Chương 2: Tầm nhìn ở đây thật rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ivyday22
----------------------------------

Ninh Mông căng da đầu hướng mắt nhìn ra xa.
Toàn cảnh thành phố thu hết vào đáy mắt, nhưng cô lại không thấy chút gì đẹp đẽ "Đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp"[1], ngược lại tim đập nhanh, đại não trống rỗng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
[1]nguyên văn là: Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp - hai câu thơ cuối trong bài " vọng nguyệt" của Đỗ Phủ

Thân là một người mắc bệnh "sợ độ cao", không có ngất xỉu ngay tại chỗ, đã là không tồi rồi.

Ninh Mông vội vàng thu hồi tầm mắt, làm bộ nói: " Nhìn xem, tầm nhìn ở đây không phải rất rộng sao ?"

"......"

Nhận thấy khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, Tào Tuyết Hoa như là hiểu ra điều gì: "Mông Mông, ta biết rồi, con có phải hay không bị uy hiếp?"

Uy hiếp cái con khỉ !

Nội tâm Ninh Mông đang thấp thỏm bất an. Phải biết rằng, trong sách nguyên chủ chính là cái người ngu ngốc .

Hai năm sau khi kết hôn, cô đề nghị ly hôn mười sáu lần, bị từ chồi liền ra ngoài ngoại tình đội cho Hoắc Bắc Thần không biết bao nhiêu cái nón xanh. Nhưng như vậy vẫn không ly hôn, nhất định là kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà!

Vạn nhất Hoắc Bắc Thần hoàn toàn tỉnh ngộ, đưa ra đề nghị ly hôn thì phải làm gì bây giờ?

Cho nên Ninh Mông đã vội vàng mở miệng: "Sao có thể? Chồng tôi cao lớn uy mãnh, ngọc thụ lâm phong[2], dịu dàng, tao nhã, tri thức uyên bác, mị lực bắn ra bốn phía...... Quan trọng là, anh ấy đối với tôi như trân bảo, không rời không bỏ, sao có thể sẽ uy hiếp tôi?"
[2]ngọc thụ lâm phong: người con trai có cốt cách tao nhã, phóng khoáng hiên ngang, phong thái tiêu sái, đẹp trai không cưỡng lại được, quý phái sang trọng.)

Liên tiếp nói xong những lời khen khoa trương không mất tiền, Ninh Mông đối Hoắc Bắc Thần lộ ra một nụ cười lấy lòng .

Người đàn ông im lặng, sắc mặt hòa hoãn một chút.

Có hiệu quả!

Còn không chờ cô thở phào nhẹ nhõm, Tào Tuyết Hoa đã mở miệng: "Nhưng hắn rõ ràng tàn nhẫn độc ác, cực kì hung hăng, còn là Thiên Sát Cô Tinh, khắc phụ khắc mẫu a!"

Khắc phụ khắc mẫu? Lời này cũng khó nghe quá đi !

Ninh Mông lời lẽ chính đáng, phê phán nói: "Bà sao lại có thể nói như vậy với chồng tôi?"

Tào Tuyết Hoa liếc mắt nhìn Hoắc Bắc Thần một cái, làm bộ làm tịch: "Mông Mông, con đã quên sao? Đây đều là con nói ! Con còn nói, nếu không nhanh ly hôn con sợ mình cũng bị hắn khắc chết, người như hắn nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại!"

Sau khi nói xong, lại giả bộ bưng kín miệng, như là không cẩn thận nói lộ ra.

Ninh Mông:......!

Này châm ngòi ly gián cũng quá rõ ràng rồi ?

Cô vội vàng quay đầu, liền thấy anh đang dùng ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm mình.

Ninh Mông trên mặt kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Trước kia là tôi mắt bị mù, đầu óc bị úng nước mới có thể ăn nói lung tung, hơn nữa chồng tôi còn chính là một nam thần cực phẩm. Nói thật lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị mị lực anh ấy thu hút, đáng tiếc anh ấy đối với tôi quá lạnh nhạt, tôi nói như vậy còn làm ầm ĩ, chính là muốn anh ấy liếc mắt nhìn tôi nhiều một chút......"

Ninh Mông vì hành vi ngu ngốc trong quá khứ đành tìm một cái cớ có thể nói là hoàn mỹ. Chợt lời nói xoay chuyển : "Bất quá tôi vừa mới nhìn rõ cuộc đời...... Không đúng là dừng cương trước bờ vực(*), nhận thức sâu sắc về những sai lầm của mình, ông xã anh yên tâm em sau này nhất định sẽ một người siêng năng cần cù, giúp chồng dạy con, hiền lương thục đức, một người vợ tốt!"
(* Dừng cương trước bờ vực: đại khái là kịp nhận ra và dừng lại trước những điều sai trái )

Hoắc Bắc Thần: "......"

Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm Ninh Mông với ánh mắt giống như nhìn một người xa lạ.

Chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ có chút phiền phức.

Hoắc Bắc Thần sẽ không có khả năng nhìn cô đi tìm chết, còn cường thế không ly hôn.

Chỉ là nữ nhân này thế nhưng thay đổi tính tình ?

Ngày thường thấy hắn thở mạnh cũng không dám, vậy mà hôm nay lại nói một chuỗi dài như vậy.

Hắn lười truy cứu những lời này rốt cuộc có thể tin hay không tin. Chỉ cần không ly hôn, thế nào cũng được.

Hoắc Bắc Thần rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Còn không đi xuống ?"

Hắn vừa nói ra lời này, rõ ràng có thể nhận thấy được cô gái nhỏ nhẹ nhàng thở ra.

Chợt, liền thấy khuôn mặt cô như khóc tang: "Chân em mềm nhũn rồi."

"......"

Ninh Mông vô cùng đáng thương nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, chờ mong anh có thể kéo mình một phen.

Nhưng không chờ anh nói chuyện......

"Mông Mông, ta đỡ con lên!"

Tào Tuyết Hoa nhanh chóng tiến lên hai bước, trong lúc lơ đãng cánh tay liền đánh hướng về phía nàng!

Ninh Mông còn chưa lấy lại được tinh thần, thân thể chợt mất cân bằng, hướng dưới lầu rơi xuống!

---------------------------
( Đây là lần đầu mình edit truyện nếu mọi người cảm thấy chỗ nào mình dịch không ổn hay tối nghĩa thì cứ nói với mình nha :))
Editor:
Ninh Mông: nguyên chủ mê cảm giác mạnh à, ở đâu cũng được sao lại cứ phải leo lan can chứ....
Hoắc Bắc Thần: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro