4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.08.2020: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1ca5715f1

Thật hiếm khi có được hai ngày nghỉ ngơi liên tục nhưng Jiyeon không thể gặp ai vì lịch trình của đoàn làm phim. Sáng ngày thứ hai, cô tỉnh dậy sớm để kiểm tra KKT, nhưng vẫn chưa có phản hồi từ nàng. Cảm giác trống trải như đang bóp nghẹt cổ họng khiến cô khó thở và ngủ không ngon giấc.

Cô vừa tìm thấy chiếc máy hút bụi mới của Dayoung và quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp ký túc xá. Nhưng trước khi quyết tâm dọn dẹp, cô đã không bắt đầu vì chưa tìm ra được bài hát phù hợp.

Có người bấm mật mã ngoài cửa rồi bước vào. Dù khả năng rất thấp nhưng cô vẫn tưởng tượng rằng đó sẽ là Jiyeon. Cánh cửa "cạch" một tiếng dường như đáp lại sự mong đợi của cô. Khi ngẩng lên, cô thấy một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cầm bữa sáng đứng ở trước cửa.

"Oh?..."

Nàng kéo khẩu trang ra và khuôn miệng tạo thành hình chữ O, sau đó cô nhìn rõ ràng đó là Jiyeon đang đứng trước mặt mình. Jiyeon hơi ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng trong phòng khách cầm máy hút bụi, lẽ ra lúc này cô vẫn đang ngủ say.

"Chị xong việc rồi à?"

"Ừm."

Nàng đặt bữa sáng vào bếp, cô kéo chiếc máy hút bụi đến trước mặt nàng, buộc nàng phải dừng chân.

Bọn trẻ còn chưa dậy, ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng dép lê trên sàn. Cô kéo Jiyeon đến góc bên cạnh tủ lạnh và chạm vào cổ tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy vai cô ra, giữ khoảng cách khoảng một cánh tay.

"Em nên về thôi, em buồn ngủ quá."

Có lẽ nàng nghĩ cô muốn hôn nàng ở đây nên trước tiên đã từ chối bằng cả biểu cảm và giọng điệu của mình.

"(Bữa sáng) Đây là của chị à?" 

"Chỉ là phần của một người thôi, nếu chị dậy trước thì chị có thể ăn."

Đôi mắt nàng không thể bình tĩnh khi nói dối.

"Còn em thì sao?"

"Em đã ăn rồi."

"Không, ý chị là..."

Câu nói sến súa như "chị coi em như 'bữa sáng' của chị" không thể nói ra, chỉ có thể dùng môi chạm nhẹ vào tai Jiyeon.

"Gần đây... trở nên dính người hơn rồi."

"Hả?" Cô khó hiểu nhìn nàng.

"Quá dính người sẽ mất đi hấp dẫn."

Mãi đến khi Dayoung tỉnh dậy và lặng lẽ cất chiếc máy hút bụi đặt giữa phòng khách, cô mới từ từ thoát ra khỏi tâm trạng không vui này. Nhưng Jiyeon đã rời khỏi ký túc xá từ lâu.

Cô mở túi, cho một miếng bánh mì vào miệng, bánh mì vẫn còn ấm và mềm, đúng là bữa sáng mà phải xếp hàng mỗi ngày mới mua được. Thường ngày phải ra ngoài vào buổi sáng sớm hoặc ngủ nướng trong ký túc xá, lúc nào cô cũng có lý do để không thể nếm thử loại bánh mì này.

Có vẻ như Jiyeon đã kết thúc công việc từ rất sớm và đi xếp hàng, thảo nào nàng lại mặc ấm như vậy. Bánh mì rất ngon nhưng cô vẫn thấy khó chịu vì câu nói "Quá dính người sẽ mất đi hấp dẫn", như thể điều đó làm cho cô trở nên hẹp hòi.

[Đã ăn chưa? Em không ngủ được.]

Sau khi nhận được tin nhắn của Jiyeon, cô đặt đồ trên tay xuống và đi đến phòng ngủ của nàng. Cô nghĩ đây là quyết định sáng suốt nhất của mình.

Để không đánh thức Sojung đang ngủ nướng, cô nhẹ nhàng bò lên giường của Jiyeon. Tóc trên trán nàng vẫn còn ẩm, có lẽ vừa tắm rửa xong.

Khác với lần xuất hiện trước, nàng chủ động hôn lên môi cô trước khi cô kịp nằm xuống.

"Không phải em nói chị quá dính người nên kém hấp dẫn sao? Bây giờ em làm gì thế này?"

Jiyeon nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô, tỏ ý không hài lòng, sau đó ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: "Lúc nãy em nói về em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro