34 - Thô bạo yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34 - Thô bạo yêu

Seulgi theo binh nhì đi tới trước cửa phòng làm việc của Kwon chỉ huy, binh nhì nói cho nàng, Kwon chỉ huy vừa có việc gấp đã ra ngoài, phải qua một lát mới có thể trở về. Còn nói, hiện tại trong phòng làm việc còn có một vị chỉ huy, hẳn là đang chờ nàng. Nói xong binh nhì chào kiểu quân đội với Seulgi một cái rồi rời đi.

Seulgi nghi hoặc gõ vang cửa phòng làm việc, mở cửa chính là thư ký văn phòng của Kwon chỉ huy, Seulgi vào phòng làm việc thì thấy chỉ huy Kong Minjae của nàng đang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha uống trà. Seulgi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa lúc hai giờ quá vài giây. Nàng bước nghiêm đi tới trước mặt Kong chỉ huy, chào một cái tiêu chuẩn của quân đội, hô.

- Chào chỉ huy !

Kong Minjae ngẩng đầu khẽ cau mày nhìn Seulgi.

- Cô đến muộn 8 giây, Kang Seulgi !

Chỉ huy nhấn mạnh gọi tên Seulgi.

- Chỉ huy, tôi...

- Chuyện giải quyết xong hết rồi ?

Kong Minjae cắt đứt lời Seulgi, hỏi tiếp. Vừa nãy hắn đang nói chuyện cùng Kwon chỉ huy thì điện thoại của Kwon chỉ huy liền vang lên, nghe xong điện thoại Kwon chỉ huy liền đi. Trước khi đi còn nói cho hắn biết là đi cứu cháu gái Kim quân trưởng, còn nói binh sĩ hắn phải đợi cũng ở chỗ họ, hỏi hắn có muốn đi xem một chút không, bị hắn cự tuyệt. Hắn biết rõ binh sĩ do hắn bồi dưỡng ra, chỉ cần có Seulgi ở đó cháu gái Kim quân trưởng tuyệt đối không có gì nguy hiểm, dù là liên đội của Kwon chỉ huy đồng loạt điều động, cũng chưa chắc đả thương được cô ấy, càng đừng nói chỉ là mấy tên trộm cỏn con.

- Chỉ huy, tôi phạm sai lầm

Seulgi thành khẩn nhận sai nhìn Kong Minjae nói.

- Đừng vội nhận sai, chờ nhiệm vụ kết thúc cô biết phải nên làm như thế nào

Nói rồi Kong Minjae buông chén trà đang cầm trong tay, chỉ chỉ túi hành quân đặt trên ghế sô pha khác, nói.

- Trang bị của cô tôi mang đến cho cô rồi, súng ở trên trực thăng, để Boram dẫn cô đi thay đổi trang bị, bây giờ chúng ta xuất phát

- Chỉ huy...

Seulgi nhìn túi hành quân cực lớn, há mồm gọi. Nàng sững sờ nhìn chỉ huy, nàng muốn hỏi chỉ huy, có thể từ từ hẵng đi không ? Joohyun còn đang chờ nàng trong xe, em gái cũng không biết là ở trong xe Jennie hay bị Jennie an bài ở địa phương nào ? Lúc này nàng làm sao có thể yên tâm cứ đi như vậy ? Thế nhưng Seulgi không dám nói với chỉ huy, lúc nàng tiến vào phòng làm việc nhìn thấy chỉ huy, nàng liền hiểu. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể so với lúc trước, vả lại nếu như không phải thời gian cấp bách, chỉ huy cũng sẽ không phái trực thăng trực tiếp tới đón nàng, còn mang đến trang bị của nàng.

- Còn có việc ?

Kong Minjae cảm giác được Seulgi muốn nói lại thôi, hắn nhíu mày càng sâu.

- Chỉ huy, em gái tôi ở ngoài cửa lớn chờ tôi ! Tôi có thể nói mấy câu cáo biệt cùng em một chút không ?

Seulgi thấp giọng nói, nàng đã không ôm ấp hy vọng, quân lệnh như sơn, chỉ cần chỉ huy phun ra một chữ 'không', nàng liền không thể không gác bỏ Joohyun và em gái nàng, hơn nữa lần này vừa đi nàng nhất định sẽ biến mất rất triệt để.

- Chỉ huy, tôi chỉ có một người thân là em gái, chỉ cho tôi vài phút là được, tôi...

Không đợi Seulgi nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Theo cửa bị người đẩy ra, Seulgi thấy mấy người đi vào, nàng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vừa lo lắng trong nháy mắt giảm bớt không ít.

Đi vào cũng không phải người khác, dẫn đầu chính là chỉ huy Seulgi vừa gặp qua, mà theo ở phía sau lại là Jennie, Joohyun và Yerim.

Seulgi vội vã nghiêm chào Kwon chỉ huy, sau đó đứng ở đấy tiếp tục nhìn chỉ huy, chờ chỉ huy mệnh lệnh.

- Cầm lấy trang bị của cô, chỉ cho cô 10 phút

Kong Minjae xua tay nói với Seulgi.

- Rõ !

Seulgi rõ ràng hô. Nàng nhấc lên túi, quay sang liếc mắt ra hiệu với mấy người Joohyun liền đi theo thư ký văn phòng Boram ra khỏi phòng làm việc của Kwon chỉ huy.

Thư ký dẫn mấy người ra nhà lớn quẹo vào nhà nghỉ quân đội, trong lúc đó ai cũng không nói một câu. Yerim vẫn được Seulgi kéo tay theo bên người, em vừa đi vừa lặng lẽ rơi lệ. Vẻ mặt Joohyun vẫn đạm mạc cùng Jennie đi theo phía sau hai chị em Seulgi. Mà lòng Seulgi cũng rất khó chịu, lời đầy bụng ngạnh ở trong cổ họng cũng phát không ra tiếng.

Thư ký dẫn mấy người tiến vào nhà nghỉ tìm gian phòng liền xoay người rời khỏi. Mấy người vào phòng, Seulgi đặt túi hành quân ở bên giường, quay đầu nhìn Yerim vẫn cúi đầu chảy nước mắt. Joohyun cũng nhìn Yerim, trực tiếp đi tới phía trước cửa sổ đưa lưng về phía mấy người, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần...

Seulgi đi tới trước mặt em gái, nàng nâng lên mặt Yerim nhẹ nhàng lau nước mắt của em, ôn nhu nói.

- Yerim, chị có thời gian sẽ trở về thăm em, đừng khóc, bây giờ em là đại cô nương cũng biết chăm sóc bản thân, chị yên tâm

Seulgi ngăn chặn cảm xúc muốn khóc, nói tiếp -...Tiền chị mang về đều tiết kiệm ở trong thẻ, thẻ để ở trong giá sách của phòng em và Saeron ! Mật mã là sinh nhật em, chị cũng để lại ít tiền cho dì hai, về sau em nộp học phí và chi tiêu hằng ngày thì tự mình lấy từ trong thẻ ! Muốn mua cái gì thì cứ mua, không cần quá tiết kiệm, đừng thiệt thòi bản thân ! Sau này chị sẽ trực tiếp gửi tiền vào trong thẻ của em, tự em lập kế hoạch sử dụng ! Còn nữa, lúc nghỉ phải đi thăm cha mẹ, trò chuyện với họ thật nhiều

Seulgi nâng dậy Yerim đang ghé vào trong lòng nàng ra sức khóc lóc gật đầu, vuốt mượt mái tóc có chút rối của em.

- Được rồi bé con, đừng khóc ! Về sau nhớ chị, em liền bảo chị Joohyun của em dẫn em đi bộ đội nhìn chị em

Jennie vẫn đứng ở một bên có chút nhìn không nổi tình cảnh thương cảm như vậy, nàng đi tới bên người Yerim đưa tay dìu vai em nói rằng.

- Tiểu Seulgi, nhớ kỹ phải sớm trở về ! Nếu không chị sẽ rất nhớ em

Jennie nói với Yerim xong lại nhìn Seulgi nói, nàng vừa nói vừa nhìn Joohyun vẫn một mực đứng phía trước cửa sổ, rồi nhướng mày với Seulgi, nói tiếp.

- Chị còn có chút việc, sẽ không làm lỡ thời gian của em, chờ em trở về Daegu rồi thì gọi điện thoại, đến lúc đó chị và Joohyun cùng đi đón em

Seulgi hiểu ý gật gật đầu với Jennie, nàng cúi đầu nhìn Yerim đang hơi cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành.

- Được rồi, đừng khóc, chị sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em ! Em cùng chị Jennie của em về trước đi, chị với chị Joohyun nói mấy câu

- Chị, đừng lâu như vậy không trở về, có kỳ nghỉ chị liền trở về thăm em

Yerim xoa xoa nước mắt nghẹn ngào nói, cuối cùng em ôm Seulgi liền đi theo Jennie ra cửa.

- Jennie, lát nữa để Yerim ngồi xe tớ trở về

Joohyun xoay người nói với Jennie vừa muốn ra cửa, ý của cô là muốn Jennie dẫn Yerim đi ra ngoài chờ cô một lúc. Vừa nãy cô vẫn đều chăm chú nghe Seulgi nói với em gái, cô nghe ra Seulgi không yên lòng và không nỡ rời đi em gái. Những câu nói đó khiến lòng cô chua xót, nghiêm túc ngẫm lại Seulgi thực sự rất không dễ dàng, 21 tuổi trên vai nàng đeo bao nhiêu trọng trách ? Joohyun đột nhiên rất muốn vì nàng làm chút gì đó, chẳng hạn như chăm sóc cho Yerim.

Sau khi Jennie mang theo Yerim rời khỏi, toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, Joohyun và Seulgi, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì.

Joohyun đón nhận ánh mắt chăm chú của Seulgi nhìn Seulgi một hồi, tiếp đó cô đi tới trước người Seulgi, đưa tay xoa gương mặt nàng, chăm chú phác họa. Seulgi đứng ngốc ở đó, tùy ý động tác của Joohyun, nét mặt của Joohyun vẫn lạnh nhạt như cũ khiến nàng nhìn không ra ý nghĩ của cô, thế nhưng động tác mềm nhẹ đó cũng đang im lặng nói không nỡ...

- Không cần chuẩn bị một chút sao ? Em đã làm lỡ một nửa thời gian rồi

Joohyun tỉnh táo lại, buông tay xuống dịu dàng nói với Seulgi.

- Ừm, chỉ huy bảo em thay quần áo

Seulgi ngoan ngoãn trả lời.

Joohyun đi tới bên giường đưa tay cầm lấy túi hành quân của Seulgi, cũng không nói, cô cau mày nghiêng đầu nhìn Seulgi, thầm nghĩ: Sao nặng như vậy ? Vừa nãy rõ ràng thấy Seulgi chỉ dùng một tay mang theo.

Seulgi nở nụ cười, nàng đi tới bên người Joohyun, dắt tay cô để cô ngồi ở trên giường, liền mở túi lấy ra toàn bộ trang bị phải mặc, quần áo rằn ri, mũ bảo hiểm. Nàng cởi thường phục trên người, giương mắt thoáng nhìn Joohyun, nàng có chút xấu hổ, bởi vì phải làm nhiệm vụ nên nàng nhất định phải thay toàn bộ quần áo ngoại trừ đồ lót. Thế nhưng Joohyun ngay trước mặt vẫn nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Joohyun nhìn ra Seulgi quẫn bách, cô cong khóe miệng nở nụ cười tà ác, cô thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của Seulgi.

Lần này Seulgi thay quần áo phải tính là phá kỷ lục bình thường của nàng, vì không cho Joohyun nhìn chằm chằm nàng quá lâu, nàng vài giây liền đổi xong áo ba lỗ sát người chất liệu đặc biệt, tiếp theo liền mặc vào áo khoác rằn ri.

Sau khi Seulgi mặc quần áo tử tế sắp xếp hết thảy trang bị, nàng lại khôi phục hình dạng lúc mới gặp gỡ Joohyun, chỉ là hiện tại trên mặt nàng không có vẽ sợi màu. Joohyun hơi ngửa đầu nhìn Seulgi vũ trang hạng nặng trước mặt bỗng chốc uy vũ không ít, cô vươn tay giúp nàng chỉnh vạt áo một chút.

- Seulgi, mặc kệ em đi hoàn thành nhiệm vụ dạng gì, nhất định phải an toàn trở về, chị đợi em

Joohyun đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Seulgi nói rằng.

- Em sẽ, chị cũng chú ý an toàn, tuy Gikwang đã không có uy hiếp, thế nhưng vẫn đề phòng tốt hơn

Seulgi vẫn lo lắng vấn đề an toàn của Joohyun, nàng dặn dò.

- Chuyện của chị em không cần lo lắng, chị sẽ xử lý tốt ! Em nhớ kỹ, hiện tại không chỉ có em gái của em, còn có chị, em phải chịu trách nhiệm vì lời nói của em, đừng để chị đợi lâu

- Joohyun, chị, chị là chấp nhận em sao ?...a...

Seulgi kích động hỏi một nửa, Joohyun liền dùng môi niêm phong nàng, nàng vui vẻ ôm Joohyun vào lòng, tập trung hôn trả. Bởi vì hai người cách giường rất gần, Joohyun hơi đẩy Seulgi liền ngã xuống trên giường, cô đè ở trên người Seulgi hôn môi, tay cũng không nhàn rỗi trực tiếp vói vào trong quần áo rằn ri của Seulgi nắm ngực nàng.

- Joohyun, đừng, đừng như vậy ! Không được, em phải xuất phát

Cả người Seulgi run lên, tại sao mỗi lần tới thời khắc như vậy Joohyun đều tỏ ra bá đạo và cấp thiết như thế. Nàng chuyển đầu không cho Joohyun tiếp tục hôn môi, nàng sợ tiếp tục như vậy chưa vài giây nàng thực sự sẽ chịu không nổi.

- Em nói, em và Jungsuk đó đã xảy ra chuyện gì ?

Joohyun vừa xoa nhẹ bộ ngực của Seulgi, vừa cắn vành tai của Seulgi, hỏi.

- Không, không có gì, chúng em là bằng hữu

Seulgi thực sự chịu không nổi động tác như vậy của Joohyun, nàng thật muốn *lý ngư đả đỉnh (*động tác võ thuật, khi nằm trên mặt đất, dùng lực tay, chân, lưng để bật đứng dậy) một cái đứng lên, thế nhưng nàng sợ nàng hơi vô ý sẽ đả thương đến Joohyun, bất đắc dĩ đành cắn môi gắng gượng.

- Hừ !

Joohyun nặng nề hừ mũi một tiếng -...Em để Yerim gọi hắn là anh rể, còn dám nói không có gì ?

Joohyun chuyển miệng qua cần cổ của Seulgi, không nhẹ không nặng cắn.

- Thực không có, Yerim có thể là nghe dì hai nói cái gì, em không bảo em ấy gọi như vậy

Seulgi thực sự chịu không nổi cảm giác bị Joohyun làm cho vừa đau vừa ngứa. Nàng lấy tay cố định vai Joohyun thật lòng nói với cô.

- Tốt nhất không có, chị nói cho em, Kang Seulgi ! Em từ trong ra ngoài đều là người của Bae Joohyun, cũng chỉ có thể là người của Bae Joohyun

Joohyun trên cao nhìn xuống Seulgi, vẻ mặt của cô cực kỳ nghiêm túc, giống như là nữ vương lên tiếng ra lệnh, khí phách mười phần.

Seulgi vừa định tiếp lời cam đoan, chợt nghe thấy mũ bảo hiểm bị vứt tại bên giường truyền đến âm hưởng, Seulgi nhanh chóng buông Joohyun đưa tay cầm lấy mũ bảo hiểm đội ở trên đầu.

- Chỉ huy, tôi đã chuẩn bị xong, lại quay về phòng làm việc tìm ngài sao ?

- Tốt, tôi liền qua đó

- Rõ !

Seulgi nói xong, nàng tháo xuống mũ bảo hiểm, chậm rãi quay đầu ngây ngốc nhìn Joohyun nói.

- Xong rồi, vừa nãy chúng ta, chúng ta nói sẽ không bị chỉ huy nghe thấy chứ ?

Nghe xong Seulgi nói, Joohyun không cho là đúng cười cười, cô đứng đậy từ trên người Seulgi, thuận tiện cũng kéo Seulgi lên. Hai người đứng mặt đối mặt, Joohyun bắt đầu chăm chú tỉ mỉ giúp Seulgi chỉnh lý quần áo rằn ri bị cô đè có chút mất trật tự.

Đối với Joohyun biểu hiện dịu dàng như vậy, Seulgi thẳng sống lưng đứng không nhúc nhích. Nàng chăm chú nhìn Joohyun trước mặt động tác mềm nhẹ, nàng rất thích cảm giác ấm áp lúc này, dáng vẻ Joohyun dịu dàng cực kỳ giống vợ nhỏ săn sóc trượng phu. Nghĩ vậy Seulgi hé miệng nở nụ cười.

Joohyun ngẩng đầu thấy Seulgi tươi cười, cô lùi về sau mấy bước, lấy ra điện thoại di động quay về Seulgi đang hé miệng cười khúc khích nhấn chụp, nói tiếp.

- Được rồi, tuy rằng người thoạt nhìn ngơ ngác ngốc nghếch, nhưng mà mặc quần áo này vẫn đẹp

Joohyun giơ giơ lên điện thoại di động trong tay nhìn Seulgi, ngẩng cổ cười nghịch ngợm.

Seulgi nhìn Joohyun trước mắt ăn nói dí dỏm, nhìn bộ dáng cô ngẩng cổ nhướng mày, Seulgi bật cười xì một tiếng. Khuôn mặt Joohyun ít có biểu tình phong phú như thế, như vậy nàng thấy ngược lại có chút dễ thương. Seulgi ma xui quỷ khiến nhào tới ôm lấy Joohyun, nàng dán vào tai Joohyun dịu dàng nói.

- Joohyun, chị thật xinh đẹp, em rất thích chị !

Lúc này bộ dáng Seulgi chả khác nào mê gái.

Joohyun bị cử động đột nhiên của Seulgi dọa sợ hết hồn, sau đó lại nghe thấy Seulgi tự dưng bày tỏ, làm cô có chút thẹn thùng. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy Seulgi, thoát khỏi cái ôm của nàng, trách mắng trừng nàng một chút, liền đi đến bên giường bắt đầu gấp quân trang Seulgi vừa thay.

Seulgi thoáng thu dọn tốt túi hành quân của mình, nàng ngẩng đầu liền thấy Joohyun đang bê quân trang được cô gấp có góc có cạnh nhìn nàng. Seulgi vươn tay đi nhận, lại bị Joohyun tránh đi.

- Bộ quân trang này chị giữ lại rồi

Giọng điệu của Joohyun không cho cự tuyệt.

- Ách...

Seulgi nhất thời không hiểu ý của Joohyun, nàng há miệng nói -...Nếu như chị thích quân trang này, trở về em gửi cho chị một bộ mới, bộ này em đã mặc hai năm rồi

Nói xong nàng lại duỗi tay ra.

- Chị chỉ muốn bộ này của em, em có cho hay không ?

Joohyun vốn mặt vô cảm xúc lại lộ ra một chút không hài lòng.

- Cho, chị thích cái gì em đều cho !

Seulgi thấy Joohyun dường như muốn tức giận, vội vã lấy lòng nói. Nàng hiểu được dụng ý của Joohyun, lòng nhịn không được hạnh phúc. Nàng đứng dậy đưa tay kéo Joohyun, nhẹ nhàng nói.

- Sau khi em đi, chị phải chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt ! Chờ em trở về

Joohyun không lên tiếng trả lời nàng, mặc cho Seulgi ôm mình thật chặt. Mỗi lần Seulgi ôm cô như vậy, cô liền có thể cảm giác được an toàn rất chân thật, cũng chỉ có Seulgi ở đây cô mới có thể cảm nhận được. Cô muốn lên tiếng giữ lại nàng, thế nhưng cô biết Seulgi thân là quân nhân bất luận ra sao cũng sẽ không ở lại.

Seulgi sít sao ôm Joohyun vào trong lòng, nàng tham lam hít lấy hương vị thuộc về Joohyun. Nàng muốn dùng vài giây ngắn ngủi này tận dụng hết khả năng nhớ kỹ Joohyun, nhớ kỹ âm dung tiếu mạo của cô, nhớ kỹ hương vị của cô...

- Nhiệm vụ của em, sẽ rất nguy hiểm sao ?

Joohyun vùi mặt vào cần cổ của Seulgi, lo lắng hỏi.

Seulgi giơ tay mềm nhẹ vuốt mái tóc dài của Joohyun, chần chờ một chút nói.

- Có thể

Cảm giác được Joohyun khẩn trương nàng mau chóng nói tiếp -...Chúng em làm nhiệm vụ toàn bộ tiểu đội đều ở cùng nhau, hơn nữa bọn họ đều là tinh anh tinh nhuệ ! Chị yên tâm, không có sơ xuất, em nhất định sẽ an toàn trở về tìm chị

- Seulgi, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói cho chị, em ở bộ đội làm cái gì ?

Joohyun ngẩng đầu chăm chú nhìn Seulgi nói, nếu cô lựa chọn ở bên Seulgi, những chuyện tình ban đầu cô không muốn biết lúc này cô muốn biết, cũng nhất định phải biết. Nếu không đến khi Seulgi rời khỏi rồi, ở đây ngày đêm chờ đợi cô không xác định bản thân có thể phí công suy đoán này nọ hay không.

Seulgi giơ lên tay trái, từ trên cánh tay kéo xuống băng tay đặc chủng liên đội giao cho Joohyun, nàng rõ ràng nói.

- Tiểu đội ba của đại đội bộ đội đặc chủng Mãnh Hổ thuộc Hàn Quốc lục quân quân khu XX, sĩ quan cấp hai Kang Seulgi

Nói rồi Seulgi đứng nghiêm chào một tiêu chuẩn quân đội cho Joohyun.

Joohyun nghe bốn chữ 'bộ đội đặc chủng' thì nhíu mày, cô vuốt băng tay vẽ bức tranh đầu hổ cực kỳ hung mãnh, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Seulgi.

- Giờ em không phải một mình, tới chỗ nào cũng đừng quên còn chị ở Daegu chờ em

Joohyun duỗi tay kéo cái tay đang chào của Seulgi nắm ở trong tay, giọng biến đổi.

- Tự em xem mà làm đi ! Ngược lại nếu như bị thương cũng đừng trở về

- Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt chính mình ! Có điều...

Seulgi hơi chần chờ nhìn Joohyun, thấp giọng nói -...Có điều, nếu như em không về được, chị cũng đừng trách em ! Còn có, đến lúc đó phải phiền phức chị giúp em chăm sóc Yerim, được không ?

- Không được !!!!

Joohyun nhíu mày lạnh mặt nói.

Seulgi thở dài, nàng cong thắt lưng nhặt lên túi hành quân vác trên vai. Nếu nàng không đi thì thực sự tới không kịp, ban đầu nàng không muốn nói cho Joohyun những điều này, thế nhưng nếu Joohyun đồng ý làm người yêu nàng, những sự thực này phải để chị ấy hiểu rõ. Nàng không dám hứa chắc có thể an toàn trở về, nàng phải để trong lòng Joohyun rõ ràng người giao du với chị rốt cuộc là một trường hợp thế nào. Nàng đã ích kỷ một lần, nàng không thể lại gạt Joohyun ích kỷ lần thứ hai.

Seulgi đường hoàng ra dáng lại chào một kiểu quân đội cho Joohyun, liền không quay đầu lại đi ra gian phòng, chỉ lưu lại một bóng lưng thẳng tắp mà kiên định cho gian phòng hiu quạnh mà Joohyun thì đứng yên trong phòng này...

Seulgi đi rồi, nàng tiến bước kiên định cũng không quay đầu lại rời khỏi tầm mắt của Joohyun. Joohyun sững sờ đứng ở trong phòng, một tiếng đóng cửa đó trực tiếp chấn động trong đáy lòng cô, đột nhiên một trận đau buốt tàn lụi, từ trái tim tập kích đến toàn thân.

Joohyun nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, cô hướng về phía cửa phòng kêu gào khàn cổ.

- Kang Seulgi, em khốn nạn !

Seulgi ra khỏi gian phòng bước nhanh đi đến nhà lớn, nàng không dám dừng chân lại, cũng không dám quay đầu lại. Khi nàng nghe tiếng gào của Joohyun, bước chân nàng chần chờ, nước mắt xoạt bỗng chốc theo gương mặt chảy xuống, thời gian bên Joohyun từng tí từng tí quay quanh trong đầu nàng không ngừng.

Mối tình đầu 21 tuổi, lúc hai người mới vừa xác lập quan hệ yêu đương lại phải chia lìa, đây là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào ! Nàng thực sự rất muốn không đếm xỉa mọi thứ, chạy về bên người Joohyun, nàng chỉ muốn an tĩnh bảo vệ Joohyun an toàn. Thế nhưng nàng không thể, Seulgi hung hăng lau đi nước mắt không ngừng tuôn ra trên mặt, chạy băng băng về phía địa điểm chỉ huy chỉ thị.

Mãi đến khi nghe tiếng trực thăng nổ vang rền, Seulgi mới tỉnh táo lại, nàng bị cánh quạt to lớn mang theo gió dữ đánh tỉnh. Mặc kệ trong lòng không muốn lên trực thăng cỡ nào, tất cả đều phải trở lại lúc ban đầu, thân là một quân nhân, lợi ích cá nhân cùng quốc gia, nhân dân giao cho sứ mệnh căn bản là không thể sánh bằng.

TBC...



P/s: Bae nữ vương rốt cuộc thông suốt, hai người rốt cuộc cùng một chỗ. Tuy rằng con đường phía trước dài dằng dặc, nhưng ít nhất đó là một khởi đầu tốt. Ăn mừng một chút đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro