26 - Ám chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26 - Ám chiêu

Nhìn Oh quản lý đi ra ngoài, Joohyun đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cô liếc nhìn Seulgi vẫn an tĩnh ngồi ở trên sô pha. Lúc này Seulgi chăm chú xem báo chí như trước, tựa hồ chuyện vừa xảy ra trong phòng cũng không có một chút ảnh hưởng đối với nàng.

Joohyun thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Kibum vẫn đứng ở trước bàn làm việc của mình. Đối phương nghiêm mặt, một chút ý tứ muốn rời khỏi cũng không có.

- Còn có việc sao ?

Ngữ khí của cô đã không có nồng đậm mùi thuốc súng vừa nãy, mặc kệ sự tình khiến cô phát điên cỡ nào, thế nhưng đều không có một chút quan hệ tới Kibum, cô không thích giận chó đánh mèo người khác.

- Joohyun, em phải lựa chọn tin tưởng tôi

Kibum nghiêm túc nhìn Joohyun, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói.

Bae Kibum biết, mặc dù thân phận như Bae Joohyun, nếu muốn chân chính ở Bae thị cắm rễ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Điều đó không liên quan tới chuyện Joohyun ở lại Bae thị bao nhiêu năm, mà là phải xem thủ đoạn của cô có đủ hay không. Bây giờ hắn còn không biết *nhân mạch (*mối quan hệ, quen biết) của Joohyun tại Bae thị đến tột cùng như thế nào, có điều xem ngay chuyện trước mắt, Bae thị đang có kẻ không quá an phận. Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần có người ồn ào, Joohyun sẽ phiền phức không ngừng. Hắn muốn giúp Joohyun, hắn muốn nói cho người mà hắn luôn coi như em gái này, Bae Kibum hắn có thể tín nhiệm được.

Joohyun có chút kinh ngạc nhìn Kibum, nghe hắn nói, ở trong lòng cười nhạt. Hừ, không hổ là người gia gia dạy dỗ, cô còn chưa có nửa điểm biểu hiện ra cái gì, đã bị Bae Kibum một câu nói toạc ra. Cô ghét tình trạng như vậy, hiện tại cô không cần Kibum bày tỏ thái độ, bất luận hắn nói cái gì, nói như thế nào, cô đều sẽ không tin tưởng, chí ít hiện tại cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn tin tưởng Kibum.

- Anh đang nói cái gì vậy ? Anh vừa tới công ty tất cả đều còn cần quen thuộc, có cái gì không rõ hoặc muốn lý giải, trực tiếp tìm Hwang phó tổng là được ! Đương nhiên, anh cũng có thể trực tiếp tới tìm tôi ! Tôi rất hy vọng anh có thể mau mau bắt đầu nghiệp vụ của công ty, tôi cũng không cần bận rộn như thế nữa

Joohyun treo lên nụ cười nhạt trên mặt, cô đây là đang cùng Kibum giở giọng. Đối với Kibum, cô không biểu hiện cũng không giải thích, để hắn chậm rãi lý giải thôi.

- Anh cũng thấy, giờ tôi bận bịu thời gian chiêu đãi bằng hữu cũng không có, chẳng những để người ta qua một bên, còn muốn khiến cho người ta chê cười

Nói xong cô bất đắc dĩ liếc nhìn Seulgi ngồi ở trên sô pha.

Seulgi nghe Joohyun nói, ngẩng đầu lên. Nàng thẳng thẳng thân thể, nở nụ cười với hai người đang nhìn qua. Lòng thầm nghĩ: Bae Joohyun thật đúng là Bae Joohyun ! Mấy ngày hôm trước nàng ở văn phòng của Joohyun ngồi nửa ngày, cũng không thấy chị ấy có ý tứ muốn bớt thời giờ để bên mình.

Hiển nhiên Joohyun nói chỉ dùng để qua loa tắc trách với nam nhân trước mắt này a ! Seulgi nở nụ cười trong lòng, người trên thương trường tâm trí phức tạp đáng sợ, hai người mặt đối mặt, rõ ràng từng người mang ý xấu riêng còn muốn làm bộ rất khiêm tốn. Thật đúng là đủ mệt.

Lúc này Joohyun cũng đang thầm cười nhạo chính mình ngây thơ, quả nhiên là không thể quá lòng dạ đàn bà, nên tới đều phải tới, mặc kệ ngươi muốn lảng tránh thế nào đều là vô ích, xem ra cô còn chưa đủ nhẫn tâm.

Nhưng lần này sẽ không, cô là tổng tài Bae thị, nên loại bỏ thì phải loại bỏ, nếu như điều đó cũng làm không được thì cô còn lấy cái gì đi bảo vệ sản nghiệp Bae gia to lớn như vậy.

Bọn họ không phải muốn chơi sao ? Mọi người như vậy thì cùng nhau chơi được rồi, không quan tâm chơi bao lớn, Bae Joohyun tiếp tới cùng là được.

- Bae tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực công tác

Kibum nhìn thái độ của Joohyun đối với mình, hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn thế nào sẽ không biết đây là Joohyun không tín nhiệm hắn. Nhưng đó cũng không thể hoàn toàn trách Joohyun, sau khi xảy ra sự việc như thế, nói vậy bây giờ Joohyun cho dù cả gia gia ruột của cô cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đi ?

- Bae tổng, tôi nghĩ Oh quản lý đó có chút vấn đề ! Tối hôm qua công trình ở Ulsan phát sinh chuyện tình lớn như vậy, nếu như đổi là người thường, phải là nên ở lại Ulsan trông coi ! Ông ta cần phải suốt đêm chạy tới sao ? Cho dù là muốn hội báo tình huống vậy cũng không cần tự mình đi một chuyến chứ ? Vả lại, trước khi sự tình còn chưa có giải quyết, vì sao ông ta đã vội vã tới tổng bộ, đó không phải là tự tìm phiền phức sao ?

Kibum nghiêm túc nhìn mắt Joohyun phân tích nói.

- Vẫn là đề phòng chút đi, có phòng bị dù sao cũng không phải chuyện xấu

Kibum thấy Joohyun không nói lời nào liền nói tiếp.

- Nếu như không có gì phân phó, tôi đi ra ngoài trước

Dù sao hắn nói ra ý nghĩ trong lòng mình, nên nói hắn đã nói xong, về phần Joohyun có tin hắn hay không vậy cũng không phải hắn có thể chi phối được. Lâu ngày mới rõ lòng người, vạn sự cũng gấp không được.

- Anh đi làm đi, có việc tôi sẽ gọi anh

Joohyun nhàn nhạt nói.

Bây giờ trong đầu cô tất cả đều là chuyện công trình, trước mặc kệ là ai ở sau lưng dùng ám chiêu, hiện tại việc cấp bách là phải giải quyết làm sao có thể tốc độ nhanh nhất để công trình tiếp tục tiến hành thuận lợi, bằng không tổn thất lần này đúng là rất lớn.

Nghe Joohyun nói, Kibum hơi cung kính khom người với cô, sau đó lại lễ phép gật đầu với Seulgi, mới lui ra ngoài.

Seulgi mỉm cười nhìn theo Kibum ra cửa, nàng cong khóe miệng. Tuy Kibum nhìn qua là một người trầm mặc ít lời, nhưng cũng coi như là một người có thể vững tâm. Ít nhất đối với Joohyun hắn hẳn là một người đáng giá tín nhiệm, ánh mắt người chuyên bán đứng tâm người, lúc Kibum nói chuyện ánh mắt nhìn Joohyun là có thể nhìn ra hắn nói những lời này là xuất phát từ chân tâm.

Seulgi quay đầu lại nhìn Joohyun như có đăm chiêu, lúc này Joohyun lại bắt đầu nhìn chằm chằm máy vi tính không biết đang nhìn cái gì, lông mày nhíu chặt, vẫn là vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc.

Xem ra sự tình còn chưa có kết thúc, không ngờ phiền phức thật đúng là từng món tìm tới cửa. Seulgi bất đắc dĩ nghĩ, cuộc sống của kẻ có tiền xem ra cũng không phải như ý như vậy.

- Joohyun, em có việc đi ra ngoài một lát, trước tiên chị bận, lát nữa em sẽ trở lại tìm chị

Seulgi đặt gọn báo chí, đứng lên đi tới bên người Joohyun cúi người nhìn cô.

Joohyun chuyển đầu nhìn Seulgi, chần chờ một chút, xoay người cầm lấy túi của mình, lấy ra chìa khóa xe.

- Lái xe của chị đi, đưa chìa khóa xe của Jennie cho chị, chốc nữa cậu ấy đến lấy xe

- Không cần, em không cần lái xe

Seulgi móc ra từ trong túi quần quân đội chìa khóa xe của Jennie đặt ở trên bàn làm việc, nàng thoáng chần chờ, liền cong người thân cận Joohyun, ở khóe môi cô hôn một cái.

- Đừng quá mệt mỏi, sự tình luôn luôn sẽ được giải quyết

Nói xong an tâm cười với cô, liền đi ra ngoài.

Joohyun ngẩng đầu nhìn theo Seulgi ra cửa, trước mắt cô còn ánh lại gương mặt đạm cười của Seulgi, còn có bên môi xúc cảm âm ấm mềm mềm, khiến lòng cô xẹt qua một dòng nước ấm.

Seulgi rời khỏi văn phòng của Joohyun, bước nhanh tiến vào thang máy. Nàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt như có đăm chiêu. Đi vào thang máy chuyên thuộc của quản lý cấp cao tầng 23 rất nhanh đã xuống tầng 1, nàng đi ra thang máy liền thấy người đàn ông trung niên tây trang giày da vừa lúc đi vào cửa xoay tròn, Seulgi nhìn trái phải một chút không nhanh không chậm đi theo.

Nam nhân đó cũng không phải người khác, chính là Oh quản lý vừa nãy ở văn phòng của Joohyun. Hắn nói chuyện điện thoại xong lại đi tới bộ hành chính một chuyến, hiện tại đang chuẩn bị đi sân bay, bay chuyến bay nửa giờ sau trở về Ulsan.

Oh quản lý ra cửa xoay tròn liền đi tới phía xe của mình, lúc này hắn cách xe cũng không đến 500 mét, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nữ sinh kêu lớn, như là đang gọi người nào. Oh quản lý cũng không có lưu ý, bây giờ trong đầu hắn tràn đầy won Hàn, căn bản vô tâm bận tâm cái khác.

Lúc Oh quản lý cách xe còn chưa tới 200 mét, hắn đột nhiên cảm giác bị người mạnh mẽ va vào, bởi vì hắn không kịp đề phòng lập tức mất cân bằng hướng phía trước ngã xuống.

- Cẩn thận !

Seulgi phản ứng nhanh chóng nâng dậy Oh quản lý sắp ngã xuống.

Oh quản lý đứng vững thân thể, nhíu chặt mày nhìn nữ nhân mặc quân trang trước mắt này. Đầu hắn cấp tốc hiện lên tràng diện vừa nãy tại văn phòng của Bae tổng, người trước mắt đúng là cô lính ngồi trên sô pha ở văn phòng của Bae tổng. Làm sao thoáng một hồi cô ấy đã xuống lầu rồi ?

- Cảm tạ

Nghĩ vậy, Oh quản lý vốn định phát hỏa lập tức đổi lại bộ mặt nho nhã lễ độ.

- Xấu hổ rồi, tôi vừa gọi bằng hữu, quá sốt ruột, thiếu chút nữa đụng ông ngã, thực sự xấu hổ

Seulgi vẻ mặt áy náy nói với Oh quản lý, vừa nói nàng còn vừa chỉ vào phía trước, ý bảo Oh quản lý nhìn phía trước cách đó không xa, ở đó đang có một cô gái bước nhanh đi phía trước.

- Không sao, cũng không phải cô cố tình, nhanh đi tìm bằng hữu đi, nếu không đuổi theo người ta liền qua đường cái rồi

Oh quản lý hảo tính tình nói, hắn gật đầu với Seulgi, xoay người một lần nữa đi tới phía xe.

Seulgi cũng không dừng lại lâu đuổi theo phương hướng cô gái đi phía trước.

Seulgi đứng ở đường cái đối diện, nhìn Oh quản lý lái xe đi xa, như cười nhạo hắn. Hừ, muốn đấu cùng nữ nhân của nàng, cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Seulgi coi thường nghĩ...

Làm xong việc, Seulgi thoáng nhìn đồng hồ quân dụng trên cổ tay, rời khỏi văn phòng của Joohyun cũng chỉ mới gần mười phút, nàng suy nghĩ một chút, liền ung dung bước về phía một siêu thị cách đó không xa.

Seulgi đi tới siêu thị đẩy xe mua sắm lên lầu hai đi dạo, nàng đi tới khu thức ăn nhẹ chọn mấy hộp chocolate, lại chuyển tới khu hoa quả mua chút hoa quả. Lập tức đẩy xe nhàn nhã đi dạo khu rau dưa thịt tươi, nàng muốn mua chút thức ăn, thế nhưng nàng không biết đêm nay Joohyun có phải quay về Bae trạch ở hay không, nàng không hy vọng Joohyun trở lại, nàng còn có mấy ngày phải quay về bộ đội. Nàng muốn giữ lại tháng ngày còn lại cho Joohyun, hai người thật vui bên nhau thêm mấy ngày.

Seulgi vừa dạo vừa nghĩ, cũng không biết căn nhà lần đó bị tập kích, Joohyun đã tìm người thu dọn chưa. Quần áo của nàng còn ở lại trong phòng đó đây, nếu như đêm nay nàng và Joohyun hai người có thể quay về căn nhà đó ở thì tốt rồi. Như vậy cả nhà cũng chỉ có hai người các nàng, các nàng có thể cùng nhau làm cơm cùng nhau ăn, cơm nước xong lại chuẩn bị chút hoa quả. Hai người dựa sát vào nhau ở trên sô pha, nàng xem TV của nàng, mà Joohyun có phải là vẫn như trước nâng laptop của chị ấy ngồi ở trên sô pha vừa làm việc vừa bên nàng hay không.

Chỉ riêng nghĩ như vậy đều sẽ cảm thấy đó nhất định sẽ là một đêm rất đẹp.

Cuối cùng Seulgi vẫn là nhịn không được, mua chút nguyên liệu nấu ăn và đồ gia vị trở lại. Nàng mang theo thực phẩm mới mua đi trở về trước cửa Bae thị, mới vừa tiến vào cửa xoay tròn liền nghe có người gọi nàng. Một tiếng gọi đó khiến Seulgi cực kỳ mất tự nhiên, không cần nàng quay đầu lại liền biết người có thể gọi nàng như thế tuyệt đối là Jennie, bằng hữu tốt của Joohyun, Kim đại mỹ nữ !

Seulgi đi đến cửa xoay tròn đứng ở bên trong chờ Jennie hấp tấp chạy tới.

- Chị ở trong xe đã thấy em đi tới bên này, ai u mà mệt chết chị, Tiểu Seulgi, em đi nhanh như vậy để làm chi ?

Jennie đi đến cạnh cửa xoay tròn vừa nói vừa vỗ ngực mình, như là nàng mới vừa chạy xong 800 mét.

- Em không nhìn thấy chị

Seulgi bất đắc dĩ nói.

- Ô, em tới đây còn mua đồ gì vậy ?

Jennie thấy trong tay Seulgi xách hai túi tiện lợi hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới.

- Ồ, em mua đồ ăn làm gì thế ?

Nàng thấy trong tay Seulgi ngoại trừ xách một túi hoa quả còn có một túi chứa chút rau dưa, nàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn Seulgi như là nhìn thấy người ngoài hành tinh, vẻ mặt khó mà tin nổi.

- Ách...

Seulgi bất đắc dĩ nhìn xung quanh một chút, lúc này hai người đang đứng tại trong đại sảnh Bae thị, âm điệu cao đề-xi-ben (đB) của Jennie đưa tới nhiều ánh mắt người tìm kiếm.

- Jennie tỷ, chị là tới lấy xe à ? Chúng ta lên đi

Seulgi cũng không quen bị người nhìn chòng chọc như vậy, đây cũng không phải địa phương tiện nói chuyện. Nói xong nàng cũng không chờ Jennie phản ứng, liền không quay đầu lại đi tới thang máy.

- Em bị sao vậy ?

- Tiểu Seulgi !

- Chị còn chưa nói xong đâu ?

Jennie gọi Seulgi nhấc chân liền đi, hơn nữa còn đi nhanh như vậy, nàng tức giận không ngừng giậm chân. Nàng vừa gọi Seulgi, vừa đạp giày cao gót hơn 5 tấc của nàng chầm chậm đuổi theo.

- Đi nhanh như vậy làm gì ?

Hai người đứng ở trong thang máy, Jennie trừng Seulgi một chút. Người không lớn còn rất thâm trầm, nhìn thân thể thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc đó. Thực sự là hạng người nào tìm hạng người nấy, cùng một đức hạnh với Bae Joohyun.

Seulgi liếc mắt nhìn người bên cạnh, nàng không có lên tiếng. Mỗi lần nhìn thấy Jennie đều khiến nàng có loại xung động muốn chạy, nữ nhân này tư duy không giống với người bình thường, không biết lúc nào sẽ nói chút hoặc làm chút chuyện tình không giống bình thường, khiến nàng chịu không nổi. Tựa như vừa nãy, đại sảnh nhiều người như vậy, chị ấy liền căng cổ họng gọi nàng Tiểu Seulgi, nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng của Joohyun, Joohyun ngẩng đầu lên từ trong văn kiện, đã thấy Seulgi một mặt nghiêm túc đi đến, nàng đặt đồ vật trong tay ở trên bàn trà, ngồi ở trên sô pha. Theo sát phía sau Jennie cũng lắc lắc eo thon nhỏ đi đến, đã thấy nàng ấy ném túi tới trên bàn làm việc, đặt mông an vị ở trên ghế đối diện bàn làm việc, hiển nhiên một bộ vẻ mặt 'tớ rất tức giận', còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt trừng Seulgi. Đây là tình huống thế nào ? Joohyun cau mày nhìn hai người quái dị như vậy, cô nhìn người này lại nhìn người kia, lẽ nào hai nàng đây là nháo mâu thuẫn ?

- Joohyun, nha đầu nhà cậu, sao lạnh như thế nha, tớ nói chuyện với em ấy em ấy cũng không để ý tới người !

Nói xong Jennie còn bĩu môi. Hiện tại nàng rất giận Seulgi, vừa nãy ở trong đại sảnh mình còn chưa nói xong em ấy đã đi trước rồi, chỉ là những điều đó còn chưa tính, thế nhưng vào trong thang máy liên tiếp nói vài câu với em ấy cũng không để ý. Thật là, thiệt thòi mình còn muốn giúp em ấy đối phó Joohyun đây, hừ ! Chính mình dĩ nhiên bị coi thường rõ ràng.

- Jennie tỷ, em vừa mới suy nghĩ sự việc ạ, không có phớt lờ chị

Seulgi thấy Jennie hình như thực sự tức giận, vội đứng dậy nói thật.

- Hừ !

Jennie nghiêng đầu không nhìn tới Seulgi, hiện tại biết lên tiếng, chỉ biết giả bộ làm người tốt ở trước mặt Joohyun.

- Được rồi Jennie, cậu không phải không biết, em ấy vốn là người sẽ không nói nhiều

Joohyun nhìn tính trẻ con của Jennie thì lên tiếng vỗ về, khuê mật này của cô nháo tính tình như một tiểu hài tử, dáng dấp đó quả thực chính là một kẻ dở hơi.

Jennie quả nhiên như một đứa bé, giận tới nhanh đi cũng mau, Seulgi khen vài câu, đã dỗ nàng tươi cười rạng rỡ, không thoải mái lúc trước toàn bộ biến mất không thấy. Nàng lại cùng Joohyun hàn huyên vài câu, cầm lấy chìa khóa xe của mình liền rời khỏi.

Jennie đi rồi, phòng làm việc còn lại hai người Joohyun và Seulgi. Seulgi cầm nho mình mua được đi phòng nghỉ ngơi rửa sạch chút, bưng đặt ở trước mặt Joohyun. Nàng thấy Joohyun vẫn nhìn các loại văn kiện, tay còn không ngừng đánh máy vi tính, nàng há miệng, lời ra đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở vào.

Nàng một lần nữa ngồi ở trên sô pha ánh mắt không chớp nhìn Joohyun bận rộn, tình huống như vậy làm sao nàng có thể yên tâm trở lại bộ đội ? Nàng cho rằng Bae gia gia đứng ra, Bae Sunghoon biến mất, tất cả đã đều trôi qua. Nói vậy, cho dù mặc kệ sau này hai người ra sao, ít nhất Joohyun sẽ không có bất luận nguy hiểm gì nữa. Thế nhưng hiện tại, Joohyun mới lên làm tổng tài Bae thị không vài ngày thì xảy ra tình trạng lớn như vậy, hiển nhiên là còn có người bất lợi đối với chị ấy, hơn nữa đối phương đã có động tác rồi.

Nghĩ vậy Seulgi đút tay vào trong túi quần quân đội, nơi đó yên ổn đặt một bộ điện thoại di động. Nàng lấy tay sờ sờ, do dự một chút, vẫn là quyết định trước tiên không nói cho Joohyun. Tất cả chờ kiểm chứng đầy đủ rồi nói sau, để nàng giúp nữ nhân của nàng làm chút sự tình đi, cũng thực sự không còn bao nhiêu ngày để có thể giúp chị ấy.

- Joohyun, đêm nay chị quay về Bae trạch à ?

- Làm sao ?

- Em mua chút đồ ăn, buổi tối chúng mình cùng nhau làm cơm đi, không biết căn nhà kia của chị dọn dẹp xong chưa ?

- Không trở về, ở gần đây chị còn có căn hộ, buổi tối chúng mình quay về đó là tốt rồi

Joohyun nghe Seulgi nói xong, ngữ khí như trước nhàn nhạt, nhưng trong lòng hiện lên một cơn ấm áp.

- Ừm, vậy em về chỗ dì một chuyến trước, chờ chị sắp tan tầm em trở lại tìm chị

Nói rồi Seulgi liền đứng lên. Nàng nhìn thấy Joohyun gật đầu, liền đi ra văn phòng.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro