31 - Em thích chị ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 - Em thích chị ấy !

Yerim thấy chị gái tiến vào, em luống cuống lắc đầu, lòng em thầm nghĩ: Chị Joohyun hình như đột nhiên không vui, em cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Seulgi thấy em gái vẻ mặt cũng không biết, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Jennie, nhìn vẻ mặt Jennie cười gian, nàng đột nhiên không muốn hỏi. Theo tính cách của Jennie, muốn chị ấy nói khách sáo á ? Phỏng chừng nếu như Jennie không độc địa nàng vài câu thì thế nào cũng sẽ không nói thật cho nàng.

Nghĩ vậy, Seulgi đi tới trước bàn trang điểm cúi đầu nhìn Joohyun, nhẹ nhàng nói.

- Joohyun, đến lúc đi gặp dì rồi ! À, quần áo của em vẫn ở trong nhà kia của chị, giấy chứng nhận binh sĩ của em cũng ở bên trong túi đó

Joohyun lạnh lùng nhìn Seulgi qua gương, cô đã phái người đi lấy túi của Seulgi, còn cần em ấy nhắc nhở sao ? Gấp gáp muốn rời đi như vậy ? Joohyun phẫn hận nghĩ, lúc này lòng cô rất không thoải mái ! Lúc nghe thấy Yerim gọi cảnh sát đó là anh rể, cô liền không khống chế được tức giận. Cô cũng biết cô không nên có phản ứng như vậy, đặc biệt còn ngay ở trước mặt hai người ngoài, đây vốn cũng không phù hợp tính cách của cô.

Thế nhưng, cô cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái, giờ cô không muốn phản ứng Seulgi. Seulgi cưng em gái của nàng như vậy, mà giờ em gái của nàng lại nhận định cảnh sát đó là anh rể em ấy, đây nói rõ cái gì ? Lòng Joohyun cảm thấy giống như là thứ vốn thuộc về cô, nhưng giống như dễ dàng bị người khác đoạt lấy, khiến cô cảm thấy buồn bực vô cớ, vô cùng muốn nổi nóng.

- Mọi người ra ngoài trước đi, tôi lập tức xuống phía dưới

Joohyun thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói, giờ cô không muốn thấy Seulgi. Cô sẽ không giống như những cô gái khác, lòng mình không dễ chịu liền tìm Seulgi xả giận, đó cũng không phải tác phong của cô. Thế nhưng cô cũng cần cho bản thân nghỉ một lúc, điều chỉnh lòng dạ mình một chút, cô không muốn lúc Seulgi sắp phải đi bởi vì chút chuyện này mà cãi nhau không vui.

Seulgi nghĩ thầm nhất định là vừa nãy trước khi nàng chưa vào trong phòng đã xảy ra chuyện gì, làm cho Joohyun tức giận rồi. Thế nhưng nàng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra được, có thể có chuyện gì xảy ra ? Nàng nhìn nhìn Jennie lúc này vẫn nhàn nhã ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ cười khổ, cái người bình thường lanh miệng, giờ trái lại chị ấy không nói chuyện nữa.

Joohyun lên tiếng, bao gồm Jennie, ba người đều đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của cô xuống lầu, mấy người mới vừa ngồi xuống sô pha, chuông cửa nhà Joohyun lại vang. Seulgi thoáng nhìn Jennie đang ngồi ở trên sô pha xem tin tức tiêu khiển, lòng thầm nghĩ: Ngày hôm nay làm sao vậy ? Hết người này lại tới người khác đến, từ sáng đến giờ vẫn không ngừng.

Nàng thấy dáng vẻ Jennie không muốn đứng dậy, vội đi mở cửa.

- Lão đại !

Seulgi mở cửa liền trông thấy Minsoo cười tươi như ánh mặt trời, hắn mang theo ba lô quân dụng của nàng đứng ở cửa.

- Đến đưa túi cho tôi ?

Seulgi nghiêng người, ý bảo Minsoo đi vào.

- Ừ, lão bản gọi điện thoại bảo tôi mang đến

Vừa nói chuyện, Minsoo tiến vào cửa buông túi xuống, cong thắt lưng bắt đầu đổi giày.

Seulgi mím môi không nói gì, mọi thứ Joohyun đều nghĩ thay nàng. Đối với Joohyun cẩn thận tỉ mỉ như vậy, lẽ ra nàng phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu, nàng nghĩ mãi, buổi chiều nàng sẽ phải rời khỏi...

Lúc Joohyun xuống lầu, lời lẽ nét mặt lại khôi phục bình thường, kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, mấy người cũng không dừng lại lâu, trực tiếp xuống lầu chạy tới cửa hàng của dì Seulgi.

Jennie điều khiển một chiếc Audi Q7 mang theo Seulgi, Joohyun cùng Yerim, mà Minsoo cùng một đàn em vệ sĩ của hắn thì lại lái Mercedes của Joohyun đi theo phía sau các nàng. Trước khi lên xe, Seulgi theo thói quen quan sát tất cả, nàng thấy xe Jennie vậy mà lại mang theo biển số xe quân đội, nàng có chút mê hoặc híp híp mắt, cũng không có hỏi ra.

Hai chiếc xe trước sau lái vào hầm để xe của trung tâm mua sắm đối diện phố đi bộ. Mấy người xuống xe, thừa dịp thang máy đang tới tầng một, Joohyun ngừng cước bộ, cô thoáng nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với Seulgi.

- Em cùng Yerim đi thôi, chúng tôi ở chỗ này chờ em ! Đừng quá lâu, ở đây cách bộ đội em lái xe ít nhất phải một giờ

Seulgi suy nghĩ một chút cũng không phản đối, liền dẫn theo Yerim rời khỏi. Nàng cũng không muốn cho Joohyun chờ ở đây, thế nhưng không có biện pháp, hoàn cảnh của cửa hàng nhỏ thực sự không thích hợp nhiều người đi như vậy. Huống chi lúc này chính là giờ cơm, mọi người đi tới ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Seulgi đi tới cửa hàng nhỏ của dì hai, quả nhiên nhà dì khách khứa chật ních, hai chị em vừa lên tới liền bắt đầu cùng bận rộn. Buổi sáng Seulgi đã gọi điện thoại cho dì, đã nói cho dì tin tức nàng phải về bộ đội, dì chỉ than thở dặn dò nàng nhanh nhanh quay về cửa hàng nhỏ, cũng không nói thêm cái gì.

Thức ăn của khách đều lên đầy đủ, Seulgi đứng ở trong phòng bếp có chút chen chúc của cửa hàng, dì đưa lưng về phía nàng thái cà, không nói một lời.

- Dì, yên tâm đi, con đã quen cuộc sống bộ đội

Seulgi ưu tư nói, nàng không muốn thấy bộ dạng này của dì, nàng tình nguyện lúc này dì có thể căng họng quát nàng, cũng không nguyện thấy dì im lặng không lên tiếng.

- Con trưởng thành rồi, có năng lực phán đoán của bản thân, dì cũng không muốn kéo chân sau của con, thế nhưng...

Dì hai vẫn không có quay đầu lại, dì chậm rì dùng dao cắt quả cà xanh lớn trong tay, âm điệu mang theo nghẹn ngào run rẩy.

Seulgi dang hai tay từ phía sau ôm lấy dì, nàng dán mặt lên áo lông màu đen tràn đầy mùi vị khói dầu của dì, giọng hơi làm nũng nói.

- Coi như vì dì, vì Yerim, con cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt ! Huấn luyện ở bộ đội có chút mệt mỏi, thế nhưng 5 năm, con sớm đã tập thành thói quen ! Dì yên tâm, nếu như tới lúc rồi thì con sẽ xin chuyển nghề ! Khi đó con sẽ ngày ngày canh giữ ở bên người dì, đâu cũng không đi

Dì nghe xong lời Seulgi nói lại thở dài, không có nói gì. Bà có thể không đau lòng sao ? Anh rể chị gái rời đi, chỉ để lại hai đứa nhỏ chưa trưởng thành. Mà hôm nay Seulgi, một cô bé nho nhã yếu đuối, cứ thế bị bức ép đi nhập ngũ, còn làm một thân vết sẹo trở về. Bà càng nghĩ càng muốn xin lỗi anh rể chị gái, thế nhưng bà không có cách nào giữ Seulgi.

Seulgi nói hết với dì rồi đi ra phòng bếp của cửa hàng nhỏ, thấy ngay Jungsuk ngồi ở trên bàn cơm đang giúp Yerim nhặt rau hẹ.

- Sao anh lại tới đây ?

Seulgi đứng bên cạnh bàn hỏi Jungsuk.

- Tôi tới đưa tiễn cô

- Không phải đã nói không cần anh tới tiễn ?

- Giờ vừa vặn cũng không có chuyện gì, liền tới nhìn một chút, lần này cô vừa đi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về

Jungsuk đứng lên vỗ vỗ vụn đất trên tay, chỉ chỉ một cánh cửa chếch đối diện bọn họ, liền đi qua.

Seulgi theo Jungsuk tới sân thượng lầu hai, đứng song song ở sát tường rào với hắn, con mắt trực tiếp nhìn về phía trung tâm đối diện.

- Quay về bộ đội rồi thời gian của riêng mình liền ít đi nhỉ ?

Jungsuk châm một điếu thuốc, như có đăm chiêu nhìn phương xa lo lắng hỏi.

- Ừ

Seulgi duỗi tay bắt lấy gói thuốc Jungsuk muốn thu lại, rút ra một điếu châm lửa cũng hút.

Jungsuk hơi sửng sốt một chút, hắn thở dài nói tiếp.

- Con gái hút thuốc không tốt

Hắn nhìn Seulgi vẫn xuất thần, đổi giọng chậm rãi nói.

- Tôi biết em là không chịu tiếp nhận tôi ! Sau đó tôi cũng nghĩ đến, mặc kệ chuyện tình hai ta thành hay không, tôi đã quyết kết bạn với em rồi ! Dù sao một người cảnh sát như tôi suốt ngày vắng nhà cũng không hy vọng xa vời nhiều lắm, em cũng không cần lảng tránh tôi hoặc là cảm thấy khó xử, để tôi trở thành anh trai của em tôi liền thỏa mãn rồi

Nói rồi Jungsuk quay mặt thành khẩn nhìn Seulgi.

Seulgi hút điếu thuốc, nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Anh !

Nàng nhướng mày nhìn Jungsuk vui vẻ gọi một tiếng.

- Ha ha !

Jungsuk hơi lúng túng gãi gãi đầu, hắn biết hắn không thể ràng buộc Seulgi, cũng có thể nói hắn không xứng với nàng.

Hai người đón gió đứng khoảng 10 phút, đều tự nghĩ chuyện, nhất thời không ai nói gì. Jungsuk vẫn nhíu mày hút hết điếu này đến điếu nọ, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Seulgi đang xuất thần.

- Em có chuyện cứ nói, làm gì bộ dạng này ?

Seulgi cau mày đưa tay đoạt lấy thuốc lá đã hút một nửa từ ngoài miệng của Jungsuk, ném xuống đất giẫm tắt.

Tuy rằng từ sau khi đứng ở đây ánh mắt của Seulgi hầu như chưa từng rời khỏi trung tâm ở phố đối diện, thế nhưng nàng lại biết mỗi một cử động của Jungsuk bên người, tính cả điếu thuốc đoạt được này, Jungsuk đã hút gần 10 điếu rồi. Nàng là thói quen, vô luận ở địa phương nào, ở bất kỳ chỗ nào, bên cạnh người nào, nàng đều sẽ bảo trì cao độ một phần nhạy cảm, để tự vệ.

- Seulgi, em cùng Bae tiểu thư ?

Jungsuk xấu hổ chọc chọc tay, hắn không biết phải nói như thế nào, có thể chuyện này không có tí quan hệ nào với hắn, thế nhưng hắn cũng muốn xác minh suy đoán của mình một chút, có lẽ như vậy hắn sẽ dễ dàng thuyết phục bản thân thật từ bỏ Seulgi.

Seulgi quay đầu nhìn vẻ mặt quấn quýt của Jungsuk, lộ ra nụ cười ôn nhu, cặp mắt nhỏ đó gần như cười cong thành một cái khe rồi.

- Em cùng chị ấy ?

Seulgi nhướng mày, tiếp đó liền nói từng chữ từng chữ -...Em thích chị ấy !

Sau đó nàng liền cười híp mắt nhìn Jungsuk.

Jungsuk rõ ràng sửng sốt, hắn nhìn vẻ tươi cười trên mặt Seulgi, nụ cười trong mắt chứa đầy nghiêm túc, hắn biết Seulgi không phải đang nói giỡn với hắn, trái lại bây giờ nàng rất nghiêm túc. Jungsuk thở dài, lại lấy ra một điếu thuốc, tay cầm cái bật lửa châm vài lần mới châm lửa đốt, hắn rít một hơi thật sâu, xuất thân hình cảnh thì có cái gì mà hắn chưa từng kiến thức qua ?

Buổi sáng hôm nay hắn gọi điện thoại cho Seulgi, Seulgi nói chiều nay nàng sẽ quay về bộ đội, hắn mới chính thức ý thức được, Seulgi căn bản không có để hắn ở trong lòng, nếu như không phải hắn gọi điện, có thể lúc hắn biết tin tức này nàng sớm đã đi rồi...

Cúp điện thoại của Seulgi, Jungsuk bắt đầu nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra một tháng qua, về Seulgi, về Bae Joohyun, trong đầu hắn đột nhiên hiểu. Seulgi biểu hiện rất rõ ràng, chỉ nói riêng lần đó lúc cứu viện thì nàng nói câu nói kia 'Tôi tới cứu nữ nhân của tôi', đó đủ để nói rõ tất cả.

Jungsuk cười khổ, nữ nhân hắn thích vậy mà là một đồng tính luyến ái, tuy rằng hắn không bài xích đồng tính luyến ái, thế nhưng nếu như muốn để một người đồng tính nữ thích một người đàn ông, đó là biết bao khó ? Cho nên, hắn cuối cùng quyết định, có thể thành anh trai của nàng, có lẽ còn có thể có chút cơ hội...

- Anh phản cảm ?

Seulgi thấy Jungsuk lại bắt đầu hút thuốc, ánh mắt nhìn nàng trống rỗng vô thần, nàng nhàn nhạt hỏi.

- Không có, thế nào sẽ ?

Jungsuk vội thu hồi tâm tư, nghiêm túc nói.

Seulgi lại đưa ánh mắt đặt trên cao ốc đối diện, không nói. Nàng chăm chú nhìn, nàng muốn xác định vị trí hiện tại của Joohyun. Nàng nghĩ, nếu như giờ có cầm súng ngắm thì nàng vẫn có thể tìm được bóng hình của Joohyun.

- Sáng sớm tôi nhận được tin tức, tối hôm qua Bae Sunghoon hiện thân ở một quán trọ

Qua vài phút, Jungsuk đạm mạc nói.

- Bae Sunghoon ? Quán trọ ?

Seulgi hơi giật mình quay đầu nhìn Jungsuk, ngay sau đó nói tiếp.

- Anh là nói Bae Sunghoon không đi ? Hơn nữa ở ngay Daegu ?

Giọng điệu của nàng tràn ngập kinh ngạc và không tin.

- Đúng, tin tức của tôi rất chuẩn xác, nhưng chỉ là nhìn thấy người, để ông ta chuồn mất rồi

- Ông ta đây là muốn chết sao ? Còn dám ở lại Daegu ?

Seulgi thực sự không tin, hiện tại hình cảnh quốc tế đều đang truy lùng Bae Sunghoon, ông ta còn dám ở lại Daegu, đây không phải muốn chết sao ?

- Lẽ nào em không có nghe nói qua ? Càng là nơi nguy hiểm thì càng an toàn ?

- Không đúng, ông ta tuyệt đối có âm mưu gì đó, bằng không ông ta sẽ không bất chấp nguy hiểm lớn như vậy ở lại đây ! Phải biết rằng bằng năng lực của gia gia Joohyun, hoàn toàn có thể bảo đảm ông ta đi nước ngoài an an ổn ổn sống

Seulgi kiên định nói.

- Không phải buổi chiều em sẽ quay về bộ đội à ?

Jungsuk cũng không muốn nhiều lời với Seulgi về vấn đề này, sở dĩ hắn nói cho Seulgi, là bởi vì hắn biết phân lượng của Bae Joohyun ở trong lòng Seulgi. Hắn chỉ là muốn thông qua Seulgi nhắc nhở Bae Joohyun chú ý an toàn mà thôi. Bae Sunghoon không chỉ không đi, hơn nữa cũng không đàng hoàng tìm một chỗ ẩn náu tốt, trái lại liên tiếp thò đầu ra. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt, có thể ông ta muốn cùng Bae Joohyun làm một *cá chết lưới rách (*liều mạng một mất một còn) cũng không chừng.

Seulgi nghiêng đầu thoáng nhìn Jungsuk, nàng không nói gì xoay người đi đến cửa hàng nhỏ. Hai người một trước một sau tiến vào chợ ầm ĩ này, khách của cửa hàng nhà dì đang rất nhiều, hầu như không có chỗ ngồi trống, Seulgi híp híp đôi mắt nhỏ của nàng, đi vào phòng bếp.

- Dì hai, con đi đây, hai giờ chiều phải chạy tới bộ đội XX

Seulgi nhìn dì bận rộn trông coi hai cái chảo món ăn, nàng vừa nói, vừa giúp dì chuẩn bị đĩa đựng món ăn.

- Ừ, dì bận rộn như vậy cũng không tiễn con được ! Tới bộ đội rồi gọi điện thoại về nhà, tự mình chăm sóc bản thân thật tốt

Dì hai xếp gọn món ăn, đóng khí gas, xoay người đối mặt Seulgi, dì đưa tay sửa lại quân trang của Seulgi một chút, trên mặt mang theo lưu luyến.

- Yên tâm đi, con đã lớn như vậy, sẽ chăm sóc tốt chính mình ! Chỉ là mọi người, đừng quá khổ cực

Seulgi đỏ mắt nói. Ly biệt là khó chịu nhất, Seulgi ôm dì một hồi lâu, nàng chôn đầu ở trong lòng dì, lặng lẽ rơi lệ.

- Con khỏe mạnh là được, Yerim con không cần lo lắng, dì sẽ đối với nó thật tốt

Dì hai dịu dàng vuốt ve tóc Seulgi, trong giọng nói tràn đầy run rẩy.

- Dạ !

Seulgi nặng nề gật đầu trong lòng dì, nàng hít một hơi thật sâu, buông ra dì liền cũng không quay đầu đi ra ngoài, nàng thật sự không muốn thấy dáng vẻ dì lau nước mắt.

- Chị, em tiễn chị

Yerim thấy Seulgi đi ra, nhanh chạy đến bên người nàng nói rằng.

Seulgi lau đi nước mắt trên mặt, kéo tay em gái đi xuống dưới lầu, mà Jungsuk đứng ở một bên lớn giọng chào dì hai, liền cũng theo hai chị em xuống lầu. Mấy người bước nhanh đi đến trung tâm mua sắm đối diện, vừa đi Seulgi vừa gọi điện thoại cho Joohyun.

Joohyun đứng ở thang máy lầu một của trung tâm mua sắm nhìn thấy Seulgi đi tới, bên người nàng ngoại trừ Yerim còn có người cảnh sát kia. Joohyun bất động thanh sắc nhíu mày, trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo càng nổi lên một tầng băng sương.

Lên xe đã hơn 12 giờ, mấy người quyết định lập tức nhanh chạy tới bộ đội XX. Xe chạy ra bãi đỗ xe lại vòng đến dưới lầu nhà dì hai, Seulgi thu dọn xong đồ đạc của mình mang ra ngoài, một đoàn người, hai chiếc xe xuất phát hướng về bộ đội.

Seulgi không có để Jungsuk đưa, đối với ánh mắt bi thương của Jungsuk, nàng đều làm bộ không nhìn thấy. Không có cách nào, khi nàng nhìn thấy sắc mặt hơi giận của Joohyun thì nàng đã đoán được, Joohyun là không thích nàng cùng Jungsuk đi gần quá.

Hai chiếc xe tổng cộng là sáu người, Jennie điều khiển Q7 của nàng, phó lái xe ngồi Joohyun vẻ mặt nghiêm túc, trên ghế sau ngồi hai chị em Seulgi. Mà bên trong Mercedes chạy theo phía sau là bảo vệ của Joohyun, Minsoo cùng đàn em Yong Gi.

Giao thông Daegu vĩnh viễn là chen chúc như vậy, hai chiếc xe ở nội thành vòng vòng suốt hơn nửa giờ mới coi như ra đường chính, càng đi về phía trước, tình hình giao thông liền tốt hơn rất nhiều, tốc độ cũng nâng lên. Ra khỏi khu vực thành thị phồn hoa theo đường cái lái về vùng ngoại thành, bộ đội XX cũng không xa, mà lúc này đã là buổi chiều 1 giờ.

Joohyun ngồi ở trên phó lái xe từ đầu tới cuối mắt nhìn phía trước không nói một câu, như là có tâm sự nào đó. Joohyun như vậy nhìn ở trong mắt Seulgi khiến nàng cảm thấy rất xa lạ, thật giống như trong hai ngày này hai người xảy ra quan hệ thân mật cũng không tồn tại. Lúc này hai người càng như là người lạ, Seulgi cảm giác nàng và em gái ngồi ở trên xe tốt như vậy, càng như là ảo giác, các nàng như người qua đường tiện thể lên xe.

- Haiz...

Seulgi chỉ có thể ở trong lòng than một hơi, đừng nói trong xe còn có một Kim Jennie, chính là chỉ có em gái bên người, nàng cũng không tiện nói cái gì cùng Joohyun. Mặc kệ lòng nàng có bao nhiêu muốn biết bây giờ Joohyun đang suy nghĩ cái gì ? Lại vì cái gì đột nhiên xa cách với nàng như thế ? Nhưng nàng không thể hỏi, nàng biết trường hợp thế này cũng không thích hợp.

Vừa nãy ở trên sân thượng của cửa hàng nhỏ, lời nói nhẹ nhàng của Jungsuk vẫn lượn lờ ở trong đầu Seulgi. Nàng không nghĩ ra vì sao Bae Sunghoon không có lập tức biến mất sau khi quốc tế phát lệnh truy nã, mà lại lựa chọn cái địa phương với ông ta mà nói là nguy hiểm nhất.

Seulgi cũng xem như là một người tính cách nóng vội, nàng càng nghĩ không ra một nguyên do, lòng nàng càng lo lắng. Có thể sau khi nàng dấn thân hội hợp cùng mấy người nhà Joohyun, thần kinh của nàng liền buộc chặt, nàng rất sợ Joohyun lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu quả thật như nàng tưởng tượng, nếu Bae Sunghoon muốn đối phó Joohyun, như vậy nhất định là phải nhanh chóng hạ thủ mới đúng. Bởi vì lấy tình cảnh hiện tại của Bae Sunghoon cũng không có quá nhiều thời giờ để ông ta lãng phí.

Seulgi thỉnh thoảng nhìn gương xe bên trái, sau xe các nàng ngoại trừ Mercedes của Joohyun, vẫn còn hai chiếc xe không xa không gần đi theo, tốc độ xe của đối phương cũng cân đối với các nàng. Seulgi nheo lại đôi mắt nhỏ của nàng, hai chiếc xe này theo các nàng gần 10 phút rồi.

Lúc ở nội thành bởi vì nhiều xe quá, nàng cũng không có chú ý tới, nhưng hiện tại các nàng chạy trên đường cái cơ bản đã không có xe qua lại. Mà hai bên đường cái đều là ruộng, bây giờ đang cuối thu trong ruộng hầu như không thấy được một bóng người, cho nên hai chiếc xe theo phía sau đặc biệt dễ thấy.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro