22 - Ai cũng không có quyền tới can thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 - Ai cũng không quyền tới can thiệp

Hai người ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, điện thoại Seulgi vang lên. Điện thoại vừa reo hai tiếng Seulgi liền mở mắt, cuộc đời quân lữ nhiều năm dẫn đến bất kể tại lúc nào nàng vẫn luôn duy trì tính cảnh giác rất cao. Từ lần thứ nhất Joohyun trở về hôn, cùng tiếng thở dài nhẹ nhàng đó. Đến lần thứ hai cô trở về, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường vùi vào trong lòng mình. Những điều đó Seulgi đều biết. Chẳng qua muốn xem người đi vào bên cạnh là ai, nếu như là kẻ địch Seulgi có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thế nhưng đối phương đổi là Joohyun, thì nàng cũng chỉ vui vẻ hưởng thụ âu yếm nữ nhân yêu thương nhung nhớ.

Seulgi cẩn thận rút ra cánh tay mình từ dưới cổ Joohyun, từ trên tủ đầu giường tóm lấy quần áo được nàng gấp chỉnh tề lấy ra điện thoại di động nhìn điện báo, là dì hai gọi tới. Seulgi vừa đứng dậy vừa ấn nghe, nàng nhìn Joohyun ngủ ở một bên, cau mày lại, nhưng cũng không có tỉnh dậy. Chắc hẳn chị ấy quá mệt mỏi rồi, Seulgi nhẹ giọng đi đến trước cửa sổ sát đất mới bắt đầu nói điện thoại.

- Dì hai

Seulgi nhẹ giọng kêu.

- Seulgi, con không sao chứ ?

Ngữ khí của dì hai không giống bình thường, có vẻ rất sốt ruột.

- Con không sao, làm sao vậy ? Xảy ra chuyện gì ạ ?

Trong lòng Seulgi lộp bộp treo một hồi, nàng nhớ tới ngày đó có người theo dõi nàng và Joohyun chính là phát hiện từ cửa hàng của dì hai.

- Bây giờ con ở đâu ? Không có việc gì nhanh trở về một chuyến

Ngữ khí dì hai lại thay đổi cứng rắn.

- Bây giờ ạ ? Được, giờ con trở lại

Seulgi chần chờ một chút, nhưng rất nhanh đáp ứng.

Dì hai không nói thêm gì liền cúp điện thoại, Seulgi thầm nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì ? Nàng rất nhanh đi đến bên giường cầm lấy quần áo vào phòng tắm, chưa hai phút đã chỉnh đốn bản thân thỏa đáng. Nàng nhìn Joohyun vẫn ngủ say, tìm trang giấy, qua loa viết xuống hai hàng chữ.

'Dì điện báo nói, bảo em trở về. Có việc gì thì gọi điện thoại cho em, chăm sóc tốt chính mình. Seulgi.'

Cầm lấy tờ giấy viết xong nhìn xung quanh một chút, đặt tờ giấy ở dưới di động của Joohyun liền đi khỏi phòng.

Seulgi đi xuống lầu, trong sảnh đã không ai. Bae Sunghoon không ở đây, Park Bogum không ở đây, cả mấy người Jang Minsoo cũng không ở đây. Seulgi nhíu mày, người tản thật là nhanh. Nàng bước nhanh đi ra ngoài biệt thự, mới ra cửa liền thấy mấy người Minsoo đã đi tới trước mặt.

- Lão đại

Minsoo nhìn thấy Seulgi rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười.

- Trong nhà tôi có việc, đi về trước ! Các anh bảo vệ tốt Bae tiểu thư

Seulgi cũng cười một cái, bước chân ra ngoài cũng không có dừng lại.

- Lão đại ? Vậy cô không trở lại ?

Minsoo bước nhanh theo tới.

Seulgi nghiêng đầu nhìn hắn một cái không nói gì, trở lại ? Nàng thật đúng là chưa kịp nghĩ vấn đề này, hiện tại Joohyun còn cần nàng sao ? Nếu Joohyun có thể trở lại phòng cùng nàng ngủ, đã nói lên sự tình nhất định là đã giải quyết rồi, cho dù là chưa hoàn toàn giải quyết xong, đó cũng không có bất luận uy hiếp gì đối với chị ấy đi ? Bằng không lấy tính tình của Joohyun, không giải quyết xong chuyện tuyệt đối sẽ không ngủ bù ban ngày.

- Lão đại, nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô

Minsoo vẫn theo Seulgi đi đến cửa lớn, hắn nghiêng đầu nhìn Seulgi, thấy Seulgi nghe hắn nói xong, nhưng vẻ mặt nghiêm túc còn có biểu tình rõ ràng cự tuyệt, hắn vội nói tiếp.

- Đây là khu biệt thự, không dễ gọi taxi

- Tôi có chân, anh canh giữ ở đây đi

Seulgi nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa lớn Bae trạch.

- Lão đại !

Minsoo nhìn bóng lưng của Seulgi cao giọng hô.

- Quần áo

Thấy Seulgi quay đầu lại, Minsoo dùng ngón tay chỉ cổ mình, dùng chỉ chỉ Seulgi.

Seulgi chuyển động mắt, gật đầu một cái liền đi về phía nhà dì. Mãi đến khi Bae trạch rời khỏi tầm mắt, nàng mới ngừng lại. Nàng chậm rãi giơ tay nâng cổ của mình, nàng biết Minsoo vừa nãy là đang nhắc nhở nàng. Trên cổ cùng xương quai xanh của nàng đều là dấu hôn tối qua Joohyun lưu lại. Nàng sửa lại cổ áo lên phía trên một chút, vừa nãy đi quá vội quên luôn việc này, nếu như bị dì thấy, vậy thì thôi rồi ! Không nghĩ tới Minsoo một đại nam nhân như hắn còn rất cẩn thận tỉ mỉ.

Seulgi chuẩn bị quần áo cho tốt liền bắt đầu chạy, Bae trạch cách địa phương có thể gọi xe chí ít 10 phút đường xe. Nhưng đây đối với Seulgi mà nói quả thực chính là trò trẻ con, nếu như không phải bởi vì vội vã trở lại, để nàng chạy về cũng không có vấn đề.

Seulgi chạy lên lầu hai thấy chú dì bình yên ngồi ở trên ghế, trên bàn còn đặt vài món ăn nóng xào kỹ. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Nàng chậm lại bước chân, điều chỉnh hô hấp mặt mang mỉm cười đi tới.

- Có phải con ở bên ngoài gây chuyện gì không ?

Seulgi đang xới cơm trong cửa hàng, chợt nghe thấy dì quát lớn hỏi.

- Không có

Tay Seulgi đang xới cơm thoáng dừng lại ở không trung, nàng quay đầu nhìn về phía dì , lập tức lại cúi đầu.

- Không có ?

Dì nâng lên âm điệu -...Buổi trưa hôm qua tới mấy tên tiểu tử dữ dằn tới đuổi chạy khách nhân của dì

- Mọi người không sao chứ ?

Nghe lời này, Seulgi khẩn trương ngẩng đầu, nhìn chú và dì từ trên xuống dưới, xem cả hai có sao không.

Dì hai trừng nàng một cái nói tiếp.

- Sau đó Jungsuk gọi điện thoại tới, nói là phái vài người đến đây ! Không lâu sau liền thật sự tới mấy người cảnh sát, mang cả đám tiểu tử đó đi ! Dì hỏi Jungsuk xảy ra chuyện gì, nó cũng không nói, chỉ nói dì đừng gọi điện thoại cho con ! Có chuyện gì tìm nó, bảo dì ngày hôm nay lại gọi cho con ! Con nói, không phải con ở bên ngoài trêu chọc người xấu gì chứ ?

Âm điệu dì nói càng ngày càng cao, biểu tình trên mặt quả thực như muốn ăn Seulgi.

- Thực sự không có chuyện gì, ngày hôm qua con có việc ! Jungsuk làm cảnh sát, không chắc mấy tên tiểu tử đó là tù nhân trốn trại bị truy nã, vừa vặn tới nhà chúng ta

Seulgi lại âm thầm thở dài, xem ra Jungsuk có kinh nghiệm hơn nàng, ngày hôm qua nàng chăm sóc Joohyun bên kia nhưng ngược lại quên mất dì bên này. Cũng may, cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì.

- Thực sự ?

Dì hoài nghi nói, hiển nhiên đối với lý do *thoái thác (*kiếm cớ từ chối) của Seulgi rất không tín nhiệm.

- Thực sự, dì hai, dì nuôi con lớn lên, sao con có thể đi gây chuyện gì chứ ? Hiện tại con là quân nhân, chúng con kỷ luật rất nghiêm, yên tâm đi

Seulgi thấy ánh mắt dì hai rõ ràng không tín nhiệm, lập tức còn nói -...Bằng hữu bên kia cũng không cần con giúp đỡ, mấy ngày nay con ở lại đây giúp dì một chút, cho dì mỗi ngày đều thấy con được không ?

Seulgi hơi làm nũng nói.

Dì hai chăm chú nhìn Seulgi, nhìn ánh mắt nàng cũng không như là đang nói dối.

- Vậy được rồi, năm năm mới trở về một lần, trở về chưa mấy ngày đã không thấy bóng dáng con đâu ! Dì nói con, đừng tiếp tục ở bên ngoài kết bạn bừa bãi với ai

Ngữ khí của dì hai hòa hoãn xuống.

- Nhìn đôi mắt nhỏ sưng phù của con, tối hôm qua không ngủ được ? Nhanh ăn đi, đều là con thích ăn, ăn xong mau mau về nhà ngủ cho dì

Nói xong gắp vào trong bát Seulgi một món ăn chính.

Chưa kịp ăn xong cơm, Jungsuk liền tới. Hắn vui tươi hớn hở chào hỏi cùng dì chú, liền đặt mông ngồi ở bên người Seulgi, tiếp nhận cơm dì xới liền bắt đầu ăn. Seulgi sững sờ nhìn một hồi, người này lúc nào quen thuộc với dì hai của nàng như vậy ?

Seulgi mất tự nhiên nhìn Jungsuk cười cười, nàng vừa an tĩnh ăn cơm, vừa nghe Jungsuk cùng hai vị trưởng bối tán gẫu. Nhìn ba người này vui vẻ hòa thuận, dường như nàng là ngoại nhân.

- Dì hai, con cùng Seulgi ra ngoài đi dạo, tiêu hóa chút thức ăn

Jungsuk giúp đỡ dì hai thu dọn bát đũa, cũng không trải qua sự đồng ý của Seulgi, liền cười toe toét nhìn dì hai trong cửa hàng rồi hô.

- Đi đi, đi đi, đừng quá muộn, sớm một chút đưa nó trở về

Dì hai căng cổ lớn giọng nói.

- Dạ !

Jungsuk đáp một tiếng, trước Seulgi một bước xuống dưới lầu.

Hai người đi dạo theo đường dành riêng cho người đi bộ, đi rất chậm, ai cũng không nói lời nào. Seulgi ngủ một ngày tỉnh dậy, chỉ là ăn chút bữa sáng, vừa nãy ở cửa hàng dì hai không cẩn thận còn thật sự ăn đến căng bụng. Nàng nhìn quán ven đường nối tiếp nhau, còn có gió thu hơi lạnh, dạo phố dưới môi trường như vậy thật đúng là thoải mái.

Chỉ là nếu như đi bên người chính là một người khác thì tốt rồi, trong đầu Seulgi hiện lên cảnh tượng bản thân cùng Joohyun bước chậm tại đường dành riêng cho người đi bộ, mau mau lắc đầu, nàng hé miệng cười cười. Joohyun phong thái nữ vương sẽ đến đây dạo phố sao ? Hiển nhiên đáp án là phủ định, khí chất của người ấy cùng môi trường ở đây thật đúng là không hợp nhau mà. Cũng không biết cô tỉnh chưa, có thấy tờ giấy mình để lại không ? Seulgi đút tay vào trong túi nắm chặt điện thoại.

- Vào bên trong ngồi một lát nhé ?

Thanh âm Jungsuk cắt đứt tâm tư của Seulgi, Seulgi gật đầu, theo Jungsuk tiến vào một quán cà phê.

- Cho hai cốc

Jungsuk chỉ chỉ bảng giá với nhân viên phục vụ.

- Một cốc thôi, cho tôi một cốc nước đá

Seulgi nhẹ giọng nói với người phục vụ, quay đầu cười với Jungsuk -...Tôi không quen uống cà phê, quá đắng

- Seulgi, sau này chớ cùng người nhà họ Bae qua lại, nhà cô ấy nước quá sâu, đều không phải cô có thể ứng phó được

Jungsuk vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Seulgi.

- Dùng tôi ứng phó cái gì đây ? Tôi chỉ là cùng Joohyun kết giao bằng hữu mà thôi, anh lo lắng nhiều

Seulgi không lạnh không nhạt nói rằng.

- Tôi biết, chính là tôi cảm thấy không cần thiết kết giao bằng hữu với người như vậy ! Cô ấy và chúng ta căn bản là người của hai thế giới ! Cô biết là ai đối phó Bae Joohyun sao ? Nhị thúc cô ấy đó ! Người này thật là đủ nham hiểm, lại có thể thuê sát thủ giết cháu gái ruột của mình

- Chị ấy là người thế nào ? Có cái gì mà một thế giới với hai thế giới ? Tôi thích làm bằng hữu với chị ấy, không có một chút quan hệ với thân phận của chị ấy

Seulgi nhíu mày, ngữ khí cũng lạnh xuống. Hảo ý của Jungsuk nàng hiểu, thế nhưng chuyện giữa nàng và Joohyun bất luận kẻ nào cũng không có quyền tới can thiệp.

- Cô nhập ngũ quá lâu rồi, hiện tại trong xã hội rất nhiều thứ không phải cô nghĩ

Jungsuk thở dài, Seulgi thật đúng là đơn thuần. Kết giao bằng hữu ? Một người địa vị hiển hách như vậy nàng có thể kết giao được sao ? Sợ là Bae Joohyun sở dĩ đối tốt với nàng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

- Hiện tại toàn quốc đã phát lệnh truy nã cấp A, nhằm vào Bae Sunghoon, hai cái hộp đêm dưới tay ông ta đã bị niêm phong rồi ! Người này ẩn náu thật đúng là tốt, buôn lậu thuốc phiện mấy năm nay đến bây giờ sự việc mới bại lộ ! Đáng tiếc tối hôm qua đồng nghiệp phòng chống ma túy đều vồ hụt ở hai nơi của ông ta, hiện tại đang xin lệnh truy nã ở Bae gia lão trạch đây ! Thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa phê xuống, có thể tưởng tượng được thế lực Bae gia mạnh bao nhiêu ! Người có tiền như bọn họ chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết, hiện tại rất nhiều người đều chịu bao che

Jungsuk nói xong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Seulgi, sao hắn cảm thấy bản thân có chút *hoàng thượng không vội thái giám vội đây (*đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng). Bộ dáng của Seulgi vân đạm phong khinh, nhiều chuyện tình trái với kỷ luật như vậy, tại sao nàng chút biểu tình cũng không có ?

- Nếu Bae gia có thế lực lớn như vậy, mà hiện tại Joohyun cũng coi như là nửa bà chủ của Bae thị ! Tin tưởng Bae lão gia tử sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi ? Jungsuk, tôi sẽ không tẻ nhạt đến mức đem bản thân dây dưa tiến vào bên trong ân oán của Bae gia ! Chỉ là về Joohyun, chỉ cần tôi còn tại bên người chị ấy một ngày, sẽ không cho phép chị ấy xuất hiện bất luận nguy hiểm nào

Thanh âm của Seulgi rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai Jungsuk lại để hắn cảm giác hùng hồn như vậy.

Jungsuk nhếch môi sang sảng cười, nói.

- Đúng, quân nhân coi trọng nhất là nghĩa khí

Hắn tán thưởng nhìn Seulgi.

- Chuyện tình nội bộ Bae gia của cô ấy, tôi cũng không biết ! Chỉ là nhị thúc của cô ấy một ngày không bị tóm, an toàn của Bae tiểu thư chỉ sợ cũng không dễ bảo đảm như vậy

Seulgi nghe Jungsuk một câu này rõ ràng là ngữ khí nghiêm túc, nàng cong cong khóe miệng cười khổ không có nói tiếp. Lòng nàng rõ ràng, lấy tình huống hiện tại đến xem, Bae Sunghoon đối với Joohyun mà nói đã không tạo thành bất luận uy hiếp gì, e rằng ông ta đã *Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn (*thành ngữ: tượng đất sét Nê Bồ Tát ngâm trong nước sẽ hỏng. Ví ngay cả mình còn không bảo vệ được, càng không để ý tới trợ giúp người khác).

- Đúng rồi, tối hôm qua cô đi Bae gia ?

Jungsuk như đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng hỏi một câu như vậy.

- Không có, sáng nay đi tới

- Vậy cô không phát hiện Bae Sunghoon ?

Jungsuk lại hỏi.

Seulgi khẽ lắc đầu, không nói gì. Nàng không muốn nói dối thế nhưng cũng không muốn lắm miệng, không biết vì sao nàng không muốn nói cho Jungsuk chuyện nàng ở Bae trạch thấy Bae Sunghoon. Nàng tránh né tầm mắt Jungsuk hỏi dò, đưa ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ, xuất thần nhìn trên đường dành riêng cho người đi bộ. Nàng đang suy nghĩ Joohyun tỉnh lại không thấy mình có thể gọi cho mình một cuộc điện thoại hay không, tối hôm qua đến bây giờ xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, mà hai người bị vạ lây cơ hội nói chuyện cũng không có.

Joohyun bên này vẫn ngủ thẳng đến lúc cơm tối mới tỉnh lại, Seulgi đi lúc nào cô một chút cũng không biết. Nhìn tờ giấy trong tay, Joohyun nói không nên lời trong lòng mình là cái loại cảm giác gì. Dường như bỗng nhiên phát hiện gian phòng từ nhỏ đã ở đột nhiên trống trải, lòng cũng theo vắng vẻ.

Trải qua một ngày nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của Joohyun trên cơ bản cũng khôi phục được như trước. Cô lại bắt đầu vùi đầu vào trong công tác mịt mù tối tăm. Ngày đó qua đi cô cũng không còn gặp qua Bae Sunghoon, lòng cô rõ ràng, một nhà Bae Sunghoon nhất định đã bị gia gia tiễn đưa. Cấp cao trong Bae thị làm điều chỉnh rất lớn, Bae Kyunghoon *thoái vị nhượng hiền (*từ bỏ chức tước, nhường lại ngôi vị), Joohyun danh xứng với thực trở thành bà chủ Bae thị.

Bae Kibum lưu tại Bae thị đảm nhiệm chức tổng giám đốc, những thứ này đều là chuyện tình đã xảy ra trước hai ngày gọi thầu, bởi vì trong lòng Joohyun sớm đã nắm chắc, cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đối với Bae Kibum thêm vào công ty Joohyun cũng không có nhiều cảm giác, mặc kệ là gia gia phái tới giúp cô hay là phái tới giám thị cô, đối với cô mà nói chưa từng khác nhau lắm. Cô không có dã tâm lớn như vậy, lại càng sẽ không như Bae Sunghoon đi tranh đoạt cái gì.

Nếu như không phải *thân bất do kỷ (*không phải lúc nào mình cũng tự quyết định được chuyện của mình) cô tình nguyện không làm cái chức tổng tài Bae thị này, biết đâu cuộc sống sẽ không mệt mỏi như vậy...

Trong lòng Joohyun đối với nam nhân Bae Kibum trầm mặc ít lời này cũng coi như quen thuộc, dù sao Bae gia đến thế hệ các cô tính cả Kibum tổng cộng mới ba hài tử. Mà cô và Kibum đều là loại người nói không nhiều lắm, thỉnh thoảng Kibum từ bên ngoài trở về đều sẽ mang cho cô chút lễ vật, quan hệ của hai người mặc dù không tính là thân cận, nhưng cũng không xa lạ.

Hai ngày nay bởi vì Bae thị đổi người lãnh đạo hơn nữa hạng mục gọi thầu, mỗi ngày Joohyun đều như con quay bận rộn xoay quanh. Đại hội tiểu hội cái này nối tiếp cái kia không ngừng, thỉnh thoảng còn phải chạy ra bên ngoài, đúng là đem cô mệt muốn chết rồi.

Mấy ngày nay cô không có liên hệ Seulgi, cũng không có nhận được điện thoại của Seulgi. Nhưng Park Bogum mỗi ngày gọi đến vài cuộc, trong điện thoại Park Bogum nói năng lộn xộn nói ân hận, Joohyun vốn đã bận rộn muốn chết, vào lúc này càng lười để ý đến hắn. Cuối cùng trực tiếp đem số điện thoại của hắn vào danh sách đen, điện thoại hắn gọi vào không được, xem hắn còn muốn quấy rầy hay không ?

Thế nhưng mặc kệ Joohyun ban ngày bận bịu ra sao, trong đầu ngoại trừ công tác cái gì cũng không chứa nổi. Mỗi khi đến tối, lúc cô một người nằm ở trên giường, sẽ bất giác nhớ tới Seulgi. Cô nghĩ thói quen con người thật đúng là đáng sợ, mấy ngày ngắn ngủi cô liền đã bắt đầu quen có Seulgi bên người.

Ngày thứ ba Seulgi rời khỏi Joohyun, tập đoàn Bae thị mặt hướng toàn quốc bắt đầu tiến hành công trình gọi thầu quy mô lớn. Joohyun với thân phận tổng tài Bae thị dự họp hội trường, vì sợ những phóng viên chỗ nào cũng nhúng tay vào làm phiền, thời điểm hội nghị gọi thầu gần kết thúc Joohyun đi ra trước thời hạn. Nào ngờ trước xe bị các phóng viên đài truyền hình tòa soạn báo lớn vây quanh chặt chẽ không lọt một giọt nước.

Joohyun ở dưới đủ loại bảo vệ rốt cuộc về tới công ty, vừa định tiến vào phòng làm việc, được Sooyoung báo cho biết Park Bogum tới. Mặt Joohyun diện vô biểu tình lập tức đóng băng, cô đứng ở trước cửa văn phòng của mình không vui nói với Sooyoung.

- Về sau không có sự cho phép của tôi thì hắn không được lấy bất kỳ cớ gì tiến nhập công ty

- Vâng, chủ tịch

Sooyoung cung kính trả lời.

Joohyun đẩy cửa đi vào, Sooyoung đỡ trán, vừa nãy nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro