Chương 3: Thỏa thuận ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ivyday22
---------------------------------
Ngay sau đó, cánh tay bị một bàn tay to khô ráo nắm lấy, trời đất quay cuồng, cả người bị túm lấy kéo lên đâm vào một lồng ngực cứng rắn.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nghĩ đến việc mình vừa thoát khỏi chỗ chết cô vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, làm Ninh Mông lúc này tựa như bạch tuộc tứ chi gắt gao quấn chặt trên thân người đàn ông.

Hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về anh dần dần tràn ngập cánh mũi. Trong lồng ngực, nhịp tim đang đập nhanh như có ma lực chậm rãi làm người ta thả lỏng.

Cho đến khi --

"Đi xuống ."

Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp, xen lẫn tia áp lực điên cuồng không đè nén được.

Cơ thể Ninh Mông cứng đờ, ngẩng đầu đối mặt khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

Lông mày anh chau lại, ánh mắt lạnh băng, toàn thân đều tràn ngập sự ghét bỏ.

Nhưng trong mắt Ninh Mông đó chính là thiên thần hạ phàm a!

Ninh Mông mặt đầy cảm ơn.

Không uổng phí vừa mới thả đầy cầu vồng rắm, vào thời khắc mấu chốt vẫn là Hoắc Bắc Thần cứu mạng cô !

"Chuyện vừa rồi......"

Hai chữ cảm ơn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, anh liền khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái trực tiếp đẩy cô ngã ngồi dưới đất, xoay người xuống sân thượng.

Ninh Mông:......

Thiên thần quá cao lãnh, làm sao đây!

"Mông Mông, con không có việc gì chứ ?"

Lúc này, Tào Tuyết Hoa chạy tới trước mặt cô, mặc dù giọng điệu đầy quan tâm nhưng Ninh Mông không bỏ qua sự tàn nhẫn và thất vọng lóe lên trong mắt đối phương.

Ninh Mông giật mình một cái, lúc này mới tỉnh ngộ.

Tào Tuyết Hoa vừa rồi là cố ý!

Bởi vì cô không ly hôn, cho nên liền muốn đẩy cô ngã chết !

Sao lại có thể độc ác như vậy !

Trong sách, Ninh Mông chỉ là không thể chấp nhận một con nhỏ nhà quê trở thành chị mình cho nên đối với nữ chủ châm chọc mỉa mai vài câu, có cần đối phó tàn nhẫn với cô ấy như thế này không?

Lúc trước vào thời điểm xem quyển sách này, Ninh Mông điên cuồng chửi tục, tác giả để có thể thỏa mãn chỉ cần người cùng nữ chủ đối nghịch đều không có kết cục tốt.

Nhưng rốt cuộc, mẹ kế cùng nữ chủ mới là tàn nhẫn nhất người.

Ninh Mông hít sâu một hơi: "Tôi không có việc gì, bà rất thất vọng nhỉ ?"

Tào Tuyết Hoa ánh mắt có chút lập loè: "Con nói cái gì vậy? Con không có việc gì thật sự là quá tốt! Nếu không ta thật không biết nên đối mặt với ba con như thế nào !"

Tào Tuyết Hoa nhìn về phía Ninh Mông.

Cô gái ánh mắt sắc bén trước kia còn mơ màng hồ đồ, giờ phút này giống như nhìn thấu tâm tư bà, làm bà có chút chột dạ.

Bà ho khan một tiếng : "Mông Mông nếu con không sao thì ta đi về trước, trong nhà còn có việc......"

Nói xong liền hoang mang rối loạn đứng lên, trước khi đi lại nhìn về phía cô : "Mông Mông con chờ ta, ta nhất định sẽ giúp con thoát khỏi bể khổ !"

Thoát khỏi bể khổ......

Tào Tuyết Hoa đây là không có ý định từ bỏ !

Dưới danh nghĩa Hoắc Bắc Thần có rất nhiều bất động sản nhưng sau khi kết hôn Ninh Mông một mình ở tại chung cư cao tầng này.

Ở đây mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình, mỗi hộ chừng 300 mét vuông một người ở thập phần thoải mái.

Lúc Ninh Mông xuống lầu nhìn thấy Hoắc Bắc Thần không rời đi ngược lại tiến vào phòng cô, lập tức lại khẩn trương lên.

Trong tiểu thuyết, Hoắc Bắc Thần được miêu tả rất ít chỉ nói hắn tính tình quái gở, thủ đoạn tàn nhẫn, cực kỳ hung ác. Ngay cả nam chủ không gì không làm được cũng đối với anh hết sức kiêng kị, không dám cùng anh trở thành kẻ địch.

Nếu cô khen Hoắc Bắc Thần hết lòng, đem người dỗ dành vui vẻ là có thể ổn định cuộc hôn nhân này......Đúng không ?

Nội tâm thấp thỏm, cô đi đến đẩy cửa phòng.

Hoắc Bắc Thần khí thế cường hãn ngồi trên sô pha bọc da thật, trợ lí của anh - Tề Sam đang cung kính báo cáo : "Ông chủ, đây là giấy thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị xong......"

Giọng nói khi cô vừa bước vào lập tức im bặt, hai người đồng loạt quay đầu.

Tầm mắt Hoắc Bắc Thần nặng trịch dừng trên người cô, ép tới khiến trong lòng Ninh Mông cả kinh.

Giấy thỏa thuận ly hôn?

Chẳng lẽ cô vẫn không thể thay đổi cốt truyện cuốn tiểu thuyết sẽ phát triển sao?!

-------------------------------------
Editor:
Ninh Mông: lão công, anh...anh..muốn ly hôn với em sao, hả... Tại sao chứ, em yêu anh nhiều như vây? ( khóc cực kì bi thương)
Hoắc Bắc Thần: ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro