32 - Mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32 - Mạo hiểm

- Chị Jennie, sang bên dừng xe

Seulgi lại quan sát vài phút liền quay đầu nói với Jennie đang lái xe.

Nghe Seulgi nói, Jennie sửng sốt một chút.

- Em muốn đi vệ sinh ?

Jennie nhướng mày hỏi. Phản ứng đầu tiên của nàng đó là nghĩ Seulgi hẳn là quá mót, bằng không đang lái xe lại bảo nàng dừng xe làm gì ?

Seulgi bất đắc dĩ trừng mắt khinh thường, thầm nghĩ: Tính cảnh giác của các chị thấp như thế, nếu như nàng không ở trong xe, xe phía sau thực sự muốn gây bất lợi với các chị, chuyện này đối với kẻ địch mà nói quả là dễ như trở bàn tay.

- Em lái một chút, chị nghỉ ngơi chốc lát đi

Seulgi thả nhẹ thanh âm nói rằng.

Jennie trừng mắt Seulgi, lại nghiêng đầu nhìn Joohyun, lúc này trên mặt Joohyun đeo một cái kính râm thật to, nhìn không ra biểu tình. Nàng thầm nghĩ: Tiểu Seulgi hẳn là nhìn ra Joohyun không vui, muốn thay đổi vị trí với mình, để khoảng cách có thể gần Joohyun một chút.

Nghĩ vậy, Jennie liền giảm tốc độ xe xuống, nàng chuyển hướng, xe chậm rãi trượt đến ven đường rồi ngừng lại.
Xe Jennie dừng lại, xe Minsoo luôn luôn theo phía sau cũng chuyển phương hướng, tiếp cận ven đường dừng ở sau xe của Jennie.

Seulgi thấy xe ngừng lại, nàng một lần nữa xoay người ngó nhìn kính sau xe, híp mắt nhìn hai chiếc xe vẫn theo đuôi các nàng, lúc này xe đối phương cũng giảm bớt tốc độ, Seulgi cong khóe miệng. Hừ ! Xem ra mình đoán không lầm, quả nhiên là nhằm về phía các nàng.

Minsoo thấy phía trước xe lão bản ngừng lại, hắn dừng xe lại liền dẫn theo Yong Gi xuống xe đi về phía mấy người Seulgi.

Seulgi nhìn hai người Minsoo đi về phía các nàng và hai chiếc xe khả nghi cách các nàng càng ngày càng gần, nàng ngồi thẳng thân thể. Lúc này trong xe, Jennie vừa vặn mở cửa xe, đang muốn đi xuống, Seulgi mắt sắc thoáng kéo nàng lại.

- Seulgi, làm gì vậy ? Em làm đau chị !

Jennie dừng lại động tác, xoay người căm tức nhìn Seulgi kêu lên. Joohyun ngồi ở phó lái xe nghe giọng của Jennie có chút tức giận, cô tháo xuống kính mắt liếc mắt trừng Seulgi.

Nghe Jennie hô đau, Seulgi buông lỏng tay ngay tức khắc, vừa nãy nàng một lòng sốt ruột nên dùng lực lớn. Nàng dùng dư quang liếc nhìn Joohyun, ở trong lòng run run, nhanh chóng mở cửa xuống xe.

- Mọi người ở lại trên xe đừng xuống

Mới vừa đi ra ngoài vài bước, Seulgi liền quay trở về, nàng mở cửa xe lần nữa, nói với ba người trong xe, liền ầm một tiếng đóng cửa xe lại.

Seulgi vẫy vẫy tay với hai người Minsoo, ba người đứng giữa hai xe, Seulgi trầm mặt, nghiêm túc nhìn đường lúc đến.

- Lão đại, làm sao vậy ?

Minsoo hỏi, hắn theo ánh mắt Seulgi nhìn sang, liền thấy hai chiếc xe lái đến cách đó không xa, tốc độ xe phải chậm rất nhiều so với xe tình cờ lái qua đường. Minsoo nhíu mày nhìn nét mặt nghiêm túc của Seulgi, nói rằng.

- Chúng ta bị theo dõi ?

- Ừ

Seulgi gật đầu, nói tiếp -...Tôi xem hơn phân nửa là nhằm về phía Joohyun

- Vậy làm sao bây giờ ?

Minsoo khẩn trương thoáng nhìn Q7 trước mặt hắn, lão bản của hắn an vị ở bên trong. Ánh mắt hắn nhìn Seulgi tràn ngập tín nhiệm, hắn đang chờ Seulgi hạ mệnh lệnh.

- Có thể làm gì bây giờ ?

Seulgi nhìn quanh bốn phía, địa phương chết tiệt này.

- Lão đại, cô lái xe mang lão bản đi trước, tôi cùng Yong Gi lưu lại ngăn cản bọn chúng

Minsoo cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Seulgi nói.

- Không được

Seulgi không chút suy nghĩ đã cự tuyệt. Nàng sở dĩ bảo Jennie ngừng xe lại, một là phòng ngừa xe phía sau sẽ đột nhiên gia tốc đụng vào, tới lúc đó cho dù nàng có bao nhiêu năng lực cũng không thể bảo đảm người trong xe không bị thương. Thứ hai cũng là vì Joohyun, vì an toàn của chị ấy Seulgi nguyện ý mạnh tay đọ sức, nếu như hai người trong xe thực sự là nhằm về phía Joohyun, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nàng muốn cho đối phương biết không phải ai cũng có thể chọc được Joohyun.

- Lão đại, nếu không cũng không có cách nào khác, cô không cần lo lắng cho bọn tôi, chuyện như vậy tôi gặp phải quá nhiều

Minsoo khẩn trương nhìn hai chiếc xe cách bọn họ càng ngày càng gần, vội vàng thúc giục.

- Đừng nói nhảm, tôi nói không được là không được

Seulgi có chút không nhịn được nói rằng.
Nàng cũng không lo lắng nhóm Minsoo sẽ có nguy hiểm, nàng chỉ muốn làm sao có thể để mấy người an toàn rút khỏi, ở đây lưu lại một mình nàng là đủ rồi. Đối với Seulgi mà nói, nếu muốn bỏ rơi xe bọn chúng quả thực là quá dễ, thế nhưng nàng biết mặc dù lần này tránh thoát, thế nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không có lần sau nữa ?

Mà lần sau Joohyun lại gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy nàng cũng đã không ở bên người chị ấy, đến lúc đó ai đi giúp chị ấy giải trừ nguy hiểm ? Minsoo, Bae gia gia ? Seulgi âm thầm lắc đầu, liên quan đến vấn đề an toàn của Joohyun, Seulgi không tin bất luận kẻ nào, bao gồm mấy người Minsoo đã rất quen với nàng. Bọn họ đơn giản là dựa vào bản thân có chút bản lĩnh kiếm ít tiền mà thôi, ai cũng sẽ không ngốc đến mức vì vài đồng tiền mà không để ý tính mệnh bản thân.

Lúc Seulgi quyết định bảo Jennie đỗ xe, nàng cũng đã nghĩ tốt rồi, đối với người đột kích lần này nàng nhất định phải giải quyết cho Joohyun, nếu như có thể nàng còn muốn để người trốn ở phía sau chỉ điểm lăn ra đây.

Giữa lúc trong đầu Seulgi nhanh chóng phân tích đối sách, hai chiếc xe cùng tới dừng lại cách các nàng không tới 500 mét. Trên xe đi xuống vài tên nam tử ăn mặc tây trang đeo kính râm, vẻ mặt mỗi người nghiêm túc, bọn họ xuống xe liền đứng ở hai bên, mà trong đó một nam tử đi về xe phía sau, chỉ thấy hắn cong thắt lưng cùng người trong xe nói cái gì.

Mà lúc này xe của Jennie cũng truyền đến động tĩnh, Seulgi vội quay đầu lại, chỉ thấy Jennie mở cửa buồng lái đi xuống xe, mà cửa phó lái bên kia cũng bị Joohyun mở, không đợi Seulgi ra ngăn lại, hai người liền đóng cửa xe đi tới phía nàng.

Mấy người nam nhân tây trang cách đó không xa nhìn thấy Joohyun xuống xe, dường như thương lượng xong rồi, đều quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang nói chuyện ở xe phía sau, mà nam nhân đó cũng đứng thẳng lên, quay về mấy người liếc mắt ra hiệu, liền dẫn đầu đi tới phía Seulgi.

Seulgi vừa rất nhanh kéo Joohyun muốn để cô mau mau lên xe, vừa nghĩ thầm: Xem ra người ngồi xe phía sau lai lịch không nhỏ, được, chính là hợp ý nàng, bằng không giao thủ cùng với vài tên ất ơ cũng chả có nghĩa gì.

Seulgi nhìn thấy vài người có hành động, nàng vừa kéo Joohyun vừa cấp thiết nói với cô.

- Ai cho các chị xuống, nhanh quay về trên xe đi ! Minsoo mang chị Jennie lên xe, mau, cậu lái xe mang bọn họ đi trước

Seulgi không nhìn tới con mắt căm tức của Joohyun, nàng dừng lại cước bộ nhìn Minsoo cách nàng không xa hô. Minsoo nghe xong Seulgi nói, nhanh chóng tới trước trực tiếp kéo Jennie tới chỗ ngồi sau xe, cũng không để ý tới Jennie kêu la liền nhét nàng vào trong xe. Xong việc hắn hô Yong Gi đứng ở một bên, cũng nhét hắn ta vào chỗ lái xe, định bảo đàn em chở mấy nữ nhân đi trước, mà hắn muốn lưu lại hỗ trợ Seulgi.

Seulgi cầm tay Joohyun đi tới một bên phó lái xe, mở cửa nhưng Joohyun thế nào cũng không lên xe. Seulgi sốt ruột ứa ra mồ hôi, nàng không dám quá dùng sức, sợ làm đau Joohyun. Nàng giương mắt thoáng nhìn phía trước, mấy nam nhân kia đi rất nhanh thoáng cái cũng sắp đến trước mặt, hơn nữa trong tay bọn chúng còn có súng.

- Đừng náo loạn, nhanh lên xe !

Seulgi thực sự nóng nảy, nàng quát Joohyun.

- Kang Seulgi !

Joohyun tức giận gọi tên Seulgi.

- Em đừng quên em gái em còn đang ở trên xe, bọn chúng là nhằm về phía chị ! Nếu như chị ngồi xe chạy, em nghĩ bọn chúng có thể buông chị không đuổi, mà là ở đây dây dưa với em sao ?

Joohyun lạnh giọng hỏi.

- Hừ

Seulgi cũng không nói gì, chợt nghe thấy một tiếng súng vang, Seulgi nhanh chóng ôm chầm Joohyun trốn tại bên xe, nàng bất đắc dĩ liếc nhìn Joohyun, hướng về trong xe hô.

- Mau lái xe !

Liền cố sức đóng sầm cửa, ôm Joohyun lẻn đến núp vào bên Mercedes.

- Tiên sư nó, vào ban ngày mà trình diễn bắn nhau ! Còn con mẹ nó có phép tắc hay không hả ?

Seulgi lên tiếng mắng chửi. Lúc này Yong Gi bị Minsoo đẩy lên xe đã lái xe Jennie đi ra ngoài, dứt khoát trực tiếp chạy trốn ra ngoài, xem ra cũng là bị tiếng súng vừa nãy hù rồi. Seulgi nắm chặt tay Joohyun, dùng thân thể của nàng chắn ở phía trước. Một súng vừa nãy là trực tiếp nhằm về phía Joohyun, chỉ mong sẽ không bị thương đến Yerim ngồi ở trong xe.

Đối phương thấy không bắn trúng mục tiêu, cũng không để ý tới xe đã lái đi, trực tiếp thay đổi họng súng hướng phía Seulgi.

Seulgi gắt gao che chắn Joohyun ở phía sau, nàng híp mắt quan sát một hồi, nàng phát hiện sau khi xe của Joohyun bị đạn bắn trúng lại không xảy ra chút chuyện gì. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Joohyun.

Lúc này hai tay của Joohyun nắm chặt tay Seulgi, một tiếng súng vang vừa nãy, thật là dọa cô sợ. Khiến cô nhớ tới lần đó bị bắt cóc đến hang núi, làm cho cô cảm thấy hoảng sợ từ trong ra ngoài. Joohyun thấy Seulgi nghi hoặc nhìn mình, cô thoáng điều chỉnh bản thân, mở miệng nói.

- Chống đạn, xe chị đã lắp lại qua

Nói xong cô đưa tay kéo Seulgi về bên cạnh mình, cô sợ Seulgi cứ mãi thò đầu ra ngoài như vậy sẽ xảy ra nguy hiểm.

- Mau, đi vào trong xe

Seulgi lủi tới sau xe, vừa cởi áo khoác quân trang vừa nói với Joohyun phía sau. Trên người nàng mặc chính là thường phục bộ đội, nếu như thực sự động tay chân, sẽ làm nàng vướng chân vướng tay. Seulgi thoáng cái cởi ra áo khoác quân trang, nàng cong thắt lưng kéo cửa sau xe, cũng không để ý Joohyun có nguyện ý hay không đã trực tiếp đẩy mạnh người vào trong xe.

- Chị ngồi ở trong xe, nghìn vạn lần đừng xuống

Seulgi dùng tay ngăn cản người Joohyun muốn xuống xe, nàng thấy Joohyun mắt đầy lo lắng nhìn mình, nhịn không được ôn nhu nói tiếp.

- Em không sao, chị ở bên ngoài em sẽ phân tâm

Lúc này tiếng súng lại vang lên, Seulgi cấp tốc rút thân thể, tiện tay đóng cửa lại. Nàng lén nhìn xuống, mấy nam nhân kia đã cách rất gần, mà Minsoo cũng lẻn đến bên người Seulgi.

Đối phương tổng cộng đi tới 4 người, bọn họ dừng lại cách xe không tới 5 mét. Trong đó dẫn đầu chính là một tên da đen cao to, chỉ thấy hắn khoát tay một cái với ba người khác, mấy người đó liền buông súng đứng thẳng phía sau hắn.

Seulgi thấy mấy người đình chỉ công kích, nàng đứng thẳng người bước đi ra ngoài. Mà Minsoo ở bên người nàng hiển nhiên cũng không sợ hãi, đi theo đứng ở phía sau Seulgi.

- Tao không làm khó dễ bọn mày, tao chỉ muốn cô ta

Tên da đen thấy đối phương chỉ có hai người, hơn nữa trong đó là một nữ nhân gầy yếu, hắn thầm hừ lạnh một tiếng.

- Một nữ binh có thể có cái năng lực gì ?

Hắn liếc nhìn hai người liền giơ súng chỉ chỉ Joohyun trên xe, vẻ mặt khinh thường nói rằng.

Seulgi chậm rãi nheo mắt lại, nàng nhướng mày với tên da đen, sau đó dùng ánh mắt như đao của nàng đảo qua mấy người khác, cũng không trả lời, bắt đầu chậm rãi cuốn lên tay áo sơ mi của mình.

Đùa gì thế ? Muốn ở trước mặt nàng mang đi Joohyun, cũng không nhìn bản thân có bao nhiêu cân lượng, có mấy cái súng rách trên tay thì ngon rồi hả ? Seulgi thầm nghĩ, mà trên mặt nàng cũng dần dần hiện lên nụ cười đùa giỡn.

Khi thủ hạ của tên da đen đối đầu ánh mắt của Seulgi đều bất giác bị khí thế của Seulgi kinh sợ, mấy người không khỏi nhìn về phía tên da đen đứng ở phía trước bọn chúng, lòng thầm nghĩ: Con bé này nhìn qua nho nhã yếu đuối, tại sao ánh mắt sắc bén như vậy ? Tên da đen thấy Seulgi dửng dưng như không, hắn thoáng vọt lên tức giận, dù sao hắn đã lăn lộn trên đạo nhiều năm như vậy, sao có thể để một con nhóc đè ép xuống phía dưới. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Seulgi, mang theo súng đi phía trước vài bước.

- Muốn tìm cái chết đúng không ? Được, tao thành toàn cho mày, dù sao tao cũng không ngại giết thêm vài người

Tên da đen nghiến răng nghiến lợi nói, hắn giơ súng chĩa vào trên trán Seulgi.

Minsoo đứng ở phía sau Seulgi nhìn thấy tình huống như thế, chuẩn bị muốn động thủ. Seulgi dùng tay ngăn cản hắn, liền ngửa đầu khiêu khích nhìn tên da đen nói rằng.

- Chỉ bằng mày !

Nàng vừa dứt lời thân liền chuyển động.
Ai cũng không thấy rõ động tác công kích của Seulgi là thế nào, chỉ thấy nàng ở không trung xoay tròn người 360 độ, liền lưu loát đứng ở trên mặt đất. Mà ba nam nhân phía sau tên da đen đều đồng loạt ngã xuống mặt đất, súng nắm trong tay bọn chúng cũng đều không thấy rồi. Chỉ còn lại tên da đen vẫn duy trì tư thế vừa nãy, hắn giơ cánh tay nắm súng, thế nhưng súng trong tay hắn cũng đã không còn là một khẩu súng có thể đòi được mạng người.

Vừa nãy động tác của Seulgi ngăn ngắn vài giây, cứ thế đã tuốt ra chốt trên cây súng đó, băng đạn cũng không biết lúc nào đánh rơi trên mặt đất. Mà chân chính khiến tên da đen sững sờ còn không chỉ bởi vì vài thứ này, nguyên nhân hắn sửng sốt là lúc này Seulgi đang cầm trong tay súng lục chĩa vào trên huyệt thái dương của hắn.

- Có chuyện gì thì từ từ nói, có chuyện gì thì từ từ nói

Tên da đen cẩn thận từng li từng tí nói rằng.

- Hừ !

Seulgi châm chọc hừ lạnh một tiếng, nàng buông xuống cánh tay, hai ba lần liền tách rời súng trong tay, sau đó tiện tay giơ lên, linh kiện khẩu súng liền rơi tại trên mặt đất. Nàng căn bản khinh thường sử dụng loại súng lục này, đối phó mấy người bọn chúng căn bản là không cần. Nếu như nàng không phải một quân nhân, bây giờ những người này sớm đã biến thành thi thể.

- Đi, gọi tới lão đại của bọn mày

Seulgi lắc đầu hướng phía chiếc xe vẫn đỗ cách đó không xa.

- Dạ, dạ

Tên da đen nghe Seulgi nói thì vội vã gật đầu, sau đó vèo chạy một mạch qua đó. Hắn thế mà lại bị dọa một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy mạng nhỏ của hắn thiếu chút nữa không còn, con nhỏ kia tốc độ quá nhanh, người như hắn có chút danh tiếng ở trên đạo không có cơ hội phòng bị liền bị nó tháo súng, hắn trực giác là gặp gỡ đại nhân vật rồi. Nếu như vừa nãy đối phương muốn hắn chết, hắn sẽ chết như thế nào cũng không biết.

Seulgi thấy tên da đen giống như chạy trốn, nàng thu sát khí trên người, xoay người đi đến bên cạnh Mercedes, đưa tay gõ hai lần xuống kính xe. Seulgi đợi một hồi mới nghe trong xe có chút động tĩnh, tiếp theo cửa xe đã bị mở, Joohyun bước ra chân thon liền muốn xuống xe.

Seulgi thấy Joohyun muốn xuống xe, nàng vội vàng dùng cơ thể chắn ở cửa xe. Chuyện còn chưa có hoàn toàn giải quyết đâu, giờ Joohyun đi ra vẫn sẽ rất nguy hiểm.

Joohyun đỏ cả đôi mắt, hơi ngửa đầu nhíu mày nhìn Seulgi, trong mắt dần dần lại nổi lên sương mù. Vừa nãy xảy ra tất cả Joohyun ở trong xe nhìn nhất thanh nhị sở, lúc tên da đen chĩa súng vào trên đầu Seulgi, Joohyun cảm giác trái tim cô đã muốn ngừng đập rồi. Lần đầu tiên cô mất đi năng lực tự hỏi, lần đầu tiên cảm thấy bất lực, cô chưa từng sợ như vậy, cho dù lần đó bị bắt cóc đến trong hang núi cũng không có.

Ngồi ở trong xe khiến cô cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cô muốn lập tức xuống xe, thế nhưng thân thể mềm yếu vô cùng, khiến cô ngay cả sức để nhúc nhích cũng không có, chỉ là lệ trong mắt giống như vỡ đê, từ bên trong tách tách rơi xuống. Mãi đến khi Seulgi gõ vang cửa sổ xe cô mới từ từ tỉnh táo lại.

- Không sao

Seulgi dịu nhẹ nói với Joohyun.

Joohyun đưa tay lau lau nước mắt, cố sức đẩy ra Seulgi liền xuống xe, đứng ở bên cạnh Seulgi. Cô không muốn ngồi một mình ở trong xe, cũng không muốn nhìn thấy Seulgi có cái gì nguy hiểm nữa, nếu như phải đối mặt nguy hiểm, như vậy để những người đó nhằm về phía cô đi.

Seulgi nhìn Joohyun cố chấp, con mắt hồng hồng hiển nhiên là đã khóc, nàng không dám mạnh mẽ nhốt Joohyun vào trong xe nữa, nàng lại thoáng nhìn phương hướng tên da đen chạy, trong chiếc xe đó lại xuống hai nam nhân theo tên da đen đi tới chỗ nàng. Seulgi bất đắc dĩ thoáng nhìn Joohyun đứng ở bên người, thầm nghĩ: Chỉ cần không bắn nhau, nàng vẫn có niềm tin bảo hộ được Joohyun, không muốn quay về trên xe thì không quay về.

- Che chở Joohyun chút

Seulgi thấy ba nam nhân tiến đến, nàng xoay người nói với Minsoo đứng ở bên người. Lại duỗi tay kéo Joohyun qua, để cô đứng ở phía sau hai người, mà chính nàng lại nghênh tiếp ba nam nhân đi tới.

Seulgi ngừng cước bộ, nàng nhìn ba nam nhân đối diện đứng thẳng song song, một nam nhân gầy cùng tên da đen đứng ở hai bên, mà nam nhân ở giữa đeo một bộ kính râm màu đen, nét mặt nghiêm túc, vừa nhìn liền biết hắn chính là cầm đầu rồi.

- Mày nghĩ thân thủ của mày có thể mau hơn súng trong tay tao sao ?

Nam nhân đứng ngoài cùng bên trái cúi đầu lắc lư súng lục trong tay hững hờ hỏi Seulgi. Chỉ thấy súng lục ở trên tay tay hắn xoay vài vòng, sau đó hắn liền chợt giơ tay lên, họng súng trực tiếp chỉ hướng về phía Seulgi.

Seulgi bất động thanh sắc nhìn, nhìn thủ pháp nghịch súng của nam nhân kia liền biết hắn tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, thế nhưng lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn đàm luận với bọn hắn, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng cũng không có biện pháp khác. Đã sắp đến một tiếng rưỡi, thời gian đã còn lại không nhiều lắm, nếu như lại hao tổn nữa sợ là bị muộn rồi, đó cũng không phải là đùa giỡn.

Seulgi không chút nào sợ hãi nhìn nam nhân đeo kính râm ở giữa, nàng biết nam nhân chơi súng sẽ không nổ súng với nàng, nếu như là thật muốn động thủ, như vậy hiện tại ba người bọn họ cũng sẽ không đứng trước mặt nàng. Seulgi vẫn cứ nhìn nam nhân đeo kính râm ở giữa như vậy, nàng muốn biết người này suy nghĩ cái gì.

Nam nhân kính râm nhìn Seulgi rồi cong khóe miệng, sau đó khoát tay với nam nhân nghịch súng, nam nhân đó lập tức thối lui đến phía sau hắn. Mà nam nhân kính râm lại đi phía trước vài bước, hắn tùy ý hoạt động cổ tay, bày cái tư thế xin mời với Seulgi liền tay không tấn công tới.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro