CHƯƠNG 3: ĐỜI NÀY CHỈ NHẬN MỘT ĐỒ ĐỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tạ Cẩm Thành rời đi, Vân Dung sắc mặt càng ngày càng lạnh, dường như mang theo ngàn tầng sương tuyết, lông mày nhíu chặt, gương mặt lạnh lùng theo năm tháng ấy dường như có thể làm người ta tê cóng.

Nhưng tướng mạo của hắn vốn đã đẹp động lòng người, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, dáng dấp của hắn cũng đẹp đến mê người.

Mắt chứa tuyết ba đông, tóc buộc một sắc xuân.

Không ít đệ tử từng nói, nếu không phải hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh như vậy, nhất định là tuyệt thế mỹ nhân, dù cho không tu hành, dựa vào khuôn mặt này ở nhân gian cũng có thể gọi là hồng nhan họa thủy.

Nhưng hiển nhiên, Vân Dung chưa từng có ý nghĩ như vậy

Hắn tu Vô Tình Đạo, lạnh lùng vô tình.

Đệ tử Trường Minh Đỉnh cũng không không dám đến quấy rầy hắn, chỉ dám tránh xa hắn một chút.

Cho đến khi một ngọn lửa cháy rực trong đêm tối, ở Trường Minh Đỉnh từng tiếng kêu kinh hãi vang lên.

—— "Cháy!"

Tất cả các đệ tử vội vã chạy đến nơi xảy ra hỏa hoạn, nhưng khi đến nơi, họ không thể tin được mà mở to hai mắt

Vân Dung đứng trước viện nơi Tạ Cẩm Thành từng ở, dưới ánh trăng chiếu xuống màu tuyết hòa lẫn với mái tóc trắng của hắn, trên tay hắn là ngọn lửa đốt từ linh lực, trước mặt là ngọn lửa lớn đang bốc cháy.

Lửa là do Vân Dung phóng.

Đệ tử của Vô Hồi Phong đứng bên cạnh mặt đầy kinh ngạc.

"Trưởng... Trưởng lão?"

Hắn phụng lệnh tông chủ mà tới, một là vì chúc mừng Vân Dung thắng Sở Từ, thuận lợi trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Hình Phạt Đường, từ đó chấp chưởng việc thưởng phạt, nắm quyền lực cao nhất.

Mặt khác, Vân Dung và Tạ Cẩm Thành đã chấm dứt quan hệ sư đồ, tông chủ liền giúp hắn nhận thêm một đệ tử mới.

Vị đệ tử đó lẳng lặng đứng trong tuyết, ngoan ngoãn tuấn tú, thiên phú của hắn rất cao lại có xuất thân hoàng thất ở phàm giới, thân phận cũng tính là tôn quý.

"Đệ tử Mộc Sắc, bái kiến sư tôn."

Hắn lặng lẽ nhìn Vân Dung, dung mạo thanh tú trong mắt chứa đầy sùng bái.

Hắn cho rằng, dù bàn về thân phận, địa vị hay thiên phú, toàn bộ Vạn Kiếm Tông không ai có tư cách so sánh với hắn.

Nhưng chỉ mới chớp mắt, biểu hiện trên mặt hắn liền vỡ vụn.

Vân Dung trực tiếp phóng hỏa đốt Đệ Tử Viện.

Mộc Sắc biết rõ, nơi này từ đầu đến cuối chỉ có một người từng ở.

"Ta không phải sư tôn của ngươi."

Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào, ngọn lửa cuối cùng trên đầu ngón tay trắng nõn vụt tắt.

"Cả đời ta chỉ nhận một đệ tử."

Người này, là Tạ Cẩm Thành.

Đệ tử kia của Vô Hồi Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi, giống như đang dò ra được bí mật kinh khủng nào đó.

Trưởng lão Hình Phạt Đường thi hành hình phạt, ngay cả tông chủ cũng không được nhúng tay, dưới một người trên vạn người, nhưng cả đời thuộc về tông môn, chỉ có người lạnh lùng vô tình mới có thể đảm nhiệm, nếu phá giới, chắc chắn sẽ chết!

***

Đèn tắt, căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối vô tận, ngột ngạt không thở nổi.

Vân Dung vẫn mặc nguyên bộ y phục mà nằm xuống, nhắm mắt lại vô thức nhìn thấy bóng lưng của Tạ Cẩm Thành khi rời đi.

Hắn nhíu mày, ngoài cửa truyền đến tiếng động nào đó, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Sư tôn?"

Vân Dung ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Tạ Cẩm Thành, hắn giật mình.

Ảo giác sao?

Tạ Cẩm Thành gọi một tiếng mà thấy trong phòng không có tiếng trả lời nên rón rén đi vào.

Vừa vào phòng liền thấy Vân Dung nhắm mắt nằm đó, hắn dừng một chút, sau đó lặng lẽ đi đến bên giường nhỏ giọng nói: "Sư tôn?"

Vân Dung vẫn nhắm mắt, không phát ra âm thanh nào cả.

Ngủ rồi?

Vừa hay.

Hắn đưa tay lên lục lọi người trên giường, nhưng vào lúc này, mây đen che khuất mặt trăng, ánh sáng duy nhất trong phòng bởi vậy cũng bị che khuất, Tạ Cẩm Thành không thể thấy rõ được gì.

Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà chạm vào lồng ngực của Vân Dung từng chút một, mỗi một lần hắn di chuyển là tim Vân Dung lại đập nhanh hơn.

Đó là một cảm giác mà trước nay Vân Dung chưa từng cảm thấy.

Trong phòng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bàn tay miết vải, cùng với tiếng hô hấp của Tạ Cẩm Thành gần trong gang tấc.

Hắn mò một lượt trên người Vân Dung mà vẫn không tìm thấy gì, Tạ Cẩm Thành hơi sốt ruột.

Thuần Quân kiếm rốt cuộc ở chỗ nào chứ?

Thấy người trên giường không có phản ứng gì, trong đầu hắn chậm rãi hiện lên một ý nghĩ điên rồ, ý nghĩ đó càng lúc càng mãnh liệt.

—— Giết hắn!

"Sư tôn? Người ngủ rồi sao?"

Không thấy Vân Dung trả lời.

Hắn nín thở, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, xuyên qua lớp áo mỏng, hung hăng muốn đánh một chưởng vào tim Vân Dung!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro