy đỏ kia lần nào, chỉ nhìn thời khóa biểu ở trong tay.

Phương Mộc Sâm thức thời không nhắc lại, nhanh chóng cất giấy đỏ kia lại, khoanh tay đứng đợi phân phó của Lục Nan.

"Chọn ngày Chủ Nhật."

"Vâng.'

Phương Mộc Sâm kính cẩn trả lời.

Hắn đang định lấy lại thời khóa biểu Lục Nan đang cầm trên tay thì lại ngoài ý muốn nhận ra người nọ vốn dĩ không có ý định trả lại.

Tờ giấy mỏng manh chứa thông tin về Lâm Dữ Hạc được gấp gọn lại, Lục Nan trực tiếp cất thời khóa biểu vào trong túi áo trước ngực.

Cất kĩ thời khóa biểu xong thì anh mới đi nhanh ra khỏi phòng, rời đi cùng vị trợ lý đang chờ nãy giờ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngày hôm qua là Lục Chua Lè, còn hôm nay là Lục Đẹp Trai.

(1) Cải bó xôi là đây nè:

Luộc thì nó thế này nè:

(2) Poppo là một Pokemon song hệ Thường/Bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam