27 - Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 - Điều tra

Seulgi ra Bae thị gọi cho Jungsuk một cú điện thoại, sau đó nàng ngồi trên xe công cộng đi tới cửa hàng của dì hai.

Tới cửa hàng nhỏ đang vội vàng giờ cơm trưa, dì và chú bận bịu xoay quanh, Seulgi cởi áo khoác quân trang liền cùng bận rộn.

Lúc Jungsuk tới đã là một giờ sau, khách của cửa hàng nhỏ cũng đều lục tục tản gần hết rồi.

Hai người tại cửa hàng nhỏ ăn cơm trưa, Seulgi nói với dì buổi tối không quay về ở, liền cùng Jungsuk rời khỏi cửa hàng.

Seulgi cùng Jungsuk đi trên phố đi bộ, bọn họ lại đến quán cà phê lần trước tìm một vị trí hơi chếch ngồi xuống.

- Seulgi, làm sao vậy ?

Jungsuk nhìn Seulgi, vừa nãy còn vừa nói vừa cười vô cùng tốt, sao bây giờ ngồi xuống người liền bỗng chốc an tĩnh lại, một mặt nghiêm túc, như là có tâm sự gì.

- Jungsuk, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện

- Chuyện gì, cô nói

- Anh công tác ở đội hình sự, tôi đưa anh một bộ điện thoại di động, anh có thể giúp tôi tìm ra sáng hôm nay người nào đã từng liên hệ với bộ điện thoại di động này không ? Tôi muốn tư liệu cặn kẽ của họ

Vừa nói chuyện Seulgi từ trong túi quần móc ra một điện thoại di động ngay ngắn chỉnh tề đưa cho Jungsuk.

- Ở đâu ra ?

Jungsuk nghi hoặc tiếp nhận điện thoại di động cầm ở trong tay cảm giác nặng trịch, đó cũng không phải loại điện thoại di động phổ thông dùng để liên lạc.

- Tôi tiện được

Seulgi nhìn chằm chằm Jungsuk, nếu muốn tìm Jungsuk hỗ trợ nàng cũng không định gạt hắn cái gì.

- Tiện được ?

Jungsuk rõ ràng không thể tin được, hắn trừng lớn con mắt giật mình hỏi Seulgi.

Seulgi nhếch lên một bên khóe miệng nghiền ngẫm nở nụ cười, nàng liền biết hắn sẽ phản ứng như vậy.

- Ừ, nói dễ nghe là tiện, nếu như nói khó nghe đó chính là tôi trộm được

Nói xong Seulgi vui vẻ nở nụ cười, thật giống như nàng làm chuyện thật vĩ đại.

Thấy vẻ mặt Jungsuk giật mình chuyển thành khiếp sợ, Seulgi đem chuyện tình buổi sáng ngày hôm nay thấy được ở văn phòng của Joohyun rõ ràng mười mươi nói cho hắn nghe.

Đối với Oh quản lý đó, Seulgi cũng nghĩ giống Bae Kibum, người này tuyệt đối có vấn đề. Trước tiên không nói các loại hành vi của ông ta, là bộ đội đặc chủng Seulgi chỉ cần hơi lưu ý một người liền có thể mò chính xác đối phương có đúng là nói thật không. Những thứ này đều là một ít kỹ năng bên trong bộ đội đặc chủng các nàng phải nắm giữ mà thôi, cho nên mới có một màn phía sau nàng xuống lầu đánh ngã Oh quản lý. Kỳ thực từ lúc ở trong văn phòng của Joohyun nghe Oh quản lý cùng Joohyun đối thoại, lòng Seulgi đã làm tốt dự định. Đôi khi ngay cả bộ đội đặc chủng các nàng, lúc đang đối mặt kẻ địch bất đồng cũng sẽ động chút suy nghĩ không đứng đắn, ví dụ như lúc này ăn trộm chẳng có gì vinh dự.

- Nói như vậy, điện thoại di động này là của Oh quản lý đó ?

Jungsuk nghe xong Seulgi giải thích càng giật mình, thân là quân nhân chẳng lẽ nàng không biết đây là xúc phạm quân kỷ, nếu như lãnh đạo các nàng đã biết là phải bị xử phạt.

- Ừ...

Seulgi gật đầu -...Người đó tuyệt đối có vấn đề, tôi cũng hoài nghi bọn họ về việc công trình ở Ulsan đình công, còn có khoản công trình không cánh mà bay tuyệt đối thoát không được quan hệ với người này ! Cho nên tôi liền trộm lấy điện thoại di động của ông ta, xem có thể giúp Joohyun tra được chút gì không

Seulgi nghiêm túc nói.

- Nghe cô nói như thế tôi cảm thấy cũng có vấn đề, thế nhưng, Seulgi đây là công sự của Joohyun cô ấy, với cô có quan hệ gì ?

Nét mặt của Jungsuk vẫn nghi hoặc nhìn Seulgi, hắn đang suy nghĩ Seulgi có phải quan tâm nhiều quá hay không ? Người lập tức trở về bộ đội, nàng không cố gắng chơi vài ngày, giúp đỡ thân nhân của mình nhiều chút, mãi cứ theo tham gia chuyện tình của Joohyun người ta làm cái gì ?

- Ách...

Seulgi nhất thời không lời, nàng không ngờ tới Jungsuk sẽ hỏi một câu như vậy.

- Trước tiên anh đừng quản nhiều như vậy, anh cứ nói việc này anh giúp hay không giúp

Seulgi tránh né vấn đề có chút che giấu nói.

- Cái này đúng là dễ làm, tôi cầm về tra một lát liền được ! Thế nhưng...

- Vậy cũng đừng nhưng nhị, có thể làm là được ! Bây giờ chúng ta liền đi, tôi cùng đi với anh

Seulgi cắt đứt lời Jungsuk nói, cầm lấy điện thoại di động trong tay Jungsuk, nàng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nàng cũng không thời gian cùng Jungsuk ở chỗ này dong dài, nếu như tiến triển thuận lợi, giờ nàng muốn đi tìm hiểu tình hình quân địch, buổi tối còn phải chạy về Bae thị đón Joohyun tan tầm.

Jungsuk vẻ mặt không giải thích được theo Seulgi đi ra quán cà phê, đối mặt tiếng Seulgi nghiêm túc thúc giục đành bất đắc dĩ đi tới nơi hắn dừng xe.

Đi tới đội hình sự Seulgi được an bài tới phòng làm việc của Jungsuk, đoạn đường này đi tới một thân quân trang trên người nàng hấp dẫn vô số con mắt. Bởi vì trong lòng Seulgi có việc cũng không lưu ý lắm, hơn nữa sau khi trở về nàng đã từng nhiều lần mặc quân trang ra cửa, bị người nhìn nàng cũng sắp miễn dịch rồi.

Phải nói Jungsuk thật không hổ là đội trưởng hình cảnh, hiệu suất công tác thật đúng là cực tốt. Dựa theo dặn dò của Seulgi hắn tìm người điều tra tất cả ghi chép trò chuyện của bộ điện thoại di động này vào buổi sáng hôm nay, thuận tiện còn bảo người ta tỉ mỉ bản sao các loại tài liệu thông tin tồn trữ trong điện thoại di động, toàn bộ quá trình cũng chỉ mới trôi qua nửa giờ.

- Cô như vậy cũng không nhìn ra cái gì ? Tình huống của bọn họ cô cũng không hiểu rõ, những thứ này cô đưa cho Bae Joohyun xem, nhất định hữu dụng với cô ấy

Jungsuk nhìn Seulgi một mực nghiên cứu bản ghi chép trò chuyện đó, nhịn không được nói.

- Anh xem cái này

Seulgi đặt danh sách ở trên bàn làm việc chỉ vào một số điện thoại di động nói.

- Cái này thời gian gọi vừa vặn ăn khớp với thời gian Oh quản lý rời khỏi văn phòng của Joohyun, nếu như tôi không đoán sai, đây hẳn là người tôi muốn tìm

Seulgi nheo lại con mắt, rất khẳng định nói rằng.

- Seulgi, người ta ra phòng làm việc tùy tiện gọi cho ai một cú điện thoại, là không thể bình thường hơn được rồi

Jungsuk xem xét chùm con số trên ghi chép trò chuyện, giương mắt nhìn Seulgi.

- Đoạn số này vốn là từ Daegu

Thấy Seulgi không để ý tới hắn, hắn lại bổ sung thêm một câu.

- Có thể tra ra tư liệu người sử dụng sao ? Tôi muốn xem chút

- Cô rốt cuộc muốn gì ? Seulgi, vừa nãy tôi đã muốn nói rồi, vì Bae Joohyun mà một người quân nhân như cô đi trộm điện thoại di động của người khác ?...

Jungsuk đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, hắn là muốn nói, Seulgi có phải điên rồi không, hay đầu của nàng bị cửa đè.

- Việc này giải thích với anh sau, anh cứ nói cho tôi biết có thể hay không ?

Jungsuk chăm chăm nhìn Seulgi một hồi lâu, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Xoay người đi ra phòng làm việc, không lâu sau đã thấy trong tay hắn ngoại trừ cầm mấy tờ giấy còn có cái điện thoại di động Seulgi trộm được.

- Những thứ này là tài liệu cặn kẽ của tất cả người buổi sáng liên lạc qua cái điện thoại này, bao gồm địa chỉ gia đình và điện thoại

Jungsuk đặt vài tờ giấy trong tay ở trước mặt Seulgi, nói tiếp.

- Còn có cái này, tôi bảo người ta tiện thể tra xét, ở đây tồn rất nhiều tư liệu về nội bộ Bae thị, còn có vài đoạn điện thoại ghi âm, tôi vừa đã nghe qua ! Cô đoán không sai, đối với công trình công ty chi nhánh của Bae Joohyun, bọn họ sớm đã có dự mưu

- Cảm ơn nhé !

Seulgi lật qua lật lại vài tờ đó, thật đúng là cụ thể nha, ảnh chụp đều có. Nàng cẩn thận thu tư liệu vào túi, mặt mang ý cười nói lời cảm tạ với Jungsuk. Nàng liền biết lấy thân phận Jungsuk đường đường đội trưởng hình cảnh, cho hắn bộ điện thoại di động, sẽ chỉ tra ra mấy cụm dãy số thôi sao ? Chuyện như vậy bản thân nàng đi công ty di động một chuyến là có thể làm thỏa đáng. Xem ra Jungsuk cũng thật là không tình nguyện giúp nàng việc này đây, bằng không cũng sẽ không giấu giấu diếm diếm như vậy.

- Cô phải biết rằng cái người làm những thứ này, đúng là tạo thành phạm tội ! Bằng bộ điện thoại di động đó, bây giờ chúng ta có thể khởi tố ông ta

Jungsuk chỉ vào điện thoại di động trên bàn nói với Seulgi.

- Tôi biết, đây coi như là tôi ngầm xin nhờ anh điều tra được không ? Về phần khởi tố ông ta hay không, còn phải xem bản thân Joohyun quyết định thế nào, tôi muốn lấy về những thứ này đưa chị ấy xem một chút

- Tôi đi trước, sẽ không quấy rầy anh

Nói xong Seulgi cầm lấy bộ điện thoại di động trên bàn liền đứng lên.

Seulgi thấy bộ dáng Jungsuk có chút muốn nói lại thôi, nàng vội xoay người đi ra phía ngoài, bây giờ nàng không tâm tình cùng hắn giải thích cái gì. Vừa nãy nàng xem tài liệu cặn kẽ có nhìn thấy ảnh chụp một người, nàng từng gặp qua nam nhân đó, cũng nhớ kỹ nam nhân đó. Người nọ họ Baek, là ở ngày đầu tiên nàng đáp ứng bảo hộ Joohyun, cùng Joohyun gặp hộ khách hung hăng kia. Nhớ tới tình huống ngày đó, đám người đó cũng không phải loại người tốt gì, mà nàng còn đắc tội đối phương. Trong lòng Seulgi lại có chút lo lắng Joohyun, nàng nhanh trở lại Bae thị mới được.

Sau khi Seulgi rời khỏi đội hình cảnh, lần đầu tiên nàng gọi taxi trở về. Trở về lâu như vậy tới nay nàng chưa từng phung phí tiền, càng không có gọi taxi giống như ngày hôm nay. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng không biết vì sao trong lòng chính là sốt ruột, luôn muốn có thể nhanh nhanh trông thấy Joohyun thì trong lòng nàng mới có thể thực sự ổn định xuống. Có lẽ là sắp về bộ đội đi, nàng thầm nghĩ, sắp đi về rồi, thế nhưng nàng và Joohyun còn có quá nhiều chuyện chưa kịp làm.

Seulgi xuống taxi tựa như một cơn gió bước nhanh đi vào Bae thị, nhìn thấy thang máy đang đi lên, nàng quẹo vào cầu thang bộ chạy lên tầng 23.

Mãi đến khi nàng vào văn phòng của Joohyun, lúc trông thấy Joohyun vẫn chăm chỉ làm việc, nàng thở hổn hển trái tim rốt cuộc đặt xuống. Seulgi cười bản thân thần kinh, vốn là phải thật tốt, ở Bae thị sẽ xảy ra chuyện gì chứ ?

- Làm sao vậy ?

Joohyun đang chuyên chú nhìn văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa cô cau mày ngẩng đầu lên. Liền thấy Seulgi sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt khẩn trương đứng ở trước mắt.

- Không sao

Seulgi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng giơ tay lau mồ hôi trán, lại theo thói quen đứng thẳng thân thể sửa sang lại trang phục. Nàng cũng không biết bản thân là làm sao, lúc ở đội hình cảnh thấy ảnh chụp của họ Baek nàng đã cảm thấy hoảng, nàng chính là rất sợ Joohyun xảy ra chuyện.

- Có thể đi được chưa ?

Seulgi ổn ổn hô hấp, nhẹ giọng hỏi.

- Còn chưa được, công việc hôm nay vẫn chưa xong

Joohyun thoáng nhìn thời gian, mới hơn ba giờ. Cô lại thoáng nhìn văn kiện chồng chất như núi nhỏ trước mắt, bất đắc dĩ nói với Seulgi.

- Được, em ở đây chờ chị

Seulgi đi tới sô pha ngồi, hiện tại nàng chỉ cần có thể nhìn thấy Joohyun là tốt rồi, nàng mặc kệ Joohyun đối với nàng như thế nào. Lúc này nàng chỉ muốn ở bên Joohyun, thời gian có thể dành cho chị ấy đã không còn nhiều lắm...

- Em về trước đi, đừng ở chỗ này đợi

Joohyun ngẩng đầu nhìn Seulgi, ngữ khí nghiêm túc nói. Cô từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa đặt ở trên bàn làm việc, lại cầm tờ ghi chú viết xuống địa chỉ nhà ở phụ cận đặt dưới chìa khóa.

Seulgi hơi chần chờ một chút, nàng thoáng nhìn hai túi rau xanh và hoa quả đặt trên bàn trà lúc buổi trưa nàng rời đi, đứng dậy. Trở lại cũng tốt, chuẩn bị kỹ càng một chút, đến khi nàng làm xong cơm, Joohyun cũng nên tan tầm. Nàng cầm lấy chìa khóa trên bàn, cuối cùng liếc nhìn Joohyun đã không nhìn nàng nữa, mím môi đi ra ngoài. Joohyun luôn luôn như vậy, lúc nào nói chuyện cũng như là ra lệnh.

Seulgi cho rằng lấy thân phận bộ đội đặc chủng như nàng nếu muốn tìm một địa chỉ vậy còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng mãi đến khi nàng theo địa chỉ của Joohyun viết vòng vo suốt hai vòng ở tiểu khu này rồi, nàng bắt đầu hoài nghi. Nếu như không phải Joohyun cho địa chỉ sai, đó chính là vấn đề của nàng, sao lại tìm không được số nhà ? Nàng ngừng cước bộ, thu lại ánh mắt từ trên số nhà.

Rất hiển nhiên cái tiểu khu này căn bản không có căn nhà A-2 viết trên giấy ghi chú. Giữa lúc Seulgi muốn rời khỏi tiểu khu, nàng nghe thấy được tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc kia cao dần, khiến lòng Seulgi mạnh mẽ siết chặt. Nàng cau mày xoay người, liền thấy một bé trai một thân quần áo đẹp trai chật vật ngồi dưới đất khóc không thở được. Seulgi nhìn xung quanh bé trai, cũng không thấy người lớn nào đến trông coi nhóc, nàng do dự một chút liền đi tới.

- Tại sao người bạn nhỏ khóc ?

Seulgi đưa tay bế bé trai lên, bé trai bởi vì khóc mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu toàn nước mắt nước mũi.

- Cô, cô giải phóng quân, Wang, Wang Wang xấu xa, ném quả bóng của Yoo Yoo lên phía trên

Bé trai vừa nghẹn ngào vừa tố cáo, nhóc vươn tay béo mập nhỏ bé chỉ vào mái nhà một tiểu lâu hai tầng gần đó.

- Yoo Yoo ngoan, không khóc ! Cô giải phóng quân giúp em lấy quả bóng xuống có được hay không ?

Seulgi nhẹ giọng dỗ dành bé trai đang mạnh mẽ cọ cọ trong lòng mình, đứa bé này, nước mắt nước mũi đều cọ lên quân trang của nàng.

- Thực sự ?

Bé trai khóc đỏ hai mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng.

- Ừ, em ngoan ngoãn chờ, cô đi lấy bóng cho em, em là tiểu nam tử hán, không nên khóc nữa

Seulgi thả bé trai, để nhóc đứng trên mặt đất, giúp nhóc vỗ vỗ bụi trên người, liền đi tới tiểu lâu hai tầng đó.

Đi tới dưới lầu, nàng nhìn mọi nơi một chút, bây giờ còn chưa tới thời gian tan tầm. Người trong tiểu khu cũng không phải rất nhiều, nàng nhẹ nhàng hoạt động cổ tay liền bám vào kẽ hở trên tường vọt lên. Từ đầu đến cuối chưa tới hai phút nàng đã cầm trái banh lần nữa đứng ở trước mặt bé trai, mỉm cười đặt trái bóng ở trong lòng bé.

- Cô giải phóng quân, cô thật là lợi hại !

Bé trai tiếp nhận bóng, sít sao ôm vào trong ngực, ánh mắt bắn lửa nhìn Seulgi.

- Cô là người nhện biến hình sao ?

Bé trai ôm bóng trong ngực nhào tới trong lòng Seulgi, một tay nhỏ bé còn gắt gao túm áo khoác quân trang của Seulgi, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng.

- Yoo Yoo, sao lại chạy loạn

Một tiếng nói của nữ nhân giải vây Seulgi, nàng thật đúng là chưa từng có kinh nghiệm đối phó với người bạn nhỏ, nàng hơi ôm bé trai vẻ mặt không thể làm gì nhìn cô gái đi tới.

- Xin lỗi, xin lỗi, đứa bé này nghịch ngợm lắm, lúc nãy mới thoáng cái đã không thấy người

Cô gái vừa ôm lại bé trai, vừa xin lỗi với Seulgi.

- Không sao, con trai mà, khó tránh khỏi nghịch ngợm chút

Seulgi đứng dậy cưng chìu xoa xoa tóc bé.

- Mẹ, cô giải phóng quân là người nhện biến hình !

Bé nghiêm trang nói với mẹ.

- Đừng nói lung tung, người nhện biến hình cái gì

Cô gái vội ngăn lại hành vi không lễ phép của con trai.

Seulgi xấu hổ cười cười, sao lại giúp đỡ lấy một quả bóng bản thân liền biến thành người nhện đây. Nàng mỉm cười nhìn hai mẹ con trước mắt, nàng thích đứa bé này.

- Tôi muốn nhờ cô giúp tôi xem một chút, địa chỉ này có phải tiểu khu này không ?

Seulgi từ trong túi lấy ra tờ ghi chép đưa cho nữ nhân trước mắt xem.

- A, chỗ đó không phải tiểu khu này, nơi này là khu B, cô đây là khu A ! Cô ra cửa tiểu khu rồi đi phía trước khoảng chừng 500 mét là có thể thấy, tiểu khu bọn họ có an ninh, rất dễ tìm

Cô gái liếc nhìn địa chỉ, vừa nói vừa chỉ đường cho Seulgi.

- Ồ, hóa ra là như vậy, tôi vòng vo nửa ngày cũng không có tìm được ! Cảm ơn cô


- Cái này không thể trách cô, thường xuyên có người đi nhầm, hai cái tiểu khu này của chúng tôi là của một nhà phát triển ! Dùng chung một tên, chỉ là phân ra tiểu khu A và tiểu khu B nhưng mà tiểu khu A giá cao hơn chúng tôi nhiều, sống ở đó cũng đều là một vài người có tiền ha ha

Cô gái khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy ao ước đối với tiểu khu A.

Seulgi cảm ơn cô gái, trêu chọc bé trai vài câu liền đi ra tiểu khu. Quả nhiên, nàng không đi bao lâu đã thấy một tiểu khu có cùng tên với cái tiểu khu vừa nãy nàng lòng vòng, thế nhưng hoàn cảnh khí phái này hiển nhiên không cùng một đẳng cấp với vừa nãy. Seulgi bất đắc dĩ lắc đầu, phân hóa giàu nghèo ở Hàn Quốc chính là nghiêm trọng.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro