Chương 8: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ivyday22
--------------------------------

Trong khi mọi người đang khó hiểu, Nịnh Mông chậm rãi giải thích : “ Studio truyện tranh của chúng tôi tên là Nịnh Mông, mà Đỗ Nhược cùng studio ký hợp đồng 5 năm, tất cả tác phẩm anh ta sáng tác đều là của Nịnh Mông. ”

Tất cả mọi người đều bị lời giải thích này làm cho ngây người, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Ninh Mông nhìn cảnh tượng này nhẹ nhàng thở ra.

Thật may mắn, bút danh của Ninh Mông cùng studio có tên giống nhau nếu không (ván) cục này đúng là không dễ phá!

Nữ fans gấp gáp nghiến răng nói: “ Tôi không chấp nhận lời giải thích này ! Nếu Nịnh Mông là tên studio vậy vì sao người ký tên cho fans lại là cô ? ”

Đây là một câu hỏi tặng không a !

Nịnh Mông nhẹ nhàng trả lời: " Studio  Nịnh Mông là do mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi là chủ, thay thế studio ký tên cho mọi người có gì không ổn sao? ”

Mọi người :??

Là như vậy sao?!

Nữ fans bị diễn biến này làm cho kinh sợ, cô biết rõ ràng là không có chuyện như vậy nhưng nhất thời cũng không biết phải phản bác thế nào.

Đỗ Nhược nhíu mày. Thần sắc u ám nhìn về phía Ninh Mông.

Người phụ nữ tham lam này rõ ràng là ái mộ hư vinh, đem thành quả của anh biến thành của mình, hiện tại lại còn nói đường hoàng như vậy !

Anh mở miệng: “ Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với cô. ”

Hôm nay náo loạn như này mục đích chính là lợi dụng dư luận tạo áp lực để dễ dàng chấm dứt hợp đồng.

Đỗ Nhược nghĩ đến đây liền nắm chặt bàn tay. Anh chịu đủ rồi, hôm nay nhất định phải rời đi ! Bất luận phải trả cái giá to lớn như thế nào !

Đang nghĩ ngợi về điều đó đột nhiên anh lại thấy Ninh Mông nhìn về phía mình, thoải mái mà mở miệng: “ Được thôi! ”

Đỗ Nhược: ??

Ninh Mông đi tới bên cạnh anh, vươn tay vỗ vỗ bờ vai : “ Từ hôm nay trở đi, anh tự do! ”

Đỗ Nhược: ???

Tại sao lại có cảm giác, anh dùng hết sức  lực đánh một quyền vào bịch bông thế nhỉ ?

Người phụ nữ này lại đang âm mưu định giở trò quỷ gì?

Chẳng lẽ muốn khiến anh cảm động mà tiếp tục vẽ giúp cô ta phần 2 ?

Chắc chắn là như thế !

Ánh mắt Đỗ Nhược lại lần nữa ảm đạm xuống.

Ninh Mông lúc này nếu có thể nghe được lời nói trong lòng anh ta, khẳng định muốn hô to một tiếng oan uổng quá.

Cô chỉ là đơn thuần cảm thấy nguyên chủ đối Đỗ Nhược thật sự rất quá đáng, làm nhiều điều sai nên muốn kịp thời tỉnh ngộ.

Các fan xung quanh cũng nhao nhao gật đầu.

Thậm chí có người nhỏ giọng mở miệng:"Biết sai có thể sửa, thật ra Minh Mông là người cũng không tồi nha ! ”

“ Đúng vậy! ”

Mắt thấy dư luận muốn xoay ngược, nữ fans có chút hoảng loạn nhưng lúc này điện thoại của cô rung lên. Nữ fans nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức sáng lên đột nhiên hô lớn: “ Ninh Mông, bộ truyện tranh hiện tại của cô là do người khác vẽ thay, vậy còn mẹ cô? Những bộ truyện tranh năm đó bà ta xuất bản, phải chăng cũng là tìm người vẽ thay? ”

Lời này vừa nói ra, lập tức có người mang theo tiết tấu nói :“ Đúng vậy, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn [1]. Ninh Mông có thể làm ra việc như này, không chừng trước kia mẹ cô ta cũng là kẻ lừa đảo đấy ! ”

[1]: người trên đã có hành vi không đàng hoàng thì người dưới cũng học theo làm việc xấu.

“ Ninh Mông một chút năng khiếu hội họa đều không có, chắc chắn là không được di truyền từ mẹ hay là chính mẹ cô ta cũng không có ? ”

“ Nói bản thân mình không phải kẻ lừa đảo! Nhưng nếu không phải hôm nay bị chỉ ra, cô ta vẫn sẽ không nói cho chúng ta biết chân tướng đâu! ”

“ Bọn họ chính là một nhà lừa đảo! Chẳng qua là mẹ cô ta che dấu kĩ không bị chúng ta phát hiện thôi! ”

Những lời chỉ trích đột nhiên gay gắt, một đám đối với Ninh Mông bắt đầu công kích.

Ninh Mông nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng.

Cô ghét nhất chính là mâu thuẫn bay đến người nhà.

Cho dù cô chưa có gặp qua người mẹ đó nhưng người đã qua đời không nên bị nhục nhã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro