16 - Chờ tôi tới cứu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 - Chờ tôi tới cứu chị

Trong xe mấy người nhìn Seulgi bất bình thường, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có nói nữa. Xe rất nhanh liền chạy đến Bae trạch, Seulgi thò đầu ra hô Bae quản gia, cửa lớn mở, xe liền lái vào.

Mấy người vào phòng, bên trong ngoại trừ người nhà họ Bae còn có vài người bảo vệ của Minsoo. Còn có một người nam nhân khác, Seulgi chưa thấy qua. Nàng chào hỏi với Bae ba Bae mẹ rồi đi tới bên người Bae gia gia.

- Bae gia gia

- Nha đầu tới, ngồi

Lúc này Bae gia gia hoàn toàn không phải lão đầu hiền lành Seulgi lần đầu tiên thấy, bộ mặt ông căng thẳng, tay phải siết chặt gậy chống. Bae gia gia nhìn 5 người bên cạnh Seulgi, lại nhìn Seulgi.

- Mấy người này đều là chiến hữu của cháu, ngày hôm nay đến thăm cháu ! Nghe nói không thấy Joohyun, cháu một lòng sốt ruột nên đều dẫn tới đây, làm phiền rồi

Dù Seulgi hoảng loạn, nhưng đầu nàng vẫn rất tỉnh táo, nhà Joohyun tiếng tăm lừng lẫy, Bae lão gia tử càng *đức cao vọng trọng (*người tuổi cao đức lớn và có tiếng tăm), đánh mất lễ nghi thật là không tốt.

- Nói gì vậy, bọn nhỏ đều ngồi đi

Bae gia gia phất phất tay, hạ nhân đưa đến mấy cái ghế.

- Bae gia gia...

Seulgi muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, tình huống nên biết đều biết. Nàng sốt ruột Joohyun, mà người nhà của cô càng sốt ruột. Nhìn người trong phòng khách, nhưng không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có hạ nhân tới thay nước xem như là có thể nghe chút thanh âm. Trong lòng Seulgi sốt ruột muốn chết, nàng muốn ra ngoài tìm Joohyun, thế nhưng thành thị lớn một người nàng cũng không quen muốn đi đâu tìm đây ? Bất đắc dĩ nàng một thân bản lĩnh nhưng không có chỗ phát huy.

- Bae gia gia, chúng cháu đi hiên hoa ngồi một hồi

Seulgi có chút ngồi không yên, thấy Bae Kyunghoon gật đầu, nàng mang theo chiến hữu đi ra ngoài.

Năm người ngồi nghỉ ngơi ở ghế hiên hoa, Seulgi cúi đầu đi đi lại lại ở bên trong hiên hoa. Hiện tại nàng cấp thiết muốn biết tin tức của Joohyun, vừa nghĩ đến cô có nguy hiểm, tâm liền sinh sinh đau, như là có người cầm một con dao cùn từng chút một lôi kéo trái tim nàng. Nàng chưa từng bao giờ có cảm giác như vậy, nàng biết lúc này bản thân nhất định cực kỳ hoảng loạn, thế nhưng nàng không lo được nhiều như vậy, nàng thật sự rất sốt ruột. Nàng cũng chỉ có thể mỗi giây không ngừng đi đi lại lại, nếu như dừng lại, trong đầu liền xuất hiện dáng vẻ Joohyun máu me đầy mặt nằm trên mặt đất ở trên núi. Nếu còn chờ đợi như vậy, nàng sắp điên rồi.

- Seulgi, em làm sao vậy ?

Tiểu Miêu kéo Seulgi, ôn nhu hỏi.

Seulgi ngẩng đầu ánh mắt luống cuống nhìn về phía Sunmi, chậm rãi lắc đầu.

- Em không biết, em rất lo lắng...

Nói xong nàng ôm lấy Tiểu Miêu, nàng thực sự rất lo lắng, nước mắt đều đảo quanh trong viền mắt.

Tiểu Miêu yêu thương vỗ về lưng Seulgi, ôn nhu an ủi ở bên tai nàng.

- Seulgi nhìn em chút tiền đồ này, em hoảng cái gì ? Em không phải bộ đội chúng ta ?

Đội trưởng là một người tính cách lỗ mãng, thấy Seulgi hoang mang lo sợ, nàng liền giận. Một người như em ấy, tất cả mọi người cũng sốt ruột theo.

- Xem bộ dáng Park Bogum đó lo lắng cho Bae Joohyun, nghĩ đến cũng sẽ không gây bất lợi cho cô ấy đâu nhỉ ?

Seo Jiho lo lắng nhìn Seulgi vẻ mặt bất lực ôm Tiểu Miêu nói.

- Thương trường như chiến trường, trong lòng mỗi người nghĩ cái gì ai cũng không biết ! Lợi ích trước mắt thì có mấy người tốt !

Ngữ điệu khinh thường của Seungwan vang lên, đúng là nàng biết uy lực của đồng tiền, đôi khi so với đạn lợi hại hơn nhiều. Ít nhất đạn có thể nhanh cho người ta sự thoải mái, thế nhưng vì tiền, phản bội người thân là chuyện thường xảy ra, nó sẽ xuyên qua trái tim người một cái lỗ.

- Đúng, thương nhân đều gian trá lắm ! Việc này ai cũng không nói chắc được, mặc kệ thế nào, vào lúc này mang đi Bae Joohyun, cũng không phải chuyện tốt

Kyuhyun trầm thấp nói rằng.

- Chúng ta cũng không hiểu rõ tình huống, xem ra chỉ có thể chờ tin lão gia tử

Seo Jihu nói xong đi tới bên người Seulgi. Đem nàng từ trong lòng Tiểu Miêu túm ra.

- Seulgi, em làm sao vậy ? Có chuyện gì gạt chúng tôi ?

Jihu kéo tay Seulgi cúi đầu nhìn Seulgi nói rằng.

- Không có, em cũng không biết, lòng em hoảng muốn chết, em chính là lo lắng cho cô ấy

Seulgi vừa lắc đầu vừa xua tay, lúc này nàng cũng không cảm giác được cánh tay đau đớn, toàn bộ đều đau ở trong lòng. Tại trước mặt chiến hữu nàng ít có biểu hiện mềm yếu ra ngoài, nàng quá tín nhiệm bọn họ rồi.

- Đừng sợ, có anh ở đây

Jihu ôm lấy Seulgi, dùng đôi bàn tay to lớn của anh phủ lên tóc Seulgi.

- Đúng, còn có anh đây, sợ gì, bất kể hắn là Park Bogum hay là cái gì, rơi vào trong tay gia gia, đều mẹ nó để cho chúng nó quy thiên !

Jiho *huyết khí phương cương (*tinh lực tràn đầy, tính tình dễ nóng nảy) một mặt bất phẫn.

Seulgi cũng biết tất cả mọi người lo lắng nàng, nàng từ trong lòng Jihu đi ra, sửa sang lại quần áo.

- Em đi rửa mặt

Nói xong bước nhanh đi ra ngoài.

- Em ấy làm sao vậy ?

Tiểu Miêu nhìn về phía mọi người, ánh mắt rơi vào trên người Seungwan.

- Không biết, trúng tà

Seungwan tức giận nói rằng.

- Tôi cũng hiểu được ngày hôm nay Seulgi phản ứng hơi quá, em ấy khi nào cùng Bae tiểu thư đó quan hệ tốt như vậy ?

Kyuhyun hồ nghi hỏi.

- Không biết em ấy nghĩ cái gì, có thể là từng trải qua cha mẹ đều mất, em ấy chịu không nổi người bên cạnh xuất hiện nguy hiểm đi

Jihu suy nghĩ một chút nói.

Tất cả mọi người im lặng, lời Jihu nói đúng là cho mọi người giải thích hợp lý. Seungwan cũng không có nói tiếp, nàng như có đăm chiêu nghĩ về phản ứng của Seulgi, cho ra một cái kết luận, đứa nhỏ này, chớ không phải là thích Bae Joohyun đó rồi đi ?

Seulgi ở nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Joohyun, nước lạnh buốt phẩy ở trên mặt, rốt cuộc bình tĩnh lại. Nàng ngẫm lại một loạt phản ứng khác người của mình ban nãy, triệt để rõ ràng, nàng là yêu Joohyun rồi. Thời điểm Joohyun tâm tình không tốt ngữ khí lành lạnh đối với bản thân, nàng chưa bao giờ tức giận. Nhìn Joohyun ăn mặc nửa thân trần nàng liền mặt đỏ tim đập, nhìn thấy người khác phàm là có một chút ngữ khí hoặc là động tác xúc phạm tới Joohyun, nàng kích động muốn giết người. Tất cả những thứ này hết thảy nói rõ một vấn đề, Kang Seulgi đã yêu Bae Joohyun.

Kang Seulgi 21 tuổi, tuy rằng chưa từng trải qua yêu đương, thế nhưng nàng biết đây là yêu. Nếu không tâm sẽ không thể sinh đau lợi hại như vậy. Nàng cầm lấy khăn mặt của Joohyun bịt trên mặt mình, thật sâu hít một hơi. Yêu một nữ nhân nàng cũng không có sợ, đồng tính luyến ái ở trong quân doanh nhìn mãi quen mắt. Xem bộ dáng đội trưởng khẩn trương viết thư cho Park thư ký, nàng là có thể nghĩ đến, vẫn còn có người đứng một chiến tuyến với nàng.

Seulgi treo tốt khăn mặt, sửa sang lại bản thân, xoay người ra nhà vệ sinh, nhìn quanh gian phòng của Joohyun. Nhất định phải kiên trì, chờ tôi tới cứu chị ! Seulgi ở trong lòng nói với Joohyun. Nàng biết hiện tại cũng không phải thời gian nghĩ những thứ này, thu dọn lại tâm tư ngổn ngang, Seulgi bước ra gian phòng của Joohyun.

Seulgi không hổ là bộ đội đặc chủng trải qua hình thức huấn luyện ma quỷ, nàng đem hết thảy bất an hết thảy lo lắng đều lưu tại gian phòng của Joohyun. Quan tâm sẽ bị loạn, đạo lý này nàng hiểu. Lúc sáng tỏ trái tim mình, nàng bình tĩnh lại rồi. Hiện tại chỉ có thể chờ, nàng không biết Joohyun ở đâu ? Không biết Park Bogum vì sao trói lại bạn gái mình, thậm chí cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thân phận của nàng rất bất tiện, hơn nữa cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ tin tức từ Bae gia gia, ra sức thực hiện ngay lập tức cứu Joohyun.

Cơm tối qua đi trời bắt đầu tối, Seulgi cùng mấy người chiến hữu vẫn như cũ im lặng ngồi đối lập ở trên sô pha. Nghiêm túc trên mặt Seulgi cũng tìm không ra một tia hoảng loạn nữa, chẳng qua lòng lo lắng vẫn hoài lo lắng.

Bae Kyunghoon cũng ngồi ở sô pha, mặt căng thẳng không nói được một lời, nam nhân Seulgi không nhận ra vẫn luôn đứng ở phía sau ông. Tay phải Bae Kyunghoon nắm gậy chống, bên tay trái đặt một phần văn kiện, ông một mực nhìn văn kiện xuất thần. Bae nãi nãi biết được Joohyun mất tích thì ngất đi, lão nhân gia tuổi tác lớn, chịu không nổi đả kích, đến lúc này còn chưa tỉnh lại. Bae mẹ Bae ba hai người trốn ở trong phòng vẫn không có đi ra, từ bên ngoài cũng nghe không thấy một chút động tĩnh, không ai biết bọn họ đang làm cái gì.

Hơn 9 giờ tối, một trận tiếng bước chân hỗn loạn đánh vỡ yên lặng quỷ dị trong phòng. Bae Sunghoon mang theo hai nam tử áo đen bước nhanh đi đến.

- Cha, con mới vừa biết ! Joohyun thế nào rồi ạ ? Có tin tức chưa ?

Ông ta vừa xoa mồ hôi trán, vừa lo lắng hỏi Bae Kyunghoon.

- Hừ ! Mày còn biết tao là cha mày sao ?

Bae Kyunghoon thấy Bae Sunghoon tiến đến, trong nháy mắt đầy phẫn nộ.

- Cha, ngày hôm nay con gặp khách hàng rất khó chơi, điện thoại di động hết pin, cho nên bây giờ mới...

Bae Sunghoon đứng ở trước mặt Bae Kyunghoon cúi đầu nhận sai.

- Súc sinh, mày từ nhỏ đến lớn bịa đặt còn ít sao ? Xem ngày hôm nay tao không đánh chết mày !

Nói rồi Bae Kyunghoon giơ lên gậy chống hung hăng hướng Bae Sunghoon vung tới.

Bae Sunghoon thấy phụ thân tức giận như vậy vội vàng tránh sang một bên, Bae Kyunghoon nhìn hắn tránh càng tức giận, gậy chống trên mặt đất gõ quang quang. Lúc này nam nhân luôn đứng phía sau Bae Kyunghoon đã đi tới.

- Lão gia, đừng tức giận tổn hại thân thể

Nói rồi hắn đỡ Bae Kyunghoon một lần nữa ngồi ở trên sô pha. Hắn nhìn Bae Sunghoon đứng xa xa lại quay sang nói với Bae Kyunghoon.

- Quan trọng vẫn là dành thời gian tìm tiểu thư

Bae Sunghoon thấy nam tử này hiển nhiên sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Seulgi nhìn ở trong mắt, cảm thấy người này thật có mờ ám, xem ra nếu muốn tìm được Joohyun, nhị thúc hẳn là có thể nổi lên tác dụng rất lớn. Seulgi híp mắt nhìn về phía Bae Sunghoon, nàng chặt chẽ nắm nắm đấm, tiếp tục nhìn.

Bae Sunghoon thu hồi hoảng loạn chạy gấp hai bước, nhìn nam nhân kia nói.

- Kibum, em chừng nào thì trở về ?

- Trước mày đừng để ý nó trở về lúc nào, bây giờ còn phải quản tốt chính mày đi !

Bae Kyunghoon từ sô pha đứng lên.

- Kibum cầm lấy tư liệu cùng thằng con bất hiếu này tới thư phòng của ta

Vừa nói vừa đi lên lầu.

Bae Sunghoon nhìn văn kiện trên bàn, lòng ông ta cả kinh, sẽ không bị điều tra ra chứ ? Khi ông ta phát hiện Kibum ở đây liền có cảm giác xấu, nếu như lão đầu phát hiện tất cả, vậy giờ chết của ông ta cũng tới rồi. Ông ta thoáng nhìn sô pha có mấy khuôn mặt xa lạ đang ngồi, 3 nữ 3 nam, ngoại trừ Kang Seulgi kia, cũng không nhận ra người nào. Cũng không cho phép ông ta suy nghĩ nhiều, Kibum cầm lấy văn kiện trên bàn nói với ông ta.

- Nhị thúc, đi thôi

Nói xong cũng lên lầu.

Bae Sunghoon liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ, rồi đi theo. Hai người thủ hạ của ông ta hơi khom người cúi đầu, chờ tiếng bước chân của Bae Sunghoon đi xa, hai người đứng thẳng thân thể, mắt nhìn bọn người Seulgi rồi bước nhanh đi ra ngoài phòng khách.

Seulgi có chút đăm chiêu nhìn hai người đi ra ngoài, nàng nghĩ Bae Sunghoon truyền ra ánh mắt là có ý, đang hạ cái mệnh lệnh gì ? Seulgi thoáng nhìn Jihu cùng Jiho, lại thoáng nhìn cửa, nhíu mày lại.

- Tôi đi ra ngoài hóng mát một lát, buồn tiểu

Jiho lười biếng đứng dậy, nói xong đi ra ngoài.

- Tôi cũng đi, quá kìm nén rồi, đều bó tay

Jihu đứng dậy đi theo.

Seulgi nhìn hai anh em này nhận được thông tin của mình, cũng đứng lên, nàng giãn ra cơ thể. Nhìn về phía ba người còn lại, Tiểu Miêu cầm trong tay bản Fashion Magazine, Kyuhyun ở bên cạnh hí hoáy điện thoại của nàng, đội trưởng lại diện vô biểu tình xem báo chí.

- Đội trưởng, các chị cứ ngồi trước, em cũng đi ra ngoài một lúc

Ba người cùng nhau nhìn về phía nàng, nàng híp đôi mắt nhỏ, nhíu mày nhìn trên lầu. Thấy đội trưởng hơi gật đầu một cái, cũng đi ra phía ngoài.

Seulgi đi tới trong sân, Bae gia lão trạch bảo an rất nhiều, qua mỗi nửa giờ sẽ có hai người một tổ ở trong sân qua lại dò xét. Hơn nữa các góc đều có máy theo dõi, Seulgi tránh khỏi bảo an cong lưng hướng về phía sau nhà. Thư phòng của Bae Kyunghoon tại phần cuối lầu hai, Seulgi đi vào một lần, thư phòng rất lớn. Cửa sổ thư phòng hướng nam, nếu như muốn tới gần nàng nhất định phải tay không leo lên lầu hai, theo mép nhà rộng ba tấc đi ở mặt ngoài ngoài tới gần cửa sổ. Seulgi quan sát máy thu hình, lúc đi ra ở nhà đội trưởng tất cả mọi người thay đổi quần áo khác, bên trong Seulgi mặc chính là áo thun đen bó sát người, bên ngoài mặc một vệ y màu đen, nàng vận động lại cánh tay bị thương, cảm giác không có gì vấn đề, tay không trèo lên.

- Ba ba, cho con một cơ hội đi ?

Seulgi dán tường nghe bên trong truyền ra thanh âm cầu xin của Bae Sunghoon.

- Joohyun ở đâu ?

Bae Kyunghoon cường liệt hỏi.

- Ba, thực sự không phải con làm ! Joohyun cũng là cháu của con mà, làm sao con sẽ hại nó ?

- Hừ ! Đến bây giờ mày còn không nói thật đi !

Thanh âm Bae Kyunghoon run rẩy lên.

Seulgi bám một tay ở khe tường, cẩn thận nghe động tĩnh trong thư phòng. Lúc này nho nhỏ tiếng bước chân truyền tới, nàng quay đầu lại, thấy một cái bóng đen loáng lại đây.

- Ai ?

Seulgi hạ thấp giọng quát lên.

- Seulgi xuống đây, có tin tức

Nói xong bóng đen lại chớp nhoáng biến mất.

Seulgi trực tiếp nhảy xuống, nàng rất nhanh chạy tới trong phòng. Vào phòng khách, hai huynh đệ Jihu đã trở về, thấy Seulgi tiến đến, Jihu dùng tay ra hiệu OK, ý bảo với nàng đã giải quyết hai thủ hạ của Bae Sunghoon. Seulgi gật đầu một cái, nhìn đội trưởng.

- Mới vừa nãy điện thoại em reo lên, tôi tiếp rồi

Kyuhyun đi tới đưa điện thoại di động cho Seulgi.

Seulgi nhíu chặt lông mày, chờ câu sau của Kyuhyun.

- Một người nam nhân gọi, nói cho một cái địa chỉ, nói là Bae Joohyun ở nơi đó

- Đi !

Seulgi phun ra một chữ, dẫn đầu đi ra ngoài.

- Lão đại, tôi cũng đi

Minsoo bước nhanh theo tới.

Seulgi liếc nhìn hắn một chút, không lên tiếng, mấy người đi ra gian phòng. Vừa định lên xe, đèn xe mạnh mẽ liền quét đến, lái vào cửa lớn chính là xe của Park Bogum, xe thắng gấp, đỗ ở trước mặt mấy người.

Park Bogum hoang mang hoảng loạn xuống xe, thấy mấy người thì sửng sốt một chút, cũng không nán lại lâu, trực tiếp chạy tới trên lầu. Seulgi nhìn bóng lưng Park Bogum, cắn răng, chịu đựng không có tức giận. Nàng hiện tại phải bình tĩnh, cứu Joohyun quan trọng hơn.

- Jang ca, đưa chìa khóa xe Joohyun cho tôi, anh ở lại, bảo vệ lão gia tử

Seulgi đưa tay đến trước mặt Minsoo.

Tiếp nhận cái chìa khóa, nàng quay đầu lại quét mắt mấy người, còn nói.

- Tiểu Miêu, chị cũng ở lại, giúp em trông nom chút, em sợ Bae Sunghoon bất lợi với gia gia Joohyun và cha mẹ nàng

Nói xong cũng không chờ Tiểu Miêu lên tiếng trả lời, rất nhanh hướng đi xe Joohyun. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Miêu gật đầu.

- Chú ý an toàn, đội trưởng chăm sóc Seulgi chút, đừng để em ấy phạm sai lầm

Nói xong cũng vào phòng.

Trong xe Seulgi ngồi hai huynh đệ Jihu Jiho, một đường chạy như bay tới địa chỉ Jungsuk đưa. Đó là một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành, Seulgi chưa từng đi qua, nàng mở hướng dẫn trong xe Joohyun, một đường vượt đèn đỏ. Xe của đội trưởng sít sao theo ở phía sau.

Hai chiếc xe một đường phi nhanh, bởi vì vượt đèn đỏ tốc độ xe lại nhanh kinh người, không lâu sau phía sau liền vang lên tiếng còi cảnh sát. Seulgi nhìn gương chiếu hậu, khinh thường nhếch miệng, ra sức đạp chân ga, cùng xe cảnh sát thi đấu.

- Seulgi, chớ chọc phiền phức

Jihu nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đuổi tới, hắn tin tưởng bản lĩnh lái xe của Seulgi, dưới tốc độ xe như vậy tuy không có dẫn đến tai nạn xe cộ, nhưng là quyết không thể chọc cảnh sát, bị cảnh sát quấn lấy sẽ rất phiền phức, đến lúc đó đừng nói cứu người, muốn nhất thời thoát thân cũng khó.

Seulgi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jihu, híp mắt lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Jungsuk.

- Tôi bị cảnh sát theo dõi, giúp tôi giải quyết một chút

Nói xong nàng báo biển số xe của mình liền cúp điện thoại.

Quả nhiên không mất mấy phút xe cảnh sát liền thay đổi con đường, Jihu bất đắc dĩ nhìn Seulgi, thở dài.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro