_Lie with the dead 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những tàn tuyết còn vấn vương tới từ ngày hôm qua, nay tan chảy khi bình minh hé rạng, và khu vườn quay trở lại dáng vẻ khó coi của nó.

Nhưng mà, ở ngoài vườn thì vẫn được coi là ở bên ngoài thôi, dẫu cho bao quanh cậu vẫn là những bức tường lạnh lẽo.

Nhiệt độ đủ ấm khiến Aether ngờ vực về việc tuyết sẽ rơi trở lại, chí ít là tới mùa đông năm sau.

Tốt quá- Gỗ ở đây chưa nứt.

Aether ngồi xuống tảng đá như hôm qua, và cậu ôm lấy đàn Lyre vào trong lòng.

Một ngày nọ, Balladeer đã cố tình để lại chiếc đàn Lyre ở trong phòng làm việc như một bài kiểm tra trí nhớ mà Aether đinh ning mình sẽ thất bại.

Aether trở nên chăm chỉ cần mẫn hơn bao hết kể từ khi cậu tìm được quyển sách đó ở trong thư viện.

Tuy ngón tay của cậu vụng về, nhưng cậu vẫn có thể đọc được phổ nhạc, thậm chí còn biết được về thanh âm của những nốt nhạc sẽ vang lên ra sao, cậu cảm thấy mình chơi khá tốt sau một tuần luyện tập.

Lần đầu tiên, Aether gảy những nốt nhạc này với chủ đích là để cho ai đấy vô tình nghe được.

Âm mưu này của cậu không chắc là sẽ thành công.
Balladeer sẽ phải vô tình đi ngang qua và dừng chân lại khi anh ấy nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ phía khu vườn.

Nhưng, chính xác hơn thì trước đó, Aether không thể trình diễn một màn độc tấu được, vậy thì bây giờ, cậu có thể không?

Cậu cố gắng để bản thân mình không phải dựa dẫm vào những nốt nhạc, và lẽ ra cậu nên phải để bản thân mình đắm chìm trong những ca từ hơn là nghĩ cách dụ dỗ Balladeer tới đây. Khi cúi đầu xuống, Aether ngắm nghía những đốm nâu trên những chiếc lá già khô mà đáng lẽ ra cậu phải quét đi từ lâu rồi.

Mạch suy nghĩa của Aether đứt đoạn và trái tim của cậu như ngừng đập trong giây lát khi cậu nghe thấy tiếng bước chân của Balladeer tiến lại gần với nhịp điệu hối hả.
Cậu cảm nhận được bàn tay của Balladeer chạm lên đùi của mình, rồi sau đó, Balladeer tựa đầu của anh vào trong lòng của cậu.

Aether không thể liếc xuống nhìn được, cậu vẫn phải hoàn thành nốt bài ca mà cậu khao khát mình có thể chơi nó tới tận cùng và mãi mãi.

Liệu một khoảng khắc êm ả dịu dàng này có thể kéo dài tới vĩnh cửu không?

Khi bài ca vang tới hồi kết, Aether hạ đàn Lyre xuống đôi tay vững chắc của mình. Đôi mắt của Balladeer vẫn nhắm nghiền lại, và trông anh như không muốn di chuyển một tí nào cả.

Aether hành động táo bạo hơn khi cậu đưa nhẹ đầu ngón tay của mình chạm vào mái tóc của Balladeer, và nhận thấy mái tóc của anh còn mượt nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ.

Balladeer vẫn duy trì sự im lặng của mình.

Aether miết nhẹ đầu ngón tay của mình qua những lọn tóc tím khiến chúng trở nên rối tung hơn, một vài sợ bị lệch ra khỏi vị trí. Cuối cùng, ngón tay nghịch ngợm dừng lại trên xương gò má của anh.

Một cảm giác quen thuộc, phải không nhỉ?

Phải chăng, trước đây cậu cũng đã từng làm điều tương tự?

Aether cứ ngỡ rằng mình sẽ bị ngăn lại khi cậu nựng nịu vuốt ve má của anh, nhưng ai mà ngờ được Balladeer lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà ấn chặt vào, tham lam mong muốn từng cái chạm, khiến Aether như bị đông cứng tại chỗ.

Họ chắc chắn từng là nhân tình.

Nếu cậu biết cách, thì liệu những thương tổn có thể hàn gắn được không, và họ sẽ có thể quay trở lại như ngày xưa.

"Em đã phản bội anh như thế nào vậy" Aether hỏi.

Khi Balladeer mở mắt, thì Aether liền nhận ra bản thân mình đã mắc phải một sai lầm chết người. Thậm chí, Aether còn làm nó tồi tệ hơn nữa khi bóng dáng Balladeer vội vàng đứng dậy để rời đi, khiến Aether nhanh chóng ôm lấy cổ tay của anh lại mà níu kéo.

Họ sẩy chân rồi vấp ngã vào nhau.

Balladeer cố gắng đẩy Aether ra xa, nhưng Aether vẫn không chịu bỏ cuộc mà ôm chặt lấy anh. Tiếng kêu cọt kẹt, cảnh bảo tới từ phía đầu khớp tay của Aether khi Balladeer đẩy mạnh vào cánh tay của cậu.
Balladeer đắn đo một hồi.

"Buông tay anh ra đi" Balladeer nói.

Aether rốt cuộc cũng thả Balladeer ra khỏi ngón tay tê liệt của mình, nhưng cậu vẫn cứng đầu hỏi tiếp.
"Như thế nào?"

"Sự tò mò giết chết con mèo*, đúng không nhỉ*" Balladeer nhếch mép, và đỏ không phải là một biểu hiện tốt lành gì.
*) nguyên văn: "You really want to know, do you?"

Sự dịu dàng với đầy vẻ thanh tú trên khuôn mặt của anh mới chỉ cách đây một vài phút trước thôi, nay đã trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, khi anh siết bàn tay của mình thành nắm đấm.

"Em đã chết"

"Em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, và bỏ anh lại nơi đây, cô độc nơi trần thế này, mặc dù trước đó em đã hứa sẽ ở bên anh mãi mãi cơ mà. Vậy nên, anh đã tạo ra một em khác, thấm nhuần linh hồn của em vào một khúc gỗ vô hồn, và giờ, anh vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó, em sẽ quay trở lại, quay về vòng tay anh"

"Ngươi, đeo lên mình khuôn mặt mà ta đã ban cho ngươi, đó là khuôn mặt của em ấy, ngươi đi lại xung quanh với cơ thể của em ấy, nhưng ngươi lại chẳng phải là người đó"

"Ngươi rốt cuộc, chỉ là một con rối mà thôi"

Lẽ ra, Aether nên cảm thấy kinh hoàng, nhưng, có lẽ, mãi mãi chìm vào cõi mộng vĩnh hằng ấy, cũng chẳng phải là điều gì xấu xa cả.

Điều khiến trái tim cậu rỉ máu hơn tất cả, đó chính là cậu nhận ra mình chỉ là một nỗi thất vọng không hơn, không kém.

Aether cúi xuống nhìn vào khớp nối ở cổ tay mình, nơi mà Balladeer chắp vá lại cậu trong sự đau khổ.

"Em ấy chết vì một người khác" Balladeer nói "Vì một kẻ chẳng đáng để coi trọng, chỉ là một tên dân làng bị vướng vào nào đó thôi"

"Ta đoán chắc rằng em ấy còn chẳng thể suy nghĩ một cách thận trọng, khoác lên mình diễn vai anh hùng theo bản năng mà thôi"

"...Em xin lỗi" Aether đáp trả, khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Balladeer đang nhìn thẳng về phía cậu.
Balladeer đánh mắt qua chỗ khác và dừng lại trên chiếc đàn Lyre.

"Em đã nói dối ta" Balladeer chua xót nói, xong quay người bỏ đi.

Aether ngước lên nhìn mặt trời phía sau buổi đông tàn. Chí ít thì bây giờ cậu đã biết về tất cả, về sự phản bội của bản thân với những cái chạm của Balladeer dành cho cậu.

Đáng thương làm sao, Balladeer đã dành cả quãng thời gian dài đằng đẵng ấy của mình, chỉ để đợi chờ một người nào đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Aether, cậu chẳng hề bị thương, hay là bị ốm cả, cậu chỉ là một ngôi sao đã từng "vụt sáng" rực rỡ, rồi nhanh chóng "lụi tàn" mà thôi.

Điều gì sẽ xảy đến nếu cậu chẳng bao giờ tìm lại được bản thân trong đống kí ức xưa cũ kia? Balladeer sẽ chẳng bao giờ muốn Aether như cái cậu mong muốn.

Sau cùng thì anh vẫn là người trao cho cậu ái tình trần thế.

Và bây giờ, Aether đã biết điều gì không hoàn thiện trong trái tim cậu. Điều này khiến cậu giận dữ hơn về quá khứ non dại của bản thân khi đã dành cả một đời thiếu suy nghĩ, để hủy hoại Balladeer - người chắc hẳn yêu cậu sâu đậm.

Mọi chuyện vẫn chưa muộn, chắc hẳn vẫn còn rất nhiều bài thử thách trong căn nhà này, và vẫn còn nhiều cơ hội như một cò súng bắn vang lên vào trong tiềm thức của cậu vậy, cũng như một thanh gươm vậy.

Aether sẽ tìm kiếm một vật nào đó, có thể mang lại cậu trở về chính mình, để rồi cậu sẽ sống tiếp cái cuộc sống bị đứt đoạn ấy.

Có thể, cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tới được, nhưng cậu vẫn có thể học tập mà, để trở thành giống như Aether đã khuất kia, nếu vậy, liệu Balladeer có săn sóc cậu thêm một lần nữa không.

Căn nhà này, là một trang viên được xây dựng lên theo phong cách của người Fontaine. Mặc dù căn nhà chẳng có thứ gì gần gũi với Aether, nhưng cậu vẫn chắc chắn được nơi âu đang cất chứa một bí mật nào đấy.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Aether là cậu đi tới một trong những phòng ngủ của khách, trong khi Balladeer có lẽ đang hờn dỗi trong phòng của chính anh. Không phải là vì cậu nghĩ rằng sẽ có điều gì đón chờ cậu nơi đó, đơn giản nó là nơi nhanh nhất để giải quyết.

Đôi khi, Aether thắc mắc rằng làm thế nào mà Balladeer quyết định rằng phòng nào sẽ là phòng của mình. Phòng ngủ của cậu thì nhỏ hơn so với một số phòng khác, và phòng khách nơi mà cậu đang tìm kiếm có một khung cửa kính màu xinh đẹp.

Balladeer đơn thuẩn chỉ muốn chọn cho Aether căn phòng mà gần với phòng ngủ của anh ta nhất, điều này khiến cho Aether cảm thấy thoải mái hơn khi cậu đi qua tủ ngăn kéo.

Những gì Aether tìm được, chỉ là một đống quần áo chẳng hề vừa vặn với kích cỡ của cậu hay là với Balladeer, có lẽ chúng thuộc về chủ nhân cũ của ngôi nhà này.

Ngón tay của cậu như bị vướng bởi một thứ gì đó khi cậu chuẩn bị cất đống quấn áo đó lại.

Đây có phải là một công tắc nào đấy không?

Aether nhấn vào nó, và cái tủ lập tức bị vung ra, để lộ một dãy cầu thang.

Cầu thang đi xuống quả thật rất tăm tối, mặc cho đây vẫn là vào giữa trưa, khiến Aether phải chạy đi lấy đèn chiếu mới có thể xuống được.

Với cái lạnh buốt xương truyền tới cùng với sự ngột ngạt của đè nặng lên người của Aether khi cậu bước xuống hành lang chật hẹp.

Aether không hề ngây thơ, cậu vẫn đang làm việc với lượng thông tin hạn chế ấy, và cậu biết rằng chẳng có điều gì tốt đẹp đang chào đón cậu dưới này cả, tuy vậy, Aether cũng chẳng có ý định rút lui đâu.

Một kẻ đã khuất, thì sẽ chẳng còn gì để sợ hãi nữa.

Aether rẽ vào trong góc.

Hơn chục ánh mắt hoàng kim của chính cậu đang dõi theo, nhìn chằm chằm về phía cậu.

Một cơn rùng mình lạnh lẽo, khiến Aether đánh rơi chiếc đèn chiếu khi cậu lẩm nhẩm đếm được tổng cộng là 9 cỗ thi thể giống hệt cậu, tất cả đều nằm rải rác xung quanh như một đống rải thải vô dụng vậy.

Tất cả đều khỏa thân, và chẳng ai có thể nhầm lẫn một con rối, với một con người bằng xương bằng thịt được.

Aether trông thấy được những khớp nối của họ một cách rõ ràng.

Tất cả họ đều có một điểm chung, là bị ai đó hay thứ gì đó bị xé toạc ra từ phần dưới ở phần trên thân, chỉ để lại những sợi dây điện lủng lẳng.

Có vẻ như trái tim cư ngụ bên trong lồng ngực của họ-hoặc bất cứ thứ gì khiến họ chuyển động, đều đã bị xé toạc ra.

Aether như chết đứng trước khung cảnh đó.

Balladeer đã chờ đợi Aether của anh ấy quay trờ về, từ rất lâu rồi. Anh khắc đi, khắc lại khuôn mặt trân quý đó, hết lần này tới lần khác chỉ để giữ chặt lấy linh hồn của nhân tình dấu yêu của anh. Nhưng chẳng ai trong số những con rối đó nhớ được định mệnh chúng là gì.

Điều gì khiến cho Balladeer quyết định rằng họ chỉ là một sản phẩm thất bại.

Có phải, những Aether đó đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp nào đấy, hay chỉ đơn giản là Balladeer đang dần trở nên mất kiên nhẫn với họ.

Aether đã trải qua 2 mùa đông ở đây rồi. Cậu không biết khoảng thời gian như vậy là nhiều hơn, hay ít hơn số lần mà những người anh em của cậu cũng đã trải qua, là cậu thông minh hơn họ, hay là ngu ngốc hơn, hay chỉ là may mắn hơn số phận của họ.

Điều này khiến Aether bắt đầu tự ngừng hoài nghi về bản thân, liệu từ trước tới nay, cậu có thật sự có phải là Aether không.

Hoặc có lẽ, cậu cũng chỉ là một tàn ảnh nào đó trở về cõi vĩnh hằng.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro