33 - Giao phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33 - Giao phó

Seulgi tránh thoát một cú đấm mạnh mẽ của nam nhân kính râm, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, vậy đã động tay rồi hả ?

Nàng theo thế tiến công của nam nhân kính râm nhảy tới một bên. Thế nhưng lúc nàng phát hiện đã nhảy tới bên cạnh Joohyun, ngay sau đó liền lật nghiêng một cái dừng chân ở chỗ cách rõ xa Joohyun.

Nam nhân kính râm thấy Seulgi không chỉ không tiếp chiêu, trái lại còn mạnh mẽ chạy, trong lòng hắn buồn cười: Vừa nãy thân thủ không phải còn rất lưu loát sao ? Trong nháy mắt liền chế ngự bốn người, đến bây giờ ba thủ hạ của hắn còn ngất trên mặt đất không bò dậy nổi, tại sao bây giờ lại chạy mất rồi hả ? Nam nhân kính râm thầm nghĩ, động tác dưới chân cũng một giây không dừng nhảy đến trước người Seulgi.

Nam nhân kính râm mới vừa tiến đến trước người Seulgi, Seulgi liền tấn công về phía hắn. Hắn thấy Seulgi xoay một cái đá quét về phía hai chân hắn mới vừa ổn định, nhanh chóng dồn lực nhảy lên, thế nhưng hắn vẫn là chậm hơn Seulgi một bước.

Hắn không nghĩ tới Seulgi động tác nhanh như vậy, trong nháy mắt nàng thay đổi động tác, chân lẽ ra quét về phía hạ bộ của hắn thoáng cái nhấc lên liền hung hăng đánh về phía đầu hắn. Mà lúc này hắn muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, không có cách nào, hắn chỉ có thể cấp tốc xoay người, tiếp theo vai liền truyền đến cảm giác đau kịch liệt, hắn là miễn cưỡng dùng bả vai chống đỡ một cước tàn nhẫn của Seulgi.

- Mẹ kiếp, Kang Seulgi ! Cô đùa thật hả ?

Nam nhân kính râm rất là chật vật quỳ rạp trên mặt đất ngửa đầu nghiêm mặt vặn vẹo hô với Seulgi còn muốn xuất thủ. Lúc này mắt kính hắn đeo đã rơi ở trên mặt đất, nhìn ra là đã hỏng rồi.

Nghe nam nhân kính râm hổn hển gọi ra tên mình, Seulgi dừng động tác muốn công kích lần thứ hai, nàng híp lại con mắt chăm chú quan sát người quỳ rạp trên mặt đất.

- Anh là ?

Seulgi thử hỏi.

Thế nào sẽ gọi ra tên mình, nàng không nhớ rõ bản thân có quen biết người nào là sát thủ mà ? Seulgi mê muội nghĩ.

- Cô kéo tôi đứng lên trước đã, cánh tay tôi không thể động

Nam nhân kính râm quỳ rạp trên mặt đất lườm một cái, bệnh hay quên của người này thật là nặng, chiến hữu thời gian dài như vậy vậy mà nàng không nhớ rõ ?

Seulgi phòng bị vươn tay, nàng vừa định nâng dậy nam nhân đeo kính râm, đã thấy trước mắt chạy tới hai người. Người tới chính là hai thủ hạ vừa nãy đứng ở bên cạnh nam nhân kính râm.

- Anh ba, anh không sao chứ ?

Tên da đen vội vã nâng dậy nam nhân kính râm, vẻ mặt khẩn trương hỏi, hắn vừa hỏi còn vừa liếc trộm nhìn Seulgi.

Nam nhân kính râm được hai người thủ hạ đỡ đứng lên, hắn khoát tay với hai người thủ hạ. Liền đỡ cánh tay nhìn Seulgi, thầm nghĩ: Kang Seulgi hạ thủ thật là tàn nhẫn, ban đầu hắn nhận ra là Seulgi chỉ muốn đùa với nàng một chút. Không nghĩ tới vui đùa không dễ ăn, mạng nhỏ của mình thiếu chút nữa không còn. Cánh tay đau xót ruột, không biết có phế đi không ?

- Cô không nhận ra tôi à ? Ngắm nghía lại cẩn thận

Nam nhân kính râm đối diện mắt Seulgi nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong hắn đứng ngay ngắn ở trước mặt Seulgi để nàng xem tỉ mỉ chút.

- Lee Gikwang ?

Seulgi kinh ngạc hỏi, nàng lập tức mỉm cười ngọt ngào. Là chiến hữu của nàng, giao tình của hai người còn không hời hợt đâu, Seulgi nhìn thấy chiến hữu lập tức vui vẻ lên.

Seulgi khó hiểu nhìn Lee Gikwang và hai người thủ hạ của hắn, lại thoáng nhìn Joohyun chạy tới bên người nàng. Mặt vừa nở nụ cười lập tức lại hiện ra khẩn trương, nàng đưa tay kéo Joohyun đến phía sau vẻ mặt phòng bị nhìn Gikwang hỏi.

- Tại sao sẽ là anh ?

Trong giọng nói tràn đầy không tin. Nàng cũng sẽ không quên lúc này hai người đứng ở phía đối lập.

Lee Gikwang vừa định nói tiếp, chợt nghe thấy liên tiếp tiếng còi xe, mấy người nghe tiếng nhìn sang. Liền thấy trên đường cái cực nhanh lái đến hai chiếc xe, mà chạy ở phía trước lại là Q7 của Jennie, xe đi theo sau chị ấy lại là một chiếc xe quân đội.

Lúc mấy người ngây người, hai chiếc xe đã đỗ ở trước mặt. Xe còn chưa dừng hẳn, đã thấy trong xe quân đội cấp tốc đi xuống vài tên quân nhân vũ trang hạng nặng, mỗi người súng ống đầy đủ từ bốn phương tám hướng bao vây mấy người ở trung gian. Ngay sau đó Jennie lo lắng xuống xe, đi về phía Joohyun, phía sau nàng còn đi xuống một người sĩ quan toàn thân chính khí.

Seulgi nhìn thấy trên đầu vai của sĩ quan đánh dấu ba sao, lập tức thẳng băng thân thể. Vẻ mặt nàng khẩn trương thấp giọng hỏi Joohyun đứng ở bên người.

- Joohyun, áo khoác quân trang của em đâu ?

Nàng vừa hỏi vừa thả xuống cuộn ống tay áo, cài lên toàn bộ nút buộc áo sơ mi.

- Ở trên xe, làm sao vậy ?

Joohyun quay đầu nhìn Seulgi. Cô bình tĩnh hơn Seulgi, cô biết chú ruột của Jennie là *thủ trưởng (*người đứng đầu một cơ quan, một đơn vị công tác) quân khu Daegu, xem tư thế này liền biết đây là viện binh của Jennie tới giúp đỡ các nàng rồi.

Seulgi không nói tiếp, nàng không chớp mắt nhìn sĩ quan đó, sửa soạn quần áo bản thân thật tốt liền bước lên trước đi ra ngoài, nàng đứng nghiêm nghênh đón vị sĩ quan kia, đoan đoan chính chính chào một cái, tiếp đó hô.

- Chào chỉ huy !

Joohyun nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của Seulgi, nhịn không được ở trong lòng cười nàng: Đứa bé cố chấp này, lúc nào cũng không quên bản thân là quân nhân.

Sĩ quan quay về Seulgi đáp chào, hắn nhìn tình huống xung quanh một chút, thấy ngoại trừ vài người nằm dưới đất, trông mấy cô bé cũng không có nguy hiểm, liền vẫy tay với binh lính xung quanh. Các binh sĩ nhận được chỉ lệnh, lại nghiêm chỉnh rút về trên xe, tiếp đó chiếc xe quân đội quay đầu trực tiếp lái đi.

Lúc này Jennie cũng đứng ở bên người Joohyun, vẻ mặt rất hiếm có nghiêm túc hỏi thăm tình huống. Mà Lee Gikwang đứng ở đối diện Seulgi hiển nhiên đối với trận thế như vậy lại càng hoảng sợ, hắn ở trên hắc đạo lăn lộn lâu như vậy, người nào cũng dám đắc tội nhưng duy độc không dám đắc tội quân binh, nhất là cái loại sĩ quan tay nắm binh quyền này.

Ai chẳng biết bộ đội bao che khuyết điểm chứ, mỗi người trong quân đội đều là một vài người trẻ tuổi có tâm huyết, đắc tội bọn họ còn tốt lành sao ? Nghĩ xong những điều này, Gikwang nhìn binh lính rút lui, hắn nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ đều đi trở về, nhìn thấy đám thủ hạ lái xe đi, hắn đi tới bên người Seulgi hỏi.

- Seulgi, Bae Joohyun là gì của cô ?

Seulgi không chút suy nghĩ đáp.

- Bạn gái tôi

Mấy người còn lại chưa đi hết hầu như là đứng vây quay, Seulgi trả lời bị vài người nghe nhất thanh nhị sở. Seulgi phát hiện mọi người đều nhìn nàng, biết bản thân lỡ lời, nàng có chút lúng túng cười cười, nhưng cũng không có biện giải.

Jennie nhìn Seulgi như vậy, cười khanh khách. Joohyun hơi mất tự nhiên im lặng liếc Seulgi. Gikwang nghe xong cười ha ha, hắn vỗ vỗ vai Seulgi.

- Seulgi, tôi đây thật đúng là *hồng thủy xông tới miếu Long Vương (*người nhà không biết mà đánh nhau), người trong nhà đánh nhau rồi

Nói xong hắn còn thoáng nhìn Joohyun.

Joohyun diện vô biểu tình nhìn Seulgi và Gikwang đối diện, thầm nghĩ: Tại sao mới vừa rồi còn đao thật súng thật đối phó cô đây, bây giờ lại thành người trong nhà rồi ? Joohyun xoay người liền đi về phía Mercedes của mình, Minsoo nhìn thấy Joohyun rời khỏi, vội vàng lo lắng cũng đi theo.

- Jennie

Sĩ quan vẫn đứng không nói chuyện đã lên tiếng rồi.

Jennie đi về phía sĩ quan, nàng kéo cánh tay sĩ quan có chút làm nũng nói.

- Kwon thúc thúc, hình như sự tình đều giải quyết rồi

Nói xong nàng còn nghịch ngợm lè lưỡi, tiếp đó túm tay sĩ quan đi đến xe mình.

Lee Gikwang thấy chỉ còn lại hắn và Seulgi, nhanh chóng đè giọng nói rằng.

- Seulgi, ở đây không phải chỗ nói chuyện, vừa nãy bắn súng nhiều như vậy, chốc lát cảnh sát tất nhiên phải chạy tới ! Đi, quay về khu vực thành thị, tôi mời các cô ăn

- Không được, 2 giờ tôi phải chạy đi bộ đội XX, giờ bị các anh làm lỡ đã không còn thời gian rồi

Seulgi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Thế nào ? Có nhiệm vụ ?

Gikwang hỏi. Hắn biết thân phận của Seulgi là bộ đội đặc chủng, năm đó hai người chính là quen biết ở tập huấn tuyển chọn bộ đội đặc chủng.

- Ừ, cụ thể tôi cũng không rõ ràng

Seulgi thoáng suy tư một chút, nói tiếp -...Tại sao anh làm nghề này rồi ?

Nghề này trong miệng nàng, đương nhiên là chỉ chuyện thủ hạ Gikwang nổ súng đả thương người, đó hiển nhiên chính là tác phong của xã hội đen.

- Nhà tôi đời đời đều là làm cái này, cô còn chưa biết ?

Nói xong Gikwang cười khà khà.

Seulgi trừng mắt Gikwang, nàng nhìn phía trước Joohyun đang cầm áo khoác quân trang của nàng đi tới, nhỏ giọng nói với Gikwang.

- Chị ấy, anh có thể bảo vệ không ?

Lúc này Seulgi cũng không có thời gian lãng phí khua môi múa mép với chiến hữu, nàng trực tiếp hỏi thẳng.

Gikwang nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Tôi phải ngẫm lại biện pháp, có người ra giá mua mạng cô ấy

Nói xong hắn vươn tay hướng Seulgi mở ra 5 ngón.

- 5 triệu ?

Seulgi nghiêm túc hỏi.

- Mẹ kiếp, là 500 triệu !

Gikwang tức giận nói. Ánh mắt hắn nhìn Seulgi tựa như nhìn một đứa ngu ngốc, thật không biết có phải mấy năm qua nhập ngũ làm Seulgi ngốc rồi. Đùa gì thế ? Hắn cần gì phải vì 5 triệu mà nhận nguy hiểm lớn ban ngày cướp người chứ ?

- Không quan tâm nhiều ít, Gikwang, việc này anh giải quyết cho tôi, tôi lập tức phải quay về bộ đội, chị ấy luôn luôn xảy ra nguy hiểm như vậy tôi thật sự không yên lòng

Trong giọng nói của Seulgi tràn đầy không cho cự tuyệt. Nàng thấy nét mặt Gikwang u buồn còn nói tiếp.

- Anh đừng quên chính mình cam đoan với tôi cái gì, anh còn thiếu tôi cái mạng đấy ! Lúc trước tôi tìm cách mang anh đi ra từ trong ngọn núi, thế nhưng anh phát thề độc muốn báo đáp tôi

Seulgi ra uy hiếp, nàng nhướng mày nhìn Gikwang, nét mặt đó rõ ràng là đang nói 'Đến lúc anh báo ân rồi'.

Gikwang cúi đầu nở nụ cười, thật đúng là một đứa bé không trưởng thành, bây giờ liền bắt đầu uy hiếp rồi. Hắn cười ngẩng đầu nói với Seulgi.

- Đúng vậy, nếu như không có cô, lần huấn luyện sinh tồn đó tôi đã trực tiếp bàn giao ở trong rừng già núi sâu rồi ! Yên tâm đi, Lee Gikwang tôi nói lời giữ lời, chuyện của cô chính là chuyện của tôi, bạn gái của cô chính là...tôi, không không không, bạn gái của cô vẫn là bạn gái của cô

Gikwang thấy Seulgi trừng hắn, vội vã sửa lời nói.

Seulgi không phản ứng Gikwang nói giỡn, nàng thấy Joohyun lập tức đến rồi, thấp giọng nói.

- Tôi cho anh một số điện thoại của bằng hữu tôi, nếu anh có thể liên hệ đến người khách hàng đó của anh, trực tiếp gọi điện thoại cho bằng hữu tôi ! Anh ấy là cảnh sát, anh ấy biết nên làm như thế nào

Nói xong nàng cầm lấy điện thoại của Gikwang chuyển số điện thoại của Jungsuk vào.

Lee Gikwang đồng ý bảo vệ Joohyun, chuyện này khiến trái tim nhấc lên của Seulgi buông xuống không ít. Nàng tin tưởng Gikwang, đừng nói nàng còn cứu mạng của hắn, chỉ về mặt tình cảm giữa chiến hữu, đoán rằng Gikwang hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến.

Seulgi và Gikwang quen biết chính là mới vừa ở đội tân binh. Khi đó Seulgi và hai anh em Jihu bị chỉ đạo viên liên đội hiện tại của nàng lựa chọn trực tiếp đi tham kiến tập huấn, chọn lựa bộ đội đặc chủng. Ròng rã 3 tháng, nàng quen rất nhiều người, trong đó bao gồm Lee Gikwang trên người luôn luôn mang theo một luồng côn đồ. Hai người có thâm giao cũng trong một lần sát hạch dã ngoại sinh tồn quy mô lớn khi mà tập huấn sắp kết thúc, lúc sát hạch đều là từng binh sĩ hành động, trên người mỗi người lắp thêm một đạn tín hiệu, là lưu lại dùng cứu mệnh cuối cùng khi gặp nguy hiểm.

Gikwang tại ngày thứ ba không cẩn thận ngã lăn xuống từ một đoạn sườn dốc, ba lô của hắn vướng ở trên cành cây mà thân thể hắn thì ngã xuống vách núi, cho dù hắn đã nỗ lực hết mức nhưng vẫn té gãy chân. Tại trong hoàn cảnh rừng già núi sâu khắp nơi có thể xuất hiện dã thú, Gikwang không thể động đậy cảm thấy tuyệt vọng. Ngay lúc hắn hầu như muốn lựa chọn tự sát thì Seulgi xuất hiện, Seulgi nhìn thấy hắn bị thương không nói hai lời liền cố định cho chân hắn, cũng không để ý còn lại không nhiều thời giờ, lo lắng đỡ hắn hơn mấy cây số đến vị trí dễ thấy. Cuối cùng để lại khẩu phần lương thực và đạn tín hiệu duy nhất của nàng, mới rời khỏi.

Một lần đó Gikwang không thể lên làm bộ đội đặc chủng, không bao lâu hắn liền xuất ngũ, thế nhưng đối với hắn mà nói Seulgi người này thật là tồn tại đặc biệt. Nếu như lần đó không phải vừa vặn Seulgi đi qua có thể hắn thực sự sẽ chết tại bên trong núi lớn, cho nên mặc kệ chuyện của Bae Joohyun có bao nhiêu khó làm, nếu liên quan đến Seulgi hắn đều sẽ không chút do dự đi giải quyết. Tựa như lúc đó Seulgi cứu hắn, loại cảm tình này là phát ra từ đáy lòng, bởi vì giữa bọn họ là chiến hữu từng hoán mệnh.

Đơn giản chuyển giao Gikwang, đã 1 giờ 40, mà các nàng cách bộ đội còn có ít nhất 20 phút đường xe. Seulgi thoáng nhìn thời gian vội vàng lôi kéo Joohyun lên Mercedes, nàng ngồi vào buồng điều khiển, duỗi tay giúp Joohyun cài chắc dây an toàn, liền lái xe ra ngoài. Xe này quả thực bị Seulgi lái như bay, xa xa bỏ rơi Q7 của Jennie ở phía sau. Giải quyết xong chuyện tình của Joohyun, hiện tại Seulgi đầy đầu đều là '2 giờ', 'Kwon chỉ huy'. Mà nghìn vạn lần không thể muộn, làm một quân nhân đang lúc làm nhiệm vụ mà đến muộn hậu quả là rất nghiêm trọng.

Seulgi phóng như bay rốt cuộc nhìn thấy cửa lớn bộ đội XX, lính gác cầm súng đứng thẳng tắp, còn có cột mốc đường viết 'Khu quản lý quân sự'. Tất cả nhìn ở trong mắt Seulgi đều khiến nàng cảm thấy thân thiết không gì sánh được, nàng buông chân ga để xe ngừng lại trước trạm gác. Seulgi liếc nhìn đồng hồ quân dụng trên cổ tay, 1 giờ 55.

- Phù !

Nàng thở phào nhẹ nhõm thật lớn, cũng may không đến muộn.

- Joohyun, chị ở trong xe chờ em trước, em đi tìm Kwon chỉ huy, sau đó trở về tìm chị

Seulgi vừa ngồi mặc áo khoác ở trong buồng điều khiển vừa nói với Joohyun bên cạnh. Vừa nãy chạy vội quá, nàng cũng không suy nghĩ nhiều đã mang theo Joohyun cùng Minsoo lên xe liền chạy, mà xe Jennie theo ở phía sau lại không có bóng dáng. Xe Joohyun lại không vào được trạm gác, hết cách rồi, nàng chỉ có thể tự mình đi vào trước để Joohyun chờ ở bên ngoài.

Joohyun buông xuống tay nắm cửa xe, Seulgi còn thiếu chút nữa không để xe bay lên, lúc chạy đến khúc ngoặt cũng không giảm tốc độ mà cứ trực tiếp phóng. Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ cái người luôn luôn kiệm lời với lại thoạt nhìn còn có chút ngoan ngoãn biết điều này. Chỉ nhìn lúc nàng đối phó mấy tay súng đó, trong ánh mắt sắc bén tràn đầy sát ý nồng đậm, Seulgi như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng hoàn cảnh sinh tồn gì làm cho Seulgi biểu hiện ra hai loại tính cách bất đồng ?

- Joohyun ?

Nghe được Seulgi gọi mình, Joohyun tỉnh lại từ trong suy tư. Cô trông thấy Seulgi lúc này đã ăn mặc chỉnh tề đang lo lắng nhìn mình, cô nhẹ nhàng gật đầu nói rằng.

- Em đi đi, chị ở trong xe chờ em

Thời gian không đợi người, Seulgi thấy Joohyun ưng thuận, cũng không nói nhiều. Nàng lái xe rời trạm gác, đỗ ở một bên, liền xuống xe. Nàng bước nhanh đi đến phòng bảo vệ, lấy ra giấy chứng nhận binh sĩ của mình nói rõ mục đích đến, liền được một binh nhì mang vào trong trụ sở của bộ đội.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro