Chương 13: Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ivyday22
--------------------------------
Trên tủ quần áo trong phòng được dán mấy tờ ghi chú, phía trên hầu như đều viết lời nhắc nhở các sự kiện:

Ngày X tháng X: Cùng tiểu minh tinh Lâm Thanh Bắc ăn cơm trưa, đã đặt phòng của nhà hàng kiểu Pháp Taser.

Ngày X tháng X: Cùng XXX ăn cơm chiều, đã đặt phòng của nhà hàng Hoài Dương.

Ngày X tháng X: Buổi tối cùng XXX đi xem phim điện ảnh, đã mua được vé.

Ninh Mông:……

Nguyên chủ thế mà đồng thời cùng ba người hẹn hò! Tra nữ vốn cặn bã, không chấp nhận phản bác!

Ninh Mông đem toàn bộ dấy ghi chú xé xuống trực tiếp ném vào sọt rác.

Ở trong phòng để đồ đi loanh quanh một vòng, trừ bỏ những món đồ xa xỉ của nguyên chủ thì không phát hiện được bất luận cái gì. Ninh Mông thất vọng trở lại phòng, dứt khoát lên giường nằm xuống... ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông bị tiếng đập cửa “Phanh phanh phanh” đánh thức.

Cô bực bội dùng chăn che đầu ngủ tiếp nhưng tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên như không buông tha cô.

Ninh Mông chỉ có thể đứng dậy, đôi mắt mê hoặc trừng lên đi đến trước cánh cửa.

Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy một nam sinh tuấn tú đứng bên ngoài: “Ninh Mông, đêm qua anh ở rạp chiếu phim chờ em cả đêm, tại sao em lại không đến ?”

Ninh Mông:?

Chưa gì bạn trai đã tự tìm tới cửa, trùng hợp cô cũng có việc thông báo với anh ta

Ninh Mông dứt khoát lưu loát nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Nam sinh:??

Ninh Mông mở miệng: “Tôi đã có chồng, hiện tại đang thành tâm tỉnh ngộ trở về với gia đình, cho nên anh đi đi đừng có tìm tôi nữa!”

Nói xong, cô trực tiếp đóng cửa phòng lại.

Diệt hoa đào phải: nhanh, chuẩn và tàn nhẫn.

Cô ngáp một tiếng trở về phòng ngủ, mới vừa nằm xuống nhắm mắt lại, chưa được một phút cửa phòng lại bị gõ vang lên.

Ninh Mông:……

Cô ra mở cửa, kiên nhẫn nói: “Tôi không phải nói rồi sao? Chia tay!…… Anh là ai?”

Đứng ở bên ngoài, đã thay đổi thành một người đàn ông cao lớn uy mãnh, hắn kinh ngạc mở miệng: “Bữa tối ngày hôm qua cô thả bồ câu[1] cho tôi, làm tôi đợi cô năm tiếng đồng hồ, chính là muốn cùng tôi chia tay sao?”

[1] Cho leo cây thất hẹn

Ninh Mông:……

Ninh Mông tiếp tục diệt hoa đào: “Đúng vậy, chúng ta chia tay đi.”

Dứt khoát lưu loát, lại xong một người, cô lần nữa trở về nằm trên chiếc giường êm ái.

Lần này còn chưa ngủ, chuông cửa lại vang lên.

Ninh Mông ngồi dậy, sải bước đi đến trực tiếp mở cửa không thèm nhìn nói: “Chúng ta chia tay đi!”

Nói xong, liền muốn đóng cửa.

Nhưng cửa phòng bị một bàn tay to mạnh mẽ chặn lại, ngay lập tức cánh cửa bị đẩy ra.

Ninh Mông sửng sốt nhìn phía trước liền nhìn thấy một người đàn ông thành thục ổn trọng, mặc một thân tây trang màu đen đang đứng ở bên ngoài.

Người này bởi vì được bảo dưỡng tốt, nhìn không ra tuổi nhưng so với cô hẳn là lớn hơn nhiều. Ngũ quan tinh xảo, lộ ra khí chất nho nhã sau khi nhìn cô một lát, mở miệng nói: “Còn chưa ngủ tỉnh đi? Chia cái gì tay?”

Ninh Mông:……

Quả thực bạn trai của nguyên chủ một đám đều rất dễ nhìn.

Người thứ nhất, tuấn tú xinh đẹp.

Người thứ hai, uy mãnh oai hùng .

Người trước mặt này còn lợi hại hơn, đại thúc thành thục ổn trọng.

Phía trước là hai người trẻ tuổi tương đối dễ dàng đối phó, cô đề nghị chia tay liền ngoan ngoãn đi rồi. Còn vị đại thúc này, sao lại có điểm dính người ?

Ninh Mông cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định rút củi dưới đáy nồi: “Ồ, chú chính là Lâm Thanh Bắc đúng không? Biết vì sao hẹn ăn trưa tôi lại không đi không? Chú cũng không lấy gương soi lại chính mình đi, tuổi lớn như vậy mà vẫn là diễn viên tuyến 18, chú đang làm cái gì trong giới giải trí này chứ !”

Nói khó nghe như vậy hẳn là vị này sẽ phẫn nộ mà rời đi không bao giờ quay lại, đúng không ?

Sắc mặt người đàn ông quả nhiên trầm xuống, nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Ông nhịn rồi lại nhịn, mở miệng giận dữ hét: “Ta là ba ngươi !”

Ninh Mông:?????

Hai đôi mắt to, nhỏ nhìn nhau.

Ninh Văn Đào là người luôn khoác lên mình vẻ nho nhã ổn trọng nhưng chỉ giằng co vài giây vẻ ngoài đó liền bị phá vỡ, hướng Ninh Mông quát: “ Chuyện gì xảy ra với con vậy? Ngay cả ta cũng không nhận ra?!”

Ninh Mông im lặng một chút rồi căng da đầu giải thích: “Hoa mắt.”

“……”

Ninh Mông biết cái này lý do quá là buồn cười, cũng không biết Ninh Văn Đào có thể tin tưởng hay không.

Quả nhiên, ánh mắt của ông nhìn cô có chút khác thường. Ninh Mông tự mình bổ não, nếu ba nguyên chủ liếc mắt một cái nhận ra linh hồn con gái đã bị hoán đổi nhỡ đâu lại đem cô giao cho viện nghiên cứu cơ cấu tiến hành giải phẫu...——

Ninh Văn Đào thở dài: “Là ba ba sai.”

Ninh Mông:?

Ninh Văn Đào nhíu mày, vẻ mặt áy náy: “Ba ba không thể trêu vào Hoắc Bắc Thần, nếu cùng nó cứng rắn, người xui xẻo cũng là con  cho nên chỉ có thể ủy khuất con rồi !”

Ninh Mông:!

Cô vội vàng xua tay: “Con không ủy khuất.”

Vành mắt Ninh Văn Đào đỏ lên: “Mông Mông, mọi người đều nói con không hiểu chuyện nhưng ở trong mắt ba con là đứa nhỏ ngoan nhất, đều đã bị bức đến tinh thần rối loạn, mắt mờ nhưng vì không cho ta lo lắng liền nói không hề ủy khuất……”

Ninh Mông:……

Cô giật giật khóe miệng, có chút khen ngợi đối với lời giải thích này.

Sau đó, liền thấy Ninh Văn Đào ngẩng đầu lên, vỗ vỗ ngực: “Ba ba hôm nay mang con  ra ngoài chơi thật vui vẻ. Mau thay quần áo rồi đi cùng ta! Ta đã cho người chuẩn bị siêu cấp kinh hỉ cho con, bảo đảm con sẽ thích!”

Câu lạc bộ Mị Hoặc .

“Tới rồi!”

Ninh Mông bị đưa tới trước cửa một căn phòng, nghe Ninh Văn Đào thần thần bí bí nói: “Ba ba sẽ không cùng con đi vào để con một mình chậm rãi hưởng thụ. Ta ở bên cạnh chờ con ha! Xem xong rồi, liền cùng ta về nhà.”

Ninh Mông:?

Kinh hỉ gì mà phải đến câu lạc bộ chứ ?

Cô bị bộ dáng khoa trương của Ninh Văn Đào làm cho trong lòng ngứa, hết sức tò mò bên trong là cái gì.

Ninh Mông lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, trong phòng tối om cái gì cũng đều không thấy rõ.

Tiến lên phía trước một bước, lúc cô đang thăm dò xem xét cửa phòng bỗng nhiên lập tức bị đóng lại.

Trong lòng thoáng lộp bộp, cô xoay người định ra mở cửa, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc sôi động.

Ninh Mông dừng lại, chậm rãi quay đầu liền nhìn thấy hai chùm ánh sáng từ trên trần nhà chiếu xuống dừng trên một người đàn ông đang nhảy Street Dance.

Những điệu nhảy của hắn chuyển động theo âm nhạc phập phồng, vừa nhìn liền thấy nhiệt huyết sôi trào.

Ninh Mông mắt sáng rực lên.

Vũ đạo này rất có lực !

Cô bắt đầu thưởng thức, nhưng dần dần phát hiện có chút không thích hợp.

Người kia có lẽ là nhảy quá nóng nên đã cởi ra áo khoác ngoài .

Càng nhảy càng nóng liền cởi áo thun, lộ ra làn da màu lúa mạch săn chắc.

Thẳng đến khi người đàn ông muốn tiếp tục cởi Ninh Mông mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Đây làm gì phải Street Dance có mà nhảy thoát y !!

Ninh Mông kinh hãi bịt kín miệng.

Một ngàn từ “Ngọa tào”[2] cũng không thể hình dung được tâm tình khiếp sợ của cô giờ phút này.

[2]: đồng âm "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục =“ĐM” vân vân…

Người có tiền chơi cũng quá lớn đấy?!

Mắt thấy hình ảnh hạn chế sắp xuất hiện, Ninh Mông vội vàng quay đầu mở cửa lao ra bên ngoài.

Đáng tiếc!

Cô lao ra quá nhanh không kịp thấy được một nhóm người trên hành lang đang đi qua trước cửa phòng làm Ninh Mông cứ như vậy đâm đầu vào trong lồng ngực người ta.

Hơi thở thô bạo quen thuộc, quanh quẩn ở chóp mũi.

Thân hình cô lập tức cứng đờ, tựa như hóa đá chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Bắc Thần đứng ở chỗ đó, một đôi mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào gian phòng.

Ninh Mông:……

Ninh Mông:!!

Nghĩ đến cảnh cáo ngày hôm qua thân thể của cô không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Nội tâm điên cuồng hét lên: Baba con đi chết đây!!

Người khác thì hố ba còn ba là hố con!

--------------------------
Editor: các nàng thấy chương này dài không????
-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro