_Lie with the dead 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sinh mạng của Aether gắn liền với việc tiếp tục thắp lên hy vọng cho Balladeer, nếu như cậu vẫn còn muốn ngắm nhìn bình mình của ngày mai.

Nhưng mọi tia hy vọng ấy, cũng chỉ là câu thêm thời gian cho Aether về một tương lai mù mịt, bấp bênh mà thôi. Cậu buộc phải nhớ lại mọi thứ, nếu không, điều đón chờ cậu là số phận bị vứt bỏ, giống như họ vậy, bị chính sự tồn tại bóp ngạt và kìm hãm.

Cậu chằng thể nào quay về những ngày tháng bình yên đó với Balladeer được nữa, khi mà cậu vẫn còn ngây ngô, chẳng hay biết gì về chiếc dây thừng đang từ từ siết quanh cổ mình.

Aether quyết định rằng mình sẽ bỏ trốn.

Cậu đi lên cầu thang, và di chuyển lại chiếc tủ kéo trở về vị trí ban đầu của nó một cách đầy thận trọng, sau đó cậu đi đến cửa trước.

Trong suốt quãng thời gian Aether ở trong nhà, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc rời đi cả, ngay cả khi sự thất vọng chán nản trong cậu không ngừng dâng trào. Trong khi những cuốn sách không ngừng vang lên để kể về thế giới mầu nhiệm bên ngoài, Aether vẫn không muốn chia xa với Balladeer một chút nào cả.

Aether xoay tay nắm cửa rồi kéo nó vào trong, một đòng điện ánh lên những tia lửa màu tím phóng ra từ tay nắm cửa, rồi chuyền tới một cú sốc điện xuống bàn tay của cậu. Aether cố phớt lờ cơn đau tê tái ấy và tiếp tục vật lộn với cánh cửa.

Cậu không thể tiếp tục ở trong căn nhà này nữa, nếu không, cậu sẽ bị giết mất.

Chỉ khi Aether ngửi thấy mùi cháy tỏa ra từ gỗ, cậu mới ngừng hành động của mình lại, và khi cậu liếc nhìn xuống dưới, trên bàn tay cậu đầy những vết lốm đốm cháy xém.

"Tại sao em lại cố rời bỏ ta?"

Đối với Balladeer, không có sự phản bội nào lớn hơn so với sự tĩnh lặng của Aether lúc này

"Ta khiến em kinh hãi sao?" Balaadeer tiếp tục hỏi.

Câu trả lời nào sẽ giúp cậu giữ lại mạng sống đây?

Aether gật đầu một cách chậm rãi khi một lời biện minh nhảy lên trong đầu của cậu "Chắc anh đã chán ngấy dáng vẻ của em, nên em muốn thanh toàn cho anh"

Balladeer bật cười "Sẽ không an toàn cho em khi đặt chân ra ngoài đó đâu, ngoài đó sẽ có những kẻ khao khát nhúng chàm lên một con rối, nhất là với những con có bản chất ngọt ngào như em vậy"

"Nào, hãy để anh xem em bị bỏng ở đâu"

Aether quay đầu lại, nét mặt của Balladeer vẫn như mọi ngày- ánh sáng duy nhất mang lại vẻ đẹp lạnh lùng trong khi cậu bị biệt giam ở nơi đây, đồng thời anh cũng là người bạn đồng hành duy nhât mà cậu biết tới.

Ngay cả nỗi sợ hãi mới của Aether cũng không thể kìm hãm lại cảm giác dịu dàng quen thuộc mà cậu cảm thấy đối với Balladeer.

Khi Aether mở lòng bàn tay ra hướng lên, Balladeer chạm nhẹ vào cổ tay của cậu một cách đầy kính cẩn và yêu chiều. Không còn vẻ tức giận trên khuôn mặt của anh nữa, mặc dù anh vẫn cau mày khi liếc về những ngón tay bị thương của Aether.

"Anh sẽ thay những ngón tay mới khác cho em sau, và em cũng đừng nghĩ tới việc đặt chân ra khỏi căn nhà này" Balladeer đưa ra một lời hăm dọa hiển nhiên khi anh chậm rãi buông tay Aether ra. "Chừng nào anh vẫn còn sống, thì anh sẽ bảo vệ em"

Chỉ khi nào Balladeer chết đi, thì Aether mới có thể chạm tới tự do.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, thì Aether lại lén lút lẻn vào nhà bếp chỉ để luyện tập với việc nấu nướng. Nhà bếp thì lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, mặc dù chẳng ai trong số họ thật sự cần ăn cả, Aether nhận thấy rằng bây giờ, việc bếp núc cũng là một loại thử thách.

Những gì không được lưu trữ, thì sẽ dễ dàng hư hỏng, chính điều này đã hạn chế những gì Aether có thể làm.

Aether quyết định làm bánh Mochi trà xanh. Sự đắng chát của trà xanh sẽ lất áp đi vị ngọt ngào của đường, và Balladeer có thể tận hưởng nó. Bột trà xanh liên tục dính vào dưới móng tay của cậu, cho nên Aether rửa sạch chúng một cách cẩn thận trước khi rời khỏi nhà bếp.

Trà xanh có vị rất thanh dịu mát mẻ.

Những mẻ bảnh mochi của Aether không ngừng bị biến dạng mãi cho tới khi cậu học được mẹo nhỏ để khiến chúng trở nên tròn đều. Chúng đã sẵn sàng để cho Balladeer thưởng thức, nhưng Aether cứ đắn đo mãi về việc ném bỏ những mẻ bánh đấy đi. Lỡ đâu, việc nấu nướng có thể gây ra sự thất vọng tràn trề thì sao.

Aether cuối xuống nhìn 6 miếng Mochi hoàn hảo của mình, cậu giật mình khi bỗng nghe thấy tiếng xoay của tay nắm cửa.

Balladeer xuất hiện với vẻ mặt đầy bối rối "Em đang làm bánh Mochi vào 4 giờ sáng đấy à?"

"Em không ngủ được"Mặc dù việc ngủ là không cần thiết đối với con rối, nhưng những hoạt động này giúp họ vượt qua những đêm không yên bình.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh cũng nào chẳng thể chợp mắt, và rồi anh thấy ánh sáng phát ra từ dưới cửa bếp, điều gì đã thôi thúc em làm đồ ngọt vậy?"

Aether thản nhiên nhún vai đáp lời "Em muốn xem liệu mình có thể khiến chúng trở nên đắng hơn không"

Aether đã nói một điều hoặc là rất đúng, hoặc là rất sai trái, bởi lẽ Ballader dần bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Anh muốn nếm thử" Balladeer lên tiếng.

"Tất nhiên là được rồi, nhưng đừng.."

Balladeer thậm chí còn không đợi Aether nói xong mà đã cắn vào miếng bánh mochi đó rồi, anh nhắm mắt lại rồi cẩn thận tận hưởng hương vị của bánh trên đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.

Balladeer mang vẻ mặt chăm chú mà trước đó, Aether chưa bao giờ chiêm ngưỡng thấy, nó mỏng manh, nhưng thể có điều đó vỡ nứt ra phía sau khuôn mặt của anh vậy.

"Anh hầu như không nếm được vị ngọt của đường" Balladeer nói, "Em có nhớ được rằng mình đã làm món này cho anh trước đây không, hương vị hệt như lần trước vậy."

Aether đã quá thành công.

Cậu không có định sao chép lại tiền kiếp của bản thân, nếu đó từng là cậu, cậu chỉ muốn dành thêm một chút thời gian ở cùng với Balladeer thôi.

Và bây giờ, sự kì vọng của Balladeer dành cho cậu là rất cao.

Khi Aether vẫn suy nghĩ rằng bản thân mình nên nói điều gì tiếp theo, thì Balladeer với vẻ mặt trầm ngâm khi anh ấn ngón tay phủ đầy đường lên đôi môi của mình.

"Anh ước gì em có thể gọi anh bằng cái tên mà em trao cho anh" Balladeer nói, "Anh chán ngấy khi bị gọi là Balladeer rồi, gã đó chỉ là một kẻ ngu xuẩn dễ bị lừa gạt"

Balladeer có chút cau mày khi liếm đường trên đầu ngón tay, bộ dạng lúc này của anh tràn đầy sự nguy hiểm.

"Thoáng đầu, ta cho rằng cái tên đấy thật ngớ ngẩn" Balladeer nói.

"Chẳng ai đặt tên kiểu vậy cả, nhưng cũng chẳng ai đặt tên là KuniKuzushi cả, và điều đó không khiến anh ngừng sử dụng cái tên đó"

"Em đã nói với ta rằng, Dẫu cho người chẳng thể hồi phục lại những vết sẹo ấy, hay là những thương tổn kia, nhưng cũng đừng quên rằng, người vẫn có thể tìm thấy được vẻ đẹp riêng tới từ những khiếm khuyết đó, thông qua việc hàn gắn"

"Em gần như là đã thuyết phục rằng ta có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, nhưng rồi..."

Balladeer đưa tay xuống rồi nhún vai " Và bây giờ em thấy anh đang ở đâu rồi đó"

Aether quen thuộc với mọi loại sách trong thư viện, và một số trong chúng thật đầy hấp dẫn và thú vị, còn một số khác thì...giống như là những cuốn sách về nghệ thuật làm gốm ở Inazuma, đều thật nhàm chán. Cậu vẫn học được về một loại nghệ thuật truyền thống của người Inazuma, khi mà một món đồ gốm bị nứt vỡ, bị hư hại, sẽ được người thợ lành nghề phủ lên đó một lớp bột vàng.

Tham gia vào trò chơi tìm từ đoán nghĩa cùng với Balladeer quả thật là một điều ngu ngốc.

Có điều gì đó ẩn sau ánh mắt của Balladeer, đó lại là nỗi đau tương tự mà Aether đã trông thấy, kể từ khi cậu được tạo ra.

Sự nguy hiểm đã đi qua, và Balladeer sẽ rời đi, công việc bây giờ của Aether chỉ là giữ cho bản thân mình im lặng, nhưng thay vào đó, Aether nói rằng.

"Kintsugi"

Một cơn rùng mình xuyên qua người của Balladeer, anh không muốn thấy ánh mắt của Aether, mà sự tập trung của anh dồn về đâu đó phía bên phải.

"Mèo mù vớ cá rán" Balladeer trả lời.

"Em muốn được gọi tên anh" Aether nói.

Balladeer lại cau mày, anh cau mày thường xuyên mà, nhưng nay, biểu cảm của anh trầm ngâm sâu sắc hơn nhiều, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của anh trở nên ít thân thuộc hơn.

"Ta nhớ em ấy"

"Kintsugi" Aether không ngừng lặp lại cái tên.

Khi Aether không nhận được sự hồi đáp từ phía của Balladeer, cậu thận trọng vươn tay ra để nắm lấy anh "Em thật sự thích cái tên của anh"

Một lần nữa, Balladeer rùng mình.

Aether hành xử như một kẻ ngốc vậy, cậu hệt như chàng hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích, dũng cảm khiêu chiến với con quái vật khủng khiếp để giải cứu tình yêu của đời mình, ngoài trừ việc tình yêu trọn đời của cậu với con quái vật kia lại là một.

Dẫu cho Aether tự nhủ với chính mình rằng đừng cố thu hút sự chú ý của Balladeer nữa, nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe lời, thậm chí ngón tay tinh xảo của cậu không kìm lại được mà khẽ chạm lên má của Balladeer rồi nghiêng mình vào.

Mặc dù cậu không có trái tim, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thứ gì đó mãnh liệt đập lên bên trong lồng ngực của cậu, khi khoảng cách giữa hai người chỉ thiếu một hơi thở.

Những cuốn sách chưa bao giờ chỉ cậu chi tiết về một nụ hôn diễn ra sao. Nhưng Balladeer lại hiểu rõ điều đó, anh siết chặt lấy bàn tay của Aether khiến cậu đau đớn, rồi mới trao cho cậu một nụ hôn ngấu nghiến, bên trong khoang miệng của anh tràn đầy vị đắng, và lạnh của trà xanh chứ nào có vị ngọt ngào của đường mà Aether biết mình đã rải lên.

Aether vụng về đáp lại, dần dần cậu mới bắt được theo nhịp độ của nụ hôn cuồng nhiệt này theo sự chỉ bảo của Balladeer.

Tâm trí cậu trở nên quay cuồng khi Balladeer vòng tay qua eo cậu mà khóa chặt. Cậu cảm thấy chẳng có phút giây nào khiến cậu hạnh phúc hơn như thế này.

Những niềm vui ngày trước của cậu thật đơn giản và chỉ gói gọn 3 điều, đó là những bông tuyết lạnh giá, dòng nước ấm, và chỉ cần một nụ cười của Balladeer cũng khiến cậu choáng ngợp.

Bàn tay cậu không chịu an phận mà kéo dần từ má của Balladeer xuống dọc theo cổ của anh, chỉ để đắm chìm lại trong dòng kí ức của cậu về chín cỗ thi thể ở tầng dưới.

Balladeer kết thúc nụ hôn nồng nhiệt này, những vẫn ôm trọn lấy cậu, anh dường như bị lạc lối trong ánh mắt của Aether, dẫu thế, vẻ mặt của anh vẫn trở nên tối sầm lại trước khi anh rời đi.

"Đừng bao giờ, làm lại điều đó nữa" Balladeer nói một cách gay gắt.

Aether lập tức cảm thấy tủi thân và muốn òa lên khóc, cớ sao lại để cho cậu tìm thấy những con rối đó, cậu chán ghét cái việc nơm nớm lo sợ cái chết ập tới, cậu chỉ mong mọi chuyện quay về giống như ngày trước thôi. Chí ít thì lúc đó, cậu có thể đơn thuần tận hưởng việc được yêu chiều bởi Balladeer.

"Và, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa" Balladeer thêm lời.

"Vậy thì, nếu như em nhớ lại thì sao" Aether nói, "Tới lúc đó, liệu em có được hôn anh không"

Balladeer trông như thể sắp sẽ ném một cơn thịnh nộ lên người của Aether vậy, trước khi khuôn mặt của anh dần lắng xuống trong sự mệt mỏi.

"Được" Balladeer nhẹ nhàng trả lời "Em có thể làm bất kì điều gì mà em muốn"

Mạnh miệng là vậy đấy, nhưng Aether cũng không nghĩ rằng bản thân cậu thật sự nhớ lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro