CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CHO TA CHIẾN LỢI PHẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Cẩm Thành cúi đầu đi sau vân Dung, lúc nãy khi Vân Dung lấy tang vật* ra, hắn chuẩn bị muốn cùng Vân Dung đánh một trận tử chiến, kết quả là Vân Dung chỉ nói với hắn một câu:

" Về nhà "

*(tang vật ở đây là mấy cái ngân châm ý :v)

Đường về Trường Minh Đỉnh rất dài, băng tuyết phủ kín đường, cái lạnh thấu xương khiến cho Tạ Cẩm Thành không khỏi có chút run run.

Linh lực hắn còn yếu, không chịu nổi cái lạnh như này.

Bỗng nhiên, trên vai hắn có sức nặng đè lên, mùi hoa Chi Tử nhàn nhạt hòa với hơi tuyết lành lạnh, trên người hắn bỗng khoác thêm lớp áo choàng màu đỏ.

Tạ Cẩm Thành trong lòng cảnh giác: Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo.*

*khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Hắn bày ra bộ mặt ngoan ngoãn:

" Đa tạ sư tôn"

Tạ Cẩm Thành lúc này đang nghĩ nên làm gì, nói gì để biện minh cho hành vi xấu xa của bản thân.

Nhưng hắn vừa nói được một chữ, Vân Dung đã nói:

" Không cần nói chuyện "

Tạ Cẩm Thành lời nói đến miệng phải nuốt trở về, sợ làm Vân Dung cảm thấy khó chịu, rút kiếm tự sát nên hắn đi nửa ngày mà nửa chữ cũng không nói.

Vân Dung không nghe được câu trả lời mình muốn, càng cau mày hơn.

Vân Dung nói với Tiểu Kiếm Linh:

" Tại sao ngay cả một lời giải thích hắn cũng không chịu nói? "

Tiểu kiếm linh trong linh thức của hắn giờ phút này chỉ là do ý thức lẻ tẻ tạo thành, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng nhận ra được câu này của Vân Dung có chút vấn đề, cho nên cứ mở to mắt đứng đó.

Tông môn lúc này đã vào đông, tuyết nhỏ xen lẫn mưa thổi thẳng vào mặt Tạ Cẩm Thành, trên lông mi hình thành một tầng sương bạc, hốc mắt bên dưới hơi ửng đỏ, giống như bôi phấn hồng.

Lúc Vân Dung quay đầu nhìn, lại thấy ngay cảnh đáng thương này.

Hắn giật mình, tuy trên mặt vẫn không nhìn ra biểu tình gì, nhưng trong lòng lại có chút rối.

Hắn hỏi Tiểu Kiếm Linh: " Ta chưa có nói gì, sao y lại khóc chứ? "

Kiếp trước, khi Tạ Cẩm Thành là sư phụ của hắn, tính tình hòa nhã dễ bắt nạt, nhưng bên trong lại cứng rắn, hiếu thắng, chưa từng thấy hắn rơi lệ.

Lần đầu Vân Dung thấy y khóc là khi Tạ Cẩm Thành tự bạo.

Hắn cau mày, do dự nói: " Ta lúc nãy lẽ nào..... nên để hắn châm một kim hả? "

Không ngờ, Tạ Cẩm Thành nhìn thấy Vân Dung đột nhiên quay đầu lại, tay vẫn ôm chặt mấy cây kim độc lúc nãy, trong lòng hắn không khỏi run lên.

[ Hệ thống! Hắn không phải là định lấy châm độc trực tiếp đâm chết ta đấy chứ?! ]

Hệ thống nhìn Vân Dung mặt không biểu cảm, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu: [ có thể. ]

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám ra tay trước.

Vân Dung thấy được sự cảnh giác và phòng bị trong mắt của Tạ Cẩm Thành, giống như một con thú nhỏ đang bị kẻ thù chèn ép và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Mấy năm qua, dường như hắn chưa một giây phút lơ là cảnh giác.

" Kỳ thực, ngươi không muốn làm đệ ta, đúng chứ? " tiếng của Vân Dung vẫn bình  như thường lệ.

Tim của Tạ Cẩm Thành như muốn nhảy lên cổ họng.

"Kể từ ngày ta nhận ngươi làm đệ tử..." Vân Dung trầm giọng nói: "Ngươi trốn 360 lần, vi phạm gia quy 891 lần, hơn nữa, chỉ cần ta ở nơi nào, ngươi cũng sẽ không bao giờ tới."

Tâm tư bị phơi ra ngay trước mặt, Tạ Cẩm Thành cảm thấy có lẽ đã đến lúc bọn họ phải đối mặt với nhau rồi.

Hắn tự nhận thức được ngay từ ngày bản thân trọng sinh.

Vân Dung là một thiên tài, bất kể thiên phú hay tu vi, có thể gọi là hiếm có ở Vạn Kiến Tông, nếu là hắn ở kiếp trước, còn có cơ hội báo thù, hắn của hiện tại chỉ có thể lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình.

Lúc đầu nhận Tạ Cẩm Thành là đệ tử cũng chỉ là trùng hợp, nhưng khi hắn biết được Vân Dung cũng trọng sinh, hắn luôn lo lắng người này sẽ giết chết mình.

Kiếp trước hắn có thể vì đại nghĩa diệt thân, kiếp này sao có thể không có ý đồ nhổ cỏ tận gốc chứ?

Vì vậy chỉ có thể nghĩ mọi cách tránh xa người này, không nghĩ tới người này ngoài mặt cái gì cũng không nói nhưng trong lòng lại nhớ rõ tất cả.

Cực kỳ tâm cơ!

" Dạ " Tạ Cẩm Thành ngẩng đầu nhìn thẳng, gằn từng chữ nói: " Ta quả thật không muốn, cho nên sư phụ tức giận, muốn giết ta, đại nghĩa diệt thân sao? "

Thanh âm tuy nói có khí phách nhưng phát run.

Lồng ngực Vân Dung chợt cứng lại như thể ai bị đấm liên tiếp vào

Tạ Cẩm Thành nắm chặt Cỏ Chuyển Sinh ban đầu được hệ thống đưa cho, hắn muốn khiến cho Vân Dung thẹn quá hóa giận giơ tay đánh hắn, cứ như vậy, hắn có thể giả chết rồi hoàn toàn thoát được khỏi người này.

Nhưng mà, Vân Dung chỉ là đứng dưới tuyết trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm hắn, sau đó đột nhiên lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: "Được."

Tạ Cẩm Thành có chút sửng sốt: " ? "

" Ta để ngươi đi "

" Cái gì ?!"

Vừa dứt lời, Vân Dung liền không quay đầu nhìn lại mà rời đi, chẳng qua là tay phải nắm đến trắng bệch đã bán đứng tâm tư của hắn rồi.

Tạ Cẩm Thành đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi của Vân Dung, hắn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, không thể tin được chuyện tốt như vậy lại thật sự xảy ra với mình!

Vân Dung hỏi kiếm linh: " Y đã đi chưa? "

" Chưa đi "

Tiểu Kiếm Linh nghiêm túc nói: " Hắn đang chạy "

" Đi rồi, không thấy bóng dáng đâu luôn "

Vân Dung: ...

*

Tạ Cẩm Thành đời này chưa từng chạy nhanh như vậy, ngộ ngỡ tên kia đổi ý thì sao?

Hắn dĩ nhiên cũng muốn báo thù, nhưng hắn cũng tự biết lượng sức mình, bây giờ hắn chưa muốn đi tìm chết.

Hệ thống kinh ngạc với tốc độ của hắn, vội vàng nói: [ Ngươi không làm nhiệm vụ nữa hả? ]

[ Nhiệm vụ yêu cầu ta giết hắn khôi phục tu vi trước kia, nhưng ngươi cảm thấy lấy năng lực hiện tại của ta, nên là hắn giết ta trước hay ta giết hắn trước? ]

Hơn nữa Vân Dung cũng trọng sinh, Tạ Cẩm Thành tính tình thay đổi rất nhiều, nếu ở lại nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, sau đó bị nhổ cỏ tận gốc.

Hệ thống trầm mặc một hồi rồi nói: [Nhưng... nhiệm vụ này là bắt buộc, mặc dù không có thời gian hạn định, nhưng mà một khi kí chủ từ bỏ nhiệm vụ, sẽ nổ tung tại chỗ....]

Tạ Cẩm Thành: .....

Tạ Cẩm Thành dừng chân ngay lập tức.

Tại sao lúc đầu khi ký tên vào hệ thống báo thù lại không nói cho hắn biết!

[ À đúng rồi! ] Hệ thống ân cần nhắc nhở: [ Nếu đã xác định được đối tượng công lược, về sau ký chủ nhất định phải cách đối tượng trong phạm vi 300 thước, nếu không sẽ bị trừng phạt, trốn càng xa, trừng phạt càng nặng. ]

Tạ Cẩm Thành cau mày: [ Ta chạy bao nhiêu thước rồi? ]

Hệ thống: [ Không nhiều đâu, 3000 thước ]

Tạ Cẩm Thành: [ Trừng phạt???? ]

[ Đi trộm Thuần Quân kiếm của đối tượng công lược ]

Đó chẳng phải là nói cho Vân Dung biết hắn có dụng ý khác sao?!

[ Ngươi có biết rằng kiếm bản mệnh luôn được giữ bên người không? Ta còn trở về được hả? ]

______________

Gòi xu lun :v chúc e may mắn

300 thước = 300m

3000 thước = 3km

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro