_Lie with the dead 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bởi nay là sinh nhật của ta, nên ta nghĩ bản thân mình sẽ chuẩn bị cho em một bữa"

Balladeer ngồi ở vị trí xa nhất phía cuối rìa của bàn ăn. Hắn ta tuy không cười, nhưng vẫn có một điều gì đó ngọt ngào trong lời nói của hắn ta hôm nay.
Phải chăng là do hắn ta ít cau mày hơn, hay là do cái cách hắn ta tựa cằm vào tay của mình trông rất thoải mái.

Aether cúi xuống nhìn bát cơm đầy ắp của mình khi mùi trà nồng nặc toả ra từ chính món ăn.

"Cái thứ màu đỏ ở chính giữa là cái gì vậy" Aether hỏi.

Lẽ ra cậu phải nên biết.

Phải chăng, ngày trước, Balladeer cũng đã từng nấu cho cậu món này rồi, nhưng đáng buồn thay rằng trong kí ức của cậu thì lại có vô vàn lỗ hổng, còn Balladeer thì lại rất kiên nhẫn đối với cậu.

Hầu hết là vậy.

"Mận ngâm"

Aether cầm đũa lên và đưa quả mận ngâm đó vào trong miệng, nó có vị chua, và pha lẫn một chút vị của muối.

"Em có thích món này không nhỉ?" Aether nói.

"Em không hề ghét nó", Balladeer gõ tay mình lên bàn "Hoặc là có, nhưng mà, sao cũng được, em cũng ăn nó rồi, nó được gọi là Shimi Chazuke"

Càng ăn nhiều Shimi Chazuke, thì Aether càng cảm thấy bản thân mình có lẽ không ngấm nổi vị được món ăn này.

Cũng có thể là Aether chỉ đơn thuần không quen thuộc với các món ăn mà thôi. Dẫu thế, Aether vẫn rất cảm động khi Balladeer chọn xuống bếp nấu ăn cho cậu, vậy nên cậu nhanh chóng thưởng thức món ăn đó.

Aether hạ đũa của mình xuống cái bát trống rỗng "Sinh nhật của em vào khi nào"

Đây là một câu hỏi tồi, và những câu hỏi tồi này chỉ khiến cho Balladeer hoặc là giận dữ, hoặc là buồn bã. Aether luôn lo sợ trong việc làm phiền anh, và lo sợ mình sẽ đem lại sự bất hoà vào trong thế giới bình yên của 2 người.

Ánh mắt của Balledeer trở nên sắc bén hơn, và anh ngồi thẳng dậy.

"Em chưa bao giờ nói với ta" Balladeer đáp trả.

"Lẽ ra ta nên hỏi", hắn ta nói với tông giọng chuyền dần từ gắt gỏng sang tới bình bĩnh.

"Em có muốn một ngày sinh nhật không"

Aether mỉm cười nhẹ nhõm rồi gật đầu.

"Ta thích những ngày đầu thu, khi mà vạn vật trở nên tàn lụi dần đi" Balladeer nói. "Hãy để nó là sinh nhật của em"

"Vậy thì em cũng sẽ nấu gì đó cho anh, vào ngày sinh nhật của mình nhé"

"Em có nhớ nổi cách để nấu ăn không"

Balladeer có vẻ như trông mong điều gì đó, anh trở nên trìu mến hơn mỗi lúc mà Aether cố nhớ lại, giống như việc khi Aether cầm lên thanh gươm lần đầu tiên, rồi phần nào trong em nhớ lại được cái vận hành thanh gươm đấy, một trí nhớ cơ bắp*.

*Muscle Memory: chính là trí nhớ cơ bắp hay ký ức cơ bắp, là tình trạng khi bạn tập luyện bất kỳ bài tập hoặc kỹ năng nào đó và trong khoảng thời gian dài, não bộ sẽ ghi nhớ tất cả các chi tiết ấy. Khi đó, bạn sẽ có thể thực hiện thuần thục những động tác đó.

"Có chứ"-và đây là một lời nói dối của em, người mà thật sự chẳng hề nhớ lại cách để nấu ăn. Có lẽ đâu đó trong thư viện, có một quyển sách hướng dẫn chi tiết về việc nấu ăn, giống như quyển sách về đàn Lyer vậy, Aether cũng đang tập chơi đàn Lyer trong thầm lặng.

Balladeer khẽ cười nhẹ, khiến Aether cảm nhận được một điều gì đó ấm áp đang chớm nở rộn trong lồng ngực của mình.

"Đừng nấu đồ ngọt" Balladeer nói "Phòng trường hợp em quên mất"

"Balladeer"

"Cái gì?" Balladeer đáp trả khi đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Chúc mừng sinh nhật"

"Chậc" Balladeer tuy lắc đầu nhưng vẻ mặt của anh không có vẻ gì là chán ghét "Cảm ơn, hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn đi, ta cũng không giữ em ở lại"

Aether nhìn theo bóng lưng khuất dần của Balladeer đang bỏ lại cậu phía sau. Bờ vai hẹp của Balladeer dường như căng thẳng hơn bình thường và điều này khiến Aether lo lắng không thôi.

Aether dọn và rửa sạch đống bát đĩa, đồ ăn quả thật tạo nên một mớ hỗn độn với nhau.

Aether tiến tới khu vườn như thường lệ, và nhận thấy nó đang trải dài lặng lẽ dưới lớp tuyết. Mùa xuân vẫn còn ở rất xa- liệu Aether có thích được sự giao mùa không.

Cậu trông thấy dáng vẻ mùa xuân được phủ lên trên những tấm bình phong, cùng với những bông hoa trắng và những đàn chim sáo đá.

Một con sẻ với thân hình mũm mĩm trừng mắt nhìn vào Aether từ chỗ đậu của nó trên một thân cây cẵn cỗi. Balladeer tuy khẳng định rằng con chim đó có thể hát nhưng mà Aether vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Chú sẻ cất giọng hót líu lo để cảnh cáo rằng có người đang ở trong vườn.

Aether ngồi trên một tảng đá đã đóng băng và cậu đầy vẻ mong chờ khi vươn tay ra để khẽ chạm lên bông tuyết. Lần trước, khi một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trên làn da của Aether, nó truyền tới một cái lạnh đầy gai góc xuyên qua từng dây thần kinh của cậu.

Balladeer bắt gặp cảnh Aether đang giơ lòng bàn tay của mình ra để hứng trọn những mảnh tuyết.

"Em có cảm thấy lạnh không?" Balladeer hỏi.

"Không..."

Với một sự chau mày, Balladeer nói "Hãy cẩn thận bởi vì gỗ sẽ co lại vào những ngày buốt giá, và nó có thể khiến em bị căng khớp"

"Vậy còn anh thì sao"

"Ta đã quá tuổi để coi trọng việc đó rồi"

Lớp tuyết trắng phủ đầy lên trên mái tóc tím của Balladeer.

Một bông tuyết khẽ rơi, chạm lên đầu môi của anh khiến Aether không khỏi mường tượng rằng liệu mình sẽ dùng ngón tay để lau sạch đi, hay có lẽ, cậu sẽ đặt lên bông tuyết đó một nụ hôn, để cho nó không bị tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể lãnh lẽo của họ.

Balladeer là điều xinh đẹp nhất là Aether từng trông thấy, nhất là khi mặt đối mặt, da kề da.

Làn da của Balladeer có đôi nét tựa như ánh trăng vậy, dẫu cho đặt dưới ánh mặt trời đi chăng nữa thì đôi mắt của anh vẫn khiến cho Aether gợi nhớ tới những khung cửa kính sặc sỡ với viền đỏ.

Aether rất muốn khiến anh hạnh phúc.

Thở dài một hơi, sau đó cậu quay lại trừng mắt nhìn vào con sẻ.

Aether có thể tìm được rất nhiều niềm vui ở trong thư viện, nhưng cũng có lúc, ở nơi đó chỉ khiến tâm trí cậu rối tung cả lên, khi nó không ngừng vang lên, kể về những câu truyện muôn hình vạn trạng về thế giới bên ngoài- một nơi mà Aether e sợ rằng Balladeer sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu chạm tới được.

"Em vẫn chưa đủ khỏe mạnh"-đó luôn là câu nói treo trên đầu cửa miệng của Balladeer.

Mẹ khiếp, Aether thì lúc nào cũng chẳng bao giờ là đủ khỏe mạnh cả.

Những có lẽ, nếu Aether không ngừng tìm kiếm cách thức để làm chiều lòng Balladeer, thì việc cậu nhớ lại về cuộc sống của mình trước khi phản bội anh cũng sẽ không còn là vấn đề nữa.

Aether tuyệt vọng trong việc muốn biết được bản thân mình đã làm ra việc khủng khiếp nào.

Liệu Aether có căm hận chính bản thân mình nếu cậu tìm ra được sự thật không? Nhưng điều đó vẫn là tốt hơn so với việc cả đời ngây ngốc chẳng hay biết.

Aether còn chẳng thể đoán được lý do tại sao, hoặc bằng cách nào mà mình có thể khiến Balladeer tổn thương sâu đậm tới như vậy, nhưng có một sự thật hiển nhiên, là chính cậu đã rạch lên trái tim anh một vết sẹo khó phai.

Trong khoảng khắc cả thế giới như bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng này, Aether đã thấy được nó, cậu thấy được nỗi đau của Balladeer, dẫu cho nó có bị khóa chặt lại và chôn kĩ phía sau ánh mắt hờ hững ấy, như thể chỉ cần tiến gần Aether thôi, cũng khiến anh rỉ máu vậy.

Mang trong mình cảm giác bực bội khó tả, Aether đứng dậy, múc nước để đi tắm. Cũng tốn một khoảng kha khá thời gian, bời lẽ cái giếng cách phòng ngủ của cậu một đoạn khá xa, và Aether cũng thấy mình dần trở nên bình tĩnh hơn khi cậu lấp đầy bồn tắm và bắt đầu nhóm lửa phía dưới.

Aether thích thú với việc ngâm mình trong dòng nước ấm, dù cho đó là một mối nguy hiểm ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng, cậu bất chấp cả những lời cảnh báo tàn khốc của Balladeer về việc để cho gỗ tiếp xúc với ngọn lửa.

Aether cởi quần áo của mình xuống, để chúng chất thành một đống trên sàn nhà trước khi cậu bước vào bồn tắm, và chắc chắn rằng tím tóc của mình ở bên ngoài.

Cơ thể của cậu được bao trùm bởi dòng nước ấm áp.

Aether trông giống như là một con người bình thường khi xét trên mọi phương diện, nhưng, chỉ ngoại trừ một điều mà thôi, đó là những đường may nối lại trên từng tấc da của cậu, là minh chứng cho việc Balladeer đã chắp vá cậu lại bằng một cách vừa vặn.

Vậy nên khi Aether di chuyển cánh tay của mình thôi, thì cậu cũng thấy rõ được phần khớp ở khủy tay mình. Bàn tay của cậu có thể dễ dàng tháo rời ra được, và cũng có thể dễ ghép lại với nhau.

Aether biết rõ rằng không phải lúc nào mình cũng mang dáng vẻ này, cái dáng vẻ giống như Balladeer vậy.

Cậu đã từng là một con người.

Trở thành một con rối, liệu cũng là một phần trong sự phản bội của Aether chăng.

Aether nhắm nghiền đôi mắt lại, kiệt sức bởi những điều bí ẩn bủa vây. Nếu cậu kiên nhẫn đủ, thì những khớp nối này sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Hơi ấm tỏa từ dòng nước, đem lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác so với việc tắm bằng nước lạnh.

Balladeer chưa bao giờ chạm vào Aether, mối quan hệ của 2 người rõ ràng là không minh bạch.

Họ nhìn quá khác biết để được gọi là một gia đình, và Balladeer thì không bao giờ coi Aether là vậy cả.

Vậy thì, họ là bạn bè sao? Aether đã đọc rất nhiều quyển sách nói về nhũng người bạn tận tâm, chẳng hạn như Rostam và Arundolyn vậy.*

*) "Sư Tử Ánh Sáng" Arundolyn, là đại đội trường của đội Kỵ Sĩ Tây Phong, và cũng là bạn thân của "Sói con" Rostam, một kỹ sĩ cấp cao và là cánh tay phải đắc lực của Arundolyn (aka người yêu đã ngỏm của Rosalyne)

Nhưng đó không phải điều Aether cảm thấy mỗi khi liếc nhìn lên Balledeer.

Có một lần, Aether đã hỏi Balladeer rằng liệu họ có phải một cặp tình nhân không,...và đó là một câu hỏi rất tồi.

"Đó phải chăng là điều mà em khao khát ư?" Balladeer cười " Làm như ta sẽ lãng phí thời gian của mình, dành cho một kẻ mất trí nhớ ngây ngô vậy" và rồi anh rời đi với một cơn giận.

Anh ấy không hề trả lời câu hỏi của Aether, hoặc có lẽ là đã trả lời rồi, nhưng mà cậu đã lựa chọn nhắm mắt lại, phủ nhận sự thật tàn khốc ấy.

Cậu hề không ngây ngơ, cậu chỉ đơn thuần muốn làm việc với số lượng thông tin bị hạn chế đó thôi.

Aether đưa tay của mình chạm xuống vào ngực trong sự lẻ loi.

Dạo gần đây, cậu thường xuyên làm điều này.
Và chắc chắn Balladeer sẽ chế nhạo cậu nếu khi anh ấy biết được số lần mà Aether dành ra, chỉ để lăn lội trên giường và tự thỏa mãn bản thân.

Làm như cậu thì có việc nào khác tốt hơn để dành thời gian cho vậy.

Aether nghĩ tới Balladeer bước tới chỗ của mình trong khi cậu đang quấn ngón tay lên dương vật của mình. "Thật là thảm hại làm sao" Có lẽ đó sẽ là điều mà Balladeer sẽ nói.

Nhưng vì đây là thế giới tưởng tượng dành riêng cho cậu, nên Balladeer sẽ chẳng nói gì cả và thay vào đó, anh sẽ tham gia cùng với cậu trên giường, thay thế tay Aether bằng của anh, rồi cúi xuống để trao cho cậu một nụ hôn đầy ái tình.

Aether không thể đi xa hơn vậy được nữa.

Cậu có một ấn tượng mơ hồ về những điều sẽ xảy ra tiếp theo, ngoại trừ việc cậu thích nó tới nhường nào. Dù sao đi nữa thì mọi câu hỏi nào cũng đều là vô nghĩa.

Aether tựa như một con chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng sắt bởi Balladeer-người mà lúc nào cũng nghĩ rằng cậu chẳng đáng để được làm nhân tình của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro