_Lie with the dead 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần cuối Aether trông thấy Balladeer, và cậu cũng chẳng muốn tốn công đi tìm anh.

Aether vẫn giữ thói quen sinh hoạt của mình qua thư viện- khu vườn-phòng tắm, và để bản thân tránh xa khỏi nhà bếp. Có lẽ, Balladeer giống như một loại quái vật mà khi bị gọi lên bởi tên thật, nó sẽ trở nên suy yếu dần rồi lui về sào huyệt của mình vĩnh viễn, và rồi Aether sẽ được giải thoát.

Aether sẽ cân nhắc tới việc kiểm tra lại ở cửa trước một lần nữa.

Vào ngày thứ tư, Aether trông thấy bóng dáng của Balladeer xuất hiện trong vườn.

Anh đang ngồi thiền ở tư thế hoa sen dưới đất.

Chắc hẳn ban nãy trời đổ mưa, bởi cậu thấy những vết bùn khô lấm tấm vướng lên xung quanh chân anh, nơi mà chiếc mũ của anh đã che chắn cơn mưa ấy.

Sắc đỏ, cam rực rỡ của hoàng hôn bao phủ lên anh và như thể nó đã sưởi ấm anh đôi chút vậy, đúc ra một vệt vàng lên mảnh lụa xanh của anh. Anh trông có vẻ nghiêm nghị hơn nhiều khi ở trong bóng râm dưới chiếc mũ ấy.

"Buổi tối vui vẻ" Aether nói.

"Ta không thể hiểu được, rằng em thấy gì ở một nơi chốn này" Balladeer chậm rãi nói khi anh dần hé mở mắt ra " Ngay cả vào những ngày đông, em cũng chỉ ra đây để ngắm lũ chim"

Aether biết rằng trong lời nói đó của Balladeer, không chỉ đề cập tới mỗi riêng mình cậu, mà là còn muốn nói về những Aether khác nữa.

"Em thích khi được ở bên ngoài"

"Mặc dù đây cũng không phải là ở bên ngoài thật" Balladeer nghiêng đầu nói, như thể câu trả lời của Aether sẽ hợp lý hơn khi được nhìn dưới một góc độ khác. "Đây là một lồng giam lộng gió"

Aether khoanh tay lại "Anh cũng biết là vậy à"

Khóe môi của Balladeer cong lên "Đôi khi, em nói chuyện giống như em ấy vậy, nhưng hầu hết là không"

"Em ấy đã thách đấu với ta. Chúng ta thậm chí còn từng là kẻ thù của nhau, và em ấy chỉ có thể đánh bại được ta bởi vì ta bị mặc kẹt trong vòng luân hồi (Samsara), lặp đi lặp lại cho tới khi em ấy đủ mạnh để chiến thắng"

Từ trước tới nay, Balladeer chưa bao giờ thoái mái trong việc kể về Aether nguyên bản cả, vậy mà nay, anh lại phá vỡ điều đó, và kể cho cậu nghe, lại còn rất nhiều điều nữa.

"Nếu như người diễn vai anh hùng ấy là em, thì điều đó có nghĩa anh nhận lấy vai trò vai phản diện nhỉ?"

"Nếu em muốn tóm gọn hết vào trong một quyển sách"

"Vậy thì, tại sao em lại thích anh được nhỉ?"

Balladeer không kìm được mà bật cười thành tiếng:"Em không thể tự trả lời được à", nói xong, anh liền dứng dậy rồi phủi bụi ra khỏi bộ Hakama.

"Ta cũng không biết nữa, em trông thật cô đơn, có lẽ là ta chưa bao giờ thấy ánh mắt ai lại chất chứa nhiều nỗi niềm tới như thế, ngay cả nhỏ tiên màu hồng bồng bềnh ngớ ngẩn mà em vô cùng thân thiết với, cũng không thể giúp em được".

"Có lẽ, điều em muốn là một người nào đấy sẽ không bao giờ bò rơi em, một người chẳng hề biết buông tay là gì"

"Đó là lý do vì sao chúng ta bị mắc kẹt trong cái vòng luân hồi này"

Aether bị khiếp sợ bởi chính cái suy nghĩ rằng một ngày không xa nào đó, Balladeer sẽ dần lấp đầy căn phòng ẩn giấu kia, bằng thân xác của những con rối vô hồn.

"Chúng ta không cần phải trở nên như vậy" Aether lên tiếng. Nếu Aether nguyên bản kia, cũng đã từng thách thức với Balladeer, thì bây giờ, cậu cũng sẽ lặp lại điều đó.

Đây cũng là lần đầu tiên Aether lên tiếng chống đối anh, cũng giống như Aether nguyên bản vậy.

"Anh muốn người yêu của mình quay về ư?, Vậy thì, đừng nhốt em cùng với những món trang sức rẻ kia, hay là với những đống bột nếp ấy, như một bài thử thách để kiểm tra trí nhớ của em, thay vào đó, hãy đối xử với em như cách anh đã từng vậy"

"Anh khiến cho cả thế giới của em xoay quanh 4 bức tường vô cảm, cùng với một vài con sẻ cáu kỉnh, vậy, anh vẫn mong chờ điều gì tốt hơn sẽ xảy tử một kẻ mất trí nhớ ngây ngô như em cơ chứ?"

"Anh có thật sự muốn con người thật của em không, hay rằng anh sẽ hạnh phúc hơn, khi ở cùng với một con thú cưng"

"Em cho rằng, tất cả điều này, chỉ vì ta muốn được như vậy sao?" Balladeer chưa bao giờ trông tức giận như thế này cả, và anh cũng chưa bao giờ bày ra bộ mặt thương tâm tới như vậy.

"Em nghĩ rằng ta sẽ hạnh phúc khi trông thấy em như vậy sao"

"Vậy thì, hãy đối xử với em như một con người đi, Kintsugi"

Ballader di chuyển nhanh tới mức chỉ trong một nháy mắt, lưng của Aether đã bị áp chặt vào mặt tường.

Chiếc mũ của anh cũng rơi xuống trên mặt đất.

"Ngừng gọi ta như vậy đi" Balladeer gầm gừ. "Ngươi không phải là người đặt cho ta cái tên đó"

"Có, là em đã đặt cái tên đấy cho anh" Aether nói, ánh mắt cậu kiên định và không có vẻ nào là sợ sệt, mặc dù lẽ ra cậu phải nên khiếp sợ.

Aether cũng tức giận không kém, với Balladeer và với cả vòng luân hồi này của anh ta nữa.

"Em luôn cứng đầu như vậy" Ngón tay của Balladeer tàn nhẫn siết chặt lên bả vai của Aether "Lúc nào em cũng cứng đầu vậy, nhưng chưa bao giờ tới mức như thế này cả"

"Như thế nào cơ?"

"Giống như em vậy"

Balladeer không nói không rằng mà ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Aether vào trong lòng, cảm thấy vẫn không đủ, anh liền dụi đầu mình vào trong cổ của cậu, trước khi mọi thanh âm nào khác bật ra từ cổ họng của cậu. Aether điếng người trước sự đụng chạm thân mật này, xong cậu cũng không hề bài xích mà từ từ đáp trả cái ôm ấy của Balladeer.

Liệu ánh mắt của cậu có đang đánh lừa chính mình không, Balladeer thật sự lại nằm trong vòng tay của cậu.

Bộ Kimono của anh vẫn còn hơi lạnh lẽo sót lại từ trận mưa ban nãy, khi Aether đưa tay xuống lưng của anh, lướt qua bả vai mảnh dẻ của Balladeer. Aether nhận ra phần tóc sau gáy của anh thật sự là mềm mại khiến cậu không kìm được mà vuốt ve.

Thậm chí, làn da của Balladeer còn lạnh hơn cả bộ Kimono mà anh đang khoác lên mình.

"Anh đã ở ngoài này cả ngày nay à" Aether tò mò hỏi "Tại sao thế"

"Cố gắng vứt bỏ bóng dáng của em ra khỏi tâm trí bằng cách tự khiến bản thân chết cóng"

Ở cạnh Balladeer tại một khoảng cách gần như vậy, làm cho Aether cảm thấy như mình cũng có trái tim, và không ngờ nó cũng biết đập rộn ràng lên vậy. Dường như có điều gì đấy sống dậy tại khoảnh khắc này.

"Quay về bên trong thôi, ở đấy ấm áp hơn"

"Aether"

Lần này, Balladeer lại là người chủ động trao cho Aether một nụ hôn nhẹ nhàng, và đầy cẩn thận như thể anh đang sợ hãi rằng Aether sẽ hoảng sợ mà lại bỏ trốn đi mất, như thể cậu đã nghĩ tới việc này suốt mấy ngày nay rồi, Nhưng, Aether không muốn chạy trốn nữa, tất cả những gì Aether muốn bây giờ là sưởi ấm làn da của anh mà thôi.

"Đi nào" Aether nói trong khi cậu nắm chặt tay của Balladeer mà chà sát, như thể cậu cũng có chút hơi ấm nào đấy để san sẻ cho anh.

"Vào bên trong thôi"

Balladeer tuy không đáp trả nhưng anh để cho Aether mang anh trở lại căn nhà. Cửa phòng của Aether ở phía bên trái còn của Balladeer thì được đặt phía bên phải.

Bất kì thứ gì đặt bên trong lồng ngực trống rỗng của Aether không phải là trái tim, nhưng giờ đây nó lại đập nhanh hơn bao giờ hết khi cậu nhanh chóng mở của phòng của Balladeer.

Bên trong phòng anh khá giống như những gì Aether nghĩ tới, căn phòng hầu như là trống rỗng, có một chậu cây Bonsai đặt dưới cửa sổ, và một số cây thông còi cọc nhỏ bé nào đó, cùng với một chiếc giường ngoại cỡ có màn che phủ.

Aether lập tức chú ý tới đống tro tàn trong lò sưởi.

Mặc cho lời cảnh cáo tàn khốc của Balladeer về ngọn lửa, chắc hẳn, gần đây anh cũng sử dụng lò sưởi.

"Để em đi nhóm lửa" Aether nói.

Aether có chút luyến tiếc khi phải buông Balladeer ra, để cậu có thể bắt đầu nhóm lửa với củi gỗ bên cạnh chiếc lò sưởi.

"Anh có chán ghét cái lạnh không?"

"Có lần, em từng đưa ta tới một nơi gọi là Dragonspine" Balladeer lên tiếng.

"Nơi đó lạnh lẽo quanh năm, có lần chúng ta lăn lộn trên giường, em tàn nhẫn đuổi ta đi xuống vì em cảm thấy ta lạnh quá, rồi trong khi em lén nhìn trộm ta dưới lớp chăn lông thú, ta ngồi bên cạnh đống lửa cho tới nhiệt độ cơ thể đủ ấm áp thì em mới niềm nở cho ta ôm em"

"Chúng ta sưởi ấm cho nhau khi trời vẫn còn sáng, dẫu cho đấy cũng chỉ là nhiệt độ cơ thể của riêng em" Balladeer bất chợp mỉm cười, anh đưa tay xuống vén một ít tóc của Aether ra sau gáy trong khi Aether đang quỳ gối xuống để quẹt diêm.

"Ta không chán ghét cái lạnh, nhưng ta quyến luyến cảm giác ấm áp ấy"

Như có điều gì đó chợt nhảy lên trong đầu của Aether.

Gỗ nhanh chóng bén lửa, rồi lan tỏa khắp phòng cháy quen thuộc của cây tuyết tùng.

"Ngồi bên cạnh em nhé?" Aether hỏi khi cậu ngồi xuống tấm thảm lông cừu mà chắc hẳn chủ nhân đời trước của căn nhà đã để lại, cậu không thể ngờ được sự yêu chiều quan tâm của anh lại ngọt ngào đến vậy.

Balladeer tuy có chút chau mày, nhưng anh không từ chối lời đề nghị ấy mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Aether trước đống lửa cháy " Cuối cùng em cũng vào được phòng ngủ của ta, và đây là điều em muốn làm sao?"

Không phải do ngọn lửa kia, nhưng dường như có điều gì khác đang đốt cháy Aether, khiến cậu trở nóng hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ mình đã biết được lý do vì sao em lại thích anh rồi"

Balladeer để lộ ra biểu cảm hoài nghi khi nhìn về phía Aether, khiến Aether cảm thấy có đôi chút đáng yêu ở anh.

"Bởi vì, anh cần có em" Aether nói

"Làm gì có vị anh hùng nào mà không thích cảm giác được cần tới đâu chứ, anh là một gã phản diện mà em muốn giúp, để anh trở nên tốt đẹp hơn, em đoán rằng đây cũng là nuối tiếc của bản thân em, trước khi ra đi."

Balladeer trầm mặc hẳn đi, trong khi anh vẫn nhìn vào đống lửa đang cháy.

"Dẫu vậy, điều đó ổn mà" Aether nói, mặc cho, trong thân tâm cậu biết rõ câu trả lời là không, nhưng với một chút hy vọng mong mạnh, cậu ước rằng những điều cậu nói ra sẽ trở thành sự thật.

Aether tựa người vào người anh, cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa đang sưởi ấm lên cánh tay của Balladeer. Aether không rõ bản thân mình đang làm gì nữa khi những ngón tay mất tự chủ của mình, đang luồn qua mái tóc của Balladeer, nghiêng mình ngả vào anh, để cậu có thể dễ dàng có với anh một nụ hôn lướt trên cổ đầy khiêu gợi.

Balladeer thở dài một hơi, để lộ ra một hơi thở mà vốn dĩ anh không cần phải hít lấy.

Họ nên dừng lại.

Khoái cảm nhục dục sẽ không thể giải quyết được điều gì cả, nó không thể hàn gắn lại những thương tổn của họ, và cũng không thể cứu rỗi Aether thoát khỏi cái định mệnh nghiệt ngã kia.

Theo tất cả những gì Aether biết, có lẽ những con rối kia cũng đã đi tiến xa đến như thế với cùng với Balladeer rồi.

Balladeer kéo Aether sát lại rồi trao cho cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này có điều gì đó khác với mọi khi, không còn sự yêu chiều dịu dàng nữa, và cũng chẳng còn sự do dự hay là sự kiên nhẫn khi xưa nữa, thay vào đó, Balladeer hôn lấy Aether như thể anh biết mình đang làm gì vậy. Bàn tay của anh miết dọc quanh vòng eo nhỏ nhắn của Aether khi móng tay của anh dần siết chặt lại.

Aether vụng về mò mẫm với chiếc thắt lưng của Balladeer để cậu có thể cởi được bộ Kimono của anh xuống vai. Giờ phút này, Aether háo hức mong chờ hơn hơn bất kì ai hết, khi cậu đẩy được Balladeer xuống sàn.

"Ồ" Balladeer nói với một nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt của anh "Đổi ngược lại nào, Aether"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro