5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.10.2020: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cab3a816

Hôm nay là kỷ niệm 1000 ngày debut, lẽ ra nên vui mừng, nhưng tâm trạng của nàng đã bị hủy hoại vì một người nào đó.

Địa điểm phát sóng trực tiếp của nhóm ban đầu là phòng tập nhưng vì hôm nay là kỳ thi đánh giá hàng tháng của các thực tập sinh trong công ty, nên leader quyết định phát sóng ngay tại phòng khách ký túc xá của unnie. Sau khi kết thúc, leader và quản lý hiếm khi mua gà rán và pizza để ăn mừng. Ngoài các thành viên, trong phòng còn có một số nhân viên. Đó là một bữa tiệc sôi động và có vẻ như nàng là người duy nhất không hứng thú.

Mối quan hệ với cô ấy hai ngày qua rất tệ. Chiến tranh lạnh không thể giải thích lại bắt đầu, nhưng nàng vẫn phải tỏ ra vui vẻ trước nhiều ống kính, điều này khiến lòng càng thêm mệt mỏi.

Sau khi nói riêng với Sojung, nàng lặng lẽ trở về ký túc xá của mình. Đó là điều đúng đắn khi rời đi khi mọi người đang phấn chấn. Nhưng trước khi rời đi, nàng liếc nhìn cô ấy đang đùa giỡn với Soobin.

Tại sao mỗi lần chỉ có mình nàng thấy buồn.

"Rầm!"

Khi đóng cửa, nàng mới nhận ra ký túc xá vắng vẻ của mình, không thể so sánh với bầu không khí náo nhiệt của ký túc xá bên kia. Nhưng chưa kịp mở cửa phòng ngủ, tiếng mở cửa lại vang lên từ bên ngoài.

"Kim Jiyeon? Sao em không ăn gì đi?"

Kim Hyunjung, người chỉ nói chuyện khi đứng trước ống kính cả ngày, bây giờ đột nhiên bắt đầu giả vờ quan tâm đến nàng, thật khó chịu.

"Ừm, em muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì không, unnie?"

Cô ấy không nói gì, cởi giày ở lối vào và đi chân trần vào nhà. Không biết có phải là hiểu ý hay không, không ai trong số hai người nhớ bật đèn lên. Căn phòng tối đen như mực, nhưng cũng may tầng này không cao, ánh đèn đường chiếu vào phòng khách tạo ra một chút ánh sáng ấm áp.

Nàng tưởng cô ấy đến gặp mình và nói gì đó, nhưng giờ lại im lặng. Thực ra, cả hai không thể nhìn rõ mặt nhau nhưng ánh mắt lại chạm nhau trong bóng tối.

Cuối cùng, nàng phá vỡ sự im lặng vì không muốn dành thêm thời gian cho cô ấy, kể cả trong quá khứ hay hiện tại.

"Nếu không thì em đi ngủ trước."

Giọng điệu của nàng không thân thiện, nhưng cô hiểu.

"Đợi đã."

Cô ấy nắm lấy cổ tay nàng trong lòng bàn tay của cô ấy, mặc dù đang mặc áo sơ mi nhưng nàng vẫn dần cảm nhận được sự lạnh lẽo ở những ngón tay của cô.

Nàng không còn dễ dàng nói nhiều như hai ngày trước nên dùng chút sức lực hất tay cô ấy ra.

"Còn đợi gì nữa? Không phải nói muốn chia tay sao? Không phải nói muốn chấm dứt mối quan hệ đã khiến cuộc sống của chị trở nên hỗn loạn sao?"

"Sojung nói em bị cảm lạnh, trong người không được khỏe nên mới về đây."

"Nếu vậy thì sao, nếu không thì sao, có liên quan gì đến chị không?"

"Em sao vậy? Giống như ăn phải thuốc súng, chị tới đây không phải để cãi nhau với em."

"Em không có gì để nói với chị cả, và em cũng không muốn nghe giọng nói của chị."

Cảm giác tủi thân không thể giải thích được khiến nàng gần như đỏ mặt trước mặt cô ấy, nhưng may là căn phòng tối om và không ai có thể nhìn rõ ai.

Ngay sau đó, nàng trở lại phòng ngủ ngay lập tức.

Cảm thấy cô ấy đang theo sát phía sau, nàng đóng cửa phòng ngủ không thương tiếc, nhưng bóng tối khiến cả hai không thể ước tính chính xác khoảng cách giữa nhau, và hành động đóng cửa khiến cô ấy hét lên.

"A!"

"Chị định làm cái quái gì thế!"

Nàng nhìn xuống bàn tay cô ấy bị kẹp bởi cánh cửa, nước mắt bất ngờ dâng lên trong đôi mắt, ngay lập tức ngửa mặt lên rồi nén lại. Khi con người tức giận, người ta thực sự muốn mắng trái đất vì lực hấp dẫn của nó.

Thường thì chỉ cần một chút không thoải mái là cô ấy lại hay than phiền, lần này cô ấy không để ý đến cơn đau trên tay, mà lại ôm nàng thật chặt, hay nói đúng hơn là dụi đầu vào vai nàng.

"Xin lỗi em, chị không thể kiểm soát được năng lượng tiêu cực trong công việc... Chị đã khiến em cảm thấy khó chịu, chị xin lỗi."

Nhưng mà, có lẽ việc chúng ta chia tay cũng là tốt, chúng ta đã trải qua tất cả những gì đáng lẽ phải trải qua, và chúng ta sẽ không bao giờ quên những điều đáng nhớ, có lẽ như vậy là đủ rồi. Nàng tức giận đến mức chợt hiểu tại sao cô ấy lại nói muốn chia tay khi hai người đang cãi nhau.

"Em thích một mối quan hệ ổn định, công việc đã đủ mệt mỏi rồi,... Em không muốn phải lo lắng khi trở về không biết chị có thể lại thay đổi một cách bất ngờ hay không."

Nàng muốn nhân cơ hội nói rõ ràng rồi tàn nhẫn chia tay, nhưng cô vừa nói xin lỗi bên tai nàng, vừa nhẹ nhàng hôn lên má nàng, như đang dùng môi dò dẫm sự thương xót của nàng, muốn tìm thấy bằng chứng rằng nàng không thể nào rời xa mình, lần này nhất định lại có thể giữ nàng lại.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra 'chia tay' và 'làm lành' như vậy. Mối quan hệ thể xác chết tiệt này đã khiến nàng không biết điều mình cảm thấy với cô ấy là tình yêu hay chỉ là thói quen, chỉ là sự tra tấn lẫn nhau hay thực sự không thể rời xa?

"Đủ rồi, đừng làm thế nữa ~"

Nàng quay mặt đi dù vẫn không thoát khỏi vòng tay của cô ấy.

"Thật xin lỗi, chị không biết vì sao lại theo em đến đây, chỉ biết rằng trong đám đông nếu thiếu vắng em, chị cũng không thể ở lại được. Chị chỉ muốn ở bên em."

Lời cô ấy nói rất bình tĩnh, là cách cô thể hiện rằng chị cần nàng. Nhưng đáng sợ ở chỗ là, sâu thẳm trong trái tim, nàng cũng mong chờ cô ấy sẽ quay về với mình phải không?

Khi đã quen rồi thì dường như không thể chạy thoát được.

Nhiều người nói rằng nàng có tinh thần mạnh mẽ và dường như không có cảm xúc thăng trầm nhưng nội tâm thì rất dao động.

Ngược lại, khả năng tiêu hóa cảm xúc theo một cảm giác an toàn nhất định của cô ấy lại tốt hơn nàng. Cô ấy là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn chỉ vì người khác quan tâm mình. Cô ấy có vẻ như có thể từ bỏ mọi thứ chỉ bằng một cái phất tay, nhưng nàng thì không.

"Chị nói vậy bởi vì mấy ngày trước tâm tình không tốt, chị không có ý định rời xa em." Cô ấy thì thầm với giọng khàn khàn, bày tỏ sự bất bình bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Nói dối."

"Do em luôn không trả lời tin nhắn của chị nên chị mới tức giận."

"Trong lúc em đang quay phim?"

"Em cứ ra ngoài làm việc là biến mất, có khi cả ngày chị cũng không liên lạc được với em, vậy em muốn chị làm gì nữa!"

"Sao đột nhiên lại nói to như thế làm gì!"

Vừa mới nhẹ nhàng một chút, cô ấy lại bắt đầu lên giọng và ra vẻ đúng đắn để nàng phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó, khiến cơn giận đã dịu đi một chút của nàng lại bị đốt lên một ít.

"Em gầy đi rồi, mỡ trên eo em gần như biến mất hết rồi."

"Không liên quan đến chị."

Dù nói một cách giận dữ nhưng nàng có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng đang dần trở nên bình tĩnh hơn trong vòng tay của cô ấy, giống như có phép màu diệu kỳ.

"Nếu không bị ốm thì sang bên kia một chút đi, sau khi debut cũng cần có không khí đồng đội. Em là trụ cột của nhóm, nếu em không có mặt, việc họp mặt cũng sẽ bớt đi ý nghĩa hơn."

Tất nhiên là nàng muốn tham gia, nhưng vừa rồi vì có cô ấy mà nàng mới rời khỏi, đặc biệt là khi nàng đang chịu đựng nỗi buồn còn cô ấy thì lại trông rất vui.

"Nhưng em thực sự bị cảm lạnh."

Nàng ho sặc sụa vào tai cô ấy "khụ khụ khụ" khiến cô ấy giật mình, nhưng ngay sau đó nàng lại mỉm cười, nhưng tiếng cười ấy lập tức khiến căn phòng ngủ lạnh lẽo ấm áp hơn rất nhiều.

"Chu~"

Không báo trước, môi, mũi, mắt, lông mày, trán... của nàng đều được cô ấy nghiêm túc hôn lên.

"Chị xin lỗi, chị thực sự xin lỗi. Thật ra chị thấy rất nhớ em."

Không biết phải nói gì, vì mới mười phút trước nàng còn ghét cô ấy biết bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ cần vài lời giải thích và lời ngọt ngào, trái tim đã được xoa dịu. Nếu nhớ không lầm thì những cảm xúc đầy thăng trầm như vậy chính là cảm giác trong tình yêu.

"Cứ lây bệnh cho chị và coi đó như lời xin lỗi của chị đi."

Cô ấy ngập ngừng hôn nàng, còn nàng giống như con búp bê, ngoài nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, nàng không nói không động nhưng cũng không còn phản kháng. Đầu nàng do cử động mạnh của cô ấy mà nghiêng sang một bên, đôi tay rảnh rỗi của cô luồn vào mái tóc phía sau tai nàng.

Bàn tay của cô ấy không biết từ bao giờ đã ấm lên, nhiệt độ đang tăng dần cũng nhanh chóng lây lan sang cơ thể nàng.

Nàng khẽ hé mắt và nhìn thấy đôi mắt cô ấy đang nhắm lại trong ánh sáng ấm áp của đèn đường, quai hàm cử động liên tục khi đang hôn nàng.

Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, nếu cô ấy là người yêu của nàng thì tốt biết bao, ít nhất ở thời khắc này nàng đã ước mong như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro