Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lâm Dữ Hạc nhận được thông báo thời gian chọn tổ chức đính hôn là ngày Chủ Nhật đầu tháng 11.

Điều này khiến cậu cực kì nhẹ nhõm. Chủ Nhật là ngày mà cậu học ít nhất, với Lâm Dữ Hạc mà nói thì chọn ngày này thật sự quá tốt.

Tin này là mẹ kế gửi cho cậu biết, ngoại trừ việc này ra thì mẹ kế còn nói cho cậu rất nhiều chuyện đằng sau chuyện chọn ngày.

Bởi vì ngày này không phải là ngày lành mà Lục gia đã chọn ra. Sau khi Lục Nan quyết định là Chủ Nhật thì anh và Lục gia còn tranh cãi một trận, nhưng cuối cùng bọn vẫn bị một câu "không có thời gian" của anh chặn lại, buộc phải nhượng bộ.

Quan hệ của Lục Nan và Lục gia không tốt là chuyện quá đỗi bình thường, nếu không thì Lục Nan cũng sẽ không phải một mình chạy đến Đại Lục phát triển. Nhưng mà suy cho cùng anh vẫn là một thành viên của Lục gia, Lục gia vẫn cứ kiểm soát anh.

Nghe nói, Lục gia thậm chí đã đặt ra các thủ tục cho lần đính hôn này, dù là họ không cho người ngàn dặm xa xôi đi đến Đại lục tham gia nghi thức đính hôn nhưng tất cả thủ tục đều đã được tính toán kĩ lưỡng và tất cả đều là việc làm để giúp gia tộc có thể hưng thịnh.

Chỉ là bọn họ lại không tính được chuyện – Lục Nan bỗng nhiên lên chức.

Sau khi anh lên chức chủ tịch Thái Bình, việc chống đối với Lục gia ngay lập tức thay đổi vô cùng vi diệu. Vốn là anh đã không nghe lời của Lục gia, sau khi lên chức thì Lục gia lại càng khó can thiệp vào việc của anh.

Lục gia lo nếu bị động đến Lục Nan sẽ dứt khoát hủy luôn cái hôn sự này nên họ đành phải thoái nhường.

Trên điện thoại, Ngô Hân giải thích rõ ràng tất cả các chuyện trong sáng ngoài tối, tranh chấp quyền lực, bà liên tục cảnh cáo Lâm Dữ Hạc phải cẩn thận, cả Lục gia lẫn Lục Nan đều không phải là thứ mà họ có thể đắc tội.

Lâm Dữ Hạc lo chuẩn bị cho thi giữa kì nên không tập trung mà "Dạ, dạ" mấy tiếng, nghe xong cũng không nhớ được bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy là chuyện của mấy người giàu có thiệt phức tạp quá đi.

Nhưng mà như thế cũng tốt, cũng giống như khi cậu cả Lục rời khỏi gia đình thế gia giàu có của anh thì chắc là khi chấm dứt quan hệ sẽ rất gọn lẹ. Có lẽ đến lúc hợp đồng kết thúc, cả hai ly hôn thì Lâm Dữ Hạc chỉ cần cầm đồ rời khỏi là được.

Trong lúc nghe mẹ kế giảng đạo, Lâm Dữ Hạc thật sự rất mong chuyện "cậu cả nhà họ Lục bị chọc giận mà hủy hôn" thành sự thật, nhưng mà hiện tại thì đây chỉ có thể là một cái ước muốn tốt đẹp xa vời mà thôi.

Lâm Dữ Hạc không hề có tâm trạng quan tâm chuyện này quá nhiều, cậu vẫn còn phải tập trung tinh thần lo cho thi giữa kì.

Vài ngày sau đó là thi giữa kì. Mười một môn chuyên ngành, thi hết thảy ba ngày mới kết thúc.

Ba ngày thi kết thúc, lúc bước ra khỏi phòng thi, tất cả sinh viên đều như chết đi sống lại, dù trời có lạnh như băng cũng cảm thấy trong veo, ngọt ngào hơn nhiều.

Mấy người phòng 404 đã hẹn tập hợp ở cổng tòa nhà để đi về ký túc xá chung. Người đi ra đầu tiên – Trầm Hồi Khê giãn hai cánh tay, vận động cơ thể cứng ngắc do ngồi quá lâu, thở một hơi thật dài.

"Có thể coi như là sống sót đi ra."

Chúc Bác đứng cạnh bên đang tìm khăn tay trong túi áo, muốn lau kính một chút.

"Trời lạnh như vậy mà lúc thi cả người tao lại đổ mồ hôi."

Lâm Dữ Hạc đang muốn giúp cậu ấy tìm khăn tay thì lưng lại trùng xuống.

"Tao là ai, đây là đâu..."

Một giọng nói không có chút sức sống nào vang lên ở phía sau, Chân Lăng ngã lên vai cậu, cả người như sẽ ngã xuống.

"Tao còn sống hả?"

Trầm Hồi Khê đứng cạnh trả lời: "Mày đã thành thùng gỗ, mày đưa đồ cho đối thủ nhanh đi. (1)"

Chân Lăng phi xuống: "Không đưa! Bánh sinh nhật (2) tao sẽ ăn một mình."

Lâm Dữ Hạc đưa khăn tay cho Chúc Bác rồi cười nói: "Phần cơm tối bốn người có thể thành ba người chúng ta ăn thôi."

Chân Lăng khóc thét, rên rỉ một hơi thật dài "Không chịu..."

Họ đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ đi ăn một bữa thật lớn. Lâm Dữ Hạc vừa đi vừa phải na theo đứa con chồng trước, bốn người vừa nói chuyện vừa đi về phía ký túc.

Trầm Hồi Khê hỏi: "Tối nay ăn ở đâu?"

Bọn họ vẫn chưa xác định được là sẽ ở đâu, Chúc Bác nói: "Để tao đi coi mấy cái đánh giá."

Mấy ngày qua bọn họ bận đến mức không có thời gian để tìm cái gì ăn luôn.

Chân Lăng vẫn chưa hoàn hồn sau kì thi giữa kì, vẫn là vẻ nửa sống nửa chết, không có chút hình tượng nào mà nằm nhoài trên người Lâm Dữ Hạc.

Khi những người khác nói chuyện, Chân Lăng hít hít mũi, chịu không được mở miệng: "Hạc Hạc, người mày thơm quá."

Lâm Dữ Hạc buồn cười: "Mày đói đến mức muốn ăn thịt người luôn rồi hả?"

"Không phải!" Chân Lăng cãi lại: "Là cái mùi thuốc trên người mày á."

Lời này không sai tí nào, Lâm Dữ Hạc bị hen suyễn di truyền nên cậu đã chẳng khác nào được ngâm trong thuốc mà lớn cả. Dù là bây giờ bệnh hen suyễn của cậu đã được khống chế hoàn toàn, có thể xem là đã chữa khỏi nhưng mùi thuốc trên người vẫn không bay mất, nhàn nhạt, cứ mỗi khi đến gần thì đều có thể ngửi thấy mùi hương.

Chỉ là đám chung phòng đã quen miệng khẩu nghiệp, Trầm Hồi Khê vừa nghe thấy thì ngay lập tức khịa lại: "Mùi thuốc? Không phải lần trước mày đuổi người bên Đông y, còn nói là thiếu chút nước bị mùi thuốc Đông y hung đến ói ra hả?"

"Cái đó không giống." Chân Lăng khăng khăng: "Mùi thuốc Đông y trên người Hạc Hạc dễ ngửi hơn nhiều."

Nó còn chịu không được cứ cọ cọ trên trên người Lâm Dữ Hạc: "Cái loại thể chất này của mày thường là của mấy nhân vật trong tiểu thuyết, trên người tự mang hương thuốc, thật hợp mốt."

Lâm Dữ Hạc phì cười: "Đừng nghĩ là tao không biết bình thường mày hay coi mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn đó ha. Câu sau mày định nói là kiểu người như tao bình thường đều là nam phụ đau khổ vì tình chứ gì?"

Chân Lăng cười hì hì nói: "Cũng có nam chính mà, nếu mày muốn coi thì tao giới thiệu bộ..."

Nó nói được một nửa thì dừng lại, giống như bị nghẹn gì đó trong họng. Lâm Dữ Hạc đứng gần với nó nhất, là người đầu tiên phát hiện cả người nó bất chợt cứng đờ, không khỏi hỏi: "Bị sao vậy?"

"Tao cũng không biết..." Bản năng bảo Chân Lăng trốn sau lưng cậu, nhỏ giọng nói thầm: "Lạ thiệt, tự nhiên tao thấy lạnh hết cả sống lưng, lạnh lắm..."

Lâm Dữ Hạc hỏi: "Có phải bị trúng gió, cảm lạnh rồi không?"

Chân Lăng không có trả lời, lại giơ ngón tay chỉ về một hướng, nói cũng nói lắp: "Cái, cái người kia là ai?"

Cả đám bối rối, quay đầu nhìn về phía Chân Lăng chỉ.

Chỉ thấy có một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo choàng xanh đang đứng dưới gốc cây hợp hoan vàng(3).

Đã cuối thu, cây hợp hoan to khỏe như đang tùy tiện bộc ra hết toàn bộ năng lượng mà nó đã tích góp từng chút một trong một năm qua. Cả cây được bao phủ một màu hoa vàng tuyệt đẹp, tựa như được một thùng sơn lớn tùy ý hắt vào, vừa sáng rực lại phô bày hết tất cả.

Nhưng dưới thân cây rực rỡ đến thế, người đàn ông ấy lại không hề bị nhiễm lên một chút ấm áp nào, anh cứ như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, lạnh lẽo và sáng chói, khí thế sắc bén không che giấu được.

Gió thu ở Yến Thành có tiếng lạnh thế mà cũng không bằng cái lạnh phát ra từ anh.

Vốn Chân Lăng đang nằm ở trên lưng Lâm Dữ Hạc không biết vì sao lại thấy hơi sợ, vô thức buông lỏng cánh tay đang ôm Lâm Dữ Hạc.

Mà giờ phút này Lâm Dữ Hạc đã không còn lòng dạ nào mà để ý đến chuyện Chân Lăng mới làm, cậu cực kì bất ngờ - ngài Lục đến đây làm gì?

Bởi vì quá sốc, Lâm Dữ Hạc vẫn chưa để ý đến phản ứng của những người bên cạnh nên cậu không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Trầm Hồi Khê.

Chỉ liếc mắt nhìn Lục Nan một cái, Trầm Hồi Khê đã giật mình, vẻ mặt khẽ đổi, mày cũng nhíu lại.

Người này chẳng lẽ là vị kia... Nhưng vì sao anh ta lại đến chỗ này?

Không đợi Trầm Hồi Khê hỏi ra nghi ngờ của mình, Lâm Dữ Hạc đã vội nói: "Là người quen của tao, chờ chút, tao đi chào hỏi một cái."

Cậu chạy nhanh đến chỗ tàn cây mà Lục Nan đứng, cuối cùng lần này cũng nhớ cách gọi.

"Ca ca, sao anh lại tới đây vậy?"

Trên mặt Lục Nan không có biểu cảm gì cả, nhìn không ra anh đã đúng chỗ này bao lâu rồi. Anh im lặng không nói gì nhìn thoáng qua cổ áo bị bạn cùng phòng kéo lộn xộn của Lâm Dữ Hạc, nơi đó có một mảnh trắng chói mắt lộ ra.

Lục Nan nói: "Trùng hợp họp ở gần đây."

"Làm việc vất vả rồi." Lâm Dữ Hạc hỏi: "Tìm em có việc gì không ạ?"

Rốt cuộc Lục Nan cũng dời mắt khỏi cần cổ trắng nõn của người ta, anh thản nhiên nói: "Tôi nhớ ngày hôm nay em thi xong."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Dạ, em đã hết bận rồi."

Cậu còn chủ động nói: "Nếu giờ có sắp xếp gì thì em đều có thể làm."

Lâm Dữ Hạc thật sự quá may mắn khi ngài Lục chọn đến vào lúc này. Tuy thành tích của cậu từ nhỏ đã rất tốt, được xem là "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh nhưng mà đến giờ, mỗi lần trước kì thi thì cậu vẫn có chút căng thẳng, nói chung là sau kì thi cậu sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.

Lúc này nếu có làm việc mà ngài Lục giao thì cậu có thể làm tốt hơn một chút.

Lâm Dữ Hạc một lòng chờ dặn dò của Lục Nan nhưng đợi mãi vẫn không thấy người ta mở miệng.

Người đàn ông im lặng, vẻ mặt khó đoán.

Là cậu nói sai cái gì hả? Lâm Dữ Hạc còn đang nghi ngờ, chợt nghe người đàn ông nói: "Em đã vất vả thi xong nên tôi muốn đến xem sao."

Lâm Dữ Hạc nghe xong thì giật mình.

Lúc đầu thậm chí cậu còn không phản ứng gì, đợi hai giây sau thì một ý tưởng khó mà tin được hiện lên trong đầu cậu.

Ý của ngài Lục không phải là... biết cậu thì xong rồi nên cố ý đến chúc mừng nha?

Điều này sao có thể chứ?

Đúng là sau khi vất vả kết thúc kì thi học kì thì cậu thật sự muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Trước đây khi Chân Lăng không độc thân thì sau mỗi lần thi xong, nó sẽ gọi ngay cho bạn gái, còn Chúc Bác sẽ up status lên Weibo hoặc trên các nền tảng livestream.

Nhưng dù chia sẻ kiểu gì đi nữa thì Lâm Dữ Hạc rất khó đem mấy chuyện này gắn chung một chỗ với cậu cả Lục được vì nhìn qua anh thật không giống với kiểu người có thể chia sẻ được.

Huống chi bây giờ ngài Lục còn bận như vậy.

Lâm Dữ Hạc không khỏi nghẹn lời, trong giây lát cậu lại chẳng biết phải nói gì.

Lục Nan liếc nhìn mặt cái đã nhìn ra được là người ta không ngờ đến.

Lâm Dữ Hạc hai mươi mốt tuổi, rất ít ai xem cậu còn nhỏ. Nhưng trong mắt Lục Nan thì cậu vẫn là một anh bạn nhỏ, cậu trai lớn vì kinh ngạc mà mở to đôi mắt trông rât ngây thơ, cực kì đáng yêu trong mắt anh.

Lục Nan tỉnh bơ ngắm nghía một hồi, cũng không định để người ta khó xử quá lâu. Anh lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ mỏng, đưa cho Lâm Dữ Hạc.

"Tối nay tôi còn có hai hợp đồng cần phải đàm phán. Tấm thẻ này cho em, đưa cái này ra khi đi ăn thì không cần xếp hàng, đi ăn tối với bạn học thì ăn ngon một chút."

Lâm Dữ Hạc càng bất ngờ hơn, cậu vội vã lắc đầu: "Không cần đâu, tụi em tự đi ăn là được rồi."

Lục Nan không nói chuyện mà nhét thẳng thẻ vào trong túi áo của Lâm Dữ Hạc.

Còn giúp cậu kéo khóa túi lại.

Thế này thì Lâm Dữ Hạc cũng không tiếp tục từ chối nữa: "... Cảm ơn ạ."

Đã đưa thẻ cho cậu rồi nhưng người đàn ông này vẫn chưa lùi về. Khoảng cách của hai người lúc này quá gần, khiến cậu cứng đờ cả cổ, cậu vừa cúi đầu thì thấy ngón tay của ngài Lục khẽ động, anh chỉnh lại mặt dây khóa kéo trên túi.

Lâm Dữ Hạc: "..."

Cậu vẫn luôn nghĩ, tính của Lục đổng không thể nào là kiểu người tùy tiện để người khác gần gũi với mình, lại không nghĩ rằng người ta lại có thể làm cái động tác này tự nhiên đến vậy... Lục đổng bị mắc chứng OCD (4) phải không?

Ngoại trừ chứng OCD thì Lâm Dữ Hạc thật sự không tìm được lý do nào khác để giải thích cho hành động đó của cậu cả Lục cả.

Còn đang suy nghĩ miên mang thì chợt Lâm Dữ Hạc nghe thấy bên tai giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

"Tuy là tôi không thể có mặt nhưng chuyện của em, tôi vẫn muốn tham dự."

Lâm Dữ Hạc giật mình, vừa ngước mắt lên thì gặp ngay ánh mắt của Lục Nan.

Vẻ mặt anh không một chút dao động nhưng ánh mắt lại quá chuyên chú, trong mắt anh chỉ phản chiếu một người.

"Có thể chứ?"

Cổ họng Lâm Dữ Hạc như bị siết chặt lại, cậu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không thể nói được câu từ chối ra khỏi miệng.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ."

Cậu phát hiện khi loại chuyện này bị người luôn lạnh lùng như ngài Lục nói ra thì ngạc nhiên thay cậu không có cách nào từ chối cả.

Chuyện thẻ đã nói xong, người đàn ông cuối cùng cũng lui về sau một chút, khoảng cách an toàn của hai người đã được khôi phục lại như bình thường.

Lâm Dữ Hạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ rằng Lục Nan sẽ đi để tiếp tục làm việc, còn đang định chào tạm biệt với người ta thì lại nhận ra người không có ý định sẽ đi, ngược lại còn đang nhìn thoáng qua ba đứa bạn cùng phòng đang chờ Lâm Dữ Hạc ở bên kia, hỏi: "Đó là bạn học của em?'

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Dạ, bọn nó là bạn cùng phòng với em ạ.'

Lục Nan nói với giọng điệu không lên không xuống: "Người vừa mới ôm em cũng thế à?"

Ôm?

Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút, rồi mới hiểu được những lời này đang nói về người khi nãy nằm nhoài lên người cậu – Chân Lăng.

"Dạ phải, giường cậu ấy đối diện em..."

Nói được một nửa thì Lâm Dữ Hạc cũng nhận ra có gì đó, cảm thấy dường như có hơi không ổn lắm.

Dù là bạn cùng phòng đều là con trai nhưng cậu và Lục thật ra cũng là đồng tính mà, bất kể phải nói kiểu gì thì giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn.

Cậu nói: "Vì mọi người vừa mới thi xong, ai cũng có hơi phấn khích nên theo thói quen muốn tìm ai đó ôm một chút..."

Lục Nan chậm rãi lập lại lần nữa: "Thói quen?"

Lâm Dữ Hạc có chút không hiểu được ý của anh, vuốt chóp mũi nói: "Dạ."

Cậu cân nhắc rồi nói: "Chỉ là thi xong nên vui hơn..."

Cậu vừa nói vừa quan sát cẩn thận vẻ mặt của anh, chỉ là ngài Lục luôn không có biểu cảm gì nên cậu cũng không nhìn ra được manh mối gì hết.

Nhưng mà nghe giọng điệu ngài Lục nói thì dường như anh không có vẻ tức giận gì cả.

Lục Nan chỉ hỏi: "Vậy em có vui không?"

Lâm Dữ Hạc nói đúng sự thật: "Rất vui ạ."

Lục Nan không nói thêm lời nào, còn buông lỏng bàn tay vốn đang khoanh lại của mình, hai tay tự nhiên thả xuống.

Lâm Dữ Hạc thấy người ta im lặng mà không có thêm hành động gì, có hơi không rõ lý do.

Lục Nan kiên nhẫn đợi một hồi lại thấy cậu vẫn không phản ứng, liền hỏi: "Không phải có thói quen sao?"

Lâm Dữ Hạc nghe không hiểu: "...Dạ?"

Lục Nan vẫn kiên nhẫn như cũ, giải thích từng chút, từng chút: "Khi nãy em nói, thi xong rất vui, nên theo thói quen muốn tìm người ôm."

Anh nhìn Lâm Dữ Hạc: "Không phải em cũng đang vui sao?"

Lâm Dữ Hạc: "..."

Lúc này thì cậu nghe hiểu, rồi lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm.

Thật ra trước lúc gặp Lục Nan, vì là người mẹ kế giới thiệu nên cậu đã từng đoán đó là một người đàn ông mặt lạnh, ít nói, không thèm nói chuyện với cậu, sẽ rất khó ở chung với nhau.

Nhưng cậu lại không ngờ đến, cuối cùng khiến cậu khó giải quyết nhất lại là lúc người ta nói chuyện.

Chỉ là mọi chuyện đã tiến đến tình trạng này, những gì anh thuật là đều chính xác là những gì cậu đã nói, Lâm Dữ Hạc không có cách nào cãi lại, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà thực hiện điều mình nói, tiến lên ôm người ta một cái.

Bởi vì không có kinh nghiệm, tâm lại loạn khiến cho bước chân không thể nào vững được, lần này cậu gần như đã ngã.

Ngoài ý muốn lại chạm phải một cái ôm ấm áp, vừa đến gần đã ngửi thấy một mùi trầm hương nhàn nhạt, đó là mùi hương mà Lâm Dữ Hạc quen thuộc nhất, cũng là mùi hương khiến cậu an tâm nhất.

Chưa kịp nghĩ ra loại nước hoa nam nào lại có mùi hương khác lạ, hấp dẫn như thế này thì phía sau Lâm Dữ Hạc đã được nhẹ nhàng ôm lấy, có chút sức lực đặt lên eo, không quá chặt nhưng không hiểu sao lại khiến người khác sinh ra cảm giác an tâm.

Vừa ấm áp lại đáng tin.

Cái ôm này tốt hơn trong suy nghĩ của Lâm Dữ Hạc lúc hoảng loạn rất nhiều.

Tuy nhiên chỉ có như thế, khi cái ôm kêt thúc, Lâm Dữ Hạc vội vàng chui khỏi lòng ngực người ta, giọng điệu khi nói chuyện cũng có chút gấp gáp: "Em không làm lỡ thời gian của ngài... ca ca nữa, làm việc chăm chỉ, đi đường cẩn thận!"

Ngược lại, hành động của Lục Nan lại ung dung hơn nhiều, anh còn tiện tay giúp cậu sửa lại áo.

Ngón tay ấm áp vô tình chạm vào làn da bị lộ ra, Lâm Dữ Hạc sợ ngứa, theo phản xạ mà rụt người rồi lại bị ngón tay của anh cọ dữ dội hơn nữa.

Cả người cậu cứng đờ, dừng luôn cả thở. Cũng may Lục Nan đã nhanh chóng rút ngón tay về, anh thản nhiên nói: "Đi đây, em cũng cẩn thận."

Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt anh, chờ đến khi anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quay lại tìm bạn, đám bạn cùng phòng vẫn còn chờ ở chỗ cũ, đang tò mò nhìn cậu.

Lục Nan nhìn bóng dáng Lục Nan, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Hạc Hạc, người đó là ai vậy hả?"

Da trên cổ Lâm Dữ Hạc vừa mới bị người ta cọ đến giờ vẫn còn ngứa, cậu từ từ điều chỉnh giọng điệu rồi mới nói: "Là anh của tao, đến để tặng chút đồ này nọ."

Cậu nói một cách mơ hồ, cũng không định sẽ thật sự nói rõ thân phận của Lục Nan.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Trầm Hồi Khê cứng lại, hắn giương mắt nhìn theo hướng Lục Nan rời đi, không nói gì.

Lâm Dữ Hạc cũng không chú ý đến phản ứng của hắn, thầm nghĩ nhanh nhanh bỏ qua chuyện này đi. Cậu ho nhẹ một tiếng: "Anh ấy đưa giftcard cho ta, tối nay tao mời, muốn đi ăn chỗ nào ngon không?"

Chân Lăng và Chúc Bác liếc mắt nhìn nhau nhưng lại không có trả lời.

Lâm Dữ Hạc có chút nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Chân Lăng muốn nói lại thôi: "Hạc Hạc..."

Lâm Dữ Hạc: "Ừm?"

Chân Lăng chỉ chỉ mặt cậu: "Mặt của mày đỏ quá à."

***

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Lục Nan: Tôi nhìn ra là em rất muốn ôm tôi.

Lâm Dữ Hạc: ???

(1) Thùng gỗ: Đây là cách nói trong game PUBG. Khi mà người chơi bị bắn chết sẽ biến thành một cái thùng gỗ, kẻ khác sẽ đến và loot đồ của bạn.

(2) Bánh sinh nhật: Vẫn là một loại trong game PUBG.


(3) Cây hợp hoan vàng:

Hoa của nó thế này:

(4) OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam