Chương 1: Mỹ nhân trong quan tài băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Vân Giới, giữa vùng băng thiên tuyết địa có một bóng đen đang điên cuồng chạy, phía sau là vài con sói yêu mắt xanh đang đuổi theo.

"Hộc, hộc!"

Diệp Hàn Cố một tay che ngực, tay kia đỡ bức tường băng bên cạnh, thở hồng hộc, ánh mắt vương nét mỏi mệt, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi... nhanh nghĩ biện pháp, nếu không ta chết ở đây luôn quá."

886: "Tu vi của nguyên chủ có thể dễ dàng đối phó với đám sói yêu này. Ký chủ có thể tự mình giết chết chúng."

Diệp Hàn Cố: "Chắc ta tin ngươi."

Diệp Hàn Cố: "Ta căn bản không cảm nhận được tu vi của cơ thể này."

Diệp Hàn Cố quay đầu nhìn con sói há to miệng đang đuổi theo mình, trong lòng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hệ thống.

Những người khác khi xuyên không đều là các loại bàn tay vàng. Tại sao khi đến lượt hắn xuyên thì lại là suýt chết trong miệng sói.

Hệ thống nhà người ta mỗi lần lấy ra vật gì đó thì toàn thứ tốt. Tại sao khi tới hệ thống của hắn lại vô dụng như vậy?

Hắn cảm thấy mình bị hệ thống này lừa rồi.

Chưa đầy một giờ sau, đây là lần thứ một trăm lẻ tám hắn hoài nghi hệ thống này.

886: "Ký chủ, sói yêu tới."

Diệp Hàn Cố quay đầu nhìn lại chỉ thấy sói yêu cách đó mấy bước, hắn vừa xoay người bỏ chạy thì lại đạp hụt vào một khoảng không.

Còn chưa kịp hét lên, hắn đã rơi vào một dũng đạo(1) rồi lăn dọc xuống phía dưới.

(1) Dũng đạo 甬道 Lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo.

Diệp Hàn Cố đầu đập vào một quan tài băng rồi ngất đi.

886: "Ting, dữ liệu đang chạy."

886: "Ting, cập nhật nhiệm vụ hoàn tất."

886: "Xin ký chủ khôi phục tu vi trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừ 60 điểm sinh mệnh."

Diệp Hàn Cố tỉnh lại, ôm cục u trên đầu đau đớn một lúc mới đứng dậy nhìn lại nơi mình ngã xuống. Lúc ngã xuống hắn va vào một chiếc quan tài bằng băng, bên trong vẫn còn có một mỹ nhân đang ngủ.

Cái này, cái này... có thể có người đẹp như vậy sao?

Tóc y xõa ra như mực quanh người, gương mặt góc cạnh như một tác phẩm điêu khắc. Tuy mắt y nhắm chặt nhưng chỉ cần nhìn đôi mày kiếm kia liền biết, đôi mắt này không có khả năng khống đẹp.

Y đặt tay trên ngực lẳng lặng nằm ở đây khiến cho người ta không thể nào rời mắt.

Diệp Hàn Cố: "886, sao lại có người ở đây? Đây là nơi nào?"

886: "Xin ký chủ khôi phục tu vi trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừ 60 điểm sinh mệnh."

Diệp Hàn Cố: "Cái gì?"

Đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hệ thống, hắn nhanh chóng mở bảng điểm nhìn xem. Sau đó thấy cột điểm sinh mệnh chỉ có 10. Điểm sinh mệnh chỉ có 10, nhưng trừ một cái là trừ luôn 60?

Đây là việc người có thể làm ra sao?

Diệp Hàn Cố: "Điểm sinh mệnh cũng âm được à?"

886: "Xin ký chủ khôi phục tu vi trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị trừ 60 điểm sinh mệnh."

Hệ thống này có bộ lập(2) đúng không?

(2) Bộ lập复读机 Bộ lặp là thiết bị truy cập tín hiệu ngôn ngữ đa chức năng dựa trên máy ghi âm di động và bổ sung thêm chip vi xử lý và chip lưu trữ kỹ thuật số.  Nó chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số trong khi phát băng và lưu trữ vào chip bộ nhớ kỹ thuật số trong trạng thái phát lại, tín hiệu trong bộ nhớ kỹ thuật số được chuyển đổi thành tín hiệu analog và âm thanh được loa khôi phục sau đó. khuếch đại công suất.  Tất cả các chuyển đổi trạng thái của bộ lặp được hoàn thành dưới sự điều khiển của chip vi xử lý máy tính.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi yêu cầu ta khôi phục tu vi, vậy ngươi phải nói cho ta biết làm sao khôi phục tu vi đúng không?"

886: "Yêu cầu ký chủ hôn người trong quan tài, khôi phục tu vi, kế thừa ký ức của nguyên chủ. Nếu nhiệm không được hoàn thành trong thời gian quy định sẽ bị trừ 60 điểm sinh mệnh."

Diệp Hàn Cố hoài nghi hắn nghe nhầm, 886 yêu cầu hắn hôn một nam nhân?

Diệp Hàn Cố: “Ngươi kêu ta hôn một nam nhân? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù hôm nay Diệp Hàn Cố ta có chết ở đây, thì ta cũng sẽ không chạm vào nam nhân đó."

886: "Xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Còn lại một phút...nửa phút...hai mươi giây..."

Theo từng tiếng đếm vang lên, phòng tuyến tâm lý của Diệp Hàn Cố càng lúc càng lung lay.

Diệp Hàn Cố: "886, chúng ta không thể thương lượng sao? Ta là nam nhân..."

886: "Mười giây..."

Diệp Hàn Cố: "Chờ đã!"

886: "Tám giây..."

Hệ thống hoàn toàn không để ý tới Diệp Hàn, tiếp tục đếm ngược.

Nhìn thấy thời gian sắp kết thúc, Diệp Hàn Cố càng lúc càng hoảng. Đã đồng ý với hệ thống đến nơi này, hắn không thể cứ thế, mạc danh kỳ diệu(3) mà chết được.

(3) Mạc danh kỳ diệu 莫名其妙 Có nghĩa là chả hiểu ra làm sao cả, không sao mà nói rõ được.

Diệp Hàng Cô: "Cục cưng, ngươi có thể ngừng đếm ngược rồi."

Diệp Hàn Cố gần như hét lên. Sau khi hét lên, như sợ mình sẽ hối hận. Hắn hít sâu một hơi, thị tử như quy(4) mà hôn xuống.

(4) Thị tử như quy 视死如归 Không màng đến cái chết, biểu thị sự coi thường cái chết.

Vừa chạm môi, Diệp Hàn Cố liền muốn tách ra, nhưng rồi hắn phát hiện bản thân không thể lui lại.

Diệp Hàn Cố chống tay lên mép quan tài, cố gắng ngẩng đầu. Nhưng cứ như có cả ngàn thứ đè trên lưng khiến hắn không thể đứng dậy được.

Lúc này, trên đầu Diệp Hàn Cố hiện lên một tầng phù văn. Theo thời gian hắn hôn, phù văn hiện càng rõ hơn.

Cuối cùng một tầng ánh sáng vàng bao trùm cả cơ thể. Diệp Hàn Cố cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh, còn có những ký ức lạ lùng xuất hiện trong tâm trí.

886: "Ting, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hiện tại kí chủ là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ."

Mãi cho đến khi nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, Diệp Hàn Cố mới chợt tỉnh táo lại, nhìn thịnh thế lam nhan gần trong gang tấc kia.

Không biết là do quỷ thần sai khién hay tà ma mê hoặc mà hắn lại liếm một chút lên môi người kia.

Quả nhiên, vừa thơm vừa mềm.

Ý thức được bản thân vừa làm gì với một người đã chết, Diệp Hàn Cố như chim sợ cành cong đứng phắt dậy, che miệng với vẻ mặt khó tin.

Hắn, hắn, hắn... vừa mới làm gì?

Hôm một nam nhân thì thôi không nói, vậy mà đối phương còn là người chết?

Có lẽ nào hắn mắc chứng luyến thi?

Suy nghĩ này đáng sợ đến mức khiến Diệp Hàn Cố quay lưng bỏ chạy, không màng đến điều gì nữa,

Vậy nên hắn không biết sau khi bản thân bỏ chạy, mỹ nhân vốn nằm trong quan tài lại biến mất.

Cách đó hàng ngàn dặm, tại đỉnh của Thiên Da Kiếm Tông.

Trong Cô Hàn Cung, một đôi mắt xanh bạc lặng lẽ mở ra. Người bế quan đã lâu kia vô thức đưa tay chạm tay vào môi còn vương hơi ấm. trong mắt hiện lên một tia tham lam mãnh liệt.

Sau đó một cỗ ham muốn hủy diệt điên cuồng nổi lên, phải một lúc sau y mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Thái Thượng trưởng lão bế quan hàng trăm năm, cuối cùng cũng xuất quan. Toàn bộ trên dưới Thiên Da Kiếm Tông đều đến cung nghênh kiếm tôn.

Tần Lam Dữ: "Cung nghênh Thái Thượng trưởng lão xuất quan."

Đôi mắt xanh bạc của Đế Trầm Uyên quét qua tất cả mọi người có mặt nhưng không nhìn thấy người y muốn nhìn, lập tức khí tức xung quanh liền lạnh xuống.

Đế Trầm Uyên: "Hắn đâu?"

Một trăm năm qua đi, vật đổi sao dời. Người của Thiên Da Kiếm Tông hoặc đã chết hoặc phi thăng. Hiện tại người duy nhất có thể hiểu được 'hắn' mà trưởng lão nhắc đến chỉ có tông chủ Tần Lam Dư.

Thời điểm đó, y ​​tận mắt chứng kiến Thái thượng lão đối với vị kia có bao nhiêu sủng ái.

Tần Lam Dữ cố đứng dậy dưới áp lực to lớn này.

Tần Lam Dữ: “Hồi Thái Thượng trưởng lão, Hàn Cố cách đây không lâu gặp phải bình cảnh trong tu luyện, ra ngoài lịch luyện vẫn chưa trở về.”

Đế Trầm Uyên: “Cô Hàn Cung hôm nay quá ồn ào.”

Tần Lam Dữ: "Sư chất lập tức đuổi bọn họ đi."

Cảm nhận được khí thế quen thuộc sau một trăm năm, Tần Lam Dư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, y liền nhanh chóng đem người rời khỏi Cô Hàn Cung.

Sau khi rời đi, Tần Lam Dư lập tức truyền tin cho Diệp Hàn Cố đang ở bên ngoài, giục hắn mau chóng quay về.

Diệp Hàn Cố vừa mới trả thù những con sói yêu kia, chống nạnh đứng trên lưng lũ sói cười như điên. Đang cười nửa chừng, hắn đột nhiên nhận được truyền tin của tông chủ.

Tần Lam Dữ: "Hàn Cố, ngươi hiện tại đang ở đâu? Mau trở về, sư tôn ngươi xuất quan rồi."

Tiếng cười của Diệp Hàn Cố chợt im bặt.

Diệp Hàn Cố: "886, nếu ta nhớ không lầm thì sư tôn của nguyên chủ là kiếm tôn sát thần mạnh nhất trong sách phải không?"

 886: "Ký chủ nhớ không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro