14 - Ám toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 - Ám toán

Seulgi ngồi trên xe Jungsuk, Yerim cùng Saeron đã ở trên xe, hai tiểu cô nương ngồi ở phía sau, líu ra líu ríu nói liên tục, trong xe vòng quanh tiếng nhạc nhu hòa. Seulgi nhìn hai người em gái, cùng Jungsuk toàn thân tinh thần thoải mái, lông mày luôn nhíu chặt cũng dãn ra không ít.

Mấy người tới trường học cũng gần như sắp vào lớp, hai người vẫn đưa hai cô em gái đến dưới lầu ký túc xá. Seulgi cho mỗi em 50 ngàn won, dặn vài câu, hai đứa nhỏ liền lên lầu.

Seulgi thả chậm cước bộ đi ở trong vườn trường tràn ngập tinh thần phấn chấn, bao nhiêu năm không có cảm giác như vậy.

- Mấy ngày nay tôi đang liên hệ gián điệp của mình, không quá vài ngày là có thể có kết quả

Jungsuk vẻ mặt nghiêm túc nói rằng.

- Sợ là chờ không được lâu như vậy, ngày kia liền đấu thầu...

Seulgi nhìn Jungsuk, nói tiếp -...Hai ngày nay sợ là sẽ có động tác lớn, rất hiển nhiên ngày hôm qua chỉ là thăm dò

Bây giờ trong lòng nàng thực sự không chắc chắn, bản thân hiện tại lại bị thương, cho dù thêm mấy người Minsoo, thế nhưng địch nhân ở trong tối, phía bên mình sợ chỉ có mặc người làm thịt rồi.

- Vậy tôi phái thêm vài nhân thủ đến bảo hộ các cô, tay cô không sao chứ ?

Jungsuk khẩn trương nhìn Seulgi, trong mắt tràn đầy thân thiết.

- Hình như cô ấy biết là ai đang đối phó mình, thế nhưng cô ấy cũng không nguyện ý nhiều lời...

Seulgi nhẹ nhàng nói, dưới chân nhàn tản cất bước, nàng thở dài quay đầu nhìn Jungsuk.

- Tôi không sao, anh cũng không cần phái người đến, hai ngày nay chúng tôi ở Bae trạch, nơi đó rất an toàn

Hai người đi hai vòng quanh vườn trường, gió thu lướt qua lá vàng sát đất múa lên. Seulgi thích sáng sớm như vậy, nghe lanh lảnh tiếng đọc sách, trong lòng rất khoan khoái, nàng thích em gái mình trưởng thành ở bầu không khí này.

Vườn trường không nhỏ, hết hai vòng Jungsuk coi như là hỏi xong tình huống phát sinh tối hôm qua. Hai người đi ra vườn trường một lần nữa trở lại trong xe.

- Cô thực sự không nên can dự vào, rất nguy hiểm

Nghẹn nửa ngày, Jungsuk không nhịn được nói ra.

- A, mấy năm nay quá quen cuộc sống như thế rồi ! Chỉ là không phải nhiệm vụ, có chút sợ đông sợ tây, rất khó chịu

Seulgi cười khổ, cảm thấy không cho là đúng.

- Mặc kệ thế nào, vạn sự cẩn thận một chút, có chuyện ngay lập tức gọi điện thoại

Jungsuk bất đắc dĩ nhìn nàng, khởi động xe.

- Yên tâm đi

Nói xong Seulgi uể oải tựa ở trên ghế, nhắm hai mắt lại.

- Đi đâu ? Công ty Bae tiểu thư ?

- Không, quảng trường Gwanghwan đi ! Tôi muốn ra ngoài sưởi nắng chút

Seulgi vẫn nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

- Được, tôi có việc trở về đội, tay cô cẩn thận chút ! Muộn một chút tôi gọi điện thoại cho cô

Nhìn dáng vẻ Seulgi mệt mỏi Jungsuk chuyên tâm lái xe, không có nói nữa.

Seulgi ngồi ở ghế nghỉ trung tâm quảng trường, suối phun trước mắt theo âm nhạc khi lên khi xuống, bên cạnh có vài con nít 8 9 tuổi truy đuổi nô đùa với nhau. Trên mặt nàng tươi cười, nàng thích trẻ con, yêu thích cảm giác bản thân không phải e dè ngồi dưới ánh nắng mặt trời.

Nàng lấy ra thuốc lá trong túi tiền châm một điếu, chậm rãi hút thuốc, đã bao lâu không có thư thái như vậy. Nàng nhớ tới cuộc sống bộ đội, mặc kệ đa khổ đa mệt, các nàng đều sẽ tìm thời gian chuồn ra ngoài hút một điếu thuốc, tựa hồ theo khói thuốc phun ra, đau khổ một ngày đêm đều thổi tan theo gió.

Joohyun mỉm cười đi đến phía Seulgi, ánh dương quang vàng rực rỡ che phủ thân thể cô, nữ vương của nàng biến thành thiên sứ. Nhìn mỉm cười trên mặt thiên sứ, Seulgi tâm thần nhộn nhạo lên, Joohyun nhìn Seulgi ngây ngốc, thu hồi mỉm cười tay khẽ động xách lỗ tai của nàng.

- Lại mê gái cái gì ?

Âm điệu nhu hòa lộ ra ngang ngược.

- Ha ha

Seulgi cười ha ha kéo tay của Joohyun đặt tại bên môi, đôi mắt nhỏ tràn đầy nhu tình. Nàng mềm nhẹ đem dấu môi in tại trên mu bàn tay của Joohyun, thoáng hôn cười nhìn Joohyun. Joohyun khẽ cười thành tiếng, rút về tay của mình, điểm trán Seulgi một cái.

- Đứa ngốc !

Nói xong cô ngồi ở bên người Seulgi. Seulgi thuận thế dựa sát tiến vào trong lòng Joohyun, nhẹ ngước cổ nhìn cô, càng nhìn càng thấy đẹp. Joohyun nửa ôm người trong ngực, cúi đầu mỉm cười mặt đối mặt Seulgi. Hai người ẩn tình đưa tình, Joohyun từ từ rút ngắn khoảng cách của hai người, Seulgi nhu thuận nhắm hai mắt lại. Thời điểm làn môi lành lạnh dán tới, trong lòng Seulgi run lên một cái, cảm giác giống như điện giật chạy khắp toàn thân. Nàng ngây ngô e thẹn đáp lại Joohyun có chút thô bạo, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc của tiểu nữ nhân.

Trong lúc ngơ ngẩn điện thoại di động vang lên, Seulgi thoáng kinh ngạc, đột nhiên mở mắt. Âm nhạc cùng dòng nước ào ào bên tai đều đang nhắc nhở nàng, vừa nãy nàng là đang ngủ, còn mơ một giấc mộng vô cùng tốt đẹp.

Seulgi nở nụ cười, cầm lấy điện thoại di động nhìn xuống điện báo, một dãy số lạ, trên thực tế số điện thoại di động của nàng ngoại trừ mấy người trong nhà cũng chỉ Joohyun cùng Jungsuk mới có.

- Alo...

- Gấu Con, làm gì đó ?

Nhớ tới tiếng nói trung tính này chứng tỏ đội trưởng.

- Đội trưởng !

Seulgi thông suốt thoáng cái đứng lên, âm lượng đề cao gấp đôi.

- Này, bị cái gì kích thích, tôi gọi một cú điện thoại, em kích động đến nỗi như vậy sao ?

Seungwan khinh thường nói.

- Không có, em chỉ là ngoài ý muốn, lúc này...đội trưởng không nên gọi điện thoại đâu

Seulgi le lưỡi, nàng có thể tưởng tượng ra biểu tình của đội trưởng bên kia điện thoại.

- Xì...em đang ở bên ngoài ngẩn ngơ tự do thoải mái chứ gì ? Cũng không gọi điện cho chúng tôi ! Ở chỗ nào đó ?

- Mấy ngày nay rất nhiều việc, em ở quảng trường Gwanghwan

Rất rõ ràng nghe thấy thanh âm của đội trưởng, Seulgi cực kỳ kích động.

- Tốt, cúp, đừng nhúc nhích đó, chúng tôi lập tức đến

Nói xong đối phương cúp máy.

Lập tức đến ? Tình trạng gì đây ? Seulgi chỉ ngây ngốc cầm điện thoại di động đã cúp, ngơ ngác đứng ở đó. Làm sao đội trưởng có khả năng tới được Daegu ? Còn chúng tôi, hiển nhiên cũng không phải chỉ mình chị ấy, Seulgi triệt để hồ đồ rồi...

Mãi đến khi mấy người đứng ở trước mặt Seulgi, Seulgi há miệng thành hình O, không thể tin tưởng nhìn mấy người trước mặt. Nghĩ bản thân có phải còn đang trong mộng hay không ? Đầu tiên là Joohyun hôn môi, bây giờ mấy người chiến hữu đột nhiên xuất hiện. Seulgi lấy tay đặt ở trên gáy, có phải là ngày hôm nay ánh mặt trời quá lớn, đem mình phơi nắng mơ mơ màng màng.

- Bộ dáng ngu đột xuất, mơ màng gì đó ?

Seungwan nhắm vào bả vai Seulgi một quyền.

Một quyền này xác thực đem Seulgi đánh tỉnh, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cánh tay nhè nhẹ xót xót đau, đội trưởng của nàng hạ thủ từ trước đến nay rất nặng.

- Xíttttt

Seulgi cắn răng hít một hơi khí lạnh.

- Seulgi, làm sao vậy ?

Tiểu Miêu thấy Seulgi nâng tay trái rũ thẳng vẻ mặt ăn đau, khẩn trương hỏi.

- Không có việc gì, không có việc gì, làm sao mọi người tới đây ? Vì sao đều tới rồi ?

Seulgi lập tức đổi nụ cười, nhìn mấy người trước mặt, đây là lần thứ nhất ở địa phương bên ngoài bộ đội, ở tình huống không có nhiệm vụ, mọi người cùng nhau.

Lướt qua đội trưởng trước mặt, rõ ràng là hai anh em Seo Jihu, Seo Jiho, còn có bảo vật hợp tác của mình Cho Kyuhyun, cộng thêm Sunmi bên người, bỗng từ trên trời rơi xuống 5 người. Thường phục thuần một sắc, lung lay con mắt Seulgi.

- Em bị thương ?

Jihu đã đi tới.

- Ừ, tối hôm qua có người đánh lén, bị dao găm cắt một chút

Seulgi ăn ngay nói thật.

- Tìm một chỗ ngồi đi, chúng tôi đều chưa ăn đâu !

Jihu cũng không tiếp tục hỏi nhiều, theo thói quen ra lệnh.

- Em triển vọng như vậy, người nào có thể làm em bị thương ?

Đội trưởng cau mày phẫn hận nói rằng.

- Không biết, không sao rồi, do bản thân bất cẩn thôi

Seulgi cúi đầu nói nhỏ.

- Đi thôi, lát nữa nói đi

Kyuhyun nhìn bốn phía có người hiếu kỳ đánh giá nơi đây, không nói nhiều dẫn đầu đi ra ngoài.

Nhóm sáu người vừa nói vừa cười ở trên đường tìm chỗ ăn cơm. Khuôn mặt Seulgi mang nụ cười thật lớn, gặp mặt chiến hữu trong lòng chính là thoải mái. Mấy người chọn một quán khá tốt, đặt phòng riêng lần lượt ngồi xuống. Một bữa cơm ăn xong, Seulgi rốt cuộc biết vì sao mọi người chạy tới tìm nàng, hóa ra là mấy người có nhiệm vụ bị phái đến Bae thị.

Nhiệm vụ ngồi thủ một ngày bị hủy bỏ, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của đội trưởng Seungwan, mấy người sử dụng chiêu cậy đông hiếp yếu rốt cuộc thuyết phục chỉ huy, tới Daegu thăm Seulgi. Thời gian tối đa ba ngày, bao gồm ngày đó ngồi thủ, như vậy tính ra ngày hôm nay là ngày thứ hai, còn có một ngày nghỉ. Seulgi cảm kích nhìn chiến hữu cùng nhau vào sinh ra tử, nàng đôi mắt nhỏ ngấn lệ nhấp nháy, trông đáng thương vô cùng.

- Được rồi, đừng làm bộ dạng uất ức, nói một chút, làm sao bị thương ? Không tiền đồ !

Seungwan trừng liếc mắt Seulgi, không quen nhìn đứa nhỏ thối này giả bộ đáng thương. Đường đường bộ đội đặc chủng trở về không vài ngày liền bị thương, nghĩ đều mất mặt.

Seulgi đem trước sau đầu đuôi chuyện tình kể cho mọi người, vốn là nàng còn rất buồn, không biết đối phương sẽ có động tác lớn gì. Giờ thì được rồi, bỗng tới 5 người giúp đỡ, mấy người này là nhân vật bậc nào chứ, tổ hợp mạnh mẽ kiên cường như vậy, chính là Diêm Vương gia tới, cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp.

- Nói như vậy trước ngày mốt đấu thầu, đối phương còn có động tác lớn ?

Jihu nghe xong, người thứ nhất đặt câu hỏi.

- Ừ, hiện tại hai ngày nay sợ là rất nguy hiểm ! Mỗi lần cũng không phải cùng một nhóm người, hiển nhiên người muốn đối phó Joohyun chuẩn bị rất chu đáo, chính là không giết chết cô ấy ít nhất cũng muốn cô ấy biến mất một đoạn thời gian !

- Xì...Seulgi đừng sợ, lợi hại thì thế nào ? Gia gia đến đây còn không phải tự tìm đường chết, lính đánh thuê còn không phải đều bể đầu sao !

Jiho bắt chéo hai chân, vẻ mặt khinh thường.

- Ừ, mấy người chúng ta liên thủ, sao có thể bảo hộ không được một nữ nhân, không cần lo lắng

Kyuhyun vẻ mặt vân đạm phong khinh cũng nói rằng.

- Nhưng mà mọi người, mọi người không phải tới chơi sao ? Thật vất vả có vài ngày nghỉ

Nói một câu sau đó thanh âm Seulgi nhỏ như muỗi.

- Chơi cái rắm, em đã bị thương rồi ! Em không muốn mặt mũi, chúng tôi cũng không thể không muốn

Seungwan vỗ một cái thật mạnh vào đầu Seulgi.

- Đội trưởng, đừng luôn bắt nạt Seulgi

Tiểu Miêu bất mãn liếc nhìn Seungwan.

- Để tôi xem miệng vết thương của em một lát

Tiểu Miêu nhẹ nhàng nắm cánh tay Seulgi, cẩn cẩn dực dực mở ra băng gạc, mấy người nhìn một đường sẹo thật dài, đều nhíu mày.

- Sẽ để lại sẹo, đáng tiếc...

Jiho nhìn cánh tay nhỏ tế da nộn thịt của Seulgi, không khỏi cảm khái.

- Tôi bôi thuốc của chúng ta cho em, cũng đừng bọc lại, ngày hôm nay chú ý chút, ngày mai sẽ không tệ lắm

Tiểu Miêu nói rồi từ trong túi áo lấy ra một bình thuốc màu vàng nhạt, bắt đầu bôi thuốc cho Seulgi.

- Mấy ngày nay nguy hiểm như vậy, tại sao em một mình chạy đi ngồi ở quảng trường, Bae Joohyun đâu ?

Jihu hỏi.

- Chính cô ấy cũng có mấy người bảo vệ, bây giờ ở công ty, em vừa gọi điện thoại cho bảo vệ của cô ấy, chờ cô ấy tan tầm em đi qua đón, hiện tại tay cũng bị thương, em ở lại bên người cô ấy cũng không giúp được việc, hơn nữa cô ấy không rời công ty sẽ không có nguy hiểm ! Em muốn ra ngoài hít thở không khí, mấy ngày nay nhiều chuyện quá, ngột ngạt muốn chết !

Seulgi giải thích nói.

- Đi chỗ tôi đi ! Nhìn con mắt hồng của em, buổi tối không ngủ ngon hả ?

Seungwan nhìn Seulgi nói rằng.

- Đi chỗ chị ?

Seulgi cất cao âm cuối, nàng không hề biết đội trưởng tại Daegu cũng có nhà ? Đội trưởng xem như là nửa đồng hương, nhưng hiển nhiên không phải người thành phố Daegu.

- Thế nào ? Không đi chỗ tôi, chả lẽ đi chỗ em ? Em có chỗ chiêu đãi chúng tôi ?

Seungwan lớn giọng kêu lên.

- Không có

Seulgi cúi đầu giả bộ khổ sở.

- Không có cũng đừng phí lời ! Chúng ta đi thôi !

Nói xong, đội trưởng lưu loát đứng dậy ra phòng riêng, xem ra là đi thanh toán.

Seulgi mau mau đi theo ra ngoài.

- Đội trưởng, em trả...

Nàng chạy chậm đuổi theo Seungwan.

Seungwan hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn Seulgi, cái này gọi là gì ? *Không giận tự uy (*mặc dù không giận nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm, kiểu mặt than), lão đội trưởng tôi cũng biết.

- Đội trưởng, để tôi trả, tiền cũng không nhiều

Lúc này Seulgi cũng không trách móc, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đội trưởng. Nhân viên phục vụ quầy bar hiếu kỳ nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

- Đi thôi

Jihu đứng ở quầy bar không thể làm gì cười nói với hai người.

- Ách...

Hai người đồng thời nhìn về phía hắn, hiển nhiên người ta đã thanh toán xong rồi.

Sáu người hai taxi đi tới nơi ở của Seungwan, nói là nơi ở, kỳ thực nàng ấy cũng chưa tới qua vài lần. Seulgi nhìn cảnh tượng trước mắt, rất là kinh diễm, tuy rằng đến Daegu cũng không nhiều, thế nhưng khu nhà giàu thành thị này nàng sớm đã nghe quen tai, nhìn quen mắt. Xem ra đội trưởng đúng thực là khiêm tốn, không nghĩ tới có thực lực như vậy.

Tất cả mọi người đều là phục vụ trong quân đội, tự nhiên không có chú ý, càng sẽ không coi Seungwan như người ngoài, nhìn cái nhà gần 200 mét vuông này, thích làm gì thì làm, vào cửa không bao lâu, trên sô pha lớn phòng khách liền bị lấp đầy ngang dọc tứ tung rồi.

- Tôi nói, Seulgi, em có thể không cần đến chỗ nào cũng đều ngồi nghiêm chỉnh được không, vậy chả khác nào giờ nghe báo cáo

Jiho bất mãn nói rằng.

- Dạ, ở bộ đội lâu, thói quen

Seulgi thả lỏng người, mất tự nhiên nói.

Lúc này ngay cả Tiểu Miêu ở trong tất cả mọi người cũng khinh bỉ nàng, nói khoác không biết ngượng, ở đây nàng tuổi tác nhỏ nhất, năm tháng nhập ngũ càng so không bằng Kyuhyun và Seungwan, dám nói như vậy !

- Cút đi ngủ đi, buổi tối khỏe mạnh đi đón Bae tổng của em

Seungwan tức giận nói. Nói xong còn giật cánh tay không bị thương của nàng một chút.

Seulgi ngược lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy lảo đảo lên lầu hai, nàng thực sự rất buồn ngủ. Tiểu Miêu bôi thuốc cho cánh tay, cảm giác thanh lọc lành lạnh, cũng không phải rất đau. Đi vào một gian phòng, thấy giường lớn liền trực tiếp nhào tới.

- Tôi phải chuẩn bị, nghe em ấy nói như vậy hình như vấn đề rất nghiêm trọng

Thấy Seulgi lên lầu, Seungwan nhìn đoàn người nói.

- Ừ, chiều tối chúng ta đi đón cùng em ý ! Cậu chuẩn bị một chút cũng được, thế nhưng đồ vật chúng ta có thể sử dụng không phải rất giới hạn ?

Nói tiếp chính là Jihu.

- Cầm mấy thanh đao đi, súng là không có khả năng ! Không thể đả thương người, chúng ta chỉ cần tự vệ là được

Kyuhyun đề nghị nói.

- Ừ, chỉ có thể như vậy, đến lúc đó không ổn thì ta liền cướp thôi !

Jiho nhíu nhíu mày, còn hừ nhỏ.

- Không có súng, không có thuốc nổ thì địch nhân tạo cho ta...

Tập thể mấy người mắt trợn trắng.

.
.
.
.
.

Joohyun tại công ty ngây người cả ngày, Park Bogum cũng ở bên người cả ngày. Buổi sáng Joohyun mở ra mấy cái hội nghị cấp cao, lập tức muốn gọi thầu, cùng lúc nắm hai hạng mục công tác, cô bận rộn không có cơ hội nghĩ cái khác. Mà Park Bogum thái độ khác thường, vô cùng uể oải tựa ở trên sô pha, gương mặt tâm sự nặng nề.

- Bogum, anh có tâm sự ?

Mới vừa kết thúc họp đi vào văn phòng của mình, một luồng thuốc lá sặc người xông vào mũi, Joohyun ngồi trở lại ghế lão bản của mình cau mày nhìn Bogum.

- Không, chính là mệt ! Còn...rất lo cho em

Bogum vội vàng bóp tắt tàn thuốc, ưỡn thẳng thân thể.

- Mệt mỏi thì anh trở về nhà nghỉ ngơi, chỗ em có Minsoo bọn họ, sẽ không có chuyện gì

Joohyun không hề nhìn hắn, hiện tại cô cũng không rảnh rỗi cùng hắn tâm sự.

Bogum không nói nữa, nhìn Joohyun tiếp tục bận rộn, con mắt bắt đầu tan rã, trong lòng hắn rất không bình tĩnh. Chuyện xảy ra ngày hôm qua còn sờ sờ trước mắt, tuy nói Joohyun vẫn đối với mình không lạnh không nhạt, thế nhưng tình yêu của mình đối với cô là thật, gần đây chuyện tình xảy ra tại trên người Joohyun, hắn cảm thấy rất đau lòng, cho nên mới muốn nhanh kết hôn một chút. Hắn chưa hề biết sẽ có một ngày hắn phải làm một chuyện bất lợi đối với người yêu của mình. Hắn quả thật không biết nên làm cái gì bây giờ ?

Cơm trưa là thư ký đưa vào phòng làm việc, ăn cơm xong, bắt đầu bận túi bụi nên thời gian trôi qua cũng rất mau. Khoảng chừng 3 giờ, Bogum bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn bước đi qua lại ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng còn nhìn Joohyun ngồi ở kia. Chỉ chốc lát điện thoại của Bogum vang lên, hắn liếc nhìn điện báo, đi ra ngoài.

- Sooyoung, giúp Bae tổng pha tách cà phê đi

Bogum cúp điện thoại cười nói với Sooyoung. Hắn dựa vào trước bàn làm việc của Sooyoung chờ đợi.

Bogum bưng cà phê bốc hơi nóng đi vào văn phòng Joohyun, đem cà phê đặt ở bên tay phải của Joohyun, cũng không nói chuyện, sau đó hắn lui trở về trên sô pha ngồi xuống, xuất thần nhìn tách cà phê trên bàn.

Xấp xỉ qua hơn nửa giờ đồng hồ, Joohyun uống cà phê gần hết rồi, Bogum đứng dậy liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 4 giờ 15 phút. Hắn vòng tới phía sau Joohyun, tay khoát lên bả vai Joohyun mềm nhẹ ấn lại.

- Sắp hết giờ rồi, sớm trở về chút đi, quá muộn không an toàn

Park Bogum ôn nhu nói.

- Ừ, em cũng có chút mệt mỏi

Joohyun dùng tay chống đầu nặng trĩu, thực sự là bận rộn cả ngày, hiện tại cảm thấy đầu óc choáng váng, nói xong bắt đầu thu thập. Bogum chờ Joohyun thu thập xong, hắn chủ động ôm vai Joohyun, mấy người Minsoo đi theo ở phía sau.

Bãi đỗ xe ngầm, khi đến 7 người 2 xe, Minsoo cùng Joohyun và Bogum một xe, bốn người còn lại một chiếc. Minsoo thấy Bogum bấm chìa khóa xe, hắn chủ động đi tới chỗ ngồi phó lái, lại bị Bogum ngăn cản.

- Anh đi chiếc xe kia đi, Bae tổng mệt mỏi, tôi lái xe, để cô ấy ngủ một lát

Park Bogum nhìn mí mắt Joohyun càng ngày càng trầm rồi nói với Minsoo.

- Được, chúng tôi theo ở phía sau

Minsoo liếc nhìn Joohyun, cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới xe bên cạnh.

Park Bogum lái xe rời xa Bae thị, nhìn Joohyun ngồi ở phó lái bắt đầu buồn ngủ. Hắn cảm giác lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, dính vô lăng không ngừng trơn trượt.

Xe một đường chạy hướng phía Bae gia lão trạch, xe Minsoo sít sao theo ở phía sau. Từ trên cầu vượt đi xuống, xe thả chậm tốc độ theo dòng xe cộ, Park Bogum đăm chiêu suy nghĩ nhìn đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa, theo dòng xe cộ chậm rãi xông lên. Phía trước là một tốp giao thông rất lớn, đường xe chạy song bốn, sắp đến thời gian tan tầm cao điểm, xe cộ hơi nhiều.

Park Bogum lần thứ hai liếc nhìn phó lái xe, lúc này Joohyun đã mê man ngủ. Hắn rảnh tay vuốt hai cái ở trên áo khoác của mình, lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Vươn tay vén thuận sợi tóc tản mát trên gò má của Joohyun, thấp giọng nói tiếng 'Xin lỗi'. Lần thứ hai ngẩng đầu ánh mắt liền trở nên kiên định.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro