Chương 15: Sét đánh giữa trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ivyday22
----------------------------------
Ninh Mông đứng thẳng người cố nén lại sợ hãi trong lòng, bắt đầu chiến lược vuốt mông ngựa: “Lão công, không nghĩ tới một ngày không gặp, anh lại càng đẹp trai hơn, xem này dáng người ngọc thụ lâm phong, thân hình đĩnh bạt tuấn dật, quả thực là người trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ! Nam thần, xin hỏi anh ăn cái gì lớn lên, sao lại có thể soái như vậy?”

Quần chúng : “……”

Tề Sam đi sau Hoắc Bắc Thần, nhìn vào trong phòng, đè lại tức giận dò hỏi: “Phu nhân, người ở đây làm gì!”

Ninh Mông thật cẩn thận liếc nhìn Hoắc Bắc Thần một cái “Tôi không cẩn thận đi nhầm phòng, cũng không biết là hoa si nào lại chọn một cái tiết mục như vậy, quả thực là thế phong nhật hạ! Lão công, đi nhanh đi tục vật như vậy không thể làm bẩn đôi mắt như thiên thần kia của anh được !”

“……”

Mặc kệ bọn họ tin hay không, Ninh Mông nói xong, tính toán chuồn đi nhưng mới vừa xoay người, một thanh âm vang dội truyền tới: “Mông Mông, con xem xong rồi à? Sao lại nhanh vậy?”

Ninh Văn Đào cười từ xa đi tới, hướng cô phất tay, la lớn: “Thế nào? Người hôm nay không tồi đúng không, eo nhỏ này…… Ơ Mông Mông, mắt con làm sao vậy?”

Mông Mông đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho ông:??

Cảm giác bên cạnh bỗng truyền đến một trận lạnh lẽo, thân thể Ninh Mông cứng đờ.

Cô đúng là quá khổ mà. Luôn có những đồng đội heo đem cô kéo vào con đường chết !

Còn có…… Ngày hôm qua nói “Lại có lần sau” thì sẽ chết như thế nào nữa chứ ?

Ninh Văn Đào đến gần, nhìn thấy người bên cạnh Ninh Mông lập tức thu hồi bộ dáng “Bất cần đời” kia, đối với Hoắc Bắc Thần mở miệng: “Con rể, sao con lại tới đây?”

Hoắc Bắc Thần lạnh nhạt liếc Ninh Mông một cái, khi cô còn đang run sợ anh lại hờ hững trả lời: “Ăn cơm.”

Còn trả lời câu hỏi của Ninh ba cho thấy anh ta không thực sự tức giận…… Đúng không?

Ninh Mông nội tâm mong chờ Ninh ba nói nhiều với Hoắc Bắc Thần mấy câu để anh ta quên đi chuyện trong phòng này nhưng không nghĩ tới ——

“À.”

Sau khi chào hỏi, Ninh Văn Đào lại nhìn về phía cô, thấy bộ dáng kinh sợ đến tận cùng của cô nghi hoặc dò hỏi: “Mông Mông, sao con lại có có chút không cao hứng? Hôm nay nhảy không tốt à? Hay là, ngày mai ba ba cho người an bài một tiểu minh tinh cho con?”

Ninh Mông:??

Tại sao, một, lần, nữa, lại, muốn, khởi xướng, vấn, đề, này!

Nếu không phải trong sách có viết rõ ràng Ninh Mông là con ruột, Ninh ba đối với con gái sủng ái có thừa, cô quả thực hoài nghi Ninh ba không phải là thân sinh đấy !

Tim Ninh Mông đập như trống, cô cảm thấy  lần này mình chết chắc rồi.

Cô sợ hãi nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, Ninh Mông rưng rức nước mắt đang định giả bộ đáng thương để làm người vô tội thì Hoắc Bắc Thần lại thu hồi tầm mắt, lập tức rời đi!

So sánh với ánh mắt phẫn nộ của Tề Sam, Hoắc Bắc Thần bình tĩnh, giống như là không nhìn thấy cô.

Ninh Mông:??

Mắt thấy bọn họ đi xa, rẽ vào một góc rồi biến mất, Ninh Mông còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ.

Chuyện này cứ qua đi như vậy, hay là định về nhà mới tính sổ với cô?

Bả vai bị người vỗ một cái, cô quay đầu lại, Ninh Văn Đào nói: “Mông Mông, sao con cứ nhìn thấy nó là lại sợ hãi như vậy?”

Ninh Mông: “Ba không sợ anh ta?”

Ninh Văn Đào vỗ vỗ bộ ngực, đúng lý hợp tình mà trả lời: “…… Sợ chứ !”

Ninh Mông:……

Ninh Văn Đào từ từ nói: “Hoắc Bắc Thần này, tàn nhẫn độc ác, ai cũng sợ nó. Nhưng không phải ba ba đã nói nói qua với con rồi sao, chỉ cần con tuân thủ lời thề khi kết hôn, không đụng vào điểm mấu chốt của Hoắc Bắc Thần nó sẽ không làm gì con.”

Lời thề?

Ninh Mông ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ninh Văn Đào: “Lời thề gì? Điểm mấu chốt nào?”

"Điểm mấu chốt của nó là con không thể chạm vào người khác, cho nên vào ngày kết hôn con thề sẽ không cùng người khác giới có bất kì tiếp xúc thân thể nào !  Những việc còn lại thì tùy tiện. Mấy năm nay, trên vấn đề tình cảm con cũng đạt được một ít thỏa mãn ! Haiz~! Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn không thể sờ ~”

Ninh Mông:……!!

Cô cuối cùng hiểu vì sao ngày hôm qua Hoắc Bắc Thần tức giận như vậy rồi.

Nhưng cái nội dụng cốt truyện kì lạ này?

Kết hôn cùng ngày liền ra ở riêng sau đó lại đưa ra yêu cầu kì quái như vậy, Hoắc Bắc Thần sẽ không có đam mê gì đặc biệt, đúng không?

Ninh Văn Đào sau khi nói ra câu trả lời nghi hoặc nhìn về phía cô: “Mông Mông, có phải con đã quên chuyện này không?”

Ninh Mông vẻ mặt bình tĩnh: “Con không quên, chính là thử ba thôi.”

“……”

Ninh Văn Đào thở dài: “Mông Mông, có chuyện này ta vẫn luôn chưa nói cho con biết lúc trước vào thời điểm nó ép con kết hôn, thật ra ta đã nói qua hôn nhân của các con chỉ kéo dài trong 6 năm thôi.”

“Rốt cuộc ta cảm thấy không tìm ra người lợi hại hơn so với Hoắc Bắc Thần cho nên vẫn luôn chưa cho con biết, ta nghĩ cho con sau khi kết hơn nếu có thể thì dứt khoát cứ ở bên nhau. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại này của con, tính tính thời gian thì cũng sắp đến ngày  rồi nên con ngàn vạn đừng tự sát để bức bách nữa, biết không?”

Ninh Mông nghe được lời này tựa như sét đánh giữa trời quang, cô bắt lấy cổ tay Ninh Văn Đào : “Ba, người nói cái gì?”

Ninh Văn Đào vội vàng đẩy cô ra: “Khoảng cách, bảo trì khoảng cách, ba cũng là nam!”

Ninh Mông:……

Ninh Văn Đào cười nói: “Con đứa nhỏ này, đều cao hứng thành như vậy! Chỉ có mấy ngày nữa là đầy 6 năm, con liền có thể ly hôn……”

Ninh Mông:……!!

Cô nỗ lực lâu như vậy, đến cuối cùng cốt truyện vẫn là sẽ trở lại lộ tuyến ban đầu sao?!

Sắc mặt Ninh Mông trở nên cực kỳ khó coi.

Ninh Văn Đào cuối cùng cũng nhận thấy được con gái khác thường, nặng nề mà thở dài: “Mông Mông, con yên tâm, sau khi ly hôn ba lập tức tìm cho con mười tám kiểu bạn trai khác nhau, làm con vui vẻ! Con không phải mới coi trọng cái tiểu minh tinh Lâm Thanh Bắc kia sao……”

Ninh Mông:……

Nguyên chủ hoa tâm như vậy, khẳng định đều là do người ba con gái nô này dưỡng ra!

Cô đỡ trán, quyết định nói rõ ràng: “Ba, dừng lại!”

Tô Điềm Điềm lúc này đã leo lên được nam chủ, nam chủ biết Ninh gia đối với Tô Điềm Điềm không tốt, muốn giúp cô ta báo thù. Nếu mình ly hôn thì với thủ đoạn của Ninh ba, làm sao có thể là đối thủ của nam chủ ?

Ninh Văn Đào ngậm miệng lại.

Ninh Mông nghiêm túc hỏi: “Ba, người cảm thấy biểu hiện trong những năm qua của con nếu con nói không ly hôn, xác suất Hoắc Bắc Thần đồng ý sẽ là bao nhiêu ?”

Ninh Văn Đào: “…… 0,1%?”

Ninh Mông:……

Tốt xấu gì vẫn còn 0.1%, không phải sao?

Cùng Ninh Văn Đào tách ra, Ninh Mông về đến nhà.

Cô ngồi trên sô pha, vuốt cằm suy tư.

Hoắc Bắc Thần nếu cầm giấy thỏa thuận ly hôn đến cô nhất định nỗ lực nỗ lực còn có thể kéo dài ít nhất một tháng, giúp gia đình  vượt qua cửa ải khó khăn trong tương lai.

Sợ chính là, Hoắc Bắc Thần trực tiếp ly hôn.

Dù sao cũng đã ở riêng 6 năm !

Ở riêng……

Trong đầu Ninh Mông chợt lóe.

Nếu cùng Hoắc Bắc Thần ở cùng dưới một mái hiên, chắc chắn là không phải ở riêng đúng không?

Cô cầm lấy điện thoại nguyên chủ, tính toán gọi điện cho Hoắc Bắc Thần hỏi một chút về chuyện ở chung này.

Kết quả, mới vừa cầm lấy liền nhìn thấy trong  WeChat có vài tim nhắn mời cô đi chơi.

Ninh Mông:……

Cô không trả lời từng người một, trực tiếp phát trong vòng bạn bè, chiêu cáo thiên hạ: Bản thân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trở về với gia đình.

------------------------------
Editor:
- Hi các nàng, hôm nay là muốn khoe với các nàng chút là ivy lại sắp mở thêm một hố nữa, thỉnh các nàng ghé qua nha. Bye!!! 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro